chương 36: Victory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc bại lộ chỉ là vấn đề thời gian, trong lúc đó cần quan sát Meguru thêm nữa. Trận đấu này được tổ chức, không may lại trúng với thời gian Kiyoshi khó chịu nhất trong năm, đi đâu cũng nhạy cảm về mọi thứ. Câu chuyện khi nãy của em với gã vẫn còn là 1 ẩn số, cậu nghe rõ từng câu từng chữ một nhưng lại không muốn trở thành kẻ lắm chuyện tọc mạch đời tư của người khác.

"Nhưng tôi lo cho cậu.... Lỡ như.... "

Phải rồi, lỡ như chuyện không hay xảy ra thì Kiyoshi phải làm sao ? Người ngoài như cậu thì có tư cách gì mà xen vào ? Hơn nữa, em lại còn là một người trưởng thành độc lập, những suy nghĩ của cậu chưa bao giờ có thể với được đến em.

Rốt cuộc thì cậu là gì ?
____________________________

Lại thêm một ngày nữa trôi qua, 3 đội chọn hỗn chiến chứ không án binh bất động. Đội 4 bao gồm những kẻ mạnh và người quen của em lựa chọn phương án dương đông kích tây. Bên ngoài có vẻ như đang giao chiến rất hăng hái, 1 ăn cả ngã về 0. Nhưng phía sau, đâu ai biết được đội này đang âm thầm lập mưu, dụ kẻ địch vào tròng rồi bùm !

"Đội số 3 đã nhanh chóng mất lợi thế khi đội phó đã bị đội trưởng đội 4 cướp mất 'cờ', không biết rằng giữa trận chiến cam go này ai mới là hoàng đế, dẫn đồng đội bước đến vinh quang đây !!!"

Em cười thầm, nhìn qua thôi cũng biết, con át chủ bài ở đây là Oliver và Sae, hai kẻ mạnh luôn luôn bỏ qua góc nhìn phiến diện mà nhắm đến mục đích toàn diện. Họ đi những chiêu thức tưởng chừng đơn giản mà hiểm hóc, đánh những đòn tưởng nhẹ nhưng trúng yếu huyệt. Công kích ngầm khiến đối thủ nổi máu điên lên,  không ngần ngại mà xông pha đánh trước dẫn đến việc thất bại ê chề chỉ vì tính nóng nảy bốc đồng. Giữa chiến trường đẫm máu và mồ hôi, ánh sáng bùng nổ làm chói mắt người xem. Vạt áo choàng màu đỏ thẫm vương mùn đất cùng nụ cười man rợ kia. Cuộc chiến này sớm đã có kết quả.

(Tua lẹ)

Không cần đến vòng bổ sung, chỉ trong vòng vỏn vẹn 2 ngày 10 tiếng, đội 4 đã giành chiến thắng thuyết phục bằng năng lực đỉnh cao của mình. Những người nổi bật nhất không ai khác là nhóm vương giả cùng Oliver và Hitana. Bọn họ càn quét tất cả những kẻ ngáng đường, 'cờ' trong tay người khác để nâng niu bảo vệ, 'cờ' trong tay chúng để vứt bừa bãi lung tung, giật phăng ném đất hay xé rách trước mặt kẻ thù. Hành động khiêu khích đến căm hận nhưng buộc phải chịu thua, vì vốn dĩ năng lực của họ đã vượt quá mức những kẻ tầm thường.

Khoảnh khắc trao giải, bầu trời bừng sáng rực rỡ với ánh nắng ấm áp chan hòa, tiếng pháo hoa pháo giấy vang cả một vùng trời, flycam bay tứ tung, bắt trọn mọi khoảng khắc biểu cảm, sân đấu gỡ bỏ lớp chắn, tiếng ồ vang vọng bùng lên như pháo râm ran. Cả nước Nhật như đang chúc mừng cho những kẻ chiến thắng. Hộp ruby được trao tận tay quán quân, ánh nắng rọi vào viên ruby thuần hỏa làm nó rực rỡ lộng lẫy hơn bao giờ hết. Ryusei và em dường như chạm mắt nhau, gã đưa phần thưởng lên để khoe mẽ với em, dưới ánh nhìn rạng rỡ của gã, em dù có muốn hay không cũng chào lại cho có phép.

"Phần thưởng"- gã làm khẩu hình miệng, em hiểu ý liền gật đầu.

Nhận thưởng xong, vừa bước xuống bậc đầu tiên thì Hitana- người đàn anh thân mến của em ngã khuỵu. Mọi người nhốn nháo hết cả lên, cậu ngồi kế yên tĩnh nhìn đội ngũ y tế nhanh chóng hỗ trợ.

"Cậu biết lí do mà, đúng không Meguru?"
"Đại khái"
"Vậy ?"
"Chỉ là thiếu hụt lượng lớn ma lực trong cơ thể nên gây ra choáng váng, chóng mặt và một chút buồn nôn thôi"
"Quả nhiên"

Cậu ắt hẳn cũng đã biết lí do, chỉ đơn giản là thăm dò em chút thôi. Bài test này quá dễ, 100 điểm.

Đến khi kết thúc trận đấu dài ngày, cũng là lúc em phải thực hiện lời hứa của mình với Ryusei. Gã với bộ đồ còn y nguyên bùn đất máu me mà đi đến định ôm chầm lấy người Meguru nhưng nhanh chóng bị em dùng ngón tay chặn lại. Em chỉ vào giữa trán của gã rồi mỉm cười nhẹ.

"Sao nào ? Bộ anh muốn người tôi bị dơ sao ?"
"Không, xin lỗi em"- gã cúi xuống, kéo găng tay ra, nhét nó vào túi áo. Gã dùng bàn tay sạch sẽ nắm lấy tay trắng mềm của em rồi hôn lên đó.
"Vậy nguyện ước của tôi, em sẽ đáp ứng đúng chứ ?"
"Đúng vậy, đừng liên quan đến chính trị hay chị gái tôi là được"- Meguru vẫn còn ghim gã ta về vụ gửi lời cầu hôn đến chị em. Nhưng có vẻ em không nhớ, người gã muốn lập thành gia thất là Meguru chứ không phải Takara.
"Vậy điều đầu tiên, cho phép tôi trở thành hôn phu của em nhé ?"

Tâm trạng thư thái của em như bị một đấm phá vỡ. Gã phát ngôn ra cái câu nghe mà không thấm nổi, lại còn cái vẻ mặt ngứa đòn này nữa. Đúng là sai lầm khi em nghĩ gã đã thông suốt.

"Chuyện này có vẻ.... "
"Em đã bảo không dính líu đến chính trị hay bà chị-.... Hay chị gái em đều được mà ?"
"Định thất hứa sao? "
".... Ừm.... Không, nhưng sao nhất thiết là phải liên hôn với gia đình tôi ? Lúc trước là chị Taka, bây giờ là tôi ?"
"...?"

Gã thắc mắc.

"Lúc trước là Takara ? Bà chị đó ? Làm gì có, còn lâu tôi mới gửi lời cầu hôn đến bả !"
"Ủa ?"

Càng nói càng rối, cậu đứng 1 bên mà cũng lú theo.

"Chứ lúc trước cha tôi bảo anh gửi..... "
"Không có, tôi gửi cho em !!"
"..... "- thôi toang thật rồi.

Vậy tính ra em mới là đứa bị vào tròng à ? Kế hoạch em giăng ra để chặn lại gã, rốt cuộc là tự bắt chính em luôn ?

"Vậy mau trả lời đi nào, tôi không cho em ra thêm luật đâu Meguru"- gã cười nhếch khóe miệng, răng nanh lộ ra, mắt híp lại, đầu gã nghiêng nhẹ sang một bên. Một vẻ đẹp đầy tà đạo nhưng lại mị hoặc đến khó tin.
".... Ư.... "

Nếu bây giờ em đồng ý thì nhất định sẽ trở thành kẻ bắt cá nhiều tay mất !

"Tôi xin lỗi nhưng điều này thì kh-.... "
"Ok đồng ý, tôi sẽ mua nhẫn và gửi tờ đăng kí liên hôn đến nhà em sau, tạm biệt và hẹn gặp lại"- gã chưa nghe em nói hết câu đã buông tay em ra rồi vội lùi lại, đi được mấy bước thì quay lại nhìn em.
"À phải rồi, này !"

Một vật nhỏ được tung lên không trung, Meguru theo phản xạ mà bắt lấy. Đến khi mở ra thì giật mình.

"A ! Này, tôi chưa có đồng ý !!"
"Đã nói là điều ước thì cần gì đồng ý ?"
"Còn nữa, em là hôn thê của tôi thì phải có đặc quyền người khác không thể có chứ, đúng không ?"- gã nháy mắt rồi hiên ngang rời đi, bỏ lại em đang hóa đá phía sau.
"Chết tiệt, mình phải từ chối sớm hơn mới phải !!"- nhìn viên đá quý đỏ rực đang tỏa sáng và nguồn nhiệt ấm trên tay, em hối hận cũng không kịp nữa rồi. 

Kiyoshi nãy giờ chứng kiến màn cầu hôn ngang ngược kia, không những không bênh vực Meguru và can ngăn Ryusei mà còn thưởng thức nó như một vở kịch nhỏ thú vị. Đến khi gã rời đi, ánh mắt cậu lóe lên ánh sáng xám đen rồi vụt tắt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Anh ta có vẻ hào phóng nhỉ ?"
".... Hào phóng nỗi gì, là tham lam mới đúng... "
"? Tại sao ? "
"Viên ruby bé tí này mà đổi lấy cả đời của tôi, không đáng !"
"Về vật chất thì đúng là không đáng gì với cậu, nhưng về tính toán về ý nghĩa thì chưa món trang sức nào đọ lại nổi đâu"
"Tôi không nói đến giá trị của nó, nếu muốn, tôi có thể cố gắng để 4 năm sau đạt giải !"

Cậu nghe lời tự tin của em mà phì cười, Meguru nhìn bạn thân không tin tưởng mình mà lòng nửa buồn nửa tức. Mắc mớ gì cậu không tin em ?

"Sao đấy !?"
"Haha.... Trời ạ.... Hahaha.... Người cậu có chút xíu mà đòi thắng nổi cái giải này á hả ?"
"4 năm sau chắc số lượng người tham gia còn tăng thêm, tức là tỉ lệ chọi còn căng hơn năm nay, hơn nữa đâu phải luật đấu năm nào cũng giống nhau đâu"
"Nói trước không qua nha bé cưng"- Kiyoshi gõ đầu Meguru một cái, trán em như bốc khói, mặt đỏ bừng vì tức. Tuy tay vẫn còn nắm viên đá quý nhưng không ngại vung vẩy đáp trả cậu.
"Đồ ác ôn !!"
"Ahaha, tôi ác đó giờ"- cậu giả vờ đau cho em vui, chứ lực đấm của Meguru như mèo cào ấy.

Cả ngày hôm đấy, má em như hai cái bánh bao chín, cứ phồng lên rồi đỏ ửng, dù Kiyoshi có dỗ sao đi nữa thì em vẫn giận. Thay vì nói trước không qua, em lại muốn nói được làm được, vậy nên em càng nỗ lực kiếm tiền và điểm ở nhiệm vụ hàng ngày. Tuy Harvey dọa em là thế, nhưng nói chung thì nhiệm vụ cũng chỉ là dài hơn bình thường một chút, hay gấp gáp hơn một chút (như deadline dí) chứ cũng không quá căng thẳng như em nghĩ.

"Ê, còn có 3 ngày nữa sinh nhật cậu nhỉ ?"

Kiyoshi nói xong, em- người đang ngậm bút lập tức làm rớt nó xuống bàn. Cậu nhìn em rồi lại nhìn cuốn vở dính nước miếng của em mà lùi lại.

"Gì !? 3 ngày nữa sinh nhật tôi ??"
"Ủa, chứ không phải hả ?"
"8 tháng 8, đúng rồi mà ? "
"Thì đúng, nhưng mới có mấy ngày kể từ lần cuối mình gặp nhau ở sân đấu mà ?"
".... Hơn 2 tuần rồi bé à"- cậu cười không ra cười, khóc không ra khóc.
"Ủa ???"- em vò đầu, lí nào lại nhanh như vậy ? Em còn chưa kịp gọi cho chị Taka cuộc nào, cũng chưa kịp gặp mặt cha mẹ kể từ nửa tháng trước mà ?

Phải rồi, trong 2 tuần này thời gian trôi nhanh quá làm em không kịp định hình, nó yên bình đến mức bất bình thường. Hoặc nhiệm vụ dạo gần đây của em đúng là không ổn chút nào, điều đó khiến em quên hết những thứ bình thường em rất hay để ý như ngày tháng bài tập hay thập lục.

Nhắc đến bọn họ thì không thể thiếu được một số sự kiện do nhiệm vụ bắt em phải hoàn thành như kết bạn với Nagi, cùng Reo ăn trưa riêng ở trường, trao đổi phương thức liên lạc với Rin, ăn tối với Isagi, đi dạo cùng Hiori, tiếp xúc da thịt (nắm tay đồ các thứ thôi, cấm nghĩ bậy à) với Ryusei, giúp Barou dọn dẹp phòng hội học sinh, ngồi nghe Otoya lải nhải về mấy chị gái xinh đẹp, nặc danh gửi nước (dưới danh nghĩa fan) cho Sae, giúp Chigiri chọn ra loại thuốc có tác dụng tích cực đến chân của anh, đưa khăn cho Kunigami khi anh tập thể hình xong, cùng Kurona giải bài tập và nhiệm vụ gần đây nhất là phải nhịn cái miệng không được móc mỉa Kaiser. Chỉ trong 2 tuần mà em phải làm hết mấy thứ vô nghĩa này cùng với một đống thứ khác, hỏi sao thời gian biểu của em đối với người khác nó cách xa nhau.

Tối đó về đến nhà, em vẫn chưa load được rằng chỉ còn có 3 ngày nữa là đã đến sinh nhật mình. Cha mẹ thì khác, hai người đã sớm nhớ ra và dự định tổ chức nó ở nhà hàng top đầu Nhật Bản trong 2 ngày, lễ phục, trang phục, phong các hay bất cứ thứ gì, chỉ cần em muốn là có thể thay đổi. Nhưng Meguru còn quan trọng mấy cái đó à ? Đối với em bây giờ là cần được nghỉ ngơi, nhưng đời đâu có như là mơ.

"Khách cha mẹ mời đến là 20 người, còn của con là 20 người còn lại đấy, con muốn ai đến thì cứ ghi tên, nội trong 3 ngày nhất định chúng sẽ đến được tay của người được mời"
"Con không mời ai được không ?"
"Không"
"Mời hôn phu của con, cậu Kama hay bất kì ai cũng được, làm sao hết 20 người là được"

Mặt em nhăn nhúm, nhăn từ lúc đứng dưới sảnh đến lúc lên giường tắt đèn đi ngủ luôn.

"Tận 20 người ??? Mời ai cho hết đây hả trời !!"

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro