chương 39: sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Sảnh biệt thự nhà Bachira tấp nập người, không chỉ như trước đó mà còn đông hơn hẳn. Bữa tiệc này tổ chức 2 ngày nên Meguru bắt buộc phải dậy sớm chuẩn bị để còn tiếp khách, đến tối tiệc chính mới bắt đầu. Em vốn định không làm long trọng thế này đâu, vì nếu tiêu hao hết năng lượng cho sinh nhật vậy thì còn bữa tiệc 'bí ẩn' kia thì tính sao ?

Nhưng cha mẹ nào có hiểu, nhất quyết 1 là 1,2 là 2, phải làm sao cho con trai họ có tuổi mới rực rỡ nhất.

Phòng em mới sáng sớm đã có người tràn vào. Nào là làm tóc, dưỡng da, chăm sóc cơ thể, tắm rửa, trang điểm nhẹ, trang phục, phụ kiện,.... Em rối tung cả não hết lên, vì hôm qua ở trong không gian bốn chiều khá lâu nên lúc em tỉnh giấc đã là tối hôm sau rồi. Và đương nhiên, Harvey đã xuất hiện rồi báo cho em một tin đó là cả ngày em nằm trên giường chỉ vì bị ốm, cũng may là bây giờ đã đỡ hơn, ngủ 1 giấc nữa là đẹp.

Meguru nằm trên giường mà thao thức. Em mệt quá.... Năng lượng dồn vào không gian bốn chiều quả là đáng sợ. Nó như vắt kiệt sức lực, không cho phép em cử động mạnh hay làm gì. Như bị ốm thật vậy, Meguru cũng may khi đã quen với điều này rồi, việc bị bệnh cũng không còn quá xa lạ nên dễ thích nghi.

Ngủ một giấc rồi sáng bị quay cuồng khi thậm chí còn chưa kịp tỉnh táo, em mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Quả nhiên ngay sau đó, khi chỉ vừa mới làm tóc xong thì bác quản gia thông báo quà của tất cả khách mời đã được để trong phòng trang sức của em. Với bộ áo choàng tắm ngắn ngang đùi, em tự do đi lại trong nhà, mở cửa ra.

Khung cảnh làm Meguru thấy choáng ngợp. Hàng trăm những hộp quà to, nhỏ, lớn, bé, dài, ngắn, màu sắc sặc sỡ đa dạng, phong phú, sang trọng, đáng yêu có đủ. Đương nhiên là quà của vị bác sĩ riêng kia thì được đặc cách đặt ở phòng ngủ của em luôn.

(Hình ảnh sau đây chỉ mang tính chất minh họa, vui lòng không soi, nếu soi là nghỉ chơi à =))) )


Sự hoang mang của em càng tăng cao khi có cả bộ sưu tập ghim cài áo được bày ra trước mắt, cái nào cũng lấp lánh và thơm mùi tiền. Chúng được thiết kế riêng nên rất tinh xảo, được chạm khắc uốn nắn nghệ thuật, những viên kim cương trên đó đều đắt đỏ và long lanh.

Meguru bị áp lực dưới những lời thúc giục của nhà tạo mẫu nên em đành nhắm mắt chọn đại nhưng nhìn cũng không đến nỗi tệ.


Tưởng thế là xong á ? Còn lâu.

Lần này là bữa tiệc long trọng nên em phải chọn 7749 những thứ khác, như vòng tay, nhẫn hay khăn mùi xoa và cả đồng đồ quả quýt nữa. Trông chúng rất đỗi sang trọng khi được em trưng diện. Phần chính là bộ vest cho ngày đầu tiên, đương nhiên rồi, làm gì có cái chuyện một ngày một bộ, ít thì cũng phải 2 bộ. Và đương nhiên người lựa chọn chúng là cô Takara- cô gái có con mắt thẩm mỹ đỉnh nhất ở đây.

Màn hình lớn chiếu trước mặt em, bên đó là hình ảnh cô người mẫu xinh đẹp trong trang phục đen quyền quý đang được thợ tạo mẫu làm tóc cho. Có vẻ cô sắp đi chụp quảng cáo nhưng vẫn chừa ra thời gian cho em bất cứ lúc nào, chỉ cần Meguru muốn.

Sau hơn 30 phút cật lực đem tất cả các mẫu vest mà người hầu lẫn stylist có thể tìm được kết hợp với những phụ kiện em yêu cầu, rốt cuộc thì cũng chọn được 2 bộ cho ngày đầu và 2 bộ cho ngày sau.
(Ngày đầu)

(Đừng để ý cái viền nhe, làm gấp nên không kịp line, cre thì có sẵn trong ảnh mà tôi không viết lại được vì nó là chữ hán =_))) )

"Chị ơi"
"Sao thế ?"
"Em thấy.... Nó hơi rườm rà một chút"- Meguru đổ mồ hôi nhìn mấy con ma nơ canh trước mắt.
"Không có đâu, chị xem thử phòng tổ chức với yêu cầu trang phục khách mời rồi, kiểu gì họ chả đeo đống trang sức hay làm đủ kiểu để khoe của, vậy nên màu sắc ổn rồi"
"Còn về phần có nhiều chi tiết quá thì chị cũng thấy nó bình thường mà, không lẽ em định làm nhân vật phụ trong chính bữa tiệc của mình à ?"
"Em có thể muốn ẩn dật nhưng riêng ngày hôm nay thì không được"

Cô mỉm cười rồi nhanh chóng tắt máy, mọi người thử đồ lên người em. Quả thật là xinh đẹp tuyệt trần a.

Nhìn em như công tử bước ra từ tiểu thuyết lãng mạn vậy, nhưng có điều em chẳng phải là nam chính. Dù cho ngày hôm nay có là ngày của em đi chăng nữa thì sự thật cũng không thể chối bỏ.

Đáng lí ra nơi này thuộc về số 8.

Chưa để Meguru phải bận tâm về suy nghĩ mới thoáng qua trong đầu, hầu nữ nhanh chóng hộ tống em ra xe riêng để đi đến bữa tiệc đã được bao trọn trong 2 ngày. Trên đường đi, thi thoảng cũng có vài chiếc xe sang trọng đắt tiền lướt ngang đó một cách nhanh chóng. Trong đó em nhận ra được chắc tầm 2-3 chiếc xe.

Chiếc Lamborghini Huracan Evo là của cậu ấm nhà Niko-Ikki.
Chiếc Mercedes Maybach S560 của Oliver Aiku.
Chiếc Dawn Black Badge Rolls-Royce của Rin Itoshi và Sae Itoshi.
Chiếc BMW X7 sport màu xám, không ai khác, nó thuộc về hôn phu chính thức của em- Isagi Yoichi.

Còn nếu thắc mắc Meguru đang đi loại xe gì thì xin giới thiệu, Koenigsegg Agera RS màu đỏ rose. Tốc độ của nó, đến cả Maybach hay Rolls-Royce cũng không thể sánh bằng. Thế nhưng để đảm bảo an toàn cho cái cơ thể có thể chết bất cứ lúc nào của mình thì em quyết định nhờ tài xế lái chậm lại chút.

Khi đến nơi, Meguru được dẫn ra sảnh sau để đến phòng tiệc trước. Bên trong trang hoàng lộng lẫy, còn đẹp hơn em thấy qua màn hình gấp trăm ngàn lần. Cả đời kiếp trước của em, tiệc sinh nhật sang trọng không phải chỉ 1 hay 2 lần, thế nhưng đây là lần đầu tiên em cảm thấy sinh nhật là ngày tuyệt đến thế nào.

Đi giữa hành lang, em thấy mọi người đang chỉnh ánh đèn sao cho đúng vị trí phát sáng cũng như không quá chói hay quá tối so với khung cảnh xung quanh nhưng vẫn đảm bảo sự nổi bật cho nhân vật chính.

"Cậu Bachira, cậu đi thẳng thêm vài bước chân nữa thôi là đến phòng ẩn, chỉ cần đúng giờ chúng tôi sẽ mở cửa đón khách nên mong cậu không xuất hiện trước khi cần thiết"

"Ừm... "

Em gật đầu rồi nhanh chóng đi theo anh ta đến cánh cửa trắng trùng với màu tường, nó nằm kế cửa chính nên có thể dễ dàng nghe được âm thanh bên ngoài. Bên trong có một chiếc đồng hồ lớn để xem giờ. Em vì quá căng thẳng nên tay chân cứ bứt rứt mãi.

"Giờ mà có chị Taka ở đây thì tốt biết mấy.... "- Harvey lại bị triệu tập đến khu vực hệ thống ngay 30 phút trước khi em ra khỏi nhà mới đỉnh chứ. Cuộc chiến hôm nay chẳng lẽ chỉ có mình em chống chọi ?
"Huhu.... Căng thẳng quá"

Meguru khóc không ra nước mắt. Đang bủn rủn tay chân thì một cô gái từ bên ngoài bước vào, với bộ vest đen cùng sơ mi trắng và mái tóc được buộc đuôi ngựa gọn, em nhanh chóng nhận ra đây là nhân viên của bữa tiệc hôm nay. Cô đi đến, chỉnh trang lại người và trang phục cho em rồi còn cẩn thận chỉ em cách hít thở sao cho bình tĩnh lại.

Không bao lâu sau, tiếng hồng hồ vang lên, mọi người yên lặng lắng nghe, tiếng thông báo danh tính và họ tên dựa theo địa vị nhanh chóng được hô to, cái họ đầu tiên không ai khác chính là Mikage. Tiếp theo sau đó là Itoshi, Kaiser,....

Đến khi kết thúc, đợi mọi người ổn định vị trí ngồi thì ánh đèn trong phòng em tắt ngúm, đáng định hét toáng lên thì bị chị gái kia chặn họng lại. Cánh cửa dần mở ra, trước mặt em là khung cảnh hệt như thiên đường.

Tất cả đèn không cần thiết đã bị tắt, một bầu trời sao nhân tạo lấp lánh, những đám mây bồng bềnh trắng xanh xen kẽ lẫn nhau, ánh đèn sân khấu mờ ảo, con đường được làm rõ bởi ánh đèn hai bên. Mọi người ngồi trong bóng tối, chẳng thể nhìn rõ ai với ai.

Meguru được dẫn ra chính giữa cửa vào, nó đã bị đóng. Cô gái kia rời đi, để lại em đứng một mình. Trước khi đi cô có nhắc nhở em. "Ngày hôm nay là ngày của cậu, hãy tỏa sáng đi, cậu là vì sao đẹp nhất "

Tách !

Ánh đèn trắng rọi từ trên xuống chiếu thẳng vào chỗ em đang đứng, thu hút mọi sự chú ý từ mọi người. Họ đều ngạc nhiên, nói đến những kẻ không giấu nổi cảm xúc thì phải nhắc đến 'bạn cùng trường' của em. Họ trợ tròn mắt, ngắm nhìn em trong bộ trang phục sang trọng cùng cơ thể và đường nét gương mặt đẹp như tranh vẽ.

".... G-giờ.... Làm gì ? "- em nói thầm, nhìn ngầu lòi vậy thôi chứ đang run chetme đây này.
"Đi đi, hiên ngang lên, cậu bước chân là sẽ có nhạc đó"

Meguru nghe theo lời số 1 đang lơ lửng trên đầu, tiến 1 bước. Quả thật là âm nhạc đã nổi lên, ánh đèn cũng di chuyển theo cơ thể của em. Mọi thứ hoàn hảo không tì vết, nó như thực hiện chỉ để cho họ chứng kiến vẻ đẹp mĩ miều của em vậy

(Chả biết lựa bài nào ngoài bài shadow of the sun)

Khi bước lên sân khấu cũng là lúc đến điệp khúc, bài này quả thật đúng gu âm nhạc của em nha. Nhưng tiếc là Meguru không giỏi tiếng anh nên chẳng thể dịch nổi nó.

Bước từng bước lên sân khấu, em như người nổi tiếng 1 bước 100, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên từng tiếng giày của em. Cuối cùng từ trên nhìn xuống, trông những người ngồi dưới kia thật giống nhau, bao gồm cả những kẻ em từng coi là rất đáng sợ, không gì đáng sợ bằng họ. Thế nhưng bây giờ thì sao ? Nhìn họ cũng giống những người khác, không nổi bật, không giàu có hay đẹp đẽ. Chỉ là những người nhìn em bằng ánh mắt kiếp trước em rất mong chúng sẽ nhìn em như thế 1 lần. (Không nói hết thập lục nhé)

Ánh mắt của kẻ rơi vào cạm bẫy.

Nhạc tắt ngóm, cũng là lúc ánh đèn bật mở. Hội trường lúc này mới bừng lên vẻ đẹp vốn có của nó. Từng ngóc ngách đều tinh tế đến ngộp thở. Mùi hoa thơm phức nhè nhẹ phảng phất trong không khí, hương mát lạnh dễ chịu từ tiết trời khiến không gian càng thêm tuyệt.

Nhưng bây giờ chỉ là tiệc trưa thôi, muốn xem em cắt bánh, mời công tử đây một điệu nhảy hay ly rượu thì phải đợi đến tối nhé. Đến lúc đó tiểu thiên sứ này không ngần ngại trở thành một thiên thần sa đọa đâu ~

"Xin cảm ơn quý vị đã đến đây để dự buổi tiệc hôm nay, nói thật thì tôi chưa có nhiều kinh nghiệm tổ chức những bữa tiệc lớn thế này nên còn hơi lóng ngóng, có sai sót hay điều gì không hợp lí xin mọi người bỏ qua"

Bên dưới xì xào, bọn họ có làm đi làm lại trăm lần cũng không bằng em mới bắt đầu tập tành trang trí, đúng là em trai người mẫu có khác, gu thẩm mỹ không tệ. Nếu muốn tìm lỗi để bắt bẻ có lẽ phải đợi đến kiếp sau, vì lần đầu đã hoàn thiện thế này rồi thì lần sau còn gì để chê được nữa ?

"Xin lỗi vì đã khiến quý vị tốn thời gian ngồi đây, hiện tại thì tôi chưa chính thức bắt đầu tiệc, bên ngoài sảnh vẫn còn nhiều phòng trà nhỏ tiện để ngồi cùng nhau thưởng thức, rồi đến tối chúng ta gặp lại, sau đó cùng nhau du dương dưới âm nhạc nhé ?"

Em nói nhẹ bâng, thanh âm ngọt ngào như rót mật vào tai người nghe. Họ có mở miệng từ chối cũng không được.

Nếu nói đến mục đích của việc cho họ vào phòng trước khi khai tiệc thì dễ hiểu thôi. Để ghi nhớ chỗ ngồi, đến khi chính thức tổ chức sẽ không phải lộn xộn và mất thời gian. Hơn nữa thì sảnh này là nơi nghe opera, nghe phát biểu rồi làm mấy việc chính, sau cánh cửa kế hội trường mới là nơi dùng để khiêu vũ, đó mới là sàn tiệc chính của giới thượng lưu. Phải chứ ?

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro