chương 37: tiệc ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sáng sớm hôm sau, đồ đạc dự tiệc của em đã nhanh chóng được giao đến. Những bộ đồ rực rỡ đa dạng nạm đầy kim cương, đá quý, vải vóc lụa là. Nhìn thôi đã hoa hết cả mắt. Mới vệ sinh cá nhân, Meguru đã bị lôi đầu đi làm đẹp, chăm sóc da, đi viết thiệp mời rồi còn thử đồ, lựa chọn nội thất trang trí. Một ngày trôi qua như cái chớp mắt, nhiệm vụ chưa kịp làm thì đã có tiếng ting ting, em chỉ vừa đưa tay lên định nhấn vào phần thông báo thì số 1 hiện lên trước mắt, dí sát mặt làm em giật mình hét toáng cả lên.

"Hộc hộc... "- con người này đang ngồi trên giường, một tay nắm chặt cổ áo làm nó lệch sang một bên, tay còn lại túm lấy cái gối ở ngay gần đó.
"Bình tĩnh nào, xin lỗi, tại tôi xuất hiện bất ngờ quá hả ?"
"Chứ còn gì nữa !!!"

Em ngồi ngay ngắn lại, người hướng về phía trước. Số 1 lơ lửng rồi bấm vào phần từ chối nhiệm vụ, sau đó nhập một dãy mã, nhiệm vụ hôm nay thế là hoàn thành, tuy không được nhận thưởng nhưng ít ra cái hình phạt 'gặp ác mộng' không được thực thi.

"Ủa ?"
"Gì ?"
"Ngài làm kiểu gì vậy?"
"Chỉ có chủ thể mới có quyền này thôi, cậu không có cửa đâu"
"Xùy, chỉ hỏi thôi mà.... "
"Cảm ơn"
"?"- Số 1 nghiêng đầu nhìn em.
"Tôi rất ghét gặp ác mộng, nhờ mua lọ nước không mộng nên dạo này giấc ngủ mới yên bình được một chút.... Cảm ơn ngài đã xóa bỏ hình phạt đó"

Số 1 nhìn em rồi cười, cậu thấy bảo vệ bản thân thì không cần cảm ơn, dù gì đi nữa thì em cũng là một phần của cậu, tại sao phải tính toán chi li nhỉ ?

"Không có gì đâu, dạo gần đây cậu đã rất chăm chỉ rồi"- cậu xoa đầu em, cảm giác được chính mình xoa đầu có vẻ mới lạ.

Sau đó số 1 mới nhớ ra chuyện cần làm, không nhanh không chậm, cậu đáp chân xuống đất rồi nhanh chóng áp hai tay vào với nhau, em ngồi trên giường rồi nhìn khoảng cách hai bàn tay dần giãn ra, kèm theo đó là ánh sáng vàng chói lòa. Tóc cậu bay bổng, cả vạt áo cũng thế, như thể có gió lướt qua vậy.

"Cái gì thế ? "

Rồi một bộ đồ cùng tấm thư màu xanh lục rơi xuống vòng tay cậu. Tấm bảng quen thuộc hiện lên.

"?"
"Nhiệm vụ dài ngày do chính cấp trên ban xuống"- số 1 nhẹ nhàng đặt bộ đồ xuống nệm rồi búng tay một cái tách, lá thư được mở ra, bên trong có một cọng lông vũ trắng nổi bật được dấu sáp đè lại trên tờ giấy, nó rơi nhẹ xuống đùi em.

"Thư mời ?"

Nhìn lên tấm bảng nhiệm vụ rồi lại nhìn đến tấm thư sang trọng trên tay.

Nhiệm vụ dài hạn.

Dự bữa tiệc hóa trang được ghi trong thiệp mời.

Lưu ý: phải đeo mặt nạ, phải mặc lễ phục được chuẩn bị từ trước, giữ kín danh tính.

Một chút nhắc nhở : nếu vi phạm một trong những nội dung trên, sự an toàn của kí chủ sẽ không được đảm bảo.

Nhiệm vụ kéo dài 3 ngày 2 đêm, bắt đầu vào ngày 12 và kết thúc vào sáng ngày 14. Sẽ có sự xuất hiện của 'họ', phải cẩn thận để 'họ' không phát hiện ra danh tính của bạn.

Phần thưởng: 1000 vàng cùng 1 phần quà bí ẩn.
Hình phạt: uống độc dược loại gây đau đớn nội quan.

Em ngạc nhiên, ngày 12 là....

"Phải"- số 1 thấy biểu cảm trên mặt em, cậu gật gù.
"Ngày đó chính là ngày cậu bị bắt cóc, vậy nên mới có phần không được để lộ danh tính, nếu bị phát hiện, không những tương lai sau này khó cứu vãn, còn bị nhân đôi hình phạt"
"Sao nào ? Làm được chứ ?"
"... "

Em siết chặt tờ thiệp mời trong tay.

Kính gửi vị khách đặc biệt.

Chúng tôi chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc lớn tụ họp đông đủ những người có quyền thế ở thế giới mang mã số mp00889. Mong cậu Bachira sẽ đến dự bữa tiệc long trọng của chúng tôi, nơi đây cậu sẽ trở thành 1 trong 3 nhân vật đặc biệt được hưởng đặc quyền cao nhất với biệt danh : Orange diamond (hay kim cương lửa). Cậu sẽ không phải lo về việc bị lộ danh tính từ phía ban tổ chức. Mỗi người đều có biệt danh riêng, vì vậy cậu không phải bối rối về việc xưng hô. Ở bữa tiệc này sẽ có nhiều điều thú vị đang chờ đợi cậu.

Lưu ý: không được đem theo hệ thống. Nơi đây tập hợp cả những người được tái sinh và cả những người không được tái sinh, vậy nên đừng tiết lộ thứ không nên, cẩn thận nhận phải sự trừng phạt của các vị thần.

Nếu tham gia hãy dùng mực đỏ ấn dấu vân tay vào đây, lời đồng ý sẽ nhanh chóng được xét duyệt. Mong sớm nhận được hồi âm.

Kẻ được chọn bởi thiên sứ cai quản phía đông.

S.Y

Em ngạc nhiên nhìn dòng cuối, rồi quay sang nhìn số 1.

"Thiên sứ cai quản phía đông là ai ?"
".... Nếu nói đến danh tính thì tôi chịu, còn nói đến việc liên quan đến cậu thì chắc là chống lại cả hội đồng các vị thần chỉ để cho cậu có cơ hội sống lại và làm lại đấy"
".... "

Em nhìn chữ kí cuối thư, nó nhìn quen lắm, nhưng em lại không thể nhớ được nó từ đâu mà ra.

Thôi nói chung thì cũng đã trễ, lễ phục đã được đặt xong, chỉ còn 1 ngày nữa là đến sinh nhật em, thiệp mời cũng đã được gửi, ngày mai chỉ cần kiểm tra lại một lượt là mọi chuyện sẽ xong xuôi. Vì cái nhiệm vụ (chết tiệt) dài hạn này nên trong 8 ngày tới em không cần làm thêm bất kì nhiệm vụ kì quặc nào nữa. Nhưng mong là nó sẽ thành công, em không muốn công sức suốt nửa năm của mình đổ sông đổ bể.

"Chủ thể, số 8.....có tham gia cái nào giống thế này không ?"
"Có, cậu ta tham dự ở thế giới mang mã mp00887"
"Hôm bữa tôi mới cho cậu ấy xem tương lai sau này nếu cậu ấy chỉ suốt ngày ngồi khóc, thế là từ 2 tháng trở lại đây, cậu ấy ngày càng giống cậu rồi"
"?"
"Ý là.... "
"Cậu ta chững chạc hơn hẳn, nhưng cái việc nhát gan thì vẫn thế, không thể thay đổi được"- số 1 nhún vai, nhưng nhìn số 8 kiên cường hơn làm cậu thấy an tâm. Em cũng thế.
"Có cách nào để chúng tôi gặp nhau không ?"
"Có, tối nào cũng được, nhưng quan trọng là ở cả đêm trong không gian bốn chiều là cực hình cho sáng hôm sau đấy"
"....không sao đâu, tối nay tôi sẽ gặp cậu ấy"
"Ok, vậy để tôi qua kia nói với số 8"

Em gật đầu, nhìn bộ đồ trước mắt mà dấy lên tâm trạng khó lí giải. Số 1 đã quay về, chỉ còn mình em trong căn phòng rộng.

"Này, Har"
"Sao thế chủ nhân ?"
"Anh nghĩ em làm được không ?"
".... Tôi tin chủ nhân"
"Cảm ơn anh"

Mí mắt em trùng xuống, trễ quá rồi, em buồn ngủ nữa.... Mai có lẽ dậy trễ chút cũng không sao đâu...

Ở bên này, nhóm thập lục nhận được một tấm thiệp mời màu xanh lục rực rỡ. Bên trên mỗi lá thư được dán một kí hiệu hay vật bất kì, miễn là đại diện được người mời. Ban đầu lời mời này có vẻ tầm thường như những tấm thiệp khác, mỗi lá thư lại có nội dung khác nhau, nhưng không ai là có nhắc đến không gian bốn chiều hay đa thế giới. Thứ duy nhất giống nhau đó là chữ kí của người mời và dòng chữ được in nghiêng bằng mực đỏ.

Định mệnh đời ngài đã nhận lời mời, liệu ngài có muốn tìm được người ấy ?

Câu nói này đem đến nỗi thắc mắc rất lớn trong đầu họ. Duy chỉ có một người là yên lặng ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh cửa sổ và tấm rèm trắng bay phấp phới dưới gió trăng. Tay chống cằm, không nhanh không chậm dùng lọ mực đỏ đổ ra bàn rồi lấy ngón tay ấn lên tấm thiệp. Dòng chữ sau đó hiện lên rõ rệt dưới ánh mắt đăm chiêu.

Chào mừng ngài đến với chúng tôi, viên kim cương xui xẻo (hope).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đêm hôm đó, với bộ đồ quen thuộc, quang cảnh quen thuộc, Meguru nhanh chóng đi đến gần cái trụ mang số IX, chạm nhẹ vào nó rồi cơ thể nhanh chóng bay bổng, đặt em lên đúng vị trí.

Không lâu sau, số 8 xuất hiện, cậu ta mở mắt ra, loạng choạng một lúc rồi mới đứng vững nổi. Sau khi nhìn thấy em thì cậu ấy đưa tay lên chào nhưng không còn cười nữa. Đôi mắt vàng sâu thẳm trầm lắng, cơ thể trắng bệch gầy gò.

"Chào"- số 8 mở miệng nói trước, ngay sau khi điều khiển trụ của mình đến đối diện em.
"Chào, trông cậu không ổn cho lắm....? "
".... Không, tôi ổn, chỉ là đang bị cảm nên có hơi xanh xao"

Em thừa hiểu cái cơ thể yếu nhớt này, đã bệnh thì chỉ có nặng chứ không có kiểu cảm một hai ngày là hết. Nhưng được cái là em ít khi ốm, 1 năm chỉ có đôi ba lần nên cũng an tâm, chứ tháng nào cũng như vậy thì còn gì là người nữa.

"Cẩn thận, chỉ còn vài ngày nữa thôi là tham dự 'nó' rồi, đừng để bị ngất ở bữa tiệc đó"
"Không sao đâu, sắp hết rồi, chắc còn 2 ngày nữa là hết"
"Nhắc mới nhớ nhỉ ? Dạo này bên đó ổn chứ ?"
".... "- số 8 nhìn em, ngập ngừng rồi mới nói.
"Không ổn chút nào hết.... Bọn họ rõ ràng đã giết tôi, giết cả những người tôi yêu thương nhất, cướp mất thế giới tự do của tôi, vậy mà bây giờ lại tỏ vẻ quan tâm yêu chiều ? "
"Họ còn bảo yêu tôi nữa kìa, haha.... Nực cười nhỉ ? Rõ ràng là chẳng liên quan gì đến nhau, cớ sao phải gieo thêm hi vọng cho kẻ đã tuyệt vọng cơ chứ ?"

Em nhìn số 8 trút bầu tâm sự, việc của cậu cũng giống việc của em. Đột nhiên vài người thay tính đổi nết làm em có hơi ngạc nhiên nhưng chỉ nghĩ vu vơ đơn giản rằng họ chỉ đang thấy thú vị cho những điều mới lạ, nhưng nếu họ thật sự làm vậy vì có mục đích riêng, đến lúc ấy liệu em có chịu chấp nhận sự thật rằng mình chỉ là một quân cờ ?

"Tôi không muốn sống nữa.... Bệnh đến chết cũng được, đã lâu lắm rồi tôi chưa được chị ôm vào lòng, cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa được tâm sự với ai, căng thẳng cứ ngày một chất chồng làm tôi thêm stress"

Em nhận ra có điểm kì lạ, làm sao mà cậu ấy có thể cô đơn đến mức đó trong khi chỉ mới bước vào ngưỡng 15 tuổi cơ chứ ?

"Khoan đã, hệ thống của cậu đâu ?"
"...Hisashi ?"
"Đúng, là anh ta"
"Anh ấy vốn dĩ chỉ là một cỗ máy không có cảm xúc thôi, nói chuyện với anh ấy thì được gì ? Chỉ toàn lời nhắc nhở làm nhiệm vụ hay tích lũy điểm"
"Tôi mệt lắm rồi.... "

Em ngạc nhiên, là sao chứ ?

"Cậu chưa tạo hình cơ thể cho anh ấy hả ?"
"Tạo rồi, thiết lập tính cách rồi, nhưng anh ấy nói chuyện chẳng có hồn gì cả, như một con rối hoành tráng vậy"

Em ngạc nhiên nhân đôi, Harvey của em rõ ràng cư xử hệt như người bình thường, thậm chí còn có phần chiếm hữu nữa.... Không lẽ hệ thống của mỗi người là mỗi khác ?

".... Tôi vẫn đang thắc mắc"
"? Thắc mắc gì ?"
"Thời điểm này tôi vẫn còn nói chuyện với anh Hitana cơ mà ?"
"Hay cha mẹ, bạn cùng lớp, bất cứ ai cũng được, tôi vẫn còn nói chuyện và thân thiết với họ mà ?!" (đừng có quên số 9 vốn dĩ là cá thể ở thế giới mã mp00887 nha)
"Cha mẹ thì công tác cả ngày, cả tháng"
"Bạn bè thì thấy tôi quá kì quặc, thường hay làm những điều kì lạ, còn nói chuyện một mình nữa, nên họ dần xa lánh tôi"
"Anh Hitana thì chuẩn bị cho kì thi lớn nên đã không nói chuyện trong suốt 3 tháng nay rồi"

Số 8 ngửa đầu lên trên rồi cười nhạt, lời nói của cậu ta không phải vô căn cứ, nhìn cái quầng thâm hiện rõ dưới bọng mắt cùng khí tức u ám từ người cậu ấy đủ cho em thấy rằng cậu đã cô đơn đến thế nào khi ở nơi xa lạ ấy. Số 8 không kiên cường như em, Meguru đảm bảo.

End chap.

Ặc chạy deadline gấp để đăng đúng ngày =_))

Chúc các cô gái của tôi 20/10 thật rực rỡ và xinh đẹp, ai sắp thi chúc điểm cao đạt thành tích mong muốn nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro