Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...gou!

Bakugou!

Bakugou!

"A?"

Bakugou bừng tỉnh bởi tiếng gọi dồn dập từ phía sau. Cậu ngó ngang ngó dọc một lúc lâu nhưng vẫn không rõ ai đã phá hỏng giấc ngủ của mình.

Thôi cứ tạm thời bỏ qua chuyện đó đã.

Bakugou định thần lại, rồi mới chợt nhớ ra giờ này vẫn còn đang trong tiết học. May mà đây là buổi tự ôn tập nên cậu không để lỡ mất phần quan trọng nào.

Cậu đá mạnh vào chân ghế của người ngồi trước, gầm gừ.

"Thằng khốn, ban nãy là mày gọi tao đúng không?"

Chàng trai tóc xanh ngồi trước mặt Bakugou bối rối muốn giải thích, nhưng cậu không thèm nghe gã nói thêm gì đã quay mặt đi luôn, ý miễn làm phiền.

Dạo gần đây cậu rất dễ buồn ngủ, dù vẫn giữ giờ giấc sinh hoạt như lúc bình thường. Thậm chí sau khi chuyển tới kí túc xá còn được nướng lâu hơn một chút so với ở nhà, nhưng không hiểu vì lí do gì mà cậu vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi. Không phải kiểu mệt lả vì tập luyện quá sức, hay gặp áp lực thi cử. Bakugou mơ hồ đoán rằng, chắc là do cơ thể cậu đang thay đổi để phù hợp với thứ tính hướng mới đang hình thành bên trong mình.

Hay là b thiếu vitamin? Lát na v phi hi tên Denki mi được. Cậu thầm nghĩ.

Giờ học nhanh chóng trôi qua, thoáng cái đã đến lúc tan trường.

Bakugou không vội thu dọn sách vở. Cậu bước tới chỗ Kaminari và Sero đang ngồi bàn bạc gì đấy.

Cả hai vừa thấy Bakugou bước tới thì nhanh chóng bá cổ cậu kéo xuống ngồi cùng. Hoá ra bọn ngốc đó đang tính chiều nay sẽ đi giải nhiệt một bữa, nếu Bakugou không qua đây, họ cũng sẽ chạy đến tận bàn nài nỉ cậu và Kirishima đi cùng.

"Gì đây? Tao không đi đâu. Bọn mày thích thì rủ thằng đầu nhọn kia đi."

"Gì chứ? Chỉ có cuối tuần mới được ra ngoài chơi tí thôi đó, cậu đừng cứng nhắc như vậy!"

Kaminari phàn nàn. Cậu ta là kẻ không thể ngồi yên một chỗ. Dù thường ngày không được ra khỏi trường thì vẫn cố chạy sang kí túc xá của các lớp khác tìm người nói chuyện.

"Phải đó, ngày thường thì không tính làm gì nhưng hôm nay là cuối tuần. Từ đây tới giờ giới nghiêm dư sức để bọn mình đi ăn uống rồi chơi bời nha." Sero cũng phụ hoạ với Kaminari.

Hai cái tên này rõ là cùng mt giuc vi nhau. Bakugou tặc lưỡi nghĩ.

"Với lại á, tớ cũng cần mua thêm thuốc ức chế. Lần trước dọn vào kí túc xá gấp quá nên không đem theo được bao nhiêu cả."

"Thuốc ức chế à?" Bakugou nghĩ. A, sao cậu có thể quên chuyn đó chứ.

"Ê, các cậu định đi đâu sao?" Kirishima không biết từ đâu phóng tới. Hắn choàng tay qua vai Bakugou giống như cách Kaminari làm ban nãy, nhưng khi phát hiện đối phương là Kirishima, cả cơ thể Bakugou bất giác bỗng rùng mình.

"Cái thằng này, làm tao giật cả mình!" Bakugou gắt lên trong khi Kirishima chỉ nhoẻn miệng cười tủm tỉm.

"Gì mà nhạy cảm thế?" Hắn bỏ lại một câu lấy lệ rồi tiếp tục quay sang trò chuyện cùng hai người kia. "Sao hả, ban nãy tớ nghe nói có đi ăn uống gì mà, không định rủ tớ à?"

Kaminari lắc đầu "Thì tính là thuyết phục xong Bakugou mới sang rủ cậu."

"Giờ thì đủ người rồi, đi thôi nào kẻo trễ."

Sero và Kaminari hào hứng thu dọn, Bakugou cũng trở về bàn mình. Chỉ có Kirishima đứng nhìn cậu mãi một lúc lâu mới quay lại chỗ ngồi.

Dọn dẹp xong, Kaminari ngước mắt lên mới phát hiện ra Midoriya vẫn đang chăm chú ngồi làm bài. Tuy bình thường không quá thân thiết, nhưng cậu vẫn tiện mồm hỏi thăm gã một câu.

"Sao không đợi về kí túc xá rồi làm tiếp, cậu chăm chỉ thật đấy Midoriya."

Midoriya sờ sờ mái đầu xù của gã, ngại ngùng cười lấy lệ.

"Ừ, tớ về ngay ấy mà. Mà mọi người định đi đâu sao?"

Kaminari không nghĩ nhiều, thẳng thắn trả lời.

"Ừ, tụi này định đi ăn trước rồi ghé qua trung tâm điện tử chơi bời một tí. Học hành cả tuần mệt mỏi gần chết rồi." Kaminari hơi liếc qua Midoriya vẫn đang ngồi nghe cậu nói, quyết định làm ra một việc thật táo bạo.

"Nè, hay dù sao cậu cũng đang rãnh mà, đi cùng bọn này luôn cho vui."

Midoriya nghe đến đó thì bối rối thấy rõ, gã liên tục xua tay "Không được, Kacchan sẽ không thích sự có mặt của tớ đâu."

Kaminari không thèm để tâm tới thằng bạn cục tính của mình. Cậu giúp Midoriya dọn dẹp sách vở, còn trấn an vài câu.

"Ngại gì chứ, hai cậu đâu phải sẽ không nói chuyện với nhau đến suốt đời phải không nào? Vả lại, tớ nghe nói gần đây quan hệ của cả hai đã dịu bớt phần nào rồi mà. Mau nhân cơ hội này bắt chuyện làm lành với Bakugou đi."

Midoriya vẫn hơi e ngại, nhưng gã đúng thật là muốn hoà giải với Bakugou, muốn được nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn một chút. Dù chỉ một chút thôi...

"Cảm ơn cậu nhé."

Ba người bọn họ chờ Kaminari một lúc lâu, sau đó thì vô cùng sửng sốt khi thấy cậu ta trở ra cùng với Midoriya. Dù không nói rõ bằng lời nhưng ít nhiều gì họ cũng hiểu được quan hệ giữa Bakugou và Midoriya như nước với lửa. Midoriya là nước, Bakugou là lửa, nước mãi không dập được lửa mà chỉ có thể làm nó bùng lên càng lúc càng mạnh mẽ. Và giờ thì Kaminari vô tình trở thành chất xúc tác để hai nguyên tố này đụng độ, thật không biết kết quả sẽ như thế nào nữa.

"Cái quái gì đây hả Deku?"

Bakugou giận dữ toan ra tay với Midoriya nhưng được Kirishima giữ lại. Lần nào cũng vậy, lúc Bakugou tiến lên muốn đánh nhau đều là hắn ở phía sau ôm chặt cậu lại. Kirishima thoáng thấy mấy đầu ngón tay mình trở nên tê dại, từng dây thần kinh căng thẳng cực độ khi tay hắn lướt qua da thịt mềm mại của Bakugou. Và hắn ước Bakugou sẽ vùng vẫy thêm một lúc nữa để hắn có lí do đưa mấy đầu ngón tay mình đi khám phá thêm vài chỗ trên cơ thể cậu.

"Tớ chỉ muốn đi dạo cùng mọi người thôi."

Midoriya không để tâm tới cơn giận của Bakugou, ánh mắt gã tập trung vào đôi tay đang ôm chặt Bakugou của Kirishima. Có chút giận dữ, có chút bất lực và cả ghen tị nữa.

Ti sao Kacchan không th đi x vi mình như vi mi người ch?

"Mẹ nó, sao không đi cùng đám bạn của mày ấy?"

Bakugou quát lại. Quái thật, rõ ràng là lúc trước chỉ cảm thấy Midoriya thật tởm lợm, không muốn nói chuyện cùng, nhưng chả hiểu sao dạo này cậu càng ngày càng không thể chịu nổi việc đứng gần gã. Cảm giác bí bách và ngột ngạt đến khó tả như muốn bóp méo không gian nơi bọn họ đang ở vậy.

"Tớ không phải, chỉ là muốn-"

"Midoriya!"

Chưa đợi gã nói hết câu, một người khác đã gia nhập cái nhóm đang đứng làm loạn ngoài hành lang bọn họ.

"Sao thế? Các cậu có chuyện gì à?"

Todoroki sau khi đổ rác trở về thì thấy một đám người đang đứng trước cửa lớp cãi nhau. Ban đầu anh không tính sẽ can thiệp vào, nhưng khi nhận ra đó là Midoriya, Kirishima và Bakugou thì anh không còn giữ được vẻ bình tĩnh như lúc thường nữa mà trực tiếp xen ngang câu chuyện của họ.

Bakugou không thèm đáp lời anh, cậu bỏ đi một mạch. Sau đó cả Kirishima và Sero cũng chạy theo, chỉ có Kaminari là rối rít xin lỗi Midoriya trước khi co giò đuổi theo ba người họ.

"Midoriya, cậu làm gì cậu ta thế?"

Midoriya rầu rĩ. Gã biết Bakugou vốn dĩ ghét mình từ lâu, gã cũng ngây thơ nghĩ rằng chỉ là đi ăn uống một chút thì sẽ không sao cả, nhưng xem ra cậu ấy thật sự rất khó chịu với điều đó.

"Không có gì đâu, tớ về trước đây."

Tạm biệt Midoriya, Todoroki thầm thở phào khi biết buổi đi chơi của Bakugou sẽ bắt đầu mà không có mặt gã. Tuy cậu ta ghét cay ghét đắng Midoriya, nhưng Todoroki đã nhận ra từ lâu. Rằng mỗi lần tiếp xúc với gã, Bakugou sẽ trở nên mất tự nhiên và cậu cũng dễ nổi cáu hơn.

Mọi người đều cho đó là vì Bakugou giận dữ nên mới tạo ra phản ứng sinh học như vậy, nhưng anh biết, đối với omega thì đấy là cách chất dẫn dụ của hai bên đang cộng hưởng với nhau. Nói cách khác thì, bản năng omega của Bakugou đã tự động phản ứng trước mùi hương từ hormone của Midoriya.

Để nói thêm, việc Bakugou là omega ngoại trừ anh và một số ít kẻ trong cuộc biết được, thì nó hoàn toàn là bí mật đối với người ngoài.

Ai cũng cho rằng, với sức mạnh nổi trội và tư chất thông minh đó, Bakugou hẳn là A+, một bậc tiến hoá cao hơn so với những Alpha thông thường.

Alpha A+ sẽ có những đặc tính nổi trội về sức khoẻ, trí tuệ, và chất dẫn dụ đàn áp hơn so với alpha cấp bậc A. Alpha A+ thời nay không hiếm, nhưng trong một tập thể vài chục người thì chỉ có tầm ba đến năm người mang tố chất của một A+. Và Bakugou, đương nhiên là một hình mẫu A+ tuyệt vời trong mắt nhiều người.

Nhưng đáng tiếc thay, vì vài nguyên nhân không rõ mà Bakugou đang đứng trước nguy cơ phân hoá thành omega. Dù chưa có kết quả xác minh, nhưng nhìn phản ứng của cậu ta thì Todoroki không khó để đoán được.

Song Bakugou lại không có ý định sẽ tiết lộ điều này cho bất kì ai, cho đến khi cậu ta đột ngột rơi vào thời kì phát tình ngay tại trường.

- - -

flashback

Ngày hôm ấy, Bakugou vì cảm thấy không khoẻ nên quyết định xin phép quay về kí túc xá nghỉ ngơi sớm.

Todoroki không yên tâm lắm khi để cho cậu trở về một mình, sắc mặt lúc ấy của Bakugou đột nhiên trắng bệch cả lên, hệt như đang chịu đựng điều gì đó.

Anh lo lắng nhìn theo từ khung cửa sổ lớp học, dáng đi cậu trông chừng ngã nghiêng hơn ngày thường, bầu không khí xung quanh cũng trở nên lạ lẫm. Thế là Todoroki đành bỏ dở tiết học mà trở về cùng, để xem cậu có cần giúp đỡ gì không.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán.

Lúc Todoroki vừa mở cửa bước vào, một mùi hương dịu ngọt bỗng từ đâu xộc thẳng lên đầu mũi, khiến cả cơ thể anh nhộn nhạo đến khó tả. Nhưng Todoroki buộc phải tạm thời đè nén mớ cảm xúc đó xuống. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, cố tìm kiếm bóng dáng Bakugou trong căn phòng rộng lớn.

Chừng vài chục giây sau, Todoroki rốt cuộc cũng tìm được cậu. Thời điểm nhìn thấy Bakugou đang ôm ngực thở dốc trên chiếc sô pha đặt ở sảnh chính, anh hoảng sợ đến mức không kịp suy nghĩ gì đã lao ngay đến bên cậu. Todoroki vội vã nâng người cậu dậy, anh đưa tay phải chạm nhẹ lên trán muốn giúp Bakugou hạ nhiệt, nhưng cái mùi hương đang lan toả từ người Bakugou khiến mớ lý trí trong anh như bị rút dần.

Todoroki cấu mạnh vào tay mình, anh buộc phải tỉnh táo lại.

Đây rõ ràng là chất dẫn dụ của omega, Todoroki dĩ nhiên biết điều đó. Nhưng quái lạ ở chỗ, kí túc xá hiện giờ chỉ có anh và Bakugou, vậy thì mùi hương này xuất phát từ đâu? Chẳng lẽ có omega nào trong lớp đang phát tình? Todoroki liên tục đặt những câu hỏi đó trong đầu.

Sau một lúc lâu anh mới dần nhận ra, mùi hương đang toả ngào ngạt kia thế mà lại xuất phát từ cơ thể của Bakugou. Như cảm nhận được điều gì đó, Bakugou cứ không ngừng rúc vào trong lòng anh, tay cậu bám chặt bả vai Todoroki, miệng lẩm bẩm gì đó mà anh không thể nghe rõ được.

Người Bakugou lại còn nóng như lửa đốt, chỉ trông qua thôi thì không khác gì một omega đang đến thời kì phát tình.

Tuy đây là chuyện Todoroki cầu còn không được, nhưng anh biết mình không thể lợi dụng lúc cậu ta đang gặp rắc rối để tranh thủ hưởng lợi. Đấy không phải việc mà một người đàn ông chính trực nên làm.

Lúc này đây, Todoroki không thể nghĩ ngợi được gì ngoài gọi điện nhờ sự trợ giúp từ giáo viên chủ nhiệm của họ. Thầy Aizawa.

Sau khi nghe rõ sự tình từ Todoroki. Aizawa không chần chừ thêm giây nào, ông phóng ngay qua kí túc xá mang cả hai người họ đến phòng khám đặc biệt của trường.

Khác với phòng y tế bất kì ai cũng có thể ra vào, khu vực này chỉ dành riêng cho các omega đang phát tình hoặc alpha bị mất kiểm soát.

Nơi đây có lẽ không được tiện nghi như ở bệnh viện, nhưng khả năng ngăn chất dẫn dụ lan truyền lại đặc biệt tốt. Chủ yếu vẫn là dùng với mục đích cách ly tạm thời một omega hay alpha tiến vào thời kì mẫn cảm, tránh cho các học sinh khác ngửi được mùi hương của họ mà nổi điên lên.

"Bakugou... Sao cậu ta lại tiết ra chất dẫn dụ của omega, em vẫn nhớ rõ kết quả kiểm tra thời kì phân hoá của Bakugou là alpha mà?" Todoroki nêu lên thắc mắc của mình.

"Hmm... Thật ra thời kì phân hoá của các em lúc này vẫn chưa thực sự rõ ràng. Nói cách khác thì, dựa vào gen của phụ huynh thôi vẫn chưa đủ mà còn cần thêm các yếu tố như chế độ luyện tập và môi trường sống, lúc đó cơ thể các em sẽ tự chọn loại hình phù hợp với bản thân. Nhưng cũng sẽ có những thứ can thiệp vào quá trình phân hoá của các em, trường hợp tệ nhất còn làm biến đổi gen, khiến các em phân hoá lệch đi so với kết quả ban đầu. Vậy nên chỉ khi qua 18 tuổi, chúng ta mới có thể kết luận chắc chắn bản thân là alpha hay omega." Aizawa giải thích mọi thứ trong tầm hiểu biết của ông.

"Vậy nghĩa là... Có thứ gì đó đã tác động đến thời kì phân hoá của cậu ấy sao?" Todoroki sốt ruột.

"Phải. Và nó nghiệm trọng hơn tôi tưởng nhiều." Aizawa khoanh hai tay trước ngực, mặt ông hướng về phía biển báo cấp cứu còn đang nhấp nháy.

"Vậy trong trường hợp này, điều kiện gì dẫn đến việc làm lệch quá trình phân hoá của cậu ấy thưa thầy?" Todoroki vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục dò hỏi.

"Có thể là do gen omega trong người em ấy mạnh mẽ hơn, sử dụng chất kích thích bừa bãi, hay còn một lí do khác là-"

"...Em ấy bị cắn bởi một hoặc nhiều A+."

Nghe điều Aizawa vừa nói, sắc mặt Todoroki nháy mắt trở nên trầm trọng.

"Sao có thể..."

"Dù gì cũng nên đợi Recovery Girl xem xét tình hình trước đã. Tạm thời em đừng nói chuyện này cho ai biết, đặc biệt là các học sinh ngoài lớp mình."

"Em rõ thưa thầy." Todoroki cuộn chặt tay thành nắm đấm.

Hơn ai hết, anh là người mong Bakugou sẽ phân hoá thành omega nhất. Vì nếu cậu ta là một A+ thì sẽ chẳng còn cơ hội nào để Todoroki có thể giữ chặt Bakugou ở bên mình.

Todoroki biết không chỉ anh, mà vài kẻ trong lớp cũng nuôi hi vọng được nhìn thấy Bakugou phân hoá thành omega. Một O+ xinh đẹp, có chút táo bạo và ngang bướng nhưng lại trở nên yếu đuối đến đáng thương khi thời kì mẫn cảm tới gần, muốn được đánh dấu cậu ta, biến cậu ta trở thành của mình.

Sau khi kiểm tra và để Bakugou uống thuốc ức chế xong, Recovery Girl cho phép cả hai người họ vào thăm cậu.

Aizawa chỉ ghé xem qua tình trạng cậu một chút. Sau khi xác nhận rằng Bakugou đã bình thường trở lại, ông mới thở phào nhẹ nhõm mà quay về với lớp học còn đang dang dở.

Trước khi đi, Aizawa có nhờ Todoroki giúp ông chăm sóc cho Bakugou và cố đừng làm cậu nổi giận thêm. Rõ ràng ai cũng sẽ sốc không tả nổi khi nhận được tin hướng phân hoá của mình bị biến đổi từ lúc nào không hay, đặc biệt là với người mạnh mẽ như Bakugou.

Todoroki cũng vô cùng lo lắng, anh sợ Bakugou sẽ nghĩ không thông được vấn đề này. Bản tính cậu vốn kiêu ngạo, sao có thể chấp nhận việc trở thành một omega, bị đàn áp bởi pheromone của kẻ khác như thế. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, Bakugou chỉ im lặng một lúc lâu trước khi quyết định ngồi dậy trở về kí túc xá.

Bakugou thậm chí còn không thèm để Todoroki vào trong mắt, một mình cậu tự gặm nhắm nỗi đau đớn đó, không muốn chia sẻ cùng ai. Bản thân thất thần đến mức anh gọi mãi vẫn không nhận được câu trả lời nào từ cậu.

"Bakugou, tôi biết cậu tạm thời không chấp nhận được, nhưng đừng làm điều gì ngu ngốc." Todoroki mở miệng trước. Anh không thể chịu được việc Bakugou cứ giấu giếm hết mọi chuyện trong lòng. "Cho dù có bất cứ việc gì xảy ra, tôi đều sẽ ở bên cạnh giúp đỡ cậu."

"Im miệng đi thằng chó." Bakugou đáp trả bằng giọng điệu chả có mấy sự cảm kích.

"Mày thì làm được cái đéo gì? Chuyện này chả liên quan gì đến mày, tao đây cũng không cần được mày thương hại." Cậu nói một tràng rồi bỏ mặc Todoroki, bước thẳng về phía trước.

Bakugou Katsuki đã quyết định. Cho dù là omega, cậu cũng sẽ ngẩng cao đầu sống tiếp. Ai nói rằng omega thì không thể đè bẹp được đám alpha ngu ngốc kia chứ. Cậu vẫn sẽ là cậu thôi, luôn hướng tới mục tiêu trở thành anh hùng số một dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa.

Ai mà để ý bản thân không phải là A+ chứ.

Vì cậu đây chăm chỉ và nỗ lực hơn bất cứ ai.

Nên là sao cũng được mà.

end flashback

Rốt cuộc thì buổi đi chơi cũng bắt đầu mà không có sự xuất hiện của Midoriya.

Bakugou trông sắc mặt thì vẫn không khá hơn được bao nhiêu.

Kaminari hơi chột dạ, cậu tự hỏi rằng có phải bản thân đã sai rồi không? Rõ ràng biết hai người họ không ưa gì nhau nhưng vẫn cố ý tạo nên tình huống khó xử này. Để rồi giờ đây ai cũng mang trong mình một bụng tâm trạng.

Sero cố kiếm mấy chuyện lặt vặt để làm nóng lên bầu không khí của buổi đi chơi, Kirishima thì đặt toàn bộ tâm trí lên người Bakugou, còn Bakugou thì cứ làm mặt lạnh không thèm đáp lời ai. Kaminari đau đầu tự trách. Sao li thành ra như vy nè tri!!!

Đến trung tâm thương mại, cả bọn trước tiên ghé qua hiệu thuốc để mua vài thứ cho Kaminari. Vì cậu ta là omega nên đương nhiên sẽ chú ý vấn đề phát tình hơn so với alpha bọn họ. Bakugou đứng lại bên ngoài đợi, cậu đút hai tay vào túi quần, tựa lên bức tường ngay cạnh hiệu thuốc. Kirishima thì cứ kè kè sau lưng Bakugou nên hắn cũng không theo vào.

"Cậu đừng trách Kaminari, nó cũng chỉ muốn quan hệ giữa cậu và Midoriya tốt hơn chút thôi." Kirishima giải thích.

Hắn cố làm cho tâm trạng Bakugou dịu lại đôi chút, nhưng dường như không có tác dụng gì nhiều.

"Tao không trách nó, nhưng bảo nó về sau đừng làm việc vô nghĩa này nữa."

"Lẽ nào... cậu định suốt đời sẽ không nói chuyện với Midoriya ư?" Kirishima ngập ngừng.

Đương nhiên Kirishima cũng không muốn Bakugou của hắn nói chuyện với bất cứ kẻ nào khác ngoài hắn ra, nhưng việc Bakugou trở nên gay gắt và phản ứng dữ dội với Midoriya khiến hắn không thể không chú ý.

Bakugou im lặng thật lâu. Lúc mà Kirishima nghĩ rằng cậu sẽ không trả lời thì Bakugou lại mở miệng.

"Đến gần nó khiến cơ thể tao cảm thấy không thoải mái."

Kirishima hơi bất ngờ, nhưng không để hắn có cơ hội hỏi rõ thì cả hai người kia đã quay lại. Bakugou cũng im lặng luôn từ lúc đó khiến Kirishima cứ bứt rứt không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro