chương 54: Jax, Marc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu và nắng đến gắt gỏng. Meguru đã được Harvey đưa lại lên ghế rồi trói lại nhưng không chặt như trước để giảm thiểu tình hình tay bị bầm tím. Em thậm chí còn chưa tỉnh ngủ hẳn, đầu tóc vẫn còn rối bời. Gà gà gật gật đến mức đáng thương.

"May mà hôm qua tôi không dùng hương liệu lên người chủ nhân"
"Ưm.... Mấy giờ rồi ?"
"Đã gần 8 giờ rồi, sắp đến giờ tới trường"
"Hôm qua em đã nghỉ nhỉ ? Thôi nghỉ nốt hôm nay, dù gì kiểm tra cũng dễ"

Nghe người học giỏi phát ngôn kìa.

"Nhưng cậu có giỏi môn ngoại ngữ và mấy môn tự nhiên mấy đâu ?"
"Em là người Nhật, phải giỏi quốc ngữ chứ"- Meguru phản bác.
"Được rồi, cậu lúc nào mà chẳng đúng"

Gã nhìn vết thương trên mặt em rồi tay chân cứ không ngừng bứt rứt. Gã muốn chữa lành cái vết thương đó nhưng dược liệu không đủ để làm lành nó nhanh như ma lực, hơn nữa nếu nó lành ngay lúc này nhất định sẽ có rắc rối lớn.

Cả hai nói chuyện được vài ba câu thì bên ngoài có tiếng cười nói. Harvey nhanh chóng quay về không gian bốn chiều còn em thì nghiêm túc hẳn. Cánh cửa gỗ tồi tàn lần nữa được mở ra, Misaki trong bộ đồng phục trường trong trắng lại xuất hiện.

Hôm nay cô ả mặc thêm một cái áo ngoác dạng vest ngắn bên ngoài in huy hiệu trường. Váy xếp ly ngắn hơn hôm qua một chút, đôi tất trắng qua đầu gối, đôi giày nâu sáng bóng mới được đánh kĩ. Tóc cô ả hôm nay buộc cao, trang điểm nhẹ, người có mùi thơm ngọt và thêm một cái cặp xách tay và túi đồ bơi.

"Ồ, tối qua có vẻ cậu Bachira đây ngủ rất ngon nhỉ ?"
"Thôi, không quấy nhiễu là được rồi, rất tốt a"- cô ta cười tươi, có vẻ tâm trạng hôm nay tốt hơn hôm qua.
"Tôi đã nói rồi đúng không ? Hôm nay sẽ có bữa tiệc dành riêng cho cậu trong lúc tôi đi học nên yên tâm, suốt quãng thời gian ấy sẽ rất thú vị"

Misaki lấy trong túi ra một chiếc máy quay nhỏ mới toanh rồi miệng còn cười tươi hơn lúc trước. Meguru cảm giác sắp có điều không lành diễn ra.

"Tadaaaa"
"Biết đây là cái gì không ?"
"Máy quay"
"Đúng vậy, và nó được dùng để ghi lại những khoảnh khắc mà cậu 'mất ý thức' vì 'sung sướng' đó nha"

Câu nói này chẳng khác gì sét đánh ngang tai em. Dù có ngây thơ đến mức nào đi chăng nữa thì một kẻ vốn dĩ đã từng luân hồi và đã 'trải' như em đương nhiên phải hiểu ý nghĩa của câu nói đó rồi.

"Cô.... Định làm gì ?"
"Không, tôi không làm gì hết, người làm là hai anh trai này đây nè"

Dáng vẻ nhí nhảnh ấy khiến em rợn người. Cô ả tránh người sang một bên, để khoảng trống lớn để hai người đàn ông trưởng thành đi vào. Cả hai người đều mặc áo cổ lọ đen và quần tây, đương nhiên là mặc áo choàng cùng màu cúi gằm mặt nên em không thể xác nhận danh tính.

Misaki ném chiếc máy quay nhỏ vào tay một trong hai người, cô ả đưa hai tay ra rồi làm kí hiệu hình chữ nhật rồi chĩa vào người em.

"Body ngon đấy, lấy cho sắc nét vào nhé"
"... "
"Chúc cậu có những giờ thiệt vui vẻ, tôi đi học đây, rất mong chờ khi nắm trong tay 'điểm yếu' của thiếu gia nhà Bachira đây"
"Bái baiii"

Cô ả đi ra ngoài, còn cẩn thận tạm biệt Meguru rồi khóa chặt cửa. Tiếng lách cách đi đôi với tâm trạng sợ hãi khủng hoảng tột độ của em. Không thể tin được người trông có vẻ chỉ biết làm mấy trò vặt vãnh để lấy lòng thương hại từ người khác hay dìm đối thủ xuống như cô ả lại có thể thâm độc đến vậy.

"Anh..... Không được đến đây..... T-tôi báo cảnh sát đấy !!"
".... "

Hai người chẳng nói năng gì, Meguru toát mồ hôi, sợ sệt đến sắp khóc đến nơi rồi. Cơ thể này không lẽ mất trinh tiết từ năm 15 tuổi ư ? Em chưa muốn đâu, cảm giác tồi tệ khi chơi three some vào kiếp trước em đã từng trải, nó đau như cơ thể bị ngàn cây kim đâm vào người cộng với việc bị nhào nặn hành hạ vậy. Em không muốn nó lặp lại, nhất là với người bản thân em không quen biết !!

"....không được..... "- bất chợt một giọt nước rơi từ mắt em xuống. Em khóc ? Lúc nào vậy chứ ? Đến cả bản thân em cũng không biết nữa.

Cảm giác ấm ức sợ hãi đột nhiên dâng trào làm sống mũi Meguru cay xè, sự tủi thân lẫn với tức giận làm mắt em đỏ hoe, cả người em run rẩy thu lại.... Thật sự rất nhỏ bé.

"Hư hức.... Đừng.... "

Em coi trọng bản thân và không cho phép bất kì ai xem thường nó. Một lần từ bỏ nỗi niềm, hi vọng và mơ ước để tuân theo kẻ khác chưa đủ hay sao ? Em không muốn, không muốn là không !!

Cốp...

Tiếng đồ vật rơi. Là cái gì ?

Mắt em nhòa lệ, phía trước mờ mờ ảo ảo không thê thấy rõ. Tay bị trói, chân cũng vậy, bây giờ chỉ còn trông chờ vào lòng thương hại từ hai kẻ kia thì may ra em mới có thể an toàn và lành lặn trở về nhà. Harvey ở không gian bốn chiều thấy Meguru khóc đã nổi điên lên, gã thề sẽ dẫm đạp bất kì kẻ nào dám động vào em. Đương nhiên là hai kẻ đó chỉ cần động một ngón tay vào người em thôi là đủ hiểu. Mạng chưa biết còn không chứ đừng nói đến tay.

Nhưng ngay khắc sau, gã phải chững lại.

Chiếc máy quay bị vứt xuống nền đất, nó chưa vỡ. Một trong hai lại giơ chân lên, dồn lực rồi đạp thật mạnh vào khiến nó nát bét thành đống phế liệu chẳng thể cứu vãn. Người còn lại lấy trong túi ra một cái khăn rồi đi đến chấm nước mắt cho em. Khi lấy lại được thị lực, Meguru nhìn hai người đang dần cởi bỏ mũ áo choàng.

Ngạc nhiên xen lẫn chút vui mừng, Meguru không chần chừ mà thốt lên hai cái tên xa lạ.

"Marc, Jax ?!"
"..... Chào cậu, gặp nhau trong tình huống khó xử quá"

Meguru được cả hai cởi trói cho rồi Marc cởi áo choàng để trùm lên người em. Nếu hỏi hai người này là ai thì xin giới thiệu, đối tác làm ăn cũng như trợ thủ đắc lực của Meguru trong việc lấy thông tin mật về chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiện nay ở rất nhiều công ty, thậm chí là việc nội bộ cũng có thể moi móc một cách dễ dàng.

Hai người này 'tình cờ' được em bắt gặp khi đang đi đến quán ăn. Họ làm việc rất kín đáo, nói chuyện cũng dùng những kí hiệu mật để giao tiếp. Meguru biết nó, hiểu nó rồi đi đến đề nghị hợp tác, ban đầu vốn dĩ cả hai không đồng ý vì một thằng nhóc ất ơ nào đó tự nhiên đi đến đề nghị làm ăn trong khi chưa biết gì về nhau. Nhưng sau một lúc trò chuyện, họ thấy Meguru rất hợp gu nha.

Nói chuyện có cơ sở, phán đoán rất dứt khoát, đưa ra vài câu hỏi khó mà chỉ 'trong ngành' mới biết thì Meguru cũng trả lời được. Với mức lương cao ngất ngưởng, điều kiện làm việc nhàn hạ lại còn bị em nắm thóp bí mật trong tay, hai kẻ này không thể không đồng ý.

Tuy nhiên con người mà, đâu ai hoàn hảo đâu. Những thứ vừa rồi em thể hiện là từ học hỏi mà ra đấy. Vốn dĩ Marc và Jax là thuộc hạ 'kẻ thù' kiếp trước của thập lục gia, tên đó thu phục được hai người này và công việc làm ăn lên như diều gặp gió, trong lúc đó một số kế hoạch bất động sản của 'chồng' em thì liên tục gặp trắc trở, thông tin bị rò rỉ ngày càng nhiều đến mức phải xét lọc ra toàn bộ nhân viên.

Thời gian đó em làm việc đến mức quên ăn quên ngủ, thậm chí là vào bệnh viện ở mất mấy ngày. Cuối cùng vì quá tức giận, công việc làm ăn tạm dừng một thời gian để truy tìm kẻ đã khiến họ khổ sở, sau đó Marc và Jax bị phát hiện, chủ nhân của hai người chẳng những bỏ rơi mà còn trao tận tay hai người cho thập lục gia. Cuối cùng tin tức hai người chết thảm ở rìa thành phố đã lên bảng tin trong ngày một ngày hai, thế là kết thúc cho hai thiên tài hiếm có khó tìm.

Sau khi hai người chết, em đã tìm hiểu thông tin và địa bàn hai người thường đến, biết cả quá khứ và bí mật của những kẻ phản diện đáng thương. Cả hai đều là trẻ mồ côi, sống vật vờ ở xó hẻm nào đó rồi tình cờ gặp nhau, sau đó trộm cắp để kiếm sống. May mắn, không lâu sau họ được nhận nuôi vào 1 gia đình khá giả, họ cho Jax học ở trường đào tạo nhân tài, Marc thì ra nước ngoài.

Thế nhưng biến cố diễn ra chỉ trong vỏn vẹn 4 năm trời, gia đình phá sản, cha mẹ bị giết chết. Marc và Jax phải cùng nhau đi làm những công việc 'dơ bẩn' để gắng gượng lại nơi thế giới lạnh lẽo. Sau 1 lần hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, cả hai đã được 'ông trùm' để ý rồi đem về làm thuộc hạ. Hai chàng trai trẻ cứ ngỡ đây là cơ hội, cật lực làm nhiệm vụ, kiếm thêm tiền. Để rồi bị bỏ rơi lần nữa, chết đi ở độ tuổi còn khá trẻ so với những người trong nghề, lứa 30 tuổi tròn.

Kiếp này em quyết không cho họ sống một cách tồi tệ như thế nữa, vậy là thu nhận hai người từ năm 20 tuổi, sớm hơn ông trùm kia tận 6 năm, quá hời.

"Chậc, tôi không ngờ việc 'nhỏ' mà con nhóc đó nhờ lại là cưỡng bức một đứa trẻ mới 15 tuổi"
"Em cũng không ngờ đến nước đi này của cô ta"
"Thì có ai biết đâu"
"Sao hai anh gặp được cô ta vậy ?"
"Thì tình cờ, đang đi kiếm thông tin cậu cần thì tự nhiên đụng phải nhỏ đó, thấy cũng tội nên đưa đến quán nước, ai dè nhỏ mở miệng nhờ vả cũng có thù lao nên đi làm thử"
".... Tiền em trả không đủ cho hai anh sống hả ?"
".... Ờm.... Không, dư dả, nhưng thấy nhỏ cũng van nài nên nghe theo.... Ai mà có ngờ đâu"

Hai người nhìn Meguru nhưng có vẻ em không hề đùa vui. Thế là đành quỳ gối tạ lỗi.

"Thôi, em không chấp chuyện vặt, cũng may là hai anh nên em mới sống một phen, chứ không chắc bây giờ em chết luôn rồi cũng nên"
"Đừng nói điềm xui rủi, mới bay lớn đòi chết chóc cái gì"
"Vâng vâng, vậy em biết lí do hai anh ở đây rồi, vậy còn việc mà cô ta nhờ thì sao ?"
"Thì trả lại thù lao, cứu cậu về lấy tiền thưởng"
"Hả ?"
"Cậu không biết à ?"- Jax hỏi.
"Ngu, Meguru ở đây sao mà biết được"
"À ừ nhỉ"
"Rốt cuộc là chuyện gì ? "
"Cha mẹ cậu treo thưởng 30 man cho bất kì ai biết được vị trí của cậu, mà cứu về chắc tiền thù lao phải cao hơn chứ nhỉ ?"
"Chắc chắn rồi"
"Hai anh thôi đi nha"
"Vâng.... "
"Vậy giờ tóm lại là hai anh cứu em ra đúng không ? Vậy giờ làm sao để em ra ngoài mà không bị phát hiện đây ?"
"Cần khỉ gì ? Quang minh chính đại đi ra, tôi cho nhóc biết thế nào là 'lính đánh thuê'"
"Em tưởng hai anh là 'kẻ cắp thông tin' ?"
"Đa cấp, đa nghề hiểu chưa ?"
"Vâng vâng"

Meguru đứng dậy đàng hoàng rồi được Jax bế lên, cả cơ thể dễ dàng được ôm gọn trong vòng tay anh, em kéo mũ áo choàng xuống thấp che đi gương mặt rồi chuẩn bị tinh thần.

Tiếng nổ lớn phát ra từ phía nhà kho, camera giám sát cũng đã bị đấm đến hỏng. 3 người từ bên trong đi ra, khí thế ngút ngàn. Đang định bỏ đi để lại mớ hỗn độn phía sau thì hai tay để trước ngực của em đột nhiên phát hiện điều kì lạ.

"Dây chuyền của em mất rồi !!"- Meguru hốt hoảng.
"Dây chuyền ? Dây gì cơ ?"
"Dây Saphire love ấy !! Tên Nagi tặng em !!"
"Ơ khoan đã, đồ được tặng, lại còn từ 1 trong thập lục thì nhóc sợ cái gì ?"
"Anh không biết đâu, sợi dây đó có giá trị lắm á !!"- em mếu máo, quà thì ứ quan trọng nhưng tiền thì có nha.
"Tầm nhiêu ?"
"Chỉ có thể đấu giá, mức khởi điểm hơn chục triệu yên, em nói vậy hai anh hiểu rồi chứ ? "
"Đi, đi tìm"- thái độ thay đổi 180°, đúng là chỉ nhắc đến tiền mới làm hai tên này lay động được mà.

Jax bế em ra gần phía ngoài rồi đưa tay lên lẩm bẩm vài câu, phút chốc tiếng vỡ tách cách nhỏ khiến em chú ý. Jax đường đường chính chính đi ra bên ngoài rồi bảo em đứng yên đó, sau cùng lại chạy vào bên trong biệt thự cùng Marc.

".... Vừa rồi..... Là phá vỡ kết giới phải không nhỉ ?"

Vừa dứt câu, tiếng nổ khác lại vang lên ầm trời. Em bịt tai lại, xem như không nghe thấy gì.

"Har, em tưởng phá kết giới sẽ khó lắm chứ ?"
"Thì khó mà ạ ? Ban nãy cả kết giới bị vỡ, rất chói tai"
"Em nghe nhỏ ?"
"Tại cậu chưa có ma lực"
"Mà phá kết giới thuộc hệ gì ạ ?"
"Thuộc siêu năng lực"
"....?"
"Cái thứ mà hiếm người có ấy ạ ?"
"Vâng"

Meguru tròn mắt, rốt cuộc thì xuất thân và năng lực của hai người còn điều gì bí ẩn hơn nữa không, chứ em là hơi bị ngạc nhiên rồi á.

End chap.

Bận bận bận bận bận, very bận aaaaa

Huhu, dạo này cứ quay đi quay lại là hết 1 ngày, tôi chẳng làm được gì cả =_)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro