chương 9: hứa hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã cười đầy tà mị, đi đến gần rồi dọa sợ tất cả những đứa đứng trước em. Kiyoshi không muốn em bị tên khốn này đem đi, nên nhanh chóng đứng chắn.

"Cút"
"Này, Kama, nếu không muốn cút khỏi ngành kiếm thuật cổ truyền Nhật Bản gia đình mày mới bước chân vào gần đây thì đừng ngáng đường tao"
"Hah, không có ngành đó thì tao còn mớ ngành khác, sợ gì mày ?"
"Đàn em mà ăn nói hỗn xược"
"Mỏ hỗn đó giờ, ngon thì đánh chết tao đi này"

Cậu cười khẩy, em đứng sau lưng mà đổ mồ hôi dùm. Sống với gã suốt 10 năm, em thừa hiểu tính cách gã, lại càng hiểu thú tính trong gã. Vội vã ngăn cậu lại trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, nhìn đôi mắt đó tối lại rồi tối lại, không có điểm dừng, đến khi nó thành một màu đen, em liền nhón chân lên, đưa tay kéo mạnh tóc cậu xuống, cắt đứt sự căng thẳng đang có.

"Tớ bảo cậu bình tĩnh lại đi mà !"
".... Bachira, hơi đau đấy"- cậu trưng đôi mắt long lanh ngấn lệ để đòi bồi thường em, cả phòng thể dục như trút được gánh nặng, nhưng lại bị cục tạ mang tên ngạc nhiên đè nén.
"Đừng có ăn vạ nữa"

Em đẩy cậu ra, cố gắng nghiêm túc với gã, nhìn nụ cười đó, em biết gã tức giận rồi, đôi mắt này em thường nhận được khi quá thân thiết với 'em yêu của gã'. Nhớ lại sự dã man đêm đó, khi cô ả hôn lên má em, gã đã nổi điên lên, dùng chính ánh mắt đó, chính đôi tay và chính giọng nói đó để chửi rủa, đánh đập và lăng mạ em. Rùng mình một chút, sóng điện chạy dọc lưng, không khiến em lùi bước.

Tự nhủ bản thân, đây là năm 14 tuổi, em về lại đây để trả thù, không phải để hèn nhát rồi lặp lại quá khứ kia. Kế hoạch đã lên, sự chỉnh chu đã được số 1 công nhận, em đã tập diễn đi diễn lại nhiều lần. Nếu chạy trốn không được, thì em sẽ đối diện, tiếp cận nó.

"..... Ừm.... Shidou..... Chúng ta gặp nhau vào giờ trưa được chứ ? Tôi.... Em muốn ăn trưa chúng với đàn anh ạ"

Nhìn gã thỏa mãn đi kìa, trông có đáng chết không cơ chứ. Cảm xúc của em hiện rõ trên mặt, nó viết chữ 'cút' một cách lộ liễu, thế nhưng gã có thể là không biết, hoặc đơn giản là không muốn biết, thế là vui vẻ rời đi, còn nhẹ nhàng dùng cái giọng tởm lợm đó để nhắc khéo em.

"Hứa giữ lời, bé yêu ~"

Em rùng mình, cố gắng dùng hết lực mình để ngăn lại Kiyoshi đang phát tiết sự tức giận lên quả bóng sau khi gã đi.

"Sao cậu lại đồng ý ? Chẳng phải cậu ghét bọn họ à ? Chết tiệt ! Cậu bỏ tôi đi theo gã ta, đúng là điên rồ !"
"Kama, đó là chuyện bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn có chuyện đó xảy ra"
"Má nó, nhìn mẹ gì ? Móc mắt giờ"
"Thôi nào, đừng giận cá chém thớt thế chứ, bình tĩnh đi"
"Con mẹ nó"

Nhìn gương mặt tái mét của em, cậu cũng biết em đã rất sợ, nhưng vẫn cố bảo vệ để cậu không bị xây xát. Nhìn em như thế, cậu lại càng tự trách, đúng là....

".... Ừ nhỉ"- cậu chợt nảy ra một ý nghĩ.
"Bachira"
"Gì ?"
"Gọi tên tôi đi"
".... Hả ?"
"Gọi tên tôi đi"
"? Kiyoshi ?"
"Tốt, vậy từ giờ gọi tôi như thế"
"Gì vậy ?!!!! "- em ngạc nhiên, vội tìm lí do từ chối, nhưng đột nhiên cái bảng xanh lại xuất hiện, hệ thống ghi chữ trên đó.

Đồng ý gọi thiếu gia Kama Kiyoshi bằng tên.

Phần thưởng: 100 vàng.

Đồng ý.                       từ chối.

Em đổ mồ hôi, sao lúc giới thiệu không có phần này đi ?!!!

"Là..... Có làm nhiệm vụ nữa hả ? "- em cười trừ, cậu đứng trước mặt em khó hiểu. 

Nhìn cậu, nhớ đến việc mình rất thân thiết với người bạn duy nhất này, rồi nhìn lại nhiệm vụ, để ý phần thưởng. Có lời quá không ? Thế là em quyết định nhấn đồng ý, bảng xanh biến mất, những đồng xu có màu vàng bung ra, chảy về phía hiện kim đang có.

"Bachira?"
"À ừ, nhớ lại thì cậu là người bạn đầu tiên của tôi, nên việc gọi tên cũng không phải gì quá.... "
"Nào, vậy nói đi"
"Kiyoshi"
"Hehe"
"??? "- em hoang mang nhìn cậu đang rất bất bình thường.
"Trưa nay cậu đi ăn với gã ta đi, tôi sẽ đi theo sau"
".... Ừm"

Em gật gật đầu, sau đó quay về vị trí, tiếp tục tập bóng.
_______________________________________

Thời gian trưa, em có thói quen ăn sớm nên đã đợi gã từ trước, trong lúc rảnh rỗi thì tranh thủ khám phá hệ thống cao cấp.

1.mục hệ thống, gồm thay đổi ngoại hình, giọng nói, giới tính, gương mặt, trang phục, tính cách.
2.mục nâng cấp kĩ năng, gồm nâng cấp bằng vàng hoặc nâng cấp bằng cách làm nhiệm vụ.
3.mục nâng cấp bằng nhiệm vụ, gồm các nhiệm vụ ẩn, có thời gian cố định, đã nhận nhiệm vụ thì chủ nhân phải hoàn thành, nếu không sẽ có hình phạt.
4.mục cửa hàng, gồm các món hàng được đổi bằng vàng.
5.mục cảnh báo khẩn cấp, khi có nguy hiểm, bảng thông báo sẽ hiện lên.
6. Mục gợi nhớ, cung cấp thông tin, gồm bảng trắng và một kho lưu trữ về những điều liên quan đến chủ nhân.
7.mục thông tin hệ thống, gồm những điều cần chú ý hoặc hạn chế của hệ thống.

Em trầm trồ, đúng là hệ thống cao cấp, hạn chế có rất ít, chỉ bao gồm việc không thể tự ý cứu chủ nhân và cần được bảo trì vào mỗi tháng.

Trong cửa hàng có rất nhiều loại năng lực và món đồ lạ, nó giúp ích rất nhiều cho cuộc sống, nhưng đương nhiên cái giá phải trả là 1 từ thôi, đắt. Muốn mua thuốc nâng cấp cũng không phải rẻ. Có một số món hàng thuộc loại cấp cao, muốn mua cũng không được, vì thứ nhất, nó phải có nhiều tiền, thứ 2, nó đã bị khóa, cần nâng cấp mới có thể sử dụng.

"Chẹp, đúng là tốn mớ tiền mua nó nhưng việc tiêu tiền vẫn chưa kết thúc"- em cười trừ, những tiếng reo hò bên ngoài đủ để khiến em hiểu được.
"Bọn họ đến rồi"- cậu ngồi sau, vừa uống nước vừa cười khẩy.
"Nào, bình tĩnh đi Kiyoshi"
"Ok bạn yêu"
"... "- em sởn gai ốc, thắc mắc sao hôm nay cậu lại kì quặc như thế.

Trong đám thập lục, gã nổi bật vì chiều cao và màu tóc, nhanh chóng sau đó đã tạm biệt rồi tách rời khỏi nhóm thiên vương. Em cũng thở dài, cầm menu lên rồi bắt đầu gọi món, gã đặt tay xuống bàn, dùng giọng ngọt xớt để chào hỏi em.

"Đừng lằng nhằng nữa, anh gọi đồ ăn đi, em còn phải học cặp với Kiyoshi nữa"- sự thật không phải vậy, đây là kịch bản của cậu, em bắt buộc phải làm theo nếu không muốn bị giận. Cũng may là mấy lời thoại được ghi sẵn lên bảng xanh, em chỉ cần nhìn lên là thấy.

Gã cũng nhanh chóng lựa chọn khẩu phần, trong lúc đó cũng để ý đến mái tóc trắng đen nổi bật của cậu ở sau lưng em, đôi mắt gã híp lại, lộ rõ sự thích thú. Vừa nâng cốc nước để uống lấy bình tĩnh, gã không nhanh không chậm, chờ em rót nước vào miệng rồi mới nói.

"Bachira đáng yêu, em có muốn trở thành vợ tôi không ?"
"Phụt !! "- em và cậu đều đang uống nước, nghe xong câu này cả 2 đều không hẹn mà cùng làm 1 động tác, phun nước ra ngoài.

Em mỉm cười gượng, trong lòng thầm hỏi xem trong cửa hàng có sẵn cây rìu hay cây kiếm không. Cậu thì mém chút nữa đã đứng lên lôi cổ em đi mất, may mà em kéo vạt áo, ngăn cậu lại.

"Em xin lỗi, hiện tại em chưa muốn đính hôn, chị gái cũng chưa có đối tượng, hơn nữa em chưa biết giới tính nên khá khó khăn trong việc lựa chọn đối tượng ý ạ"
"Sao đâu mà, đằng nào thì em cũng dễ thương, rất hợp với tôi, gia tài tôi cũng không phải nhỏ, lí nào em lại chê ?"

Trong lòng em muốn gào lên "tao đéo cần !!!"

Nhưng nghĩ sao thế ? Bachira này mà không biết kiểm soát cảm xúc à ? Nực cười !

"Em xin lỗi"- mỉm cười, lịch sự cảm ơn phục vụ rồi bắt đầu dùng bữa, cậu ở phía sau bắt đầu kế hoạch.

Ngay khi em vừa ngậm ống hút, uống ngụm sinh tố dâu đầu tiên, cậu đã quay xuống, xin uống chung, ngậm cả ống hút em vào miệng, em thì không hiểu đâu, nhưng cậu và gã thì biết rõ đấy.

"Meguru, cậu có muốn thử món mì này không ? Sốt mới, khá là ngon"
"Ưm"- em há miệng, ăn miếng mì cậu đưa, chút sốt bên khóe miệng cũng bị cậu lau đi mất. Gã nhìn mà nổi gân xanh.
"Bachira, em xưng hô với Kama thân thiết vậy rồi sao ?"
"À, vâng ạ, vì cậu ấy rất thân với em"- Bachira mỉm cười lần nữa, nó tươi tắn, nhưng đâu ai biết, suốt khoảng thời gian hơn 10 năm đó, em đã luyện tập để có được nó khó khăn đến nhường nào.

Thanh thoát, dịu dàng, xinh đẹp, tài giỏi, giàu có, gia giáo, hoàn hảo. Gã nhìn em, sự hiện diện của em đối với gã như bông lily vậy, xinh đẹp, thanh thuần, tinh khiết và trong trắng.

"? Ai đã từng nói câu này rồi nhỉ ?"
"? Gì thế ạ ?"
"À, đã có người từng bảo em giống bông lily trắng, nhưng tôi không nhớ được ai đã nói câu này"
"Vậy ạ ? Tò mò nhỉ ? "- đưa cái dĩa lên miệng, em chợt nhớ lại hình ảnh chiếc khăn tay bằng lụa đang nằm gọn trong chiếc hộp đựng ở nhà. Trên đó thêu một bông lily và một bông hồng.
"Nhớ ra rồi..... "

Em khựng lại, buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng gã và cậu đều không hiểu câu vừa rồi của em có ý gì, chỉ có một mình em chìm vào trong hồi ức.

Hóa ra, chiếc khăn tay đó là của Itoshi Rin tặng cho người mà hắn yêu, cô gái xinh đẹp lòng hắn. Khăn lụa cao cấp tượng trưng cho sự giàu sang mà hắn có thể trao cho cô, cũng như thứ quyền lực cô dẫm lên là một kho báu quý giá, con đường cô đi sau này nếu cưới hắn, nhất định sẽ là một con đường mềm mại và thẳng tắp, như một tấm thảm đỏ chỉ chào mừng những kẻ thành công. Bông lily tượng trưng cho cô, nó vô hại, xinh đẹp, dịu hiền, trong sáng, là thứ đẹp đẽ nhất trong vườn hoa đủ màu sắc.

Bông hồng đỏ tượng trưng cho máu, nó đứng cạnh bông Lily như một mối đe dọa, rực rỡ, cao ngạo và quý phái, nó như lấn át cả bông lily kia, trở thành nữ hoàng của các loại hoa, nhưng nó gai góc, khó gần, tạo nên cảm giác xinh đẹp đến chết người. Biểu thị cho việc, ả vừa thuần khiết, vừa quyến rũ, cũng còn một nghĩa khác, đó là bông lily trông rất yếu đuối trước màu đỏ, biểu thị cho việc, hắn rất sợ, rất sợ cô bị tổn thương.

Đó cũng là món quà có ý nghĩa sâu xa nhất, lần đầu em được nghe hắn kiên nhẫn, từng chút, từng chút, dùng cái giọng trầm ấm dịu dàng đó, giải thích cho cô nghe. Cuộc hội thoại mà cả đời, em cũng không thể đóng vai nhân vật chính.

".... Ra là vậy, chiếc khăn tay đó.... "

Itoshi Rin.

Thứ được em tìm kiếm bằng hệ thống vào thời gian ngồi trên xe để trở về nhà. Ở đây cho biết, Rin là một kẻ trầm tính, không thích giao du, là một thiên tài xuất chúng, có một người anh trai là Itoshi Sae. Hắn đã từng quen biết số 8 vào năm 7 tuổi, trước khi hắn ra nước ngoài du học một thời gian dài, số 8 lúc đó là một cậu nhóc hoạt bát, rực rỡ và mít ướt, thế nhưng lại rất mạnh mẽ trong lòng hắn. Em nghe, em hiểu, nhưng em không muốn tiếp thu.

Rốt cuộc, đời số 8 phải trải qua những cột mốc gì trong tương lai mà có thể dẫn đến cái chết thảm thương đến thế. Nhìn cậu ta rồi nhìn lại mình, em thấy cậu ta đáng thương hơn, một mình chống chọi với thế giới, tuy được chiều chuộng nhưng không ai thực sự thấu hiểu. Thà như em, từ nhỏ đã không nhận được sự yêu thương vẹn toàn từ cha, cắm đầu mãi vào lí tưởng sống là những vì sao trên cao không thể với tới. Mù quáng, ngu ngốc, rồi hối hận.

"Hah.... Yêu ? Nếu Rin thực sự yêu số 8, lí ra đã nên đi đến, bảo vệ cậu ta khỏi viên đạn lạnh lùng từ Ryusei"
"Đúng là nực cười"

Nhớ lại lời tỏ tình của gã, chiếc khăn tay của hắn, những lời đường mật của cậu, sự lo lắng trong lần đầu gặp nhau của nó. Em lại thấy cuộc sống thật nhiều màu sắc, thật hài hước, như một vở kịch mà diễn viên nhập tâm quá mức, mà không hề nhận ra, chẳng có khán giả nào thích câu chuyện đó cả.

Kế hoạch cũng đã thực hiện, đâm lao theo lao, không thể bỏ dở, tương lai còn dài, cột mốc còn nhiều, viên đạn đó em vẫn chưa chặn lại được. Sự trả thù đầy mê hoặc, nhưng lại độc địa và gai góc hệt như bông hồng.

End chap.

Hey, mấy ní đọc truyện thì tự tin bình luận đi chứ >:(
Đó là động lực của tôi đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro