chương 33: điều trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meguru mở toang cửa phòng, dưới những con mắt tò mò hay ngạc nhiên không mấy thân thiện từ những kẻ có mặt tại đó, em đi đến giựt lấy mic.

"Được thôi, nếu anh thắng trận đấu này thì tôi sẽ cho anh một điều ước, nếu anh đoạt giải quán quân, gấp 3 lần"

Ngắn gọn xúc tích, Meguru thành công khiến khán đài sôi sục. Gã đứng ở dưới, hít vào rồi nhìn thẳng đối thủ. Em yêu của gã có vẻ háu thắng đấy, biết vậy rồi thì phải cố gắng thôi, nếu thắng sẽ được nhận tổng cộng 4 điều ước, chuyện tốt có 102 đấy.

"Nào, chiến thôi, để tôi còn về nhận thưởng của bé mèo cưng nhà tôi nữa ~"
"Ồ, cậu ta cũng đáng yêu phết đấy chứ"
"Thật đáng để mong chờ"

Dosu liếm môi. Thừa biết hành động này đối với gã có ý nghĩa như nào. Máu điên nổi lên, gã không màng bất cứ thứ gì, lao thẳng đối đầu trực diện với anh ta. Và đương nhiên, đòn đánh này dễ dàng bị anh ta chặn lại, đã thế còn bị chính nụ nổ của mình đẩy xa vài mét.

Bên này, ngay khi mông vừa chạm ghế, em đã nghe tiếng nổ lớn từ sân vang dội lên, nhìn xuống phía dưới là cảnh gã nằm dưới đất còn Dosu thì đứng đó, tay chống nạnh không hề để gã vào mắt.

"Anh Bachira, vụ điều ước là sao ?! "
"Hở ? "- em bị Hiori kéo lại thực tại khi đang chìm trong bể hoảng, đến bây giờ em mới cảm nhận được những ánh mắt khó chịu đâm chọc từ sau lưng đến.
"À..... Chỉ là lấy lại tinh thần cho đàn anh thôi, đòi hỏi quá mức thì anh sẽ không cho"
".... Em cứ tưởng.... "
"Tưởng gì chứ, vốn dĩ quan hệ của anh với Shidou chẳng phải bạn bè người thân hay tình nhân, điều ước chỉ giới hạn một mức độ nhất định, chứ không lẽ giờ anh ta đòi cưới chị Taka thì anh cũng cho sao ? "
"Còn lâu"

Nó nghe em nói một tràng giải thích như thế thì lòng an tâm hơn, định đứng bên cạnh em tiếp tục xem trận đấu luôn nhưng lại bị tiếng ho khan của Isagi đe dọa. Cậu đứng ngay sau lưng hai người với vẻ mặt không được vui cho lắm, nó hiểu chuyện lập tức xin em rời đi. Ngay khi còn chưa hiểu tại sao Hiori lại xin phép mình, quay lại thì đã thấy mặt cậu đập thẳng vào mắt.

"Chào"
"Sao anh lại đứng đây ?! "- em theo phản xạ giật bắn người, vô thức ngả người về sau và được Harvey đỡ lấy. Không khí đông cứng, thậm chí em còn có thể nghe rõ mấy lời nói về bản thân từ miệng một số thiếu nữ.
"Anh ta là ai vậy ?"
"Nãy giờ toàn được mấy thiếu gia đằng kia tới hỏi thăm thôi"
"Chắc là omega, đào hoa thật đấy"
"Chậc, loại đấy làm điếm luôn đi"
"Suỵt, bé mồm thôi, đằng ấy là con trai nhà Bachira đấy, đừng có nói kiểu xỉa xói, coi chừng gia đình cậu ta cho một đi không trở lại luôn giờ"
"Hah, dựa vào gia đình thì có gì oai ?"
".... "

Em ngồi bên kia thầm cười, thật đáng thương cho những kẻ chỉ biết nói xấu sau lưng người khác. Vốn dĩ là em đã từng sống cuộc sống còn thua cả một con chó chỉ vì gả cho bọn chúng, giờ thử xem, có ngon thì mấy cô vào đây mà ăn này, Meguru có cũng được, không có chẳng sao, dù gì em cũng có rất nhiều người tốt luôn sẵn sàng ở bên bản thân bất cứ lúc nào cơ mà.

"Tôi có chuyện"
"Nói luôn ở đây đi"
"Từ khi nào em bắt đầu thân thiết với Shidou ? "
"Tôi không thân với anh ta, chỉ là gặp mặt nói chuyện thôi"
"Không thân mà sẵn sàng đưa ra điều kiện để anh ta chiến thắng, lại còn-... "
"Nếu để nghe những lời trách mắng thì tôi không hứng thú, chi tiết mời anh về chỗ nghe Hiori giáo trình"
"Hết"

Em quay đi, nhưng cơ thể lại có cảm giác khó điều khiển. Bỗng dưng cánh tay em bị kéo lên, dây thần kinh căng cứng, nỗi đau thấu truyền thẳng từ cánh tay đến đại não. Em nhắm chặt mắt, mũi cay cay.

"Ức ?!.... "
"Nhắc lại, tôi là hôn phu của em, đừng có mà đi đây đi đó ve vãn đứa khác"
"Cậu Isagi, xin tự trọng"
"Đúng đấy, cậu là hôn phu của Meguru nhưng chưa từng mang lại cảm giác an toàn cho cậu ấy, thế đừng nói danh xưng, đến tư cách cậu còn không có"

Gã đứng dậy, kéo vai em lại, Kiyoshi cũng đứng lên để bênh vực bạn thân.

Khí thế của cậu ngay lập tức bị dập tắt bởi một cái bóng sượt qua màn ảnh, ngay sau đó là tiếng động lớn chói tai vang lên, Meguru giật mình, mặt đất như rung chuyển khiến em loạng choạng. Ánh mắt lập tức dời đến sân đấu, cảnh tượng khiến em giật mình.

Ryusei nằm giữa sân với vũng máu lớn vẫn đang chảy ròng ròng và vết thương nghiêm trọng bị bỏng nặng, bất động không một dấu hiệu còn tỉnh táo. Bên kia sân, nơi lí ra phải có đối thủ nặng kí Dosu thì ngay bây giờ chỉ có một cái hố sâu đang bốc khói nghi ngút. Mọi người ngay lập tức hoảng loạn, đội ngũ y tế không chậm giây nào, nhanh chóng tràn vào sân sơ cứu khẩn cấp cho gã, cái hố sâu được hỗ trợ nâng lên, Dosu với cả cơ thể bị bỏng nhẹ cùng một vết thương nặng bên cánh tay phải, nó cháy đen thui không còn nhìn rõ hình dạng.

Tim Meguru như ngừng đập, rõ ràng gã bảo sẽ dành vinh quang về, vậy cái kết quả thảm hại lẫn thảm thương này là sao ? Gã vẫn còn ổn đúng không ? Vẫn còn sống đúng không ?

"Chết tiệt, cái gì vậy ?!"

Nhóm thập lục là những kẻ bình tĩnh nhất, những người họ như kẻ không cảm xúc, chỉ ngồi yên và thưởng thức vụ việc như một bộ phim công chiếu theo khung giờ. Cái miệng của Kaiser như một lọ thuốc độc, hắn cười cợt rồi quay sang nói chuyện với Ness-kẻ hắn coi là thuộc hạ.

"Năm ngoái nó bảo sẽ đem về cái huy hiệu danh dự nên tao mới về đây để sống trong 4 tháng trời, đổi lại là kết quả đen hơn tương như thế này à ? "
"Thật nhạt nhẽo, thà ở nhà và xem lại các thước phim luyện tập của Kaiser còn thú vị hơn"
"Mày im miệng"
"Xin lỗi.... "

Em quay phắt sang nhìn Kaiser Michael-kẻ trăng hoa duy nhất khen cơ thể em đẹp. Hắn là người Đức, về Nhật Bản theo ý định của cha mẹ để kết thân và làm bạn với những con người ưu tú của giới nhà giàu Nhật Bản. Thế nhưng đối với hắn, trong con mắt cao ngạo ấy thì vốn dĩ chỉ có những kẻ thấp hèn hơn chứ không có ngang hàng. Ai mà ngờ đâu cha mẹ hắn lại ưng em rồi kết thân em với hắn, cuối cùng không hiểu sao hai người lại về chung 1 nhà. Ness vì theo hắn nên mới miễn cưỡng bày tỏ rằng bản thân muốn kết hôn với em. Hai kẻ này....

Không chậm trễ, em nhanh chóng rời đi trước con mắt của rất nhiều người, còn cậu thì khó chịu tránh sang một bên, vì mối quan tâm trên hết bây giờ đó chính là sự an toàn của Ryusei.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kết quả trận đấu đã được xem xét kĩ lưỡng, cuối cùng kẻ chiến thắng là Ryusei với điểm tấn công là 5620 và phòng thủ là 3400. Suýt soát với gã, anh ta đứng sau chỉ với vài đơn vị lẻ : tấn công 5630,phòng thủ 3374.

Nhóm người trường Hiroshige kiến nghị lên hội đồng ban chấm điểm, họ muốn đòi lại công bằng cho Dosu, người đường đường chính chính có vô vàn giải thưởng, lại còn rất nhường nhịn cho đàn em khi thi đấu. Hà cớ gì kẻ thắng lại là Ryusei.

Đáp lại sự nhiệt tình liệt kê hàng loạt chiến công đó của fan Dosu, hội đồng ban chấm thi đưa ra một video chấm thi theo từng đòn, trong đó cộng cả điểm ưu tiên người có danh hiệu lớn, thế nhưng rõ ràng rồi, những đòn của gã mạnh hơn anh ta rất nhiều, tính chính xác và sát thương cũng rất cao, phong cách phòng thủ mới lạ táo bạo nhưng không kém phần an toàn. Những điều đó đủ để gã ăn đứt tên kia.

Tuy cay đắng nhưng họ vẫn phải đồng ý với điều lệ và cách chấm thi công bằng minh bạch của tổ chức. Tình hình sức khỏe của hai tuyển thủ hiện đang được giữ bí mật, đến khi trận đấu cuối cùng diễn ra, đội hình được thi đấu sẽ công bố sức khỏe của các thí sinh lọt vào vòng chung kết, họ hứa rằng sẽ đảm bảo sức khỏe của các thí sinh ở mức tốt nhất.

Kết thúc vòng loại, rất nhiều người ra về trong tiếc nuối và thất vọng, trái ngược với họ là những người đang căng thẳng cho kì xét tuyển thứ 2 để lọc ra 40 thành viên đi vào vòng cuối cùng. Cách lọc rất đơn giản, lấy số điểm thi so với nhau, ai cao điểm hơn sẽ được đi tiếp để đấu với kẻ cùng số điểm, đến lúc đó sẽ chơi theo trí tuệ, sức mạnh, kĩ năng hay năng khiếu gì đó cũng được. Miễn là đội hình cuối có đủ các tố chất: sức mạnh-trí óc-khéo léo-chiến lược-kĩ năng và điều không thể thiếu đó là đoàn kết.

Tất cả quá trình đó sẽ được tóm gọn trong vòng 2 ngày duy nhất nhằm đảm bảo thời gian hoàn thành trận đấu năm nay diễn ra theo đúng thời gian dự kiến. Bởi vậy, không chỉ các thí sinh mà cả đội ngũ y tế và ban tổ chức phải rất chật vật.
__________________________________

2 ngày sau.

Trong căn phòng bệnh trắng tinh rộng rãi chứa vỏn vẹn 4 chiếc giường rộng êm ái. Bên cạnh là vài thiết bị theo dõi sức khỏe cùng vật dụng cơ bản để giải tỏa sự chán chường khi nằm bệnh. Cửa sổ lớn thông thẳng đến khu vườn sau trường, nó mát mẻ, thơm ngát bởi hoa, không khí trong lành và có tiếng chim hót cùng ánh nắng ấm áp. Cứ ngỡ rằng đây là không gian tuyệt vời để nghỉ ngơi thư giãn nhưng vị chủ nhân của 4 chiếc giường này lại không nghĩ thế.

"Đậu má ! Chơi lại !! "
"Hahaha, thua rồi còn ương, nghỉ đi, nãy giờ tao thắng nhiều lắm rồi"
"Ồn quá, nhỏ tiếng lại không bị lôi đầu đi bây giờ"

4 vị chủ nhân ở đây lần lượt là Ryusei với cái giường trong cùng bên trái, Otoya với giường trong cùng bên phải, Oliver với giường ngoài cùng bên trái, Barou với giường ngoài cùng bên phải. Đương nhiên khỏi nói cũng biết, cái giường bị lấy ra làm sân chơi là giường của Oliver, nếu lôi giường Barou ra, gã sẽ đấm vào mặt bất cứ đứa nào dám làm bẩn nó. Nên để bảo vệ vẻ đẹp trai của mình, bọn họ không ngu gì mà ngồi lên đấy.

Vào 2 ngày trước, khi việc chữa trị đang cực kì cấp bách, em chạy theo sau, không nhanh không chậm dùng vàng để mua một lọ thuốc chữa thương cấp bách, nhưng việc chính ở đây là làm sao để nốc nó vô họng tên đang bất tỉnh này.

"Har, cứu!! "
"Chủ nhân cứ đưa vào lại không gian bốn chiều để tôi thấm nó vào cơ thể tên đó cho"
"Vậy được hả ? "
"Được ạ"
"Nhờ anh"

Thế là việc trị liệu diễn ra suôn sẻ, thậm chí chỉ cần đến hôm sau là gã đã có thể vui vẻ mà đùa cợt với người đến thăm bệnh là em nữa cơ.

Dosu thì không được như thế, dù có cố gắng đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cánh tay của anh ta cũng không thể cử động mạnh, chưa nói đến việc nếu dùng ma lực trên tay, anh ta có thể sẽ bị phế nó mãi mãi. Thật đáng thương cho kẻ vốn dĩ là phần nhỏ của thế giới, mang trong mình nhiều kì vọng từ mọi người nhưng lại phải chấm dứt tương lai tươi sáng từ đây.

Hôm nay đến thăm thêm lần nữa với một giỏ trái cây thơm ngọt, em vừa mở cửa đã nhận được một bất ngờ to lớn.

Bụp !

Cái gối từ đâu bay tới, đáp thẳng mặt em rồi rơi xuống dưới đất, chưa để em hoàn hồn, tiếng ồn và rất nhiều những món đồ khác bay tứ tung trong phòng. Đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bàn tay ấm đặt lên vai áo em.

Là Chigiri Hyoma.

Anh mặc bộ đồ dài tay cùng áo cổ lọ đen bên trong, mái tóc dài cùng hàng mi cong, làn da trắng sứ. Nói không đùa chứ em hơi bị ghen tị với vẻ đẹp này đấy.

"Cậu có sao không ? "
"À.... Không sao, tôi ổn"

Em né ra một bên cho anh đi vào, thế nhưng Chigiri chỉ nhìn em rồi cùng nắm tay, lôi em vào phòng.

"BỌN MÀY DỌN GỌN VÀO !!! "
"Ồn quá !"
".... "

Ồ, có vẻ sự tồn tại của anh và Meguru chỉ ở mức chạm đáy giữa cái bầu không khí nhộn nhịp của những người đáng lẽ ra đang phải nằm liệt giường này.

End chap.

Aaaaaaaaa, tôi sắp thi giữa kì rồiiiii

Thi giữa kì xong thi học sinh giỏi, thi học sinh giỏi xong thi cuối kì, omg, tôi sắp chếc rồiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro