chương 3: trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảm cỏ xanh ngát, bóng cây mát mẻ, từng cơn gió nhẹ thổi lất phất vài lọn tóc. Đúng thật là khung cảnh hoàn hảo để đi picnic. Thế nhưng có một người lại không nghĩ vậy.

"Thời tiết đẹp thế này, đúng là thích hợp để ngủ"

Em che miệng, ngáp dài ngáp ngắn vì không khí trong lành. Đã hơn 3 tiếng trôi qua, cuốn sách kia đã được em đọc xong. Chẳng màng đến địa vị hay hình tượng, em bỏ sách sang 1 bên, nằm dài xuống nền đất. Tuy nói là đất, nhưng không hẳn là như thế. Thứ em nằm lên là một tấm khăn lụa lớn có màu vàng sọc trắng, sự yên bình chỉ mình em hưởng thụ. Sống với cha mẹ quả là đều tuyệt vời nhất mà em có thể nghĩ đến.

"Khoan, ở đây Meguru này cũng là con một đúng chứ ?"

Ở một nơi nào đó, vì bị hỏi nên Meguru chủ thể cũng lật đật đi trả lời cho thắc mắc của bản thể.

"Không, có một người chị gái đang đi làm xa"
"Sao ngài bảo giống ?! "
"Xin lỗi, tại vì trong cuộc đời của Meguru số 8 rất ít khi chị ấy xuất hiện nên... "
"Thôi được rồi, ngài làm gì làm đi, tôi vào nhà đây"
"Tạm biệt, cẩn thận đấy"
"Hả ? Chuyện gì ?"
"Mai là ngày đi học, cậu quên rồi à ?"
".... "
"Gì cơ ?"
"Mai đi học, cậu mới chỉ 14 tuổi thôi"

Nói xong, Chủ thể biến mất, để lại một con người đang bối rối vì sắp phải đi học.

"Trời ơi, 26 tuổi còn phải đi học ! "
"Kiến thức đó học xong từ lâu rồi mà !"

Nhớ lại kiếp trước, khoảng thời gian đi học của em phải gọi là ác mộng. Kể từ khi biết và có hôn ước với những người họ, việc học tập của em trở nên lơ là, tuy những thứ nhà trường dạy em đều đã nắm rõ, nhưng ai cũng vậy thôi, vướng vào tình yêu mù quáng thì có học tốt cách mấy, cùng sẽ trở thành đồ ngốc. Thiên tài Bachira Meguru của chúng ta là vậy đó.

Em bỏ dở tiết chỉ vì một trong số họ cúp học. Em mặc cho việc giáo viên đề cử thi những giải lớn, em chỉ quan tâm rằng nếu đi xa có lẽ bọn họ sẽ thấy bất tiện. Thậm chí chỉ là đi trên hành lang, em cũng bám theo họ. Thế nhưng nào có ai để ý đến em, họ thậm chí còn bắt cặp với những cô gái hay chàng trai có nét đẹp trong trường một cách công khai, rồi sau đó để em đi giận dữ với những người đó.

Đối với em, đó là cách thể hiện tình cảm, là cách mà cả em và họ đều thích. Nhưng trong mắt họ, em là một con người ngu ngốc và khờ dại đến phiền phức. Trong mắt kẻ ngoài cuộc, em là một thằng công tử bột hống hách khó ưa, luôn đeo bám các nam thần của trường. Em và họ còn được ví như đất và trời, tuy cách nhau vạn dặm nhưng nhìn từ xa, lại dính liền với nhau một cách đầy miễn cưỡng.

"Chậc, nhớ lại mấy trò chơi khăm ngu ngốc của những đứa bạn kia đủ để khiến mình khó chịu"

Em bật người dậy, cau mày đầy khó chịu. Sau đó không nói không rằng, đi một mạch vào nhà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Vì con không có ma lực nên mẹ quyết định cho con đi học ở trường khác, tuy đồng phục không đẹp bằng trường cũ nhưng ít ra nó cũng ổn mà, đúng chứ ? "
"Vâng, sao cũng được ạ"- giờ việc đồng phục còn quan trọng nữa à ? Trong khi cái ngôi trường mẹ đã dành hết tâm huyết chọn cho em vào học, đó lại là trường mà bọn họ cũng có mặt.

Xe đưa đón riêng đã đến, em lên xe, tạm biệt cha mẹ rồi yên lặng đợi xe lăn bánh đến trường. Nơi này không quan trọng ma lực bằng tiền tài địa vị. Tuy nhiên, việc không coi trọng bằng, không có nghĩa là họ sẽ bỏ qua yếu tố không có ma lực hay ma lực mạnh.

".... Mình không có ma lực thật sao trời.... "- đôi tay trắng mịn thon thả của em khiến bao nữ nhi mơ ước, thế nhưng em chẳng thích nó chút nào, vì nó quá yếu !
"Cậu chủ có muốn ăn bánh ngọt không ạ ?"
"Bánh ngọt ?"
"Khi tâm trạng không tốt, cậu chủ có thể ăn bánh ngọt để giải tỏa đó ạ"
"... "

Rơi vào hồi tưởng, câu nói này em đã nghe ở đâu đó rồi nhưng lại không nhớ là từ khi nào, và ai là người nói. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến người đó, em lại có cảm giác an toàn đến nhẹ nhõm.

"Được, ghé vào tiệm bánh đi"
"Vâng ạ"

Lựa vài chiếc bánh ngọt thơm ngon, em chỉ giữ lại một chiếc bánh có vị dâu và một chiếc có vị vani, còn lại em dặn dò tài xế hãy mang về cho cha mẹ thưởng thức.

"Còn cái bánh mouse kia là của anh"
"... Của.... Tôi ạ ?"
"Đúng rồi, cảm ơn vì đã đưa đón tôi đi học, tạm biệt"- em mỉm cười, đội chiếc mũ xanh trắng đồng phục lên rồi bước xuống xe.

Tay anh tài xế siết chặt quai hộp bánh, thật may mắn.

"May mắn khi được làm người của cậu chủ"- anh hạnh phúc thầm thề nguyện. Sẽ trung thành bên em đến khi em hoặc anh trút hơi thở cuối cùng. Những người chủ trước, không đánh mắng, thì sẽ chửi rủa khinh khỉnh và bóc lột anh không chút lưu tình, cho dù có bên họ 2 năm, 3 năm hay 10 năm, cũng vô nghĩa. Đến tên anh, họ còn không nhớ nổi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trong sân trường, em đang được giáo viên đón tiếp nồng nhiệt, có lẽ trường này được cha rót tiền cho rất nhiều nên mới thế. Cái nơ trên cổ áo em không may bị lỏng, cô giáo trẻ tuổi bên cạnh liền chạy vội đến, dịu dàng thắt lại nó. Nhưng nhìn mặt Meguru giống kiểu đang cảm tạ không ?

"Thôi được rồi ạ, em không cần đâu"
"Ngày đầu đi học, cô không thể để em như thế được"
"Em tự biết thắt, tay em chưa gãy"

Nói rồi, em khó chịu xách cặp đi đến nơi thầy hiệu trưởng đã nói trước đó. Nhìn Lên danh sách học sinh, em cảm thấy, đúng là toàn con ông cháu cha.

"Có tên mình nè"

Tên thì đã thấy, lớp đã đúng, giờ chỉ cần vào chào hỏi là được rồi.

"Hôm nay lớp ta có một bạn học mới, cậu ấy là con trai cả nhà Bachira, các em nhiệt tình đón tiếp nhé !"
"Vâng"

Lễ phép thế thôi, nhưng phía dưới toàn là âm thanh của mấy ván game, hay những tiếng cười đùa nói chuyện rôm rả. Những bạn nữ đang bận trang điểm, trò chuyện về đồ mỹ phẩm hay trang sức túi xách. Đứng bên ngoài đã ngửi thấy mùi lạm quyền.

"Vào đi em"

Chân vừa bước vào lớp, tiếng ồn ào nãy giờ đã không còn, hơn 20 học sinh đều im lặng.

"Chào, tôi là Bachira Meguru, hân hạnh được gặp, mong giúp đỡ"
"... "
"Hết rồi hả em ?"
"Chứ giờ cô muốn em nói gì nữa ?"

Vừa nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của em, giáo viên đã im thin thít, thuần thục chỉ cho em chỗ còn trống, vừa bước xuống, vừa âm thầm quan sát biểu cảm của những 'người bạn cũ', trông chúng ngu không tả được.

Đúng là trường được xây dựng nhờ tiền cha mẹ học sinh có khác, trường học này không có bài tập, cũng chẳng bị phạt, việc cần làm là đi học đầy đủ để cha mẹ có thời gian rảnh rỗi để làm việc cần thiết, hơn là ngồi ở nhà xử lí mớ hỗn độn do những đứa con ngỗ nghịch gây ra. Bàn học, trang thiết bị ở đây đều đầy đủ và đẹp đẽ, có khi muốn ngủ ở đây cũng có giường ấm nệm êm cho mà nằm nữa ấy chứ.

"Bachira ơi, cậu cho tớ số được không ?"
"? "- em đang thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ cũng ngoái lại nhìn, cô gái trước mặt là con nhà saikani, sở hữu vóc dáng, gương mặt và giọng nói ngọt ngào, thế nhưng việc học hay tính cách đều tệ hại. Cô ta là người nổi tiếng hống hách, học lại dở tệ, nhưng có rất nhiều người thích. Quả thật, với con gái thì nhan sắc là vũ khí lợi hại nhất.

"Xin lỗi, tôi không đem điện thoại"
".... Ừm.... Cậu ghi ra giấy được mà, đúng chứ ?"
"Xin lỗi, tôi sợ tôi viết cậu sẽ không đọc được"
"Tại sao ?"
"Cậu có biết nổi tiếng Nhật sơ cấp không ? Biết thì tôi ghi cho"- em cười mỉm, tuy đáng yêu, nhưng trong trường hợp này, nó không đáng ghét thì là khiến người khác sởn gai ốc chứ chẳng có chút đáng yêu nào hết.
"C-cậu !!!"
"Hửm ?"
"Cậu đang coi thường tôi ?!!!"
"Ồ, đúng vậy"

Cô ả tức đến run bần bật, thế nhưng hai cô bạn bên cạnh có vẻ hiểu chuyện, vội vàng khuyên can.

"Bình tĩnh, cậu ta không phải người dễ chọc, cậu coi chừng bay cả gia phả như chơi"
"Hah, cậu nghĩ cậu ta dám làm ? "- cô ả chỉ thẳng mặt em
"Nói chuyên tránh chỉ trỏ"- em thong dong nằm xuống bàn.
"Cậu ta không biết là có dám không, nhưng cha mẹ và chị cậu ta thì có, đặc biệt là bà chị đó !!"

Em mở to mắt, chị ?!

"Này, chị tôi.... Nổi tiếng lắm à ?"- em bật dậy, mấy cô bạn kia vì sợ mà chạy mất tiêu, chưa kịp hỏi gì hết.
"Ơ.... "
"... Ừ....muốn biết thì cậu có thể lên Google mà tra"
"Ừ nhỉ, cảm ơn"- em ngồi xuống, để cho những người xung quanh thở, có vẻ gia đình này bá đạo hơn em nghĩ. Thế tại sao mà số 8 vẫn chết nhỉ ?

Lấy điện thoại trong cặp ra, em đủ hiểu họ đang nghĩ gì, thế nhưng so đo làm chi cho mệt.

"Nhà...... Bachira...... Có..... Những ai..... Tìm kiếm"

Trên đó hiện một loạt những thông tin về gia đình Bachira, em mải mê tìm ảnh của chị gái, chẳng quan tâm đến những thứ khác.

"Đây rồi"

Trước mắt là hình ảnh một thiếu nữ với mái tóc trắng như tơ nhện nhưng dài và xoăn lọn, có cắt mái hime . Đôi mắt vàng hổ phách hệt em, nhưng nó lạnh lùng hơn, không tinh nghịch và lấp lánh. Làn da trắng sứ không khuyết điểm, môi hồng mềm mại. Thoáng nhìn, chị ấy chẳng có gì giống với mẹ, được đôi mắt là giống cha. Mũi cao, mắt vàng và da trắng giống em. Còn lại, về cả thần thái lẫn nhan sắc, trong nhà không có ai như thế cả.

"Đẹp quá... "

Công nhận, dù cho có nhìn đi nhìn lại trăm lần đi nữa, chị ấy vẫn rất xinh đẹp. Không biết được di truyền từ ai, nhưng thoạt nhìn đã có thể cảm nhận được sự băng lãnh bên trong con người kia.

"Không biết khi nào mình mới luyện được đôi mắt như chị ấy nhỉ..."

Mải mê chìm đắm trong mớ thông tin mới lạ, em không biết rằng bên ngoài mọi ngường đang nháo nhào đổ xô ra cửa lớp mà trông ngóng ai đó.

"Trời ơi, các cậu ấy chuẩn bị đi xuống đây đó, nhanh lên không là hết chỗ bây giờ !"
"Từ từ, đợi tớ mang điện thoại đã"

Hai cô bạn chạy vội vã, đụng cả chân vào bàn em làm nó xê dịch nhưng không hề quay lại xin lỗi, lúc này tầm mắt mới dời ra nơi khác.

"Gì vậy ?"
"Đu idol à ?"
"Từa tựa thế"

Em giật mình, quay về phía sau, nơi có một cậu trai với mái tóc hai màu (đen trắng) đang nằm dài trên bàn. Mái tóc cậu ta không chia theo hai nửa mà chia theo 3 phần, chân tóc thân tóc và đuôi tóc. Chân tóc có màu trắng, thân màu đen và đuôi trắng. Trông nó khá là kì quặc, nhưng gương mặt lại rất đẹp trai.

"Bọn họ ấy mà, ngày nào cũng như ngày nào, mặc dù chẳng có gì mới nhưng cứ thích hú hét, như mấy đứa tâm thần"
".... Ha.... Ha.... Cậu nói hơi quá, hâm mộ thì vậy thôi"
"Ư..... Rồi rồi, cậu nói gì cũng đúng"- cậu vươn vai, ngửa cổ ra sau.
"Tên cậu là gì ?"
"... Bachira Meguru, nãy tôi có giới thiệu rồi"
"Ồ, xin lỗi, nãy tôi ngủ quên"

Miệng hé mở, khóe môi nhỉnh lên thành nụ cười. Em có thể thấy được hàm răng đều và hai chiếc răng nanh của cậu ta.

"Tôi tên Kiyoshi Kama, hân hạnh"
"À... Hân hạnh"- lòng em thầm nghĩ, tên này đúng là khá hợp với tính cách cậu ta. Hơn nữa, Kiyoshi còn là con trai độc nhất của gia phả nhà Kama, chuỗi nhà hàng lớn thứ 3 Nhật Bản cùng hơn 20 giáo đường luyện võ (võ đường) . Thân thiết được với người như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ có ích.

(Kiyoshi- tên, trong tiếng nhật là người trầm tính, Kama- họ, trong tiếng nhật là sự giàu có)

Bên ngoài tiếng la ó ngày càng phấn khích, thoáng chốc em mới nhớ ra một chuyện quan trọng.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro