chương 46: trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc khăn tay nổi bật, tình cảnh như tiểu thuyết ngôn tình, mái tóc hồng, tính cách bạch liên hoa. Chính là nó, cái hình ảnh hiện lên đầu tiên trong đầu Meguru !!

"Misaki?!!"
"?"

Em lỡ miệng hét lên, sự chú ý dồn hết về phía người con gái đang rất ngạc nhiên ở trong góc phòng. Garuda nghe thấy thì sặc cả rượu, vội quay đến phía Meguru.

"Orange Diamond!!"
"Tôi xin lỗi !!"- Meguru đáp lại anh, thật sự là không cố ý, với cả giữa vô vàn người thế này thì cái tên Misaki hoàn toàn xa lạ đối với họ, đương nhiên là chủ nhân của nó sẽ nhột, nhưng làm ơn rộng lòng tha thứ cho em đi, nếu đến đây bắt bẻ nhất định sẽ lộ đó !

Cũng may, bọn họ chỉ nghĩ Meguru nói vu vơ nên cũng nhanh chóng quay đi, chỉ còn em ở lại với trái tim đập bịch bịch vì lo lắng và hai tay đang run rẩy trong vô thức. Sau lúc lâu ổn định tinh thần, em quay lại buổi họp mặt.

Cô gái sang trọng ngồi cạnh em tự xưng mình là ngọc trai đen. Người nhút nhát kia thì là Morganite, cả hai đều là đá quý có sắc màu quý hiếm, vậy nên không dễ gì bị trùng lặp. Tuy nói là thế, nhưng vẫn có trường hợp trùng màu trang phục nhưng lại không phải cùng loại đá quý, cái dễ nhìn thấy nhất ở đây đó là màu trắng và đen bao phủ khá nhiều, các màu sắc khác cũng dễ dàng bị phát hiện là lặp màu khi đứng gần nhau.

"Quào.... "
"Này Orange Diamond, cô làm gì mà cứ nhìn tới ngó dọc thế ? "
"Ừm.... Tôi đang thắc mắc, nhiều người như thế này thì làm sao mà phân biệt được top 3 ?"
"Cô thì khỏi nói, cái màu chói lọi này thì chỉ mình cô có, còn màu hồng thì nhìn kìa, grapp pink Diamond có bộ váy đính kết tinh xảo hơn nhiều"
"Còn black Diamond?"
"Thấy người phía kia chứ ?"

Ngọc trai đen chỉ về phía một người đàn ông bị bao vây bởi kha khá phụ nữ. Anh ta khá cao, có mái tóc ngả đỏ rượu, phong thái cao sang nhưng băng lãnh. Với sự làm quen nhiệt tình của các cô gái, anh ta không những thờ ơ mà còn tỏ rõ vẻ khó chịu khi bản thân vô tình bị đụng chạm. Em cười trừ, ừ thì cũng không phải ai cũng thích bị chú ý bởi những cô gái đẹp.

"Anh ta là black Diamond, nhưng tôi hầu như không thấy gì màu đen từ anh ta"
"Ừm..... Tôi cũng thấy thế...... "- em cười trừ, đúng là màu sắc chủ đạo của anh ta không giống đen.... Nó giống màu rượu hơn..... Chắc thế.

Nhưng Meguru chợt nhớ ra, phải rồi, là màu đỏ rượu !

"Sae ?"- em thì thầm, hai lý luận ngay bây giờ của em rất có khả năng đúng.

Tên black Diamond rất có khả năng là Sae Itoshi. Thứ nhất, mái tóc và vóc dáng của hắn rõ ràng rất nổi bật, nếu bỏ qua việc ngoại hình bị khác đi thì không thể thay đổi cái thói quen nhíu mày khi bị đụng chạm cùng cái cách cầm ly rượu bằng bàn tay của hắn. Còn lí do tiếp theo, cái này ít khi sai được.

Gia đình hắn, đương nhiên. Một gia đình đầy mẫu thuẫn và ít khi có sự ấm áp thân thuộc vốn dĩ nên có. Một gia đình chỉ có sự nghiêm khắc, bạo lực và lạnh lùng. Cả Sae và Rin đều lớn lên dưới cái môi trường xung quanh toàn là học tập sách vở, áp lực khuôn khổ và những lời bàn tán không hay về bản thân, ngay cả người họ xem là cha mẹ cũng chưa một lần đứng ra thanh minh bảo vệ họ khi có những tin đồn không đúng sự thật. Hai người 'cha mẹ' ấy chỉ biết đứng ngoài, chỉ trích và nghiêm khắc hơn đơn giản vì những câu nói chẳng biết là thật hay giả của người thậm chí họ còn chẳng nhớ nổi mặt hay cái tên.

Và đương nhiên, sống với những điều kiện như vậy, không sớm thì muộn, cảm xúc của cả hai cũng chai lì theo năm tháng. Nhưng đó là về mặt cảm xúc, còn về mặt tâm lý hay tinh thần thì chưa nói đến. Cả hai vốn dĩ là thể loại để thù lâu trong lòng nên nếu những vết thương cũ chưa lành mà đã có vết thương mới chồng lên cũng là điều dễ hiểu. Sae là kiểu người thích trút giận lên em trai, vì vậy mỗi lần hắn tức giận đều lôi em trai ra để xả cơn tức. Nhưng thật tồi tệ thay, cả Sae và Rin đều là hai kẻ cứng đầu, bị tổn thương nhưng lại muốn đem sự tổn thương ấy đè nặng lên người khác. Đó là một trong những lí do ngay khi vừa bước chân vào nhà Itoshi em đã bị đè nén bởi thứ áp lực vô hình do chính chồng mình đem lại.

Nhưng hiện tại em chưa về cùng nhà với hai người họ, cũng tỏ ra chưa hề thân quen đến mức dám xía vào chuyện đời sống riêng tư để an ủi động viên họ. Vậy nên với cái cảm xúc u sầu đầy phiền muộn đó thì đương nhiên, Sae rất có thể sẽ là viên kim cương đen đầy vết thương lòng đằng kia.

"Cũng may vì mình vốn dĩ đang tham gia một bữa tiệc 'ẩn danh' theo đúng nghĩa"
"Nếu bây giờ mình tiếp cận anh ta, nhất định sẽ không bị xem là vì tiền và vì danh tiếng nên mới tiến đến"
"Được rồi, quyết định vậy đi"- Meguru đứng phắt dậy, tay giựt lấy ly nước nhạt màu trên bàn. Dưới sự hoang mang của ngọc trai đen và Morganite, em xin phép mọi người để rời đi.
".... Ơ..... Nhưng... "- sau khi bóng lưng xinh đẹp của em đã gần đến chỗ black Diamond, Morganite mới giật mình hoảng hốt.
"Cái ly đó là rượu mạnh mà ?!!"
"Cô ấy lấy nhầm ly của ai mất rồi ?!"
"Tôi.... "- mọi người quay sang nhìn người phát ngôn, à thì ra là ngọc trai đen.

Ly rượu ban nãy của cô ấy vốn dĩ màu gì không ai để ý, vì khí chất lẫn phong thái lấn át khiến họ chỉ biết mắt chữ A miệng chữ O chứ có làm được gì đâu. Với cả mục tiêu của cô là Meguru nên việc đặt ly rượu xuống bàn, cạnh ly nước của em cũng là điều dễ hiểu. Ai mà ngờ đâu bây giờ em đứng lên nhưng lại cầm nhầm ly rượu của ngọc trai đen. Ồ, nếu tửu lượng kém thì sắp có trò vui rồi đây.

"Mấy cô không muốn đánh cược một ván sao ?"
"Cược gì ?"
"Tôi cược 20 kim cương, Orange Diamond sẽ quyến rũ được Black Diamond"
"Ồ"
"Mới mẻ đấy, tôi cược 5 viên kim cương, đồng ý kiến"
"10 kim cương, cô ấy sẽ không bị say và chẳng có gì diễn ra cả"
"... T-tôi có cần tham gia không ?"
"Cần, chơi luôn cho vui"
"... Vậy.... 5 kim cương..... Ưm.... Ngài king Diamond sẽ đưa cô ấy về.... "
"Gì ? Táo bạo vậy ??"
"Ch-chỉ là đưa về thôi !!!"
"Ok được, rất sáng tạo"
"Tiếp nào, ai nữa"
"Tôi, 3 kim cương, đồng ý kiến với 'ngọc trai đen'"
".... "
"... "

Sau đó họ lần lượt quay đầu đến chỗ chủ nhân của hơn 50 viên kim cương, thắng thua là ở em hết, trò này là chơi vui thôi chứ kết quả quan trọng gì. Thắng thì được nhiều, thua thì mất, quan trọng là máu trong người được phấn khích hồi hộp một phen.

Meguru ở bên này đâu biết gì, em chỉ đơn giản là đi đến trước mặt người em nghĩ là Sae rồi cầm ly rượu lên tỏ ý muốn uống cùng. Anh ta tỏ ra ghét bỏ rồi định xoay người rời đi nhưng nhưng nhanh chóng bị một câu nói của em níu lại.

"Có phải gia đình ngài đây không tốt đúng không ?"
".... "
"Ngài có em trai ? Cậu ta cũng có tính cách khá giống ngài, đúng chứ ?"
"... "
"Sao cô biết ?"

Em chỉ mỉm cười rồi đưa ly rượu lên, hắn cau mày nhưng cũng cụng ly rồi uống cạn. Em chỉ nhấp một ngụm, nhưng sao nước lọc hôm nay có hơi nóng, hơi đắng và cũng..... Có mùi.

"Ư..... "- Meguru chợt nhận ra, ly nước của em nhỏ hơn ly này một chút, tức là....

Em nhăn mặt, hắn nhìn em rồi càng khó chịu thêm. Sau đó em nhanh chóng kéo tay hắn rồi bỏ ra ngoài ban công sảnh tiệc, grapp pink Diamond nhìn theo, có vẻ cô ả không được thoải mái cho lắm.

Bên ngoài bầu trời xanh thẳm không gợn mây, những vì sao sáng lấp lánh le lói cả một vùng trời, ánh trăng sáng gần như tròn trịa, phải rồi, đã sắp giữa tháng, sắp tới cái ngày em phải quay lại cái cảnh ngồi nhàm chán giữa không gian 4 chiều cùng trò chuyện vài câu với số 8. Mới nghĩ đến đấy thôi là đã thấy không khí thực sự rất thoải mái và trong lành a.

"Rồi, tôi đã ra đây cùng cô rồi, nói mau"
"Ầy.... Anh cứ bình tĩnh đi"- em bĩu môi, hít hà vài ngụm không khí mát lạnh rồi quay sang nói chuyện với hắn.
"Gia đình anh không ổn, tôi thấy nó qua biểu cảm gương mặt cùng cái không khí quanh anh"
"Cô lấy gì làm bằng chứng ?"
"Cái cách anh tránh né phụ nữ thì khỏi phải nói, không phải đàn ông ai cũng thế, hơn nữa cái thói quen sạch sẽ cùng tác phong của anh cho thấy địa vị anh không hề thấp"
"Có vẻ anh ghét mùi nước hoa ?"
"... "
"Tôi không xịt nước hoa, đó là lí do anh tự động đi theo tôi, chứ không thì tôi có cầu xin anh cũng không đi"
"Lí do anh ghét nó là gì ?"
"... "- hắn lại im lặng.
"Có phải do mẹ anh không ?"
"?!"
"Lí do anh ghét nó là vì người mẹ của anh hay đi dự tiệc, bà ấy rất thích xịt nước hoa, mà trong phòng kín đầy mùi gỗ sách của anh, mùi của mẹ ám rất lâu và cực kì nổi bật. Bà ấy hay trách mắng anh sao ?"- em vận dụng hết sự bí ẩn của mình để không lộ liễu đến mức cho hắn phát hiện ra việc em đã từng chứng kiến cảnh tượng ấy.
"... Phải"

Sae ngước mặt lên nhìn trời, không biết vì ngấm hương rượu hay do bầu trời đêm nay quá đẹp, hắn bày tỏ những gì bản thân đã trải qua cho em. Từ chuyện một mình học hành việc thừa kế rồi đến khi dạy em trai những thứ cơ bản, hắn thực ra rất thương em trai, nhưng lại không nói danh tính, em hiểu điều đó.

Đến cái khi gia đình hắn lên đỉnh cao, việc học tập dường như trở nên áp lực hơn, cha mẹ thường xuyên cãi vã về chuyện tiền bạc, hắn và em trai thường bị gia sư bạo lực nhưng dù hắn có nói gì đi chăng nữa, cha mẹ cũng chỉ xem lời nói của con trai là biểu hiện của sự lười biếng, trốn tránh việc học. Vậy nên hắn bị phạt, em trai hắn sợ lắm, thằng nhóc ấy cứ lấp ló mãi chẳng dám vào can ngăn, nhưng lại sụt sùi khi tặng kẹo chỉ để xoa dịu người anh đang đau đớn nằm trên giường với đôi chân rỉ máu.

Sae từ đó thấy ghét em trai, không biết từ bao giờ, thằng nhóc ấy đã giỏi hơn hắn, được cha mẹ kì vọng hơn hắn, được thừa hưởng nhiều thứ hơn hắn, còn hắn chỉ suốt ngày bị cha mẹ tống đi nước ngoài dưới danh nghĩa du học.

Với tâm trạng tệ hại ấy, hắn không ngần ngại mà nói hết những gì bản thân cảm thấy ấm ức với em, để rồi nhận lại là sự ấm áp bao lâu rồi hắn chưa được cảm nhận.

"Thật tồi tệ.... Tôi hiểu cảm giác của anh, vốn dĩ cha mẹ anh nên thấu hiểu cho con hơn mới phải"
"Anh đã rất cố gắng rồi, không phải ai cũng được như thế đâu"

Em an ủi hắn bằng những câu từ đơn giản nhưng lại chạm đến trái tim bị tổn thương sâu sắc ấy, nhẹ nhàng dán lại những vết nứt ngỡ như không thể lành. Sae rung động rồi..... Có lẽ thế. Hắn cảm thấy trên đời này chỉ còn mình em là hiểu hắn nữa thôi. Một tình yêu chớp nhoáng nhưng ai mà ngờ được, nó lại ám ảnh cắm sâu vào tâm trí, hệt như cái cách hắn rơi vào lưới tình của Misaki chỉ vì vài câu nói sáo rỗng của cô ta.

Nhưng Meguru thì khác, em ấm áp, em thực sự thấu hiểu hắn, thực sự cảm thấy hắn rất đáng thương. Dùng bàn tay ấm của mình xoa đầu hắn, khung cảnh ban đêm lãng mạn không tả xiết. Một ngời thì buồn rầu vì câu chuyện của người khác, phần nữa là vì men rượu ngấm vào người nên có đa cảm hơn lúc tỉnh táo.

"Ắt xì.... "- em mơ màng, vội lấy khăn tay che miệng rồi hắt xì một cái. Trời quả là đẹp, nhưng có vẻ hơi lạnh so với cái váy hở ngực khoét lưng như thế này.
"X-xin lỗi anh, tôi hơi mệt, chắc tôi sẽ về trước... "- Meguru cười trừ nhưng khi nhìn thấy gương mặt phía trước có vẻ nghiêm trọng, lời nói lại chẳng thể thoát khỏi họng.

Nhưng thật may sao, có vẻ Sae không quan tâm đến việc em sẽ rời đi và bỏ lại hắn. Với động tác nhanh nhẹn, hắn cởi áo khoác rồi nhẹ đặt lên vai em. Chiếc khăn mùi xoa tinh xảo cũng được hắn dúi vào tay em coi như một vật chứng rằng đêm nay em đã trò chuyện cùng ai.

Sau đó, Garuda tình cờ xuất hiện ở ngay chỗ cửa đến sảnh, thấy người em khoác một cái áo chẳng biết là của ai, cộng với gương mặt đỏ ửng vì rượu nên anh nhanh chóng xin phép rời đi.

"Tôi đưa cô về phòng nhé ?"
".... Phiền anh vậy, chứ hiện tại mắt tôi có hơi hoa.... "

End chap.

Điểm kém quá, viết truyện cho đỡ buồn =_)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro