chương 47: ngược nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia, những cô gái đang bắt đầu ngạc nhiên, không ngờ rằng Morganite lại đoán đúng. Cô ấy cũng không ngờ việc cp mình mới ship đã real như thế này, quả thật là cô gái vàng trong làng đu otp.

"Uầy, vậy là cô thắng nhiều tiền lắm đấy ! "
"Ơ.... Tôi chỉ cược vui thôi, không cần đưa thật đâu !!"
"Không được, đã chơi thì phải tới bến chứ"- ngọc trai đen đưa ra một túi đá quý, những cô gái khác cũng bĩu môi mà đưa cho Morganite đống kim cương đắt đỏ mình có.
"Nhưng mà này, hỏi thật đấy, cô đã bao giờ ship cp chưa thế ?"
"Ưm.... Rồi... "- Morganite đỏ mặt.
"Ai vậy !!!"
"Thì.... Ở trong trường thôi,..... Cp tôi ship cũng không phải bình thường cho lắm"
"Ai vậy ??"
"Hội trưởng với hội phó, hai người đó bình thường chí chóe nhau về việc học tập nhưng tôi thấy hai người rất hợp nhau, hôm trước hội trưởng còn mới đưa nước cho hội phó nữa"
"Vậy có đến được với nhau không ??"
"Được, hai người đang yêu nhau mà ?"

Mấy cô gái lại được phen hết hồn, quả nhiên là bà hoàng ship cp có khác, ship cái người ta cannon luôn mới ghê.

"Huhu không mấy cô ship tôi với con trai nhà Itoshi đi huhu, tôi mê hai anh xỉuuu"
"Xin lỗi.... Nh-nhưng tôi ship phải theo cảm xúc mới thành thiệt được"- Morganite bối rối.

Thì.... Otp dành cả tâm huyết vào nó mới khác chứ, đúng không ?

"Nhưng ghen tị ghê, sao cô ấy lại may mắn vậy nhỉ ?"
"Phải đấy, vừa tiếp cận được Black Diamond vừa được ngài king Diamond để ý đến, quả thật người xinh đẹp luôn có lợi thế mà... "
"Mấy cô không để ý nhan sắc cô ấy không thể bằng được Grapp pink Diamond à ?"
"Thế nhưng cô ấy vẫn dễ dàng chiếm được thiện cảm của người khác, tất nhiên không phải chỉ vì nhan sắc, cô ấy còn phải có sức hút gì đó khiến họ phải quan tâm"
"Đúng ha, nói chuyện với Orange Diamond quả thật rất dễ chịu, cô ấy rất dễ mến, không kiêu căng"

Bọn họ xúm xít lại với nhau để bàn về hai người.

"Ai đã bắt chuyện với Grapp pink Diamond chưa ?"
"Chưa, sao vậy ? "
"Cô ta chỉ thảo mai ngoan ngoãn với đàn ông thôi, ban nãy tôi định tới mời rượu nhưng bị cô ta lườm cho cháy mặt, đang định rời đi thì bị ăn chửi, đúng là vô duyên mà"
"Ể ? Cô ta chửi cô ? Chửi gì vậy ?"
"Cũng không có gì, chỉ là mấy câu đại loại kiểu"
"Cô đúng là thấp hèn, không thấy tôi là top 3 hay sao mà nói chuyện ngang hàng thế"
"Hay.... Tôi không uống rượu với tầng lớp thấp, loại này không hợp với tôi"
"Phụ nữ mà uống rượu này ư ? Cô có phải một quý cô không thế ? Cẩn thận trở thành con sâu rượu bây giờ"
"Biến đi cho khuất mắt tôi, không thấy tôi đang tiếp chuyện à ?"
"Đấy, nghe thấy ghét thiệt chứ"
"Cô ta không bằng một góc của Orange Diamond nữa, haizzz"
"Đẹp thì đẹp thiệt, nhưng cái này có được gọi là trà xanh không ?"
"Không phải trà xanh, tiểu bảo bối trong mắt đàn ông đấy"
"Hự, tôi xin chê"

Bọn họ nói chuyện rôm rả vui vẻ, thoáng cái đã quên mất sự hiện diện của Meguru. Em bên này được đưa về phòng, Garuda thở dài thườn thượt khi đặt em xuống giường. Ân cần tháo giày cao gót ra khỏi chân, kéo rèm, bật đèn ngủ rồi nhẹ nhàng tháo mặt nạ ra khỏi mặt khiến em quay trở về hình dáng cũ. Nhưng không thể chối cãi, dáng vẻ khi ngủ của em đúng là giống một con mèo trắng yêu kiều xinh đẹp.

"Haizz, dọn dẹp thay đồ"- Garuda dùng ma lực để thay đồ cũng như vệ sinh cơ thể cho em. Đi làm một cốc nước giải rượu rồi cho em uống. Anh ta hoàn thành một cách hoàn hảo mà không để Meguru thức giấc.

Sau lúc lâu ngồi kế bên giường, lễ phục em đã được giặt giũ và sấy khô ủi gọn. Anh ngồi đó, nhìn dáng vẻ say khướt của em mà mệt mỏi.

"Đã không uống được còn nốc cả ly rượu mạnh vào họng, đúng là... "
"Ngủ mà nằm sấp thế này là không tốt, nhưng dù có nhấc lên đặt cậu ta nằm ngửa lên thì lúc sau cũng nằm lại y chang, thiếu an toàn sao ?"

Anh lấy tay vén những lọn tóc xõa lên mặt em rồi đứng dậy. Để lại mảnh giấy với dòng chữ "Ngủ ngon chứ ? Tôi sẽ tới đón cậu vào lúc 8 giờ sáng để ăn tại sảnh, cậu sửa soạn cẩn thận, nếu thiếu nước giải rượu thì nói tôi, ngày tốt lành."

Cái cách anh yên tĩnh rời đi không ồn ào khiến giấc mộng của em trở nên nhẹ bâng. Có lẽ trong căn phòng này có ma thuật, ít ra thì nó đủ để khiến giấc ngủ của em yên ổn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau.

Với cái đầu nặng trĩu đau như búa bổ của Meguru, cuối cùng em cũng đã thức dậy và phát hiện mình đã rời bữa tiệc lúc nào chẳng hay. Vội vã kiểm tra, giật mình khi phát hiện bản thân em đã trở về như cũ, thậm chí là thay cả đồ ngủ ra.

"Chết rồi ?!! Ai đưa mình về vậy chứ ?!!"
"A, biết vậy kiểm tra kĩ hơn có phải tốt hơn rồi khôngggg"( là cái ly rượu á)

Nhưng chưa để bản thân em hoang mang xong, ánh mắt đã vô tình va phải cái ly trên bàn cùng tờ giấy được gấp gọn dưới đáy cốc. Em mở ra đọc rồi ngay sau đó thở phào, hóa ra hôm qua người đưa em về là Garuda, nếu không phải anh ta mà là Sae chắc Meguru khóc thét.

"Ặc..?? Cái đầu mình.... Hic, đúng là ác mộng cuộc đời mà... "
"Thôi vậy, chân mình đau không biết có đeo nổi giày cao gót không nữa"

Nói gì thì nói chứ tầm 1 tiếng rưỡi sau đó thì em cùng anh đã đứng ở sảnh tiệc mất rồi.

Với cái đôi chân đang đau nhức cùng đầu không ổn, chỉ vừa tiếp được vài người thì Meguru đã nhanh chóng chuồn đi với một đĩa bánh ngọt mang ra ngoài ban công để thưởng thức một mình.

"Nhăm.... "- vừa cắn miếng bánh ngọt đẫm kem béo mịn cùng miếng dâu tươi ngon ngọt mát khiến tâm trạng em trở nên tốt hơn. Nhai nó trong niềm hạnh phúc.

Đôi giày cao gót tinh xảo bị vứt lăn lóc một bên, chỉ còn em ngồi trên ghế êm kế ban công cùng bộ lễ phục đẹp đẽ, ly nước trái cây và đĩa bánh. Mái tóc dài may mắn được tạo kiểu hai bên mái nên không vướng víu khi ăn, nó xõa xuống vai tạo nên cảnh tượng tuyệt đẹp mà ít khi có thể chiêm ngưỡng dưới ánh nắng mặt trời ấm áp.

Ban nãy ở bên trong khi Meguru lấy bánh để rời đi đã có những tiếng bàn tán không hay và những cái chỉ trỏ ác ý, nhưng em không quan tâm đâu, bây giờ ăn là chính, không ăn đau dạ dày mình em chịu chứ ai chịu ?

Đang ngầm thưởng thức món ngon một mình thì tiếng loạt soạt bên dưới của tán cây cùng tiếng chân đi trên thảm cỏ khiến em chú ý. Ngó xuống dưới với một bên miệng vẫn dính kem tươi, em không nhận ra điểm khác lạ trên mặt mình mà chỉ chú ý đến bóng dáng bên dưới.

Một chàng trai.... Vest đen, kim sa hột lựu đính trên áo, ghim cài xanh lam, mái tóc đỏ rượu... Ủa ?

"Sae ?"
"Anh ta làm gì ở đó vào giờ này ?"

Thân ảnh đó không màng đến bất cứ thứ gì, cứ thế mà ngồi phịch xuống thảm cỏ, được bóng râm che mát xào xạc, hắn nằm xuống thư giãn với chiếc mặt nạ vẫn khư khư không gỡ. Có lẽ hắn sợ có người nhìn thấy. Tiếc quá, em đã biết từ trước rồi cơ.

"Phải rồi ! Cái khăn tay"

Đồ của em đã được Garuda tốt bụng giặt sạch hết, bao gồm cả chiếc khăn tay của hắn vào hôm qua. Nhân lúc cả hai chẳng có ai làm phiền cũng như đang cô độc một mình, với tư cách một người bạn tâm sự của hắn, em không ngần ngại xuống phía dưới cùng hắn đâu.

Nhưng vấn đề là.... Làm sao để xuống đó ?

Đang bối rối thì trí thông minh đột nhiên có tác dụng, không phải nhảy xuống đó đâu, 3 tầng lầu lận, nhảy xuống què ai nuôi ?

Với cái năng lực siêu nhiên đó là tìm người của Meguru, em nhanh chóng thấy được bóng dáng anh nhẹ nhàng lướt đi trên lầu, nắm nhẹ tà váy rồi bước theo sau, khi chạm mặt thì đột nhiên được ngài king Diamond quan tâm.

"Kem dính này, còn kẹp tóc nữa, lệch rồi"
"Chỉnh-ưm... Đừng có chùi mạnh vậy chứ... "
"Xin lỗi, để chỉnh lại tóc cho cô đã"
"À phải rồi, cho tôi mượn chút năng lực phong của anh đi"
"Đi đâu sao ?"
"Muốn ra sau vườn, tôi chưa có ma lực nhưng lại muốn ngắm cảnh"
"Được thôi, cầm lấy"- anh nói sau khi cài hẳn hoi cái kẹp tóc của em.

Garuda đưa tay vào túi rồi thả xuống đôi tay đang đưa ra của Meguru. Một viên đá quý có màu xanh lục rực rỡ lấp lánh hệt kim cương nằm gọn trong lòng bàn tay em.

"Đủ để đi và về, dùng hết nó sẽ mất màu"
".... Cảm ơn anh, nhưng màu nó đẹp quá, tôi không nỡ dùng..... "
"Cái gì vậy ?"- anh gõ lên đầu Meguru một cái rồi thở dài chống nạnh.
"Dùng đi, khi nào về chúng ta vẫn còn gặp nhau, miễn là cậu xuất hiện ở không gian bốn chiều"
"Quào, được !"

Em cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đi, anh đứng phía sau nhìn theo bóng lưng trắng nõn dần khuất đi.

"Chạy thục mạng như thế làm gì chứ, chẳng quý tộc tí nào cả"

Nói gì thì nói nhưng nhìn cái cách anh ta nuông chiều em, đó không phải bình thường. Một gã làm thiên thần mà lại du di cho con người, đúng là hiếm hoi...

Bên này.

Meguru cầm đĩa bánh cùng đôi giày trên tay, em nhảy xuống, đang rơi đột nhiên mọi thứ trở về quỹ đạo, người em bay bổng như ngồi trên tấm nệm êm ái bồng bềnh, cách xuất hiện không thể ấn tượng hơn với kẻ vốn dĩ đang nhàm chán như Sae.

"A !"- em kêu lên một tiếng, tay hắn không có ý thức, chủ động đưa ra đỡ lấy cơ thể mỏng manh đang rơi xuống.
"Cô.... "
"Hì hì, buổi sáng tốt lành, tôi có mang cho anh bánh nè"

Một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt vàng như ngọc quý ánh lên, em đứng ngược sáng thế nhưng lại chói mắt đến lạ kì. Vòng eo nhỏ ấy nằm gọn trong vòng tay của hắn, đôi chân trần đỏ ửng phần gót vì đau nhưng không ngần ngại đi chân trần xuống để tìm hắn.

"Ể ? Cẩn thận, anh làm đổ đĩa bánh bây giờ !"
"X-xin lỗi"

Meguru kéo hắn vào bóng râm, tiếng gió thổi và ánh nắng khẽ chiếu qua khe lá xanh rờn làm không gian trở nên yên bình.

"Từ từ đã !"- ngay khi em đang định ngồi xuống thì hắn can lại.
"?"

Hắn cởi bỏ áo khoác, đặt xuống bên dưới chỗ em định ngồi rồi nhìn người trước mặt với biểu cảm như muốn nói "ngồi đi".

"... Anh đâu cần làm thế đâu, tôi ngồi lên cỏ cũng được mà ?"
"Sẽ dơ váy"
"Anh không cần lo, tôi sợ dơ áo anh hơn đó"- Meguru cười, dù gì đêm qua ai cũng được giặt ủi sạch sẽ trang phục, nếu hôm nay em ngồi lên áo hắn chẳng phải phạm trúng 1 trong những điều rất cấm kị của Sae hay sao ?
"Không sợ, cô ngồi đi"
"????"

Em nhớ rõ Sae là kẻ rất ghét đồ mình bị bẩn cơ mà ? Cái kẻ như vậy lại cho người hôm qua đã 'đe dọa' mình ngồi lên áo ư ? Đúng là không tin được mà !

"Không có gì trong áo đâu, cô nhìn cứ như tôi bôi keo lên đó không bằng"
".... Tôi ngồi thiệt nha ?"
"Ngồi đi"
"... "

Em rón rén ngồi xuống nhưng phản ứng của hắn vẫn rất điềm tĩnh, ủa vậy là được ngồi thật luôn ?

"A.... Ừm thì tôi thấy có mấy cái bánh ăn rất ngon, muốn chia sẻ cho anh"

Meguru đưa một đĩa bánh ngọt việt quất có sốt dâu giữa bánh lên, em mời hắn ăn.

"Tôi không thích đồ ngọt cho lắm"
"Tôi biết mà, nhưng cái bánh này không ngọt lắm đâu, nó có hơi chua nữa-... á.... "- nói xong cả câu nhiệt tình lắm cơ, đến cuối mới biết mình lỡ miệng.
"Sao cô biết được ?"
"Ớ.... Th-thì.... "

Đang cứng họng nhìn đông ngó tây thì Sae mỉm cười, hắn cúi xuống nhìn em rồi cắn quả việt quất mọng trên miếng bánh rồi nhai ngon lành.

"Cô cái gì cũng biết cả, nhỉ ?"
".... A... Vâng... "- em đỏ mặt, dùng cả kính ngữ với Sae.
"Ngon lắm, đút tôi thêm miếng nữa"
"Anh tự ăn đi !"
"Không, thích được đút, cô ngồi lên áo tôi rồi thì đền đáp đi"

Biết ngay là có âm mưu mà, nhưng thôi... Vì em không bị mắng nên tạm nghe lời hắn lần này...

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro