chương 34: chia đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meguru nổi cáu, bị ném đồ vào mặt không vui chút nào hết nha. Tự nhiên thấy mùi bơ đâu đây.

"E hèm !!"

Em ho hai tiếng, không thấy họ ngừng tay. Chẳng biết nhờ tề thánh phương nào, chỉ 5 phút sau căn phòng đã trở nên sạch sẽ gọn gàng, những con người nhốn nháo kia cũng quỳ gối ngoan ngoãn ở dưới sàn cùng cục u trên đầu.

Nữ chính nào đó nhẹ nhàng khuyên bảo thì Meguru không biết, em chỉ biết dùng đầu óc và quyền lực để giải quyết vấn đề thôi.

"Như vậy từ đầu phải tốt rồi không ?"
".... Tính ra là em đến thăm bệnh tôi luôn á... "
"Ý kiến ? "
"Không..... "

Ryusei lập tức ngậm mồm khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy thứ sát khí chết chóc kia. Meguru thở dài một hơi rồi đi ra mở cửa sổ để gió thổi vào, tuy sẽ có cánh hoa bay phấp phới, chỉ hơi bừa một chút nhưng được cái nó rất thư giãn và thơ mộng.

"Bác sĩ bảo mấy anh có thể đi lại rồi, chiều nay là có danh sách thi đấu, cẩn thận để đừng bị thương thêm, còn nữa nha, đừng tham quá làm gì, đủ điểm là vượt qua rồi"
"Sao em biết ? "
"Chị gái ở phòng hội đồng nói thế"
"? Nhỏ nào vậy ? "
"Là chị gái có tóc màu đỏ, mắt hơi xếch lên và có một nốt ruồi ngay tay trái"
"..... "

Mặt Otoya và Oliver tái mét, không biết là có chuyện gì nhưng trước hết thì xử lí giỏ trái cây đã.

"Bachira, tôi cắt táo nhé ? "
"Đừng đụng, cẩn thận cắt trúng tay"

Thông qua kinh nghiệm kiếp trước, em biết được Chigiri tuy thế nhưng lại rất dở việc bếp núc, có thể là sống với mẹ và chị gái từ nhỏ nên anh rất được kì vọng vào những việc lớn, vào bếp là chuyện rất hiếm khi. Từ đó dẫn đến việc nấu ăn hay thêu thùa, làm mấy việc khéo tay thì anh thường bị thương.

Giật lấy con dao sắc trên tay anh, em nhẹ nhàng dùng giọng lịch sự mà xa cách nhất có thể để nhờ vả.

"Tôi cắt hoa quả, phiền cậu ngồi yên"
".... Nhưng tôi có thể giúp"
"Đứt tay giờ"
"Cậu có giỏi mấy việc này đâu"
"... "
"Sao cậu biết ?"

Nói xong mới biết mình bị hớ, em vội chữa cháy bằng cách thêm vế câu.

"Nhìn gia đình cậu là tôi thừa biết, với lại bữa trước tôi thấy cậu cắt thịt không được gọn cho lắm nên tôi đoán thế"
".... Ồ.... "- anh nhìn em, định nói gì đó nhưng lại thôi. Siết chặt tay, ngồi nhìn em thành thục gọt vỏ, tạo hình rồi bày lên đĩa.

Mấy chùm nho vẫn còn ẩm ướt, chính tay em đã rửa chúng. Táo được tạo thành hình thỏ, ngọt thanh mát. Dâu tây to, đỏ mọng và mềm ngọt, không hề chua. Thấy em dùng dao thành thạo, nhẹ nhàng và dễ dàng điều khiển quỹ đạo đi của vật sắc nhọn làm anh và mọi người thấy ngạc nhiên.

"Thứ lỗi nhưng mà.... Nhìn gì mà muốn thủng mặt tôi luôn vậy mấy người này ?"- em cau mày.
"Không có gì"
".... Tiểu thiên sứ"
"Hả ??? "- em quay sang Oliver, người đang gặm phần đầu thỏ, mắt chăm chăm vào em.
"Cậu.... Rõ ràng là không nên biết mấy thứ như này chứ ? "
"Tại sao ? "-Em thắc mắc hỏi.
"Ừm.... Thì vốn dĩ cậu nên học về mấy vấn đề thừa kế mới phải"
"Giờ này còn phân biệt nữa sao ? "- em cúi đầu, tay mân mê quả táo đỏ còn nguyên trên tay.
"Tôi chỉ là thích học những thứ lặt vặt thôi, việc thừa kế cũng không phải dễ dàng gì, nhưng học những thứ như thế này làm tôi thấy thư giãn, hơn nữa sợ rằng sau này bạn đời lại nói bản thân vô tích sự"
".... Sao phải lo ? Không phải cậu đang sống rất tốt sao ? "

Em cười, phải rồi, hiện tại là thế nhưng sau này thì sao thì ai mà biết trước được ? Cái định mệnh chết tiệt này có buông tha ai đâu. Lỡ như chết ở xó nào đó còn thảm hơn kiếp trước thì biết làm sao ?

"Tôi chỉ lo xa thôi, anh chưa hiểu được đâu"

Tay Meguru thoăn thoắt, mới đó mà đã cắt xong quả táo cuối cùng trong giỏ, đang định dặn dò vài câu để họ chú ý vết thương thì Kaiser và Ness đi vào làm bầu không khí trở nên khó thở. Em không nói không rằng, nhẹ nhàng rời đi nhưng lại bị hắn để ý.

"Mày là Bachira?"

Hắn nói tiếng Đức, mà hiện tại em không đeo máy phiên dịch mini nên chẳng biết hắn nói gì. Nhìn gương mặt như ngước hẳn lên trời để nói chuyện của hắn làm em thấy ngứa mắt. Kiếp này tốt nhất không nên dây vào kẻ coi cơ thể là đồ vật, coi cảm xúc là rác và coi vợ là ngươi hầu không đáng 1 xu.

"Ê, tao nói mày không trả lời là sao ?"
"Thôi nào Kaiser, cậu ta không hiểu cậu đang nói gì đâu"
"Ừ nhỉ, tao quên mất"

Meguru thấy hai kẻ này nói năng không kiêng nể ai, lại còn chặn đường đúng lúc đang bận. Em nhướng mày một cái rồi cúi đầu rời đi. Nhưng mọi chuyện không diễn ra theo mong đợi, hắn theo phản xạ, nhanh chóng chụp lấy cánh tay mảnh của em rồi kéo ngược lại phía sau. Em mất đà, ngả người xuống rồi té một cái rõ đau. Tiếng động lớn khiến những người đi ngoài hành lang cũng phải chú ý tới. Em ngồi dưới sàn, số ít trái cây còn lại đổ vương vãi, bộ đồ em nhếch nhác vì trái cây dập. Cảm giác ê ẩm truyền từ mông lên khiến em chửi tục một tiếng.

"Má nó.... Anh bị điên à Kaiser?!"

Hắn nhìn em rồi lại nhìn qua Ness, nó nhìn hắn rồi lắc đầu.

"Tao xin lỗi"- tiếng anh.

Em lườm hắn, đang định đứng dậy thì Chigiri đưa tay ra đỡ, em ngậm ngùi nắm lấy nó rồi lấy đà đứng thẳng lên. Phủi đồ, cầm giỏ trái cây rồi hất vai hắn, trước khi đi thì cảm ơn anh một tiếng quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng thân thương.

"Fuck"

Sau khi bóng lưng em khuất sau cánh cửa, ánh mắt và gương mặt hắn không thể khó coi hơn. Ness đứng sau bị ăn hành, hắn nắm tóc nó rồi kéo, khiến nó kêu lên đau đớn.

Em ở bên này nhớ đến cảnh hắn bóc lột và bắt nạt không chỉ mình em thì lại thấy khó ở. Rõ ràng hành hạ em đủ rồi, sao cứ phải gây sự với người khác nữa ? Tên này mỏ hỗn mà nết cũng hỗn luôn thì ai chịu nổi ?

"Chậc, mua một cặp tai nghe vậy"

Em lôi điện thoại ra, bấm số chị rồi nói chuyện một lúc.

"Vâng, em cảm ơn"

Cúp máy, gã xuất hiện phía sau em. Bảng cửa hàng hiện lên trước mặt, em nhẹ nhàng nhấn vào chữ "mua hàng" hiện trước mắt. Thùng thư thông báo hiện chấm đỏ, một hộp đồ được mở bung, hình ảnh vật phẩm hiện ra trước mắt cùng bảng hướng dẫn sử dụng.

Vật phẩm: mất kí ức.

Công dụng: có thể xóa một đoạn kí ức bất kì, chỉ cần giới hạn thời gian rồi nhấn xóa, kí ức ở phần đó sẽ biến mất. Lưu ý, không thể xóa hoàn toàn, nếu có quá nhiều sơ hở sẽ dễ bị khôi phục. Người có thể xóa kí ức là những người có độ hảo cảm trên 5%.

Lưu ý: có thể xóa tất cả kí ức của một người và cả bản thân nên cần cẩn thận khi sử dụng. Mỗi lần dùng nếu xóa kí ức 5 phút đến 30 phút sẽ là 1 đồng vàng, từ 1 tháng đến 11 tháng sẽ là 10 đồng vàng, từ 1 năm đến 9 năm sẽ là 100 đồng vàng, từ 10 năm đến 30 năm sẽ là 1000 đồng vàng, xóa hết sẽ phải trả một cái giá tương xứng.

Kính chúc quý khách sử dụng vật phẩm "mất kí ức" một cách thật vui vẻ.

Em mỉm cười, không nhanh không chậm lựa người bị 'tế' đầu tiên, chọn thời gian là 5 phút trước rồi nhấn 'xóa'. Bên này, Kaiser và Ness cùng lúc bị đơ cứng người theo đúng nghĩa đen rồi trở nên kì quặc.

"Ê, gì đấy ? "- Shidou hỏi hai tên mới tới.
"Định đưa quà hồi sức thì đưa đây"
".... Ờ.... Này"- hắn ném cho gã một hộp nhỏ, bên trong là viên kim cương trắng chế tác tinh xảo của nhãn hàng đắt đỏ. Ness ở bên cũng cầm chai rượu vang đỏ 30 năm tuổi đưa lên đầu giường.
"Cùng uống khi chiến thắng"
"Không thắng cũng uống"
"Còn lâu, không thắng còn cái nịt"

Bọn họ dường như chẳng nhận ra điểm khác lạ, còn em vừa đi vừa nói chuyện với hệ thống.

"Sao kí chủ không mua món 'thao túng' ?"
"Tiền đâu mà mua ?"
"Nó đắt gấp ba lần 'mất kí ức', em còn cần tiền để mua thứ khác, không thể mua đồ vô tội vạ được"
"Kí chủ đừng nói là.... "
"Đúng vậy, đã là người bình thường thì ít ra em cũng phải có cho mình một năng lực chứ, lỡ xui rủi có trúng Omega thì may ra còn có cái để phòng thân"
"Kí chủ sợ gì chứ ? Có tôi ở đây mà ? "
"Em vẫn sợ, nếu bảo em mạnh mẽ thì không hề, đâu ai biết trước được gì"
"Lỡ như em không may chết đi lần nữa, có lẽ sẽ không trùng sinh đâu"
"Vậy kí chủ định đi đâu ? "
"Đến một thế giới khác, hưởng thụ cuộc sống an nhàn bên khung cảnh thơ mộng, cô đơn rồi chết đi một mình"

Suy nghĩ của Meguru chỉ đơn giản là hai màu trắng đen, hệt như bản thân và quang cảnh, không có người ngoài, cũng chẳng có tham vọng, hai thứ đó cứ dựa vào nhau mà tồn tại trong cơ thể em.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vòng hai kết thúc êm đẹp với tỉ số loại cao ngất ngưởng, những con người đáng thương, đủ mạnh nhưng không đủ may để chiến thắng mưu mẹo của những kẻ thông minh. Chẳng biết là xui hay may, thế nhưng giữa những tâm thế hừng hực lửa cháy bỏng của các tuyển thủ, lại chừa ra vài người đang rất bất cần đời nghe thông báo chia đội trong đó cụ thể là có cả Otoya và Sae. Cũng phải, hai người này vốn dĩ là loại không thích ở nơi ồn ào, sống trong thế giới riêng vẫn tuyệt hơn.

Đó là người khác nghĩ, còn Meguru thì không. Em biết thừa rằng Sae là kẻ quan trọng việc thắng thua hơn bất kì ai. Với hắn, con mắt mọi người nhìn bản thân phải là hoàn hảo không tì vết, ương ngạnh cũng được, lạnh lùng cũng được, phũ phàng cũng được, hắn chỉ cần làm hài lòng cha mẹ thì cái danh 'con trai cưng' sẽ trở về với hắn.

Sae bị bỏ rơi cùng Rin, đó là sự thật mà chỉ mình Meguru phận làm con dâu nên mới biết. Hắn thực sự rất trông ngóng vào tình yêu gia đình, nhưng kiếp trước em lại không thể đáp ứng được yêu cầu ấy của hắn. Người có thể cho hắn cảm nhận hơi ấm, sự quan tâm dịu dàng và tâng bốc nâng đỡ cùng đồng cảm thân thương chỉ có mình Misaki thôi.

Nhưng thương thay....

"Cảm xúc của ả ...... Không phải thật và cũng không chỉ dành cho riêng mình anh.... Sae à"

Em đặt tay lên tấm màn chắn bằng gió. Sự mát lạnh truyền từ tay đến, em áp trán vào nó rồi thở ra hơi dài. Trận đấu này sẽ kéo dài 3 ngày 3 đêm, nếu muốn thắng thì  đây sẽ là trận đấu quyết định, kém nhau dù chỉ 1 điểm cũng không thể cứu vãn, vì thế các đội sẽ phải tập trung, cảnh giác cao độ, căng thẳng tinh thần mỗi phút giây khi bước vào vòng 3.

Luật rất đơn giản. Mỗi đội 10 người sẽ chia nhau ra, đi vào trong một khu vực được gọi là biệt lập, ở căn cứ mỗi đội sẽ là phòng ngủ, phòng quan sát camera bán kính 10 mét kể từ căn cứ, phòng ăn, phòng họp và cuối cùng là phòng vũ khí. Món đồ thật duy nhất được dùng là kiếm, còn lại như súng, đạn,...  chỉ là mô phỏng theo mức độ sát thương thấp hơn đồ thật 1 bậc.

Trong 3 ngày có thể lựa chọn tấn công hoặc phòng thủ, sau 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa và 2 giờ chiều đến 6 giờ tối, 4 đội sẽ phải ra khỏi căn cứ, tất cả lối thoát sẽ bị đóng kín, nếu đến đúng giờ mà còn thành viên chưa rời căn cứ sẽ trực tiếp bị loại khỏi cuộc chơi. Mạng sống cả đội trao lại cho hai người mạnh nhất là đội trưởng và đội phó, mỗi người có thể giữ một băng đô bên tay hay còn được gọi là 'cờ' của mỗi đội. Nếu cả 2 người đều bị lấy mất 'cờ' thì đội đó sẽ bị loại. Nếu đến ngày cuối mà chưa phân được thắng bại, sân đấu sẽ sẵn sàng chào đón những kẻ được chọn lên và giao đấu, thắng làm vua, thua làm nô.

Có vài lưu ý nhỏ, không được chơi bẩn, đánh lén thì được chứ không nhờ trợ giúp hay liên minh diệt 1 đội bất kì. Không đặt bẫy, giám sát hay bày trí trận pháp bán kính 10 mét kể từ căn cứ địch trở ra.

Đó là luật, chỉ còn 10 phút, các đội nhanh chóng được chia ra, khán giả hồi hộp mong chờ. Meguru cũng thế, không nói đến 1 mà là 3.

End chap.

Đã nghỉ 2 ngày vì bệnh, nghỉ chạy dl lẫn nghỉ trên trường luôn ạ =)))

Nay Yuri được về nhà roài, thấy ổn áp hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro