chương 32: diễn biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được ! "

Quá trễ rồi. Meguru và Seishiro đã chạm mắt nhau. Đôi chân trắng nõn không tì vết của em lấp ló phía sau. Hắn nhanh chóng đưa tay ra, có ý định muốn giúp em tránh khỏi gã. Không biết vừa ngâm mình trong bồn nước ấm nên thấy thư giãn, não đang load chậm hay do em suy nghĩ bồng bột mà không ngần ngại đưa tay ra nắm lấy tay hắn. Đến lúc nhận ra thì bản thân đã đứng đối diện con người này, phía sau lưng là ánh mắt như ngàn dao đâm của Harvey.

"Cậu.... Mới tắm..."
"À.... Đúng rồi, tôi mới tắm"

Em nhớ ra, tóc mình còn chưa được lau hay sấy, nước vẫn nhỏ tỏng tỏng xuống cái áo trắng và sàn. Không biết hiện tại em trông như thế nào, chứ tình hình là em đang sợ bản thân trông không được đẹp (nói thẳng ra là trông ngốc ấy). Đôi chân trần miết miết vào nhau, làn da em lấp ló sau lớp áo, cái quần đùi ngắn bị che khuất bởi chiếc áo dài, xương quai xanh lộ rõ nét, cả cơ thể em ẩm ướt.

Hắn nhìn em, rồi vô thức nhìn đi chỗ khác, rồi lại quay sang nhìn em tiếp. Cứ như thế đến tận 3 phút sau, Meguru nghiêng đầu, hỏi hắn.

"Cậu đến đây có việc gì ? "
"À... "- lúc này hắn mới nhớ đến mục đích ban đầu của bản thân. Nhưng nghĩ kĩ lại, xung quanh đây ngày càng nhiều người, mà hắn lại không thích nhận được nhiều sự chú ý.
"Vào phòng rồi nói"
"?"

Ngay sau đó, chân em bị nhấc khỏi mặt đất, chưa kịp hét lên thì hắn đã vác em vào phòng rồi đóng cửa lại trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Harvey không chậm trễ giây nào, dễ dàng giành lại Meguru từ tay hắn. Vùng bụng em bị chèn ép, bây giờ đang đau nhức khó chịu.

"Cậu làm cái quái gì vậy hả ?!"- gã gằn giọng, gương mặt đáng sợ đến mức em không tưởng tượng nổi.
"H-Har.... "
"Tôi chỉ muốn che cho cậu ấy khỏi sự chú ý từ mấy người ngoài kia thôi"
"Nhìn xem, tôi nhìn thấy được cả da của cậu đấy"- hắn thản nhiên chỉ vào ngực làm em đỏ mặt, vội quay lại để gã che chắn.
"Không đến lượt cậu quản, chủ nhân của tôi, tôi tự biết đường ! "
"Ừ, nếu tôi không bế cậu ấy vào thì có mà bị chụp lén chục tấm rồi"

Hắn không chịu thua, gằn giọng lại với gã. Cả hai như kẻ thù không đội trời chung lâu ngày gặp mặt vậy.

"Har.... Em cần thay đồ"
"Vâng"

Gã buông Meguru ra, để em tự do rồi nhanh chóng đứng chặn hắn lại.

5 phút sau.

Em đi ra với bộ đồ ngắn tay có màu đen. Nhanh chóng ngồi xuống giường, đối diện hắn. Bây giờ gương mặt đó mới đường đường chính chính hiện rõ ở trước mắt em.

Vẫn là nó, cái đường nét đôi chút sắc sảo cùng mềm mại uyển chuyển, đôi mắt hờ hững nhìn vào một điểm tựa nhất định, chiều cao và cơ thể ấn tượng ít ai sở hữu. Nhưng lại có điểm khiến em chú ý. Nó như nổi bật trên gương mặt không tì vết và làm da trắng của hắn.

Vệt tím kéo dài từ khóe đến đuôi mắt, nó bao trọn phần bọng mắt bên dưới, tạo nên cảm giác thiếu ngủ mệt mỏi trầm trọng. Tuy rằng chuyện hắn làm gì hay có stress hay không chẳng liên quan gì đến em, thế nhưng với người đang tiều tụy, em chẳng thể nào từ chối.

".... Nagi.... Cậu rốt cuộc là..... "
"Xin lỗi"
"...."
"????? "
"Cậu có thể..... Cho tôi ôm chút được không ?"

Em hết ngạc nhiên rồi đến hoảng sợ bởi lời đề nghị đột ngột từ hắn. Bỗng dưng một ngày nào đó, có người (vốn dĩ là bản thân căm ghét đến tột cùng) đến phòng rồi đề nghị ôm mình thì ai mà đồng ý cho được ?!

"Xin lỗi.... Tôi-... "
"Làm ơn, chỉ một chút thôi !"
"Nhưng tại sao chứ ?! "- em giật nảy mình, quyết tâm tìm lí do. Nhìn hắn ngập ngừng, cứ ngỡ sẽ từ bỏ nhưng không.
"Vì..... Tôi không ngủ được.... "
"Why ?"
"Tôi nhớ mùi của cậu.... "

Ồ, không khí ban đầu đã căng thẳng, bây giờ còn hơn thế nữa. Mắc cái giống gì mà hắn nhớ mùi em chỉ trong 2 lần chạm mặt và tiếp xúc với nhau ?! Còn nữa nha, nếu như mà là thiếu gia nhà Nagi, chỉ cần nói một tiếng, tất cả những gì tốt nhất đều có thể bày và dâng lên trước mặt hắn, huống hồ gì chỉ là một cái giường dễ ngủ hay thuê một bác sĩ chuyên tâm lí giỏi ??

"Nhưng.... "

Meguru đang định từ chối, vừa chặn lại họng của gã đang định phát ra mấy thanh âm không lành mạnh. Vừa tìm lí do thích hợp mà không mất lòng. Thế nhưng mọi thứ sụp đổ ngay cái khoảnh khắc mà hắn đưa tay ra níu kéo vạt áo em.

".... Bachira.... "
"..... "- tim em không phải bằng sắt đá hay thứ gì đó cứng cáp, em rất dễ mềm lòng !!
"Thật sự là không-.... "
"Tôi mệt lắm.... Khó chịu nữa..... "
"..... "
"Ôm một chút thì được"

Đừng trách Meguru, hãy trách Seishiro tại sao lại đáng yêu nhỏ bé như mèo con bị bỏ rơi ấy. Trước cái gương mặt và lời thỉnh cầu khẩn thiết đến thế, ai cũng mềm lòng thôi.

Gã tức nhưng chẳng làm gì được, chỉ đành đứng một bên khó chịu hậm hực khi nhìn em ôm lấy hắn, còn hắn thì siết chặt vòng tay chỉ sợ em biến mất, sợ không được hơi ấm và hương thơm ấy bao bọc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vòng loại kết thúc.

Các cặp đôi lần lượt được đấu với nhau, trong đó Ryusei ghép trúng với một đàn anh năm cuối trường Hiroshige, anh ta có ma lực hệ hỏa, hơn nữa lại thuộc cấp cao nhất. Trận chiến để lại rất nhiều vết tích khó chữa lành, đó là trận đầu tiên có người đổ máu, cũng là trận đầu tiên phải khiến đội ngũ y tế chật vật vì các vết thương khó có thể chữa lành.

Người bị thương nhiều nhất, không thể ngờ đó lại là Ryusei. Tuy vậy, gã vẫn thắng, một cách suýt soát.

Chi tiết trận đấu.

Ryusei và Dosu (đàn anh trường Hiroshige). Sau khi bảng vòng loại ghép cặp hiện ra hai cái tên đó, cả hội trường và sân đấu như bùng nổ. Ai cũng biết, anh trai Dosu là một trong những người giành được giải quán quân trong giải đấu đợt trước. Hơn nữa Dosu cũng có tiếng vì đã đi thi rất nhiều các giải lớn nhỏ, mang lại sự nổi tiếng cho trường và cả gia đình. Anh ta nổi tiếng về cả ngoại hình lẫn năng lực xuất chúng, mặc dù đoạt giải cao là thế, nhưng có tin đồn anh ta là kẻ bắt nạt học đường, hiện thông tin chưa được xác minh rõ nên em cũng không quan tâm mấy.

Về phía Ryusei, gã ung dung đi ra từ hầm, gương mặt vẫn lạnh tanh, tay đút túi. Trông khinh địch vô cùng. Một điều làm em ngạc nhiên hơn cả, gã cũng là song lực, là hệ hỏa và thổ. Nếu chỉ cần là hỏa và phong thì kẻ hôm trước chị nói, nhất định là gã. Nhưng xui thay, điều đó là không thể.

Gia đình gã có truyền thống về kiếm thuật, riêng gã không muốn theo con đường được định sẵn như một con rối, trời sinh gã có khả năng ma pháp thần sầu, học đâu hiểu đó, lại còn là song lực nên rất được giáo viên để ý. Đã nhiều lần mọi người chứng kiến cảnh gã dùng ma lực để trêu đùa người khác, dựa vào cách gã thực hiện và kiểm soát ma lực, em thấy gã rất có triển vọng đánh bại Dosu.

"Thú vị"

Tiếng còi thông báo cất lên, Dosu nhanh chóng tấn công trước, với lượng ma lực gần như không cạn kiệt trong thời gian 4 tiếng đồng hồ, anh ta thỏa thích đánh đấm, tung những chiêu hiểm hóc và khó đoán với quỹ đạo rối loạn. Những quả cầu lửa với nhiệt độ nóng bỏng không ngừng bay với tốc độ cao đến chỗ mục tiêu. Những âm thanh ầm ầm va vào thành ma lực và sân, khiến khói bụi bay mịt mù. Tay Meguru vô thức siết chặt, tuy gã đã giết em, nhưng dù gì cũng từng là vợ chồng, nói không lo cho gã là em nói dối.

"Anh chàng Dosu của chúng ta đã phóng rất nhiều đòn về phía tuyển thủ Ryusei, những chiêu đánh đó nhất định là được mài dũa kĩ lưỡng để đạt được độ chính xác và sát thương cao vượt mức tưởng tượng của tôi !!! "
"Đối với độ tuổi này, cậu ấy nhất định là một thiên tài ! Không biết tuyển thủ bên kia của chúng ta có còn ổn sau loạt tấn công ban nãy của tuyển thủ Dosu không ?!!"

Cả khán đài như nín thở, đợi đến khi khói bay bớt, ma pháp sư hệ phong cuốn làn bụi ấy lọt dần qua bức tường chắn, cuối cùng sau 5 phút, đám khói bụi đã bay bớt. Thế nhưng...

"Tuyển thủ Ryusei đã biến mất ?!!"
"Cậu ấy đâu rồi ?!! "

Anh ta đứng trên sân, mở to đôi mắt ngạc nhiên rồi nhìn tứ phía. Trên khán đài, dù khán giả có muốn nhắc khéo cho trường mình cũng không thể, vì từ khán đài đến sân hoàn toàn cách âm.

Khóe mắt em chợt bắt gặp một thứ vàng lóe lên, di chuyển ánh mắt đến đó, vạt áo người kia lập tức khuất khỏi tầm mắt, phải di chuyển ánh mắt theo cái tốc độ kinh khủng đó là một điều gần như khó khăn.

"... Anh ta còn là con người không thế ? "
"Nhanh quá.... "

Đúng vậy, Ryusei đang dùng chính lực đẩy của những vụ nổ nhỏ từ ma pháp hệ hỏa để di chuyển, và vốn dĩ đối với một kẻ linh hoạt như gã, kèm với truyền thống kiếm thuật của gia tộc, gã nhanh chóng nắm được sơ hở của đối thủ.

Bùm !

Một vụ nổ khác, ở trên chính chỗ đứng của Dosu !

Gã quay trở về vị trí, gương mặt không vết xước nhìn người trước mặt đang vật vã với đám cháy trên đầu. Thầm tiếc rẻ, nếu quả vừa nãy gã đánh không lệch thì chắc bây giờ anh ta đã ngất ra sân rồi.

"M.... Một cú đánh gần như hoàn hảo !!! "-bình luận viên hưng phấn hét lên.
"Tuyển thủ Ryusei của chúng ta quả là một trong những thành viên chủ chốt trường, tôi không tin được đó là sức mạnh từ một học sinh chỉ mới tiếp xúc với ma pháp từ 1 năm trở lại đây !"

Gã cau màu, nhìn lên chỗ kính sẫm màu, đích thị là chỗ của bình luận viên. Cái miệng hỗn đó vẫn không chừa, tay gã giơ lên chỉ thẳng ngón giữa vào tấm kính rồi chửi tục một tiếng.

Mấy cô gái fan của gã hò hét đến điếc cả tai. Kiyoshi ngồi bên ý kiến.

"Thắng rồi á ? Dễ vậy sao ? "

Em cười trừ, vốn dĩ màn mở đầu đã rất đặc sắc. Đang định bảo cậu đừng coi thường Dosu thì tiếng cười của anh ta vang vọng từ sân lên, tạo sự chú ý không nhỏ. Đôi mắt em lóe lên, người dường như nhổm cả dậy.

"NHÓC LÀM TAO TỨC GIẬN RỒI ĐẤY !! "
"Ờ, vậy à ? "
"Nhóc biết quả đầu này anh đã chau chuốt rất lâu không ? "
"Anh nên cảm ơn tôi đi, nhờ tôi mà đầu anh không thành thảm họa thời trang"- gã cười khẩy.

Trên khán đài đang rần rần những câu bình phẩm, chỗ em vẫn đang rất yên lặng.

"Vụ gì vậy ? Là chưa thắng hả ? "
"Không ổn rồi"
"!?"- cậu quay sang em rồi lại nhìn xuống sân, chỗ nào không ổn ?
"Chân trái Shidou đã bị thương, phần tay cũng thế, hơn nữa ban nãy sử dụng kha khá ma lực để nhắm vào điểm yếu của Dosu nên hiện tại với số ma lực hỏa ít ỏi đó của cậu ta thì nhất định không thắng được, giờ chỉ còn hi vọng là bám trụ được đến 2 tiếng sau thì giải lao, may mắn thì được chữa rồi kịp thời hồi phục, còn không nữa thì chỉ còn cách chống cự bằng thổ thôi"- Har lên tiếng giải thích.

Cậu nhìn em gật đầu rồi lại nhìn sang Harvey, nhà Bachira lúc nào cũng có óc quan sát hết à ? Sao cậu đến nhìn còn không biết tên Shidou đó có vấn đề vậy ?

"Nghiêm túc rồi đây"
"Ban nãy nhóc cho tao quả hơi đau đấy"
"Tôi không phải nhóc"

Gã lườm anh ta rồi chỉ ngước đầu lên, dường như nhớ ra gì đó, gã hét lên.

"Bachira, nếu tôi thắng anh ta thì em nhất định phải thưởng lớn đấy nhé ?"
"1 điều ước, nghe rồi thì làm ơn chuyển câu trả lời đến cho ông già lắm mồm kia đi"

Em nhìn gã, rồi lại quay đến phòng bình luận. Nếu muốn tiếp động lực cho kẻ đang cận kề sự thất bại, điều duy nhất là đáp ứng nguyện vọng của gã.

"Tôi đi đây chút"
"Ê đừng nói.... "
"Nếu cậu không muốn thấy một trong những đại diện trường chúng ta thất bại thì hiểu cho tôi"

Dưới ánh mắt của những kẻ khác, em là người duy nhất di chuyển trên khán đài, gã đã bắt gặp được hình bóng đó, người duy nhất có thể cho gã động lực. Nhìn em từng bước tiến đến nơi gã cần, thầm cười.

"Có vẻ trận này phải thắng rồi nhỉ ?"

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro