chương 56: điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao nào ? Một núi xác chết đủ chưa ? Hay 2,3 mới đủ ?"
"Trả lời đi nào, Meguru-chan~"
"C-cái....."- mặt Meguru tái xanh nhợt nhạt, còn điều gì đáng sợ hơn khi thấy hơn 20 người đã chết xếp chồng lên nhau cùng cái mùi máu tanh kinh khủng và hình ảnh tởm lợm kia.
"Ư... Ọe.... "
"Ơ, này, quà không hợp gu cậu à ?"
"Tôi nhớ cậu thích đá quý nên tôi đã móc mắt từng đứa ra chỉ để tặng cậu, vậy mà cậu chỉ muốn xem thành quả thôi sao ?"
"Kh.... Không, tôi không xem, không cần !!"

Em ngước từ dưới lên. Một luồng sát khí mạnh mẽ khiến cơ thể em như đông cứng không thể nhúc nhích. Áp lực từ ánh mắt xinh đẹp của cô ta là thứ không thể đùa, nghĩa là....

"Yên tâm đi nha, thiên thần như tôi đây sẽ không bao giờ lấy một người hoàn hảo như cậu đem ra trừng phạt đâu"- cô ta cười. Phải rồi, thiên sứ cai quản phía đông, kí cuối bức thư mời là hai chữ cái vỏn vẹn S.Y, cô ta thực sự là người chống đối lại cả hội hồng các vị thần để cho em được sống lại ?!!!

Đôi mắt Meguru như tối đi khi thấy hình ảnh cô gái xinh đẹp và được bản thân em xem như ân nhân cứu mạng, hóa ra lại là kẻ giết người không gớm tay.

"Cô.... "
"?"
"Sao tôi lại ở chỗ của cô ?"
"Thì tại cậu đang chấn thương nặng nên mới lạc tới đây"
"Hả ?!!"
"Đúng rồi đó, cậu đang mất máu rất nhiều nha, vô đây là bước nửa bước vào thiên đường rồi đó"- Sariana nhìn em rồi cười.
".... Nghĩa là.... "
"Cảnh tượng nãy giờ là một điều tất nhiên phải có nếu cậu chết đi, nhưng mà may quá, tôi vớt cậu đến đây kịp thời"
"Ý cô là ?"
"Nơi này là địa bàn riêng, khu vực phía đông bầu trời và là nơi tôi thực thi nhiệm vụ, những người đã chết phía kia là hình phạt cho những kẻ lách luật, đừng ngạc nhiên khi thiên đường trong trắng này lại có hình phạt nghiêm khắc máu me như thế, vì ở phía đông không gì là không thể"

Sariana vươn tay, những cái trụ trắng mọc lên liên tiếp tạo thành một hành lang dài đằng đẵng trắng xóa, nơi em đang đứng cũng không còn là một mặt phẳng nữa, nó là thứ mây bồng bềnh, ánh sáng cũng đã lên, xác chết tan biến như thể nó chưa từng tồn tại.

"Ấm áp nhỉ ?"
".... Ừm"
"Nơi này rất đẹp, tôi có trồng hoa, chăm sóc cả động vật nữa, nhưng chúng đều ở rất xa, một nơi mà cậu không thể tới"- cô vừa kéo tay em đi vừa nói. Meguru cảm nhận được nhiệt độ cô gái này, rất ấm...
"Tôi sẽ tặng cậu một chiếc vòng hộ mệnh, chính tay tôi đã làm nó nhưng chưa có cơ hội tặng người khác, cậu nhận nhé ?"

Bỗng chốc, em thấy quen thuộc đến lạ. Một cô gái đáng yêu nhưng có chút lập dị, một cô nàng khéo tay yêu thiên nhiên và vô cùng tốt bụng. Một cô nàng đến giây phút cuối đời vẫn dám mạnh miệng hứa sẽ tặng vòng tay cho em.

"Chữ Y trong tên của cô.... "
"Chữ Y ?"
"À, là tên cũ trước khi tôi được phong làm thiên thần phía đông, Yumie"

Nghe được cái tên này, tay em đang nắm lấy tay cô chợt siết chặt. Sariana nhìn em, nụ cười rạng rỡ của cô chợt đông cứng rồi tắt ngóm.

".... Meguru ? Sao cậu lại khóc ?"

Meguru đứng đó, em đưa tay kia lên quệt mắt, nước ? Nó ở đó từ khi nào vậy ? Em đã khóc ư ? Tại sao thế ?

"..... Yumie.... Tôi làm sao quên được"

Câu hỏi han thường ngày cô hay nói, mặc dù biết em vẫn sẽ trả lời một cách phũ phàng, thế nhưng đều đặn mỗi ngày cô đều hỏi, "cậu ổn không ?" với vẻ mặt vui vẻ nhưng không kém phần lo lắng.

Để rồi đến khi Meguru kết hôn, cô vẫn ở bên nghe tâm sự, vẫn sẽ cười với những lời nói vu vơ của em, vẫn sẽ tức giận thay em sau mỗi lần bản tin đưa hình ảnh thập lục cùng Misaki tham dự tiệc lớn. Nhưng vẫn câu hỏi ấy, em chưa bao giờ trả lời thật lòng.

Để rồi đến khi, vì để cứu Meguru mà Yumie thay mặt một trong số thập lục đến nơi đã được hẹn trước. Một chiếc xe đi từ xa, cán qua người khiến cô không kịp phản ứng. Vùng bụng chấn thương nặng, trước khi mất ý thức, cô chỉ nhìn thấy hình bóng em chạy đến một cách tuyệt vọng, ngồi xuống ở bên mà cố gắng bấm số cấp cứu.

"May quá.......... "- em nắm chặt tay cô, mắt rưng rưng.
"Tớ đã.... Đến kịp.... Đúng không ?"- sau tràng ho đau đến quặn ruột, máu bắn lên chiếc áo cô đang mặc.
"Giờ..... Thì cuối cùng.... Tớ cũng có ích.... "
"Xin lỗi.... Vì đã để cậu.... Một mình"- cô cười tươi, nhưng trong hoàn cảnh thế này, nó chẳng khác gì vết dao lạnh lùng đâm vào tim em khiến nó bật máu. Em khóc, nước mắt ấm nóng nhỏ lên vùng má đang lạnh dần của cô. Rõ ràng nhiệt độ của cô cao lắm mà ? Sao bây giờ lại thấp như thế chứ ?
"...kìa.... Sao lại khóc ? Vui lên chứ.... "- cô nhìn em, như thể muốn nói nhiều hơn. Meguru của cô là một người hoạt bát và kiên cường, em không thường xuyên khóc, lần thứ bao nhiêu cô thấy em khóc trong đời nhỉ ?
"Ư... Hức hức, đừng nói nữa...... Yumie, xe cấp cứu sẽ sớm đến thôi, làm ơn, gắng gượng thêm chút nữa.... "-mặt em đỏ bừng, mũi em cay xè đến mức muốn toạc cả ra, họng em đau, tim em cũng đau.
"Cậu không phải muốn biến tớ thành tội đồ đâu mà, đúng không ?"
".... A.... Tớ sắp........ Thật tình.... Xin lỗi cậu"
"Lần cuối.... Cho tớ hỏi.... "- nhìn đôi mắt khẩn cầu ấy, nhìn cơ thể lạnh lẽo với vũng máu loang lổ chảy liên tục không có dấu hiệu dừng lại. Nhìn đôi tay run rẩy của cô. Em không đành lòng từ chối.
"Cậu ổn không ?"
"Không, tớ không ổn, tớ hoàn toàn không ổn, làm ơn, ở bên cổ vũ và an ủi tớ, đừng bỏ tớ đi mà, Yumie, cậu không thể để tớ một mình được, anh Hitana đã bỏ tớ và cậu ở lại rồi, Yumie.... "- Meguru khóc lớn, nước mắt tèm nhem trên gương mặt tái nhợt vì lạnh, khói trắng liên tục phà ra, phải rồi, đây là đêm sương, ngày 25 noel mà...
".... Xin lỗi..... Tớ không.... Ổn nữa....... Sống tốt thay.... Tớ... "

Nói rồi, bàn tay dính máu nguội lạnh của cô từ trên má em rơi xuống. Vậy nước mắt em, ai gạt ? Chuyện của em, ai lắng nghe ? Ai sẽ bất bình thay em ? Sẽ dẫn em đi ăn những món ngon, thử đồ mới cho em, Coi em như cả thế giới ?

"A.... Hức.... Yumie, cậu vẫn còn sống....tớ.... Tớ không biết bao lâu rồi.... Tớ mới.... "

Một câu Meguru nói không liền mạch, Sariana chỉ nhìn em rồi lại ngước lên trời, cô nghiêng đầu rồi lại nhìn những giọt nước mắt rơi trên má em.

"Ừm.... Tôi không biết dỗ người khác đâu, đừng có khóc nữa"
"Cậu quên tớ rồi sao ?"- em ngước đôi mắt long lanh của mình lên, thành công khiến cô ngơ ngác.
".... Ừm... Nhớ, không phải cậu là số 9 sao ?"

Meguru như chết lặng, người bạn thân thiết của em không còn nhớ đến khi còn ở bên em nữa. Cô như thể một màu trắng, hoàn toàn không có kí ức về những ngày ấy.

"Đúng là vậy ha.... Chỉ có mình tôi vẫn dằn vặt về ngày hôm ấy"

Em cúi gằm đầu, thực sự đêm đó nếu em không nhận điện thoại của cô thì có lẽ sẽ không xảy ra sự hiểu lầm này. Rõ ràng em nhớ điện thoại nằm ở trên bàn, tại sao khi tìm lại không thấy ? Rõ ràng nơi em được gọi đến chỉ là để đón Barou đang say trở về, sao đến đó lại là hình ảnh cô nằm trên nền đất lạnh với hơi thở chỉ còn thoi thóp.

Mang danh sát nhân cũng được, mang danh máu lạnh vô tình cũng được, em phải tìm được kẻ đã giết chết cô, hình ảnh đêm đó em ôm cô vẫn còn trong tâm trí chính bản thân mình. Làm sao mà em chịu được ?!

"Cô.... Làm sao để tôi trở về ?"
".... Ô.... Tự nhiên cậu làm sao vậy ?"- Meguru không trả lời, nếu ở đây thêm chút nữa có lẽ em sẽ lưu luyến không muốn rời đi mất. 
"Trả lời tôi, làm sao để về ?"
"Chỉ cần cậu qua được đợt phẫu thuật căng thẳng bây giờ thì tự động cậu sẽ rời đi thôi"
"Phẫu thuật ?"
"Cậu bị đánh vào đầu, vết thương không nhẹ đâu"- cô trở nên nghiêm túc, làm vậy với gương mặt thân quen, để em nhìn thấy quả thật là điều ác độc.
"Nếu cậu muốn đi đến vậy thì ở đây đi"

Cô phất tay, một chiếc ghế nhanh chóng xuất hiện.

"Đợi ở đây, tôi đi có việc"
"Đi lâu không ?"
"Không hẳn, một chút"

Cô nói rồi nhanh chóng biến mất. Em ở lại một mình.

Bên phía Sariana, nước mắt cô rơi xuống. Bàn tay trắng đến bợt bạt của cô cảm thấy nóng, một giọt thủy tinh lỏng đã rơi, nó mặn chát, cô biết điều đó. Thế nhưng.... Kì lạ thay, cô vốn dĩ đâu quen biết em ? Từ lần ấy đã thế rồi, ngay khi nghe thấy cái tên Bachira Meguru ấy, cô dường như cảm thấy tim bị bóp nghẹt, đến khi hội đồng các vị thần đưa ra quyết định không cho phép em tái sinh, cô mất kiểm soát bản thân mà đứng bật dậy, yêu cầu cho em được quay lại.

Lần đầu tiên Sariana không quản lí được cảm xúc, cô lúc ấy nhìn như sắp khóc đến nơi. Vì vậy nên mọi câu từ cô nói ra đều đau đến xé lòng, có lẽ vì vậy nên em mới được chấp thuận để trở về, gặp mặt số 1 và quay lại trả thù.

"Số 9,cậu dường như là ngoại lệ của tôi vậy, cả lần ở bữa tiệc ấy nữa, vốn dĩ chỉ muốn xác định tại sao tôi lại có liên kết đến cậu, không ngờ lại đem về thêm khúc mắc"
"Buồn cười nhỉ ? Tôi đúng là ngu ngốc mà"

Sariana không hiểu sao bản thân lại rất dễ xúc động khi ở gần em, khi ở danh tính Garuda cũng vậy. Em như thể là sự tồn tại không thể buông bỏ của cô.

"Đã vậy, tôi đành ở bên hậu thuẫn cho cậu đến khi cậu trả thù được mới thôi"- tâm trạng cô trở nên ôn hòa hẳn, nhưng nước mắt vẫn không thể kiềm chế.
"Harvey"

Cô thì thầm, bỗng dưng Har ở ngoài phòng phẫu thuật như có mệnh lệnh bất khả kháng, gã đột nhiên đau đớn khắp người như thể từng khúc xương đang vặn vẹo. Chủ nhân gã còn chưa biết sống chết ra sao, hung thủ còn chưa bị tìm ra, tại sao những thứ rồi tệ luôn đến cùng một lúc !!??

"Ah !!"

Cơ thể gã đau đến mức không thể khống chế, mức độ này không lẽ người triệu hồi gã là một trong các vị thần ?

".... Sariana?"- trong đầu gã hiện lên duy nhất cái tên, vị thiên thần được xem là tàn bạo nhất nơi thiên đàng. Với đôi mắt sắc lẹm và tính cách quái dị có phần cực đoan của mình, ả chưa bao giờ nhân nhượng với bất kì nạn nhân nào lạc vào nơi ở của bản thân.
"... Không lẽ.... Meguru"

Đôi mắt gã tối lại, dự cảm không lành dâng lên, đừng nói là em đang ở chỗ cô ả đấy nhé ??

Khu vực cấp cứu nhanh chóng thưa thớt người, vạt áo y tá vừa lướt qua cũng là lúc gã biến mất khỏi bệnh viện, để lại một cái xác không hồn vẫn đang ngồi đó chờ tin chủ nhân.

Đáp đất nhẹ nhàng với bộ áo choàng dài có mũ trùm kín mặt, gã nhanh chóng đi thẳng đến địa điểm tâm trí gã chỉ định. Đang nghĩ đến 1001 cách để đe dọa cô ả thiên thần kia mà không bị ăn một "thẻ đỏ" từ ả.

Cánh cổng lộng lẫy màu vàng chói tinh xảo dần mở ra, trước mặt gã là bóng lưng thon thả, mái tóc vàng óng thẳng tắp mềm mượt khẽ lung lay. Nhưng phong cách đứng đợi rất nghiêm túc, không nhởn nhơ và vui vẻ như mọi khi. Bóng lưng ấy tựa như trưởng thành hơn bao giờ hết, cứ như một 'thiên sứ' thực sự vậy.

"Đến rồi đấy à ?"
"Kính chào vị thần thứ 4 cai quản miền đông bầu trời, ngài Sariana đáng kính"
"Miễn, ngươi đang rất nóng vội không phải sao ?"
"Nếu ngài đã biết thì làm ơn, trả lại chủ nhân cho tôi"- Gã nói bằng giọng đều đều nhưng tay đã sớm siết thành quyền.
"Haha, ngươi làm như ta sẽ giữ cậu ấy ở đây đến cuối đời vậy"

Cô quay lưng lại, trước tay là chùm chìa khóa mà nhất định gã phải biết, chìa hệ thống cao cấp, tổng cộng số chìa cô đang cầm lên đến 20 trên tổng cộng 50 chìa. Trong đó có 1 là của gã.

"Cô có ý gì ?"
"À, cái này á hả ? Không có gì, chỉ là ngứa tay lên cầm thôi, đợi ngươi hơi lâu"

Sariana xoay một vòng, nó biến thành một hình tròn phát sáng vàng nhẹ rồi bay lên đỉnh đầu.

"Không đùa nữa, nếu muốn lấy lại được Meguru thì ta có yêu cầu"
"Là gì ?"
"... Một là không thể lấy lại được cậu ấy, hai-... "
"Hai"
"Dứt khoát nhỉ ?"
"Cho dù tôi có chết cũng phải đưa cậu ấy trở lại"
"Đúng là thứ tình yêu chết tiệt, kiếp này kiếp sau kiếp sau nữa ngươi cũng không chịu buông bỏ"
"Kệ tôi đi, ngài nhanh chóng nói"
"Được, nó có 2 cách, xóa kí ức"
"Một là ta xóa, hai là cậu xóa"
"... "
"Xóa.... Những phần nào ?"

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro