chương 52: đối chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy lần nữa, Meguru thấy xung quanh mình là màn đen tối mịt không điểm kết, chút ánh sáng le lói thành mấy chấm nhỏ li ti không đáng kể, chân tay và lưng nhức mỏi đến mức rã rời, miệng em cũng bị chặn lại bằng thứ gì đó thô ráp, có vẻ là vải. Mùi ẩm mốc từ tứ phía khiến cánh mũi em hây hây ngứa, cả cơ thể dường như không còn chút sức lực nào.

"Ưm.... Ưm ??"

Meguru cử động thử, quả thật bị trói rất chắc, khó có thể thoát ra. Nơi đây lại là vùng ngoại ô heo hút không bóng người, đã thế lại còn là biệt thự tư nhân, quả thật là đang muốn diệt đường sống của em.

"Chết tiệt, phải làm sao đây ? Đến cả hệ thống cũng không nhìn được"- em nghĩ.
"Har, biến thành dạng người được chứ ?"- em hỏi.
//không được chủ nhân, hiện tại phía trước đang có người, tôi không thể để lộ được//
"Có người ?"
//đúng vậy, là phụ nữ với hai người đàn ông, đang đối diện cậu//
"Anh miêu tả được không ?"

Harvey bắt đầu luyên thuyên những gì gã thấy.

Người phụ nữ có đôi mắt sắc lẹm, ngũ quan thanh tú, mái tóc hồng phấn dài được búi gọn bằng trâm cài ngọc, bà ta mặc bộ sườn xám đỏ rực, môi son màu tươi cùng đôi giày cao gót cùng màu. Bà ta khoác lên người bộ áo lông cáo đắt đỏ, chuỗi dây chuyền ngọc trai lấp lánh. Và dáng ngồi khoanh tay.

"Là phu nhân Sasaki ?!"- Meguru nghĩ thầm, không ai có thể thích hợp với hình mẫu lãnh đạm nghiêm khắc nhưng không kém phần mưu mô mà gã khắc họa.

Hai người đàn ông cao to, mặc bộ vest đen với dáng vẻ nghiêm túc chuyên nghiệp, có lẽ là vệ sĩ riêng được đào tạo kĩ lưỡng, cũng có thể là lính đánh thuê được đem về đặc biệt trong những ngày Meguru bị nhốt ở đây để canh chừng.

"Cậu tỉnh rồi, Bachira"
"Ưm.... "- em không nói được nhưng đôi chân mày nhíu chặt đủ thể hiện sự bất bình ở đây.
"Bình tĩnh đi tôi không có ý định làm hại cậu đâu"

Bà ta ra hiệu, một trong hai tên tiến tới tháo bịt mắt và khăn bịt miệng của em ra.

"Yên lặng đi, đừng hò hét ở đây, nếu cậu có đủ trí thông minh thì hẳn phải hiểu tình huống và địa điểm lúc này đúng chứ ?"
"Phu nhân Sasaki, bà không nên thông đồng với con gái để nhốt tôi ở đây mới phải chứ"- em cười khẩy, thương xót cho những kẻ chỉ biết làm những việc hèn nhát sau lưng.
"Cậu nói đúng, lí ra tôi không nên bảo vệ cho đứa con bất tài ấy, nhưng phải làm sao bây giờ khi mà cậu lại là mối đe dọa khủng khiếp nhất với nó khi sự nổi bật của cậu chiếm hết đất diễn của con gái tôi mặc dù nó đã rất cố gắng"- bà ta vắt chéo chân.
"Tôi không có ý gì đâu, nhưng cậu đường đường là một người chưa phân hóa lại đi quyến rũ một đám đàn ông, không thấy nhục nhã sao ?"
"Haha, tôi nhục nhã ? Tại sao phải thế trong khi chính bọn họ mới là người để ý đến tôi ?"
"Con gái bà không nhận được bất kì sự ưu ái nào từ bọn họ là do cô ta quá kém nổi bật chứ nào phải tại tôi !"- em khiêu khích.
"Im miệng, tôi không cho phép kẻ khác dám chê bai sản phẩm do tôi kì công dạy dỗ !!"
"Bà coi cô ta là đồ vật để thí nghiệm hay một món đồ nghệ thuật ? Tiếc quá, tôi thấy cô ả giống rác rưởi hơn là nghệ thuật đó, nếu sống trong gia đình bình thường ắt hẳn cô ấy đã tỏa sáng theo cách khác chứ không theo mặt đen tối và tồi tệ đến thế này !!"

Chát !

Một tiếng động lớn xé rách cái khung cảnh tĩnh mịch ngay sau khi câu nói của Meguru dứt. Bên má trái của em in hằn lên vết ửng đỏ râm ran. Không có máu chảy, không có nước mắt. Chỉ có một Meguru đang khó chịu với gương mặt tối sầm đầy đáng sợ. Phu nhân Sasaki thở dốc, bà ta đang rất tức giận, vô cùng tức giận. Cái áo lông cáo bị tuột mất một bên vai nhưng bà ta không hề để tâm, móng tay dài cắm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi dần chảy rồi nhỏ xuống sàn. Em chỉ ngồi đó, liếc nhìn bà ta bằng ánh mắt kinh tởm.

"Mày còn nói nữa, nhất định tao sẽ giết chết mày !!"
"Được, thử xem, nếu bà còn muốn bước chân vào giới thượng lưu thì ngon, thử xem"- em nhếch mép, bên má có cảm giác đau rát, đã nửa năm rồi nhỉ ? Kể từ cái lúc em được sống yên ổn đến bây giờ. Lúc ấy chỉ có tinh thần bị bạo lực, không ngờ đến thể xác bây giờ cũng không còn lành lặn.
"Mày.... "

Phu nhân Sasaki tát thêm một cái vào mặt em, lần này da mới thực sự bị xước, một vệt máu đỏ tươi dần rỉ thành từng giọt rồi chảy nhẹ xuống bên má mềm đỏ ửng. Vì da quá mỏng và trắng nên vết máu và chỗ bị đánh thực sự quá nổi bật, tay em bị xê dịch mạnh khiến nó hằn lên vết bầm tím. Lần nữa em nhìn bà ta, vẫn là ánh mắt ấy, sự quyết tâm không đổi.

Có lẽ vì sợ bị đôi mắt hổ phách sắc lẹm của em xuyên thủng nên bà ta cố gắng lảng tránh rồi rời đi, để lại hai người đàn ông kia ở ngoài cửa canh chừng.

"Chết tiệt.... "- Meguru chửi thầm, mặt em đau mà không thể làm gì hơn.
"Har, anh xuất hiện được rồi"

Ngay sau đó, những màn hình và chữ số xanh xuất hiện, dần ghép lại và tạo nên hình người. Harvey trong trang phục thường ngày dần lấy được nhận thức, lập tức bắt tay vào việc cởi trói cho chủ nhân.

"Không được, để yên đi, anh bôi thuốc cho em là được rồi"
"Nhưng.... "
"Nếu anh muốn em chết ở nơi này thì cứ làm đi"
"Tại sao ?"
"Ở đây có màng chắn rồi, không thể dùng ma thuật. Còn nữa, em không thể chạy trốn một quãng đường xa từ đây vào nội thành với cơ thể thế này được, chưa kể đến việc chắn chắn sẽ bị bắt lại, nếu thế thì mạng em khó mà giữ... "- Meguru nói nhỏ, gã ngầm hiểu.
"Không lẽ bây giờ chỉ ngồi đây chờ người đến cứu ?"
"Anh gọi chị Taka đi"
".... Không thể, cô ấy dù có là thần thánh đi nữa cũng không thể đi từ Mỹ về nhanh đến thế để cứu cậu được"
"Cha mẹ, hay ai cũng được !"

Meguru chợt nhớ ra, phải rồi, họ đều bận bịu cả. Không có bất kì người nào đủ rảnh rỗi để ngồi chờ tin tức từ em- một kẻ ngang bướng không chịu nghe lời và vô dụng.

"Thôi.... Đừng gọi nữa"-em im lặng, gã cũng đánh liều.
"Tôi sẽ gọi cậu Kiyoshi"
"..."- em nhớ lại, vốn dĩ cậu chỉ là người ngoài cuộc, nếu sự việc này lệch khỏi quá khứ khiến kết cục tồi tệ hơn, có kẽ em sẽ khiến cậu ra đi giống cái cách mà anh Hitana bảo vệ em như kiếp trước vậy.
"Tuyệt đối không, tôi sẽ tự nghĩ cách, với lại dù có gọi đi nữa cũng không có tín hiệu, anh không thể xuất hiện trong tâm trí của họ hay bất chợt xuất hiện mà không có tôi được"
"Nếu thế chẳng khác gì nói anh là đồng minh của những kẻ bắt cóc"
".... Hiểu rồi"

Meguru ngồi yên trên ghế, gã nhẹ nhàng cẩn thận bôi thuốc cho em nhưng trong lòng chẳng khác nào lửa đốt. Chủ nhân của gã thực sự rất liều mạng, nếu thực sự chết ở đây thì gã phải làm thế nào ? Không lẽ dù có hi sinh đi nữa thì em cũng không muốn liên lụy đến người khác sao ?

"Xong rồi thưa chủ nhân"
"Hiện tại đang là mấy giờ ?"
"Hiện tại là 7 giờ tối, lúc bị bắt đã là 2 giờ chiều"
"Cô ta sắp về đến rồi, nếu tôi tính không nhầm"
"Phải làm sao đây ?"
"Trước tiên cứ xem ả ta phản ứng thế nào đã"

Em kêu gã quay về không gian và để em một mình. Chẳng bao lâu sau, tiếng xe hơi đi trên nền đất đá nhanh chóng lớn dần rồi dừng lại. Tiếng đóng mở cửa xe rõ ràng, chứng tỏ chiếc xe đó đậu cách chỗ em bị giam không xa. Sự căng thẳng từng dây thần kinh khiến em nảy ra ý tưởng, thay vì đối chất trực tiếp với ả, giả ngất không phải tốt hơn sao ? Thế là Meguru tìm cho mình tư thế đỡ mỏi nhất rồi nhắm mắt.

Tiếng giày lộp cộp vang lớn, bên ngoài trời đã tối, ánh đèn sáng chợt được bật lên chiếu rọi căn phòng nhỏ ẩm thấp. Thanh âm lách cách mở khóa cửa rồi tiếng cót két, không thể sai được, Misaki đang đứng đối diện em.

"Ái chà.... Thiếu gia nhà Bachira mà cũng có ngày thảm hại thế này sao ?"- mùi nước hoa là thứ duy nhất em có thể cảm nhận lúc này ngoại trừ giọng nói nhấn nhá đầy châm chọc.
"Coi kìa, nhơ nhuốc biết bao nhiêu"- cô ta đi đến, bóp lấy mặt em rồi xoay qua xoay lại.
"Như thế này mà đòi cướp mất 'tiền' từ tay tôi hả ?"- gương mặt thật của ả đã rõ, tình yêu là thứ đếm trên đầu ngón tay, chỉ có vật chất mới có thể khiến cô ta sống sung túc cả đời mà chẳng cần màng đến sự đời.
".... Chán quá.... Nói chuyện một mình hệt con khùng vậy"
"Đúng, trong tình huống này thì cô giống tâm thần thật"- Meguru nghĩ.

Cô ta buông tha cho gương mặt trầy xước đáng thương của em, tiếng soạt soạt nhẹ của da miết vào nhau khiến em chú ý.

"Thuốc ? Có ai đã bôi thuốc lên cái vết này cho mày à ?"- cô ả trừng mắc liếc nhìn em từ trên xuống.
"...."- sau lúc lâu, ả ngước lên rồi nhìn xuống.
"Làm gì có chứ, chắc là kem nền thôi"-có lẽ ả nghĩ em cũng giống bản thân, đều dùng phương pháp làm đẹp cả.

Sau đó tiếng giày lại vang lên, không lâu sau một cảm giác lạnh buốt khiến em giật mình, không kịp kìm nén, theo phản xạ mà rên rỉ.

"Chào buổi tối"- trên tay Misaki là một xô nhựa rỗng.

Khỏi phải nói, người em bết dính đầy nước, gương mặt mĩ miều tái mét vì thay đổi nhiệt độ, vết thương mới bị gặp phải nước nên xót xa không tả xiết. Từng thớ thịt của em đang căng ra vì nước lạnh đang dần thấm vào cơ thể chứ không còn là vải ở ngoài thân.

"A..... "
"Lạnh không ? Cảm ơn tao vì xô nước đi, rất sảng khoái đúng chứ ?"- gương mặt bình thường hiền dịu mềm mỏng nay lại đáng sợ và điên cuồng đến bao nhiêu.
"Aiza.... Tay tao đau quá, tại phải đi lấy nước cho mày đấy"
"Chậc chậc.... Cái xô này nặng mà chẳng đựng được bao nhiêu, chắc phải lấy thêm cho mày chứ nhỉ ?"
"... "- thấy Meguru lườm bản thân, cô ả thấy hứng thú.
"Sao ? Tỉnh rồi hả ? Không cần thêm nước à ?"
"Thôi, tao cũng không có nhu cầu đi lấy thêm cho mày đâu"

Misaki tùy tiện ném chiếc xô qua một bên. Bộ đồng phục trong trẻo bị cô ả làm cho trở nên bẩn thỉu. Đôi giày đen tuyền cùng dáng vẻ vốn có của một nữ sinh sơ trung xinh đẹp vẫn ở đó, nhưng bản chất thì lại khác một trời một vực.

"Ấy..... Tất của tao ướt mất rồi, tại mày đấy !"
"Cô nói chuyện vô lí gì vậy ? Đáng lẽ ra câu chuyện này là do cô tự bày tự diễn đấy chứ"
"..... Ô.... Nói rồi này, tao tưởng đâu mày bị câm không đấy"- Misaki hứng thú, cô ta che miệng rồi cười khoái chí.
"Phiền phức quá.... Nếu từ đầu mày chẳng ngáng đường tao thì mọi chuyện đâu có tệ đến mức này, tất cả là tại mày mới đúng"
"Tôi chẳng làm gì cả, câu chuyện cô đang nói tôi cũng không hiểu, tại sao lối tư duy của gia đình Sasaki lại kì quặc như vậy nhỉ ?"- em châm biếm.
"Đừng đánh đồng tao với bọn người đấy, họ chỉ là những kẻ máu lạnh không có tình người thôi"
"À, cái tát trên mặt mày là do bà mẹ của tao làm đúng chứ ? Đau nhỉ ?"
".... Đau, nhưng chẳng thấm vào đâu"
".... Tao cũng vậy, cũng thấy đau với những cái bạt tai của bà ta, cũng thấy khủng hoảng với những trận đòn roi giáo huấn của cha tao, cũng thấy tuyệt vọng khi hai thằng anh trai tao cười nhạo trên sự cố gắng của tao"
"Vậy nên sao mày lại xuất hiện ? Sao mày lại phá đám cái công sức của tao ?"
"Đáng lí ra tao phải được sống yên ổn chứ không phải bị ăn đòn bởi những lần mờ nhạt trước sự xuất hiện của mày hiểu không ?"
"..."

Meguru nhìn ả, quả nhiên là bị ép buộc với những lối suy nghĩ lệch lạc ấy. Cô ả vốn dĩ chỉ muốn moi tiền và muốn được nổi tiếng. Bởi vì cuộc sống của ả đã có đủ sắc, đủ tài và đủ tiền nên mọi thứ đều nhàm chán và đến mức nào đó, cảm giác nhàm chán trở thành 'thiếu vắng'. Vậy nên mới sinh ra cái cách sống muốn được công nhận, được nổi bật và đứng trên đỉnh cao của đỉnh cao, ở nơi không một ai có thể với tới.

Meguru là người ở trên vị trí ấy, cái nơi mà Misaki tưởng rằng nhàn nhã không chút áp lực nhưng vẫn hưởng được sự giàu có cùng kính trọng tôn sùng từ người đời.

Đó là lí do em bị ả cướp mất vị trí và giết chết ?

"Ngu ngốc thật"
"Nhạt nhẽo thật"
".... Ý mày là gì ?"

End chap.

Mấy bồ, xin phép 3 ngày ra 3 chap nhé, tôi chạy deadline không có kịp =_)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro