Chương 44: nam nữ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meguru nói thật đấy, em không đùa đâu. Tên này ngoại trừ cơ thể và giọng nói ra thì hầu hết nhìn rất giống phụ nữ. Với mái tóc ngắn đuôi tóc dài thẳng tắp đến ngang hông mang màu vàng kim óng ánh như những sợi tơ vàng. Đường nét êm dịu và đôi môi đỏ mọng, chiếc mặt nạ che nửa gương mặt không làm nhan sắc gã bớt đi mà còn ngược lại. Ấn tượng nhất có lẽ là đôi mắt như viên kim cương lấp lánh màu đỏ như ruby quý giá. Làn da trắng sứ, đôi bàn tay thon dài mềm mại. Nếu gã không mặc vest thì còn lâu em mới nhận ra đây là nam, mặc dù ban nãy đã có nghe giọng nói.

".... Nhìn chằm chằm người khác là không tốt đâu, quý ông xinh đẹp à"
"X-xin lỗi, không cố ý"- em vội quay đi nhưng bàn tay người kia đã đặt trên eo từ lúc nào.
"?"
"Aiza, cậu nhỏ nhắn thiệt đó nha, rất thích hợp để ô-Aui...?!! "- chưa nói hết câu đã bị đấm vô bụng, cái tình cảnh này quen lắm, rất thích hợp cho những đứa thích giỡn dai nha.
"Nói mau, anh là ai ?!"- sau lúc lâu vật lộn, cuối cùng Meguru cũng có thể thoát ra và đứng nghiêm chỉnh đối diện gã.
"... Bí- Ấy !!! Tôi nói !!"- gã vội khai khi nhìn thấy em đi ra sau định nhấc khung tranh vàng có tên Orange Diamond lên để đập vào đầu gã.

Nãy giờ quần qua quần lại cũng thấy xàm, nghiêm túc này.

Gã cúi đầu, vạt áo cùng mái tóc rũ xuống, chân trái gã bắt chéo ra sau, một tay để sau lưng, tay còn lại cầm vạt áo choàng đặt lên trước bụng rồi cúi đầu sâu.

"Xin kính chào 1 trong 3 vụ khách vip của chúng tôi mang mật danh Orange Diamond, danh tính thực sự của ngài sẽ được bảo mật"
"Kiểu gì ?"
"Ngài đừng lo, Orange Diamond có màu sắc tượng trưng và hình dáng riêng, nếu ngài bước qua cánh cổng chính thức dẫn đến cuộc sống bữa tiệc thì lập tức ngoại hình sẽ thay đổi"
"Trong số 30 loại kim cương khác nhau ở đây, chỉ có 1 loại duy nhất có thể là nữ và cũng có thể là nam"
"Loại nào ?"

Em còn đang ngó nghiêng thì ngón tay tên kia đã chỉ thẳng vào người em rồi nở nụ cười, nó làm em sởn gai ốc.

"Viên kim cương của cậu có thể thay đổi đó, nam cũng được, nữ cũng ok"
"Anh điên à ?! Nhất định tôi sẽ chọn nam rồi !!"
"Nhưng nếu chọn nam thì viên Orange Diamond này cũng có nét tương đồng cậu đấy"
".... "
"Còn nữa nhé, nếu đã là nam thì chớ, lại còn là 1 trong 3 vị khách nổi bật nhất thì tôi nghĩ rằng sẽ rất dễ lộ nha"
"Với cả cậu cũng có dáng người mảnh, đã từng học qua lễ nghi phụ nữ, lại còn 'nằm dưới' nữa, tôi nghĩ cậu nên chọn nữ"
".... Này, nãy giờ những cái anh liệt kê đều là phức cảm tự ti của tôi đấy"
"Ủa vậy hả ?! Xin lỗi nghen"
"Nhây vừa thôi !"- Meguru đá một cú vào thẳng ống chân gã. Ôi trời khỏi nói cũng biết, nó đau đến mức độ nào.
"E hèm, nghe cũng có lí đấy, nhưng tôi không thể quay lại hình dáng của nam nếu bữa tiệc chưa kết thúc à ?"
"A hức.... Đồ ác độc, cậu phải cho tôi thời gian để đau đớn đã chứ.... "
"Thì đau đi, đằng nào lát anh tham gia tiệc tôi cũng bồi thêm vài cái nữa"
"Đúng là đồ ác độc !!"
"Quá khen"

3 phút sau.

"Hết chưa ? "
"Đỡ rồi, cậu hỏi gì ấy nhỉ ?"
".... Tôi thắc mắc là tại sao cái tên như anh tự dưng lại mạo hiểm tạo ra một bữa tiệc hoành tráng thế này nhỉ ?!!"
"Vi tôi nhiều tiền, đẹp trai và có chức cao chứ sao nữa"
"Liên quan quá.... "
"Thôi túm lại thì nếu cậu cởi mặt nạ ra thì sẽ quay về hình dáng cũ, nhưng nhớ là trong bữa tiệc cậu cởi mặt nạ ra tức là cậu đã vi phạm nội quy của tôi, và hình phạt không hề nhẹ đâu nhé ~"- nãy giờ đùa giỡn, trừ lúc anh ta xoa nắn eo em thì mặt mới có phiếm hồng, nhưng nói đến hai từ 'hình phạt' thì tâm trạng gã khác một trời một vực. Mặt đỏ lên, gương mặt thỏa mãn mong chờ. Đừng có nói tên này máu S nha....

Em sợ hãi lùi về sau vài bước, gã bị xa lánh liền trở lại với tính cách ban nãy mà vội vàng bay đến ôm chầm em.

"Trễ quá rồi, tôi còn phải tiếp khách nữa, cậu đi qua cánh cửa đằng kia đi, đọc mật danh là được"
"Là kim cương á ?"
"Đúng vậy, lát nữa tôi sẽ tham gia chung với cậu, nhớ đợi tôi nhé bé iuuu"

Em vừa đi vừa lầm bầm "còn lâu". Đến trước cánh cửa to lớn trước mặt, thật kì diệu khi chỉ cần đọc đúng tên thì cánh cửa chầm chậm mở ra, ánh sáng chói lòa bao trùm em, hệt như cái cách em từ mp00889 trở về không gian 4 chiều vậy.

Khi định thần lại, mọi thứ xung quanh Meguru như một giấc mơ, bữa tiệc vừa quý tộc, vừa mang phong cách cổ điển, lại còn dễ thương. Sảnh tiệc lớn chia làm nhiều khu, đấu giá có, tiệc trà có, tiệc bàn về trang sức có, khu bàn việc có, thư giãn có, ăn uống có, bar có, phòng vệ sinh cũng có nốt. Meguru nhìn lên bản đồ trước mặt mà choáng ngợp, nó giống một khu ăn chơi thượng lưu thu nhỏ với hầu hết các tiện nghi cần thiết để thư giãn và vui chơi. Ngay khi vừa đặt chân đến thì đã có một con gấu bông nhỏ nhắn bay tới, em đang định ôm nó lên thì tách ! một cái, nó biến thành một con robot mang hình dạng con người.... À không, là con rối.

Còn đang ngạc nhiên ngỡ ngàng thì nó đã lên tiếng trước, làm em đã giật mình, lần này còn giật mình x2

"Thưa quý cô, tôi sẽ dẫn cô đến phòng riêng nhé"
"... Được... "- bên ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng sâu bên trong là một biển hoảng loạn, em đi sau con rối mà tay không yên phận sờ mó ngực của mình. Wtf ? Tại sao vậy ???

Đi một lúc đã đến phòng đề bảng vàng tên Orange Diamond, Meguru được nhận diện gương mặt rồi bước vô trong, con rối kia đã biến mất, em vừa vào phòng đã đi thẳng đến phòng thay đồ mà mở toang tấm gương ẩn sau cửa tủ quần áo, thứ trước mặt khiến em ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa.

Một cô gái với mái tóc xoăn lọn dài hai màu trắng và vàng nhưng chia theo lọn, bộ váy trắng xinh đẹp thướt tha với nhiều hạt ngọc và kim cương đính trên đó. Vai trễ hai bên có nơ đính cùng phần tay xẻ dài chạm đất. Ngực và lưng khoét sâu làm lộ ra cơ thể đầy đặn nuột nà. Đôi mắt màu vàng, vẫn như thế, vẫn đẹp và long lanh.

".... Trời, khác biệt dữ.... Giống y chang chị Taka khác mỗi cái màu tóc với giọng nói"- Meguru bất lực, nói thật thì em bản nữ giống chị đến 90% đấy chứ. Nhưng có lẽ em đẹp theo phong cách ngọt ngào hơn.
"Không lẽ mình phải vác cái bộ dạng này đi hết 2 ngày lận á hả trời ?!!"

Em hốt hoảng, không được đâu, cái cơ thể này thực sự là bất tiện lắm luôn ý.

".... À quên, cái người kì lạ kia bảo chỉ cần mình tháo mặt nạ ra là có thể quay về như cũ rồi"- em cười trừ, được rồi, là tại não em không được tỉnh táo cho lắm, được chưa ?
"Mình phải làm gì nữa ? Nghỉ ngơi hay chờ đợi nhỉ ?"

Nói gì thì nói, nhưng cái nệm này đúng là êm ái quá trời nha.

".... Người mình nặng quá, biết vậy vẫn chọn nam cho rồi... "

Meguru thở dài, em thắc mắc tại sao mấy bạn nữ lại có thể chịu được sự bất tiện của ngực như thế.

"Haizzzz"
"Ê, đang suy tư gì mà nhìn có vẻ nghiêm trọng thế ?"- tên kia xuất hiện ngay sau lưng làm em giật bắn mình.
"Kya ?!!! "
"Nào bình tĩnh, tôi không phải người lạ !!"- may mắn thay, lời nói của gã nhanh chóng được truyền vào não em nên bàn tay có bộ móng dài không quẹt thẳng lên mặt gã.
"Anh ngưng xuất hiện đột ngột đi !!"
"Ai mà biết được, tại trước đây toàn làm thế thôi !!"
"Giờ khác đi, cứ như vậy là tôi bị đau tim chết đó, hơn 26 tuổi rồi, dễ bị bệnh tim lắm ! "
"Rồi ok, tôi sai tôi xin lỗi"

Em nhìn gã, gã nhìn em.

"Cậu trong dáng vẻ phụ nữ cũng xinh đẹp đấy chứ"
"Gen trội mà, không đẹp cũng lạ"
"Cậu biết cậu đẹp là một lợi thế đó nha ~"
"Quá khen, biết mình đẹp đó giờ"- Meguru nói khoác thôi, chứ nếu em thực sự đẹp thì chúng đã không bỏ em mà theo con ả kia.
"Ủa mà này, tôi chưa biết tên anh"
"Mọi người gọi tôi là King hoặc King Diamond"
"Nhưng cái tên đó sến quá, gọi tôi là Garuda đi, đặc quyền cho cậu đấy"
"Hừm... Tên đẹp đấy"
"Quá khen"
"Ơ nhưng mà không lẽ anh vào phòng tôi chỉ để nói cái này thôi ấy hả ?"
"À không, bữa tiệc bắt đầu rồi, tôi đến đón cậu"
"Ồ.... Nãy giờ mất hơn 5 phút cuộc đời tôi để dây dưa với anh rồi đấy"
"Tôi tặng cậu 1 rương đá quý nhé ?"
"Còn lâu, tôi không cần"

Em khoác tay Garuda rồi cùng gã đi đến sảnh tiệc bằng ma pháp. Nói thật thì chỉ sợ mặt nạ rớt hoặc vô tình nói gì đó liên quan đến bản thân thôi chứ dự tiệc kinh nghiệm em đầy mình.

"Đến đó anh có đi chung với tôi nữa không ?"
"Chắc là không, tôi còn phải chào hỏi người khác nữa"
"Ừm... "
"Sao ? Sợ cô đơn hả ?"
"Còn lâu !"

Khi xung quanh em đã bình thường trở lại, thứ duy nhất em thấy là ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng lên người mình còn xung quanh thì tối đen như mực. Ngay khi còn chưa hiểu gì, giọng nói của gã đã vang lên giới thiệu mật danh của em rồi chúc mọi người có một buổi tối thật tuyệt vời.

Tách!

Ánh đèn sáng trở lại, xung quanh là vô vàn ánh mắt đổ dồn lên người em. Mặc dù bảo sẽ ổn, nhưng em chỉ ổn khi sự chú ý không tập trung quá nhiều lên người mình.

"Cô là Orange Diamond ?"
"À... Vâng, đúng ạ"

Em có nghe gã nói bên tai, ở đây tập hợp những người chỉ tầm từ 25 đổ xuống, tức là các nhà chính trị trẻ, người thừa kế hay người đã thừa kế cơ nghiệp không lâu. Sẽ không có người lớn tuổi tinh ý hay gì đâu, nói chuyện thoải mái để lại ấn tượng tốt là được rồi.

"Xin chào, tôi là Saphire"
"Tôi là Ruby"
".... "

Những lời giới thiệu làm quen liên tục vọng đến, mặc dù không thể nhớ được tên nhưng có thể nhìn bề ngoài để đoán danh tính. Nơi đây chỉ có vài quy luật đã nêu là bất hủ, còn lại muốn làm gì cũng được. Nếu nói rằng lộ danh tính cho vài người và nhờ họ giấu kín, e rằng rất khó vì mị hoặc đồng tiền không phải muốn nói là cưỡng lại được. Kẻ nào biết được danh tính của 'đá quý' và thông báo lên tổ chức, nhất định sẽ được thưởng, tùy theo chức vụ trong xã hội thực của người ấy cao hay thấp. Đó là lí do số 1 nhắc đi nhắc lại 1 chuyện cho em. Đó là "không được phép cho bất kì ai biết được danh tính thật nếu không muốn tán gia bại sản trong vòng 1 đêm, quy mô bữa tiệc này lớn và đắt đỏ đến như thế là vì số tài sản tích lũy được từ những người xấu số trước đây, tôi không mong sẽ thấy cậu là kẻ tiếp theo đâu"

Em khắc ghi lời nói trong đầu, bây giờ em không phải Bachira Meguru mà là Orange Diamond với giới tính nữ. Mọi cử chỉ, lời nói hay bất cứ thứ gì cũng phải thật thanh thoát, nhẹ nhàng. Có thế thì em mới không bị lộ.

Phải rồi, nơi đây đâu phải chỉ có mình em là vip. Còn 2 người nữa cơ mà, họ có khi còn có chức lớn hơn em ấy chứ.

"Khoan.... Nếu ở đây có tập hợp tất cả những người dưới 25 tuổi thuộc giới thượng lưu tức là.... "

'Họ' cũng có mặt, và đang là một trong những người có gương mặt xa lạ ở đây. Tứ phía đều là những màu sắc hình dáng khác nhau, cảm giác như bị lạc vào xứ sở thần tiên của Alice vậy. Đầu em như quay cuồng. Liệu em có thể vượt qua 2 ngày mà không để lộ sơ hở gì không ? Còn chuyện bị bắt cóc nữa, tính sao đây ?

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro