chương 30: nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển cảnh đến một căn phòng tối. Nơi có ánh đèn ngủ vàng lập lòe trong bóng tối. Chiếc bìa trắng xám được đặt ngay ngắn trên mép bàn, trên tấm nệm trắng mềm là thân ảnh một chàng trai đang ngồi đó, nhìn vào cái gáy sách trống trơn không đề tên tác phẩm. Cánh tay không có cảm giác đau nhưng lại bị quấn một lớp băng trắng xóa. Nắm lại thành quyền rồi thả lỏng ra, người ấy đưa mu bàn tay kề miệng rồi hôn lên nó.

"Em thực sự bị anh cuốn hút mất rồi.... "
"Biết là sai trái, nhưng em muốn anh chỉ là của em thôi.... Của mỗi em.... Không phải của ai khác"
"Thiên sứ được thần phái đến ở cạnh em"
"Meguru à...... "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trong thư viện thiếu ánh đèn, không bóng khách. Chỉ có mình em đến đây vào giờ này, chị thủ thư vẫn không nói năng gì, chỉ liếc một cái rồi lại quay đi. Em biết mình không nên làm phiền cô vào lúc này, nhưng thời gian thực sự rất gấp gáp. Nếu ai mà đọc được cuốn sách đó, nhất định sẽ là chuyện lớn.

Em vô vọng tìm ở sàn nhà, trong mọi ngóc ngách có thể, ở những nơi em từng đi qua và cả nơi em ngã. Thế nhưng lại không thấy nó đâu. Lực bất tòng tâm, em chỉ đành thất lễ, đi ra gõ lên mặt bàn thu hút sự chú ý từ cô rồi nhỏ giọng hỏi.

"Chị ơi.... Chị có thấy ai đến đây vào buổi chiều không ạ? Hay mượn sách chẳng hạn, quyển có bìa xám ấy !"
".... Cậu là người hồi trưa ? "
"Vâng ạ, em có mượn-..... "
"Sách bìa xám là sách tâm linh, sao cậu có thể lấy được nó ?"
"... "- em sững người đôi chút, thực sự là chỉ có loại sách đó mới có sắc xám thôi sao ?
"Không có ai đến đây sau cậu và chàng trai kia đâu, với cả....."
"Mấy cuốn thể loại đấy dễ biến mất lắm, chắc cậu hết duyên với nó rồi"
"L-là sao ạ ?"
"Chắc cậu nghe chuyện thư viện này bị ám rồi đúng không ? "
"Vâng ạ, em có nghe phong thanh"
"Không hẳn là bị ám, mấy người đồn chuyện đó là những kẻ 'được chọn'"
".....? "- em tròn mắt, nghe tiếng chuyện cô kể.
"Những người đó bất chấp bảng cảnh báo, đi vào khu vực hạn chế, bị bìa xám thu hút nên lấy nó đọc, bên trong nội dung là gì thì tôi không biết, chỉ rõ một điều.... Nó kể rõ chuyện làm người ấy sợ nhất, chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc, khiến người đọc rùng mình"

Em hơi ngạc nhiên, bản thân chỉ đơn giản là tò mò bước vào bên trong, không hề biết là có bảng hạn chế, nếu thấy nó thì em đã không đi vào bên trong rồi...

"Tôi chỉ muốn nói là, nếu cố gắng đổi thay tình tiết sẽ khiến mọi chuyện thêm tệ thôi"
"Như thế nào ạ ?"
"Nếu là biết trước được vụ làm ăn nào lớn, hay bị giết chết nên tìm cách thoát, tôi nghĩ nó sẽ khiến kết cục tệ hơn, như chết thảm hơn hay bị xử tử chẳng hạn"
".... "- cô dễ dàng chạm vào gáy em, đâm vào con tim đang đập mạnh như thể sắp nổ tung kia.
"Nếu nhẹ nhất.... Chắc là sẽ có kẻ khác thế mạng..... "
"May nhỉ ? Kẻ khác chết chứ không phải mình"- cô cười, đôi mắt sau gọng kính như lóe sáng.
"Nếu cậu thấy được điềm báo, cứ thử đi theo hướng khác xem, biết đâu cậu hạnh phúc hơn thì sao"

Em cúi đầu, bản thân không biết vì sao lại có thể trở về phòng được. Trông em sau khi về thì u uất như thể nghe tin xấu, gã có hỏi bao nhiêu thì em cũng chỉ mỉm cười rồi bảo không sao. Những chính gã cũng biết rõ, em đã gặp chuyện.

Trong tâm trí em lúc này, mọi thứ như rối mù lên. Nếu em không tìm cách để sống, chẳng lẽ quá khứ kia sẽ lặp lại ? Em sẽ trao con tim cho những kẻ ấy rồi nhận lại sự phản bội, sau đó tận mắt chứng kiến cảnh bản thân nằm dưới đất với đôi mắt mở trừng cùng làn da xám ngoét ?!

Hay nhận được cái thông báo cha đã mất tích, mẹ tiều tụy vì lo lắng, gia đình sa sút, gương mặt cô ả đắc thắng sau khi đôi mắt em dần mờ đi, cơ thể nguội lạnh. Hay đứng trơ mắt nhìn bọn chúng lợi dụng bản thân trong khi em đã biết trước tất cả mọi chuyện ?

Hoặc.......

Để kẻ khác thế mạng.

"Không !!!"

Em giật mình, ban nãy bản thân em vừa lóe lên suy nghĩ độc ác gì thế ?!

"Không được.... Không thể để chuyện như vậy xảy ra.... "
"..... "
"Meguru"- cậu đặt tay lên vai, lập tức bị em hất ra. Thấy gương mặt em xám xịt, bản thân cậu đột nhiên thấy có điều gì đó vừa lay chuyển trong đôi mắt em.
"X-xin lỗi.... Tôi hơi mất tập trung... "
"Hơi ? "
"Cậu có biết từ khi tôi tới, đến khi chờ xe, lên xe rồi đến nơi, mặt cậu cứ như bị ai đó ám không hả ? "
"Tệ đến vậy sao ? "- em đưa tay lên mặt, phải rồi.... Mồ hôi lạnh dính đầy tay em rồi.... Nó ở trên mặt em nãy giờ sao ?
"Cậu đau ở đâu à ? Đi bệnh viện nhé ? "
"Không... Không cần đâu, tôi ổn.... "
"Lại là cái câu này"

Em ngước lên nhìn gã, gương mặt vốn dĩ rất đẹp trai ấy, bây giờ như bị bóp méo đến biến dạng. Tâm trạng gã đang rất tệ, vô cùng tệ !

"Chủ nhân cứ nói rằng mình không sao, nhưng đôi mắt ngài lại phản ánh ngược lại, ngài luôn bảo bản thân rồi sẽ ổn, nhưng rôi chưa thấy ngài tốt lên được chút nào. Từ khi tôi về làm việc dưới trướng, có bao giờ ngài được ngon giấc chưa !? "
"Har.... "

Em mở miệng, rồi lại mím môi, mặc cho thái độ lo lắng chân thành của hai người đang ở trước mắt em. Đối với em, em và họ không cùng thế giới, cũng chẳng liên quan đến nhau nếu em không chết thảm hại như vậy.

Em không thể nói rằng..... Nếu em không chết đi lần nữa thì sẽ có người khác phải thế mạng em..... Nếu em không chịu thêm tổn thương, thêm sự phản bội giày vò thì người khác sẽ thay em gánh những thứ đó.

Người lạ cũng không được, người thân lại càng không.

"Em không sao thật mà..... Chỉ là hơi chóng mặt chút thôi"
".... "- gã nhíu mày, biết ngay là em sẽ nói dối mà !
"Chủ nhân-... "
"Har ! "

Gã bị em quát, liền giật mình sững sờ. Em lắc đầu, ít nhất thì về phòng rồi nói, em chưa muốn kể chuyện của bản thân ở đây.

".... "
"Tôi xin lỗi.... "

Em ngồi múc miếng cơm trắng đã dần mất đi hương vị ấm nóng. Cho nó vào miệng rồi nhai, phải rồi.... Còn sớm mà.

Ít ra thì em vẫn còn hậu thuẫn, tiền bạc và cả tài năng nữa...... Nếu em chết, vẫn còn 1 kiếp, nếu em sống mà không để ai chết, đấy là vấn đề may rủi.

Thở dài thườn thượt, chớp mắt đã về đến phòng, Harvey hỏi em muốn đi ngủ chưa để còn tắt đèn, em im lặng nhưng người lại quay vào bên trong, trùm chăn lại. Gã hiểu ý mà bấm vào công tắc, ánh sáng lịm đi và không gian yên ắng.
_________________________

Hôm sau, với cái lạnh của buổi sáng và ánh nắng dịu dàng chiếu qua khe màn, em mở mắt thức dậy khi đồng hồ chưa chạm ngưỡng 6 giờ. Rời khỏi cái chăn bông ấm, em vệ sinh cá nhân rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng để hóng gió. Mặc trên người cái áo len mỏng manh nhưng vô cùng đẹp mà chị đã mua hồi đi trung tâm thương mại, em thầm cảm thán vì mắt nhìn của cô rất tốt.

"Phù.... "- khói trắng phả ra từ miệng khiến em thích thú cười khúc khích, nhưng ngay sau đó lại phải nhận lại cái kết là ho sù sụ vì hơi lạnh. Đầu mũi em ửng đỏ nhưng bản thân em vẫn chưa muốn trở về phòng.
"Sắp sinh nhật mình rồi nhỉ.... Thật là mong chờ quá đi... "

Không biết là đã bao lâu rồi em mới được ăn sinh nhật cùng cha mẹ, nhớ đến cái hồi còn ngây thơ, được mẹ tổ chức sinh nhật hoành tráng mà em không hề vui, thậm chí còn bỏ đi giữa chừng vì sợ bản thân không đủ hoàn hảo để ngày hôm sau gặp mặt thập lục thiếu gia.

Nghĩ lại..... Bản thân mình thật ngốc- em cười vào mặt mình.

Đột nhiên một tấm áo dày cộp, nặng trĩu thả lên vai làm em ngạc nhiên. Nó thoang thoảng mùi thơm và hơi ấm.

"Meguru, em làm gì ở đây thế ?"

Ồ, giọng nói này... - bản thân em còn đang định cảm động, nghe xong giọng nói này tự dưng tắt luôn hứng.

"Tôi đi dạo"- em hất bàn tay đang đặt trên vai mình ra rồi quay lại đằng sau, nhìn thẳng vào mặt cậu.
"Cảm ơn nhưng tôi đang định quay về phòng rồi, không cần anh quan tâm đâu"
"Trả-.... "
"Không cần trả, phòng em số bao nhiêu ? "

Em nhìn cậu rồi ngập ngừng, tên này định làm gì vậy chứ ?

"Số bao nhiêu kệ tôi, anh đi dạo hay đi đâu thì tiếp tục đi, tôi không cản nữa"

Em cúi đầu, dùng hai tay định gỡ áo cậu ra để trả lại, ai ngờ đâu Yoichi nhanh tay hơn, cậu chỉ dùng vài giây để ôm, vòng tay, nhấc rồi bế gọn em trong lòng mình. Nói gì thì nói chứ, sau khi bị cậu bế lên vài giây thì em mới nhận ra rồi nhìn hôn phu mình bằng nửa con mắt đấy.

"Anh làm cái khỉ gì vậy ?! Thả tôi xuống !! "
"Không ~ thả"
"Thả mau"- em gằn giọng, mỉm cười với gương mặt xám xịt, nhéo một cái thật mạnh vào vai Yoichi, khiến cậu nhắm mắt nhắm mũi kêu đau, em hả dạ lắm. Nhưng sao cái tên cứng đầu này còn chưa chịu bỏ em xuống?
"Này, anh định.... "
"Đúng rồi đấy, tôi sẽ ôm em, ôm đến khi nào em chịu thua để tôi ôm thì thôi"
"Tôi thích em rồi"

Cậu nói câu xanh rờn, em bất chợt dừng lại mọi hành động, đôi mắt đầy sự ngạc nhiên lẫn bối rối đan xen.

"Tôi sẽ không để ai cướp đi em đâu, dù em có là beta hay alpha đi chăng nữa, tôi cũng sẽ yêu em, mãi yêu em"

Lần này là đến lượt Yoichi ngạc nhiên, đôi bàn tay lạnh ngắt của em đưa lên miệng cậu, chặn nó lại một cách yếu ớt. Em gục vào vai cậu, không nói gì cả. Đâu hề biết, trong tâm trí em lúc này là hồi ức không mấy tốt đẹp về những câu chuyện tỏ tình khi xưa.

Phải, kẻ như em cũng đã từng rất nổi tiếng, thế nhưng sau khi mê đắm bọn họ, nhận được nhiều lời mật ngọt hứa hẹn đến mù quáng, thứ em nhận lại thì khỏi nói cũng biết, chẳng khác gì địa ngục trần gian. Kiếp này, vẫn là câu nói đó từ một người, thế nhưng em sẽ không mù quáng đến mức dẫm vào vết xe đổ kinh khủng khi xưa nữa đâu.

"Ưm ưm ? "- (Meguru ?)
"Im lặng đi.... Đừng nói nữa..... Rồi dù gì thì đó cũng chỉ là lời nói dối thôi.... "
"Rồi anh sẽ thấy hối hận với lời mình nói ra, rồi sẽ vò đầu bứt tóc vì câu nói bộc phát trong lúc nóng vội của bản thân anh..... "
"Anh sẽ ngàn lần xin lỗi người anh yêu vì đã trót trao lời thương đầu môi với kẻ khác chứ không phải cô ấy... "
".... "

Cậu nhận thấy tay em đã buông lỏng, chợt gương mặt bản thân hằng nhớ đến mỗi đêm đang kề sát với trán cậu, đột nhiên cơ thể thấy nóng bức mặc dù màn sương vẫn dày đặc, từng tế bào như sôi lên sùng sục khi nhìn vào đôi mắt u buồn chất chứa nỗi niềm cần tâm sự ấy. Cả con tim và lý trí đang gào lên rằng "hãy an ủi em ấy đi !"

"Meguru.... Tôi yêu em"
"Đừng -.....?!! "

Giữa sân trường không bóng người, cái nơi rộng thênh thang trống trải, phong cảnh mờ mờ ảo ảo cùng nhiệt độ thấp đến mức lạnh cóng. Hai người đứng ở nơi như thế, thân thể dính chặt vào nhau, môi kề môi, chậm rãi thưởng thức hơi ấm nóng bỏng của người kia.

Nụ hôn này mang nghĩa yêu đương hơn là dục vọng, thứ cảm xúc không thể nói ra bằng lời mà phải dùng đến hành động để thể hiện. Cảm giác thỏa mãn khi được hôn người mình yêu, được ôm người mình hằng mơ đến. Cảm giác một mình độc chiếm, không sẻ chia cho bất kì người nào.

Đôi mắt Meguru mở to, bàn tay đẩy mạnh người trước mặt đang chìm đắm trong mùi hương ngọt ngào của em. Vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay con sói trước mặt, thế nhưng chẳng thể lay động vòng tay vững chãi ấy.

Phập.

Máu.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro