chương 28: thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi nó em như sống lại. Ban nãy bên trong đó có mùi ẩm mốc khó chịu, kèm theo là những mảnh bụi lớn khiến em phải hít thở dè dặt. Quả thật là kì quặc.

Cầm cuốn sách trên tay, em đi tới đi lui, tìm chỗ ngồi đẹp nhất rồi bắt đầu thưởng thức nội dung. Phần mở đương nhiên là lời nói đầu, nghe tác giả cuốn sách này nói rằng, cô ta chỉ viết nó với tâm lý mơ hồ, đọc thì đọc, hiểu sao thì hiểu. Nội dung nó rất rời rạc và khác biệt so với những thể loại tiểu thuyết bình thường, nếu kiên nhẫn đọc chỉ vì muốn có một cái kết thực sự hoàn chỉnh thì đây không phải tập sách dành cho bạn.

"? Lời nói đầu mà đã đuổi khéo độc giả ? Mình có thể hiểu một phần vì sao nó lại không nổi tiếng rồi"

Em cười trừ, lật ra trang tiếp theo. Nó khiến em sững sờ và ngạc nhiên, là vì từ sau lời nói đầu, chất liệu giấy của cuốn sách thay đổi đến mức có thể nhận ra được. Nó giống kiểu giấy cũ có vân sần sùi một chút, màu vàng ngà và chữ theo phong cách cổ điển. Điểm này khá mới lạ, em thích.

Tiếp theo đó là (bản tóm tắt) nội dung cuốn sách.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vào một ngày trời quang mây tạnh, một gia đình giàu có hạ sinh đứa bé trai đầu lòng, đứa bé ấy rực rỡ và xinh đẹp hệt như ánh mặt trời, tuy chỉ mới lọt lòng nhưng có thể hớp hồn hết những người đã từng tiếp xúc. Theo từng ngày, đứa trẻ ấy lớn lên, ngày càng nổi bật và rạng rỡ hơn bao giờ hết. Vì sự ngọt ngào và năng động của đứa bé, mẹ cậu đã đặt một cái tên rất bình dị nhưng mang trong đó là ý nghĩa mong con sẽ hạnh phúc cả đời.

Bachira Meguru.

Đọc đến đây, em chợt giật nảy mình. Vội vã nhìn lại cái tên, đúng thật là Meguru, thậm chí đến cả gia thế và cái họ cũng giống hệt. Chẳng lẽ nào đây là trò chơi khăm của ai đó ?

"Không thể, đây rốt cuộc là chuyện gì ?"

Vẫn chưa hoàn hồn sau cơn sốc ban nãy, em tạm thời đóng sách lại để suy nghĩ. Miêu tả về bản thân em thì hơi mỹ miều một chút so với ngoài đời, với cả chỉ giống có mỗi cái họ tên, chưa chắc đã là em. Nếu thực sự câu chuyện của bản thân được viết và xuất bản thành sách, chắc chắn rằng bản thân em sẽ trở thành người có kết cục tồi tệ nhất cho xem.

"Có khi làm nhân vật chính cũng bị anti vì ngu ngốc ấy chứ"-em cười gượng, cố trấn an bản thân.

Tuy hơi sợ, nhưng sự tò mò của em còn lớn hơn cả. Quyết định táo bạo, em mở sách và tiếp tục đọc những dòng chữ tiếp theo.

Cậu bé ấy thông minh, đáng yêu, tất cả mọi người trong dinh thự đều yêu quý. Cậu có thể không ngần ngại hái hoa trong vườn để tặng nữ hầu, khen ngợi người làm vườn một cách ngây ngô, hay luôn cố gắng để cho cha mẹ vui lòng.

Lớn hơn một chút, cậu bắt đầu học nhiều thứ mới. Chuyện học tập sách vở mỗi ngày mỗi khó, thực hành những công việc cơ bản đến nâng cao trong cuộc sống, học cách ứng xử sao cho quý tộc, hay học cả các cử chỉ nhỏ nhặt để giao tiếp. Dần dần, dần dần, cậu không còn cười nữa.

Những dòng chữ trên giấy trắng làm cậu thấy đau đầu, lời mắng nhiếc từ giáo viên khiến cậu thấy tủi thân, cha mẹ đi làm ngày càng nhiều, thời gian ở nhà chẳng bao nhiêu. Những người làm vì nhận lệnh từ cấp trên nên không dám thân thiết với cậu chỉ vì lí do muốn rèn luyện tính cách 'không giao tiếp với kẻ thấp kém' cho người thừa kế.

Cậu rất buồn, nhưng vì muốn mọi chuyện trở nên tốt hơn, cậu lại tiếp tục học, học ngày đêm, học sáng tối, học hàng giờ, học đến khi tay tê rần, đến khi lưng đau, đến khi mắt mỏi, đến khi chảy máu mũi và đổ bệnh, cậu vẫn cố gắng học, dù chỉ 1 chữ cũng được.

Để rồi định mệnh đời cậu đã xuất hiện, những chàng trai anh tuấn với tấm lòng trong sạch đã kết hôn với cậu vì gia đình ép buộc. Cậu cứ ngỡ rằng, bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian.

Cậu có gia đình, có người mình yêu, có tài, có sắc, có tiền. Cậu cứ mơ về cuộc sống nở hoa của mình sau này, cứ bám theo những người chồng của mình chỉ vì muốn cho họ thấy, cậu đã cố gắng và tuyệt vời đến nhường nào mới có thể đến được với họ. Thế nhưng.... Họ không chỉ phớt lờ cậu, còn phỉ báng và ghét bỏ cậu. Những người khác đứng ngoài cuộc, dù chẳng biết rõ nội tình, họ cũng chĩa miệng vào và mắng chửi cậu. Như thể cậu là kẻ đeo bám biến thái.

Nào có đâu, cậu vốn dĩ chỉ theo đuổi người cậu yêu thôi mà ? Tại sao lại nói như thế ? Chẳng lẽ là vì cậu chưa đủ tốt hay sao ?

Suy nghĩ lệch lạc ấy bị gieo vào trong đầu óc non nớt của đứa trẻ mười mấy tuổi. Nó khiến cậu buồn lắm, vậy nên cậu càng phải cố gắng. Cố đến mức cơ thể suy nhược, đến mức nhốt mình trong phòng sách, đến mức không còn gì là cậu chưa đọc và học qua....

Với tâm trạng đầy hào hứng, cậu bắt đầu nói về thành tích của mình trong những cuộc thi lớn, nhưng họ vẫn không quan tâm. Đối với họ, lời nói của cậu như ruồi bay vo ve bên tai hay những lời lảm nhảm vô nghĩa.

Cho đến một ngày....

Một cô gái xinh đẹp tựa tranh vẽ, cô ấy mang sức hút đặc biệt đến với mọi người. Cô rạng rỡ, xinh xắn, đáng yêu và hòa đồng. Với mái tóc hồng kẹo ngọt nổi bật cùng đôi mắt màu anh đào long lanh, cô nhanh chóng trở thành hoa khôi và được mọi người để ý. Trong lúc đó, cậu vẫn cứ vùi mình vào học tập, không hề hay biết, nhưng người cậu xem là chồng..... Bây giờ đang say nắng cô ta.

Mồ hôi em chảy dọc theo xương hàm rồi rơi xuống trang sách, đôi bàn tay trắng nõn đang siết chặt đến mức hằn sau trong lòng bàn tay ấy là những dấu đỏ chói nổi bật. Đôi mắt em tối sầm, run rẩy không nói nên lời.

Ở nơi chỉ có một mình bản thân hòa vào không gian thơ mộng xung quanh, em không thể thư giãn. Ngược lại, những dây thần kinh của em như bị kéo căng như dây đàn, bị bóp nghẹt đến mức suy nghĩ lưu thông trì trệ, máu em như chảy nhanh hơn, khiến tim đập mạnh, thế mà tay chân em vẫn lạnh ngắt như băng.

"..... K..... Không..... Không lí nào..... "
"Chuyện gì thế này ? Tại sao...... "

À phải rồi..... Có lẽ em đang hoang mang, hoang mang vì sao lại có thứ nội dung ấy trong cuốn sách bí ẩn này, hoang mang vì sao nhân vật chính lại giống em đến thế..... Không, phải hỏi rằng....

Tại sao nhân vật chính, lại là em ? Là Bachira Meguru ?

Nhanh chóng lật ra những trang cuối của cuốn tiểu thuyết, đúng là khung cảnh đó, em chết dưới nòng súng lạnh lẽo đang còn phả khói. Câu kết cuối cùng của tác giả để lại, nó khiến em lạnh sống lưng.

Cuộc đời vốn dĩ không thể đổi thay, dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa thì cái chết vẫn là cái chết.

Bàn tay đặt lên vai làm em giật nảy mình, đôi mắt chớp nhoáng đã va vào người trước mặt. Không hiểu vì sao tim em lại nhẹ nhõm hẳn.

".... Anh sao thế ? Nhìn mặt anh tái xanh kìa, anh đau ở đâu sao ?"
".... Anh không sao, đừng bận tâm"

Em lắc đầu, vội vàng dùng tay khẽ lau đi mồ hôi trên trán. Tất nhiên loạt hành động này đã lọt vào tầm mắt của Hiori. Nó thầm nghĩ, có chuyện gì mà lại khiến người kiên cường như em bày ra bộ mặt sợ hãi như thế.

Bỗng dưng để ý bìa sách xám trên bàn, nó mỉm cười.

"Anh à, không lẽ anh đọc tiểu thuyết kinh dị ?"
"Đâu cơ ?"
"Dưới tay anh"

Em nhận ra bản thân vẫn chưa giấu nó đi, cuống cuồng chưa biết phải thích thế nào thì nó đặt tay lên bìa sách, chạm vào bàn tay lạnh ngắt của em.

Vội vã rụt tay lại, mặt em đỏ bừng lắp bắp. Nhưng có vẻ nó chỉ quan tâm đến cuốn sách kì lạ kia.

"Tò mò ghê, không biết nội dung nó thế nào mà lại khiến anh sợ sệt như vậy"
".... Ưm.... Không phải đâu, em tưởng tượng thôi, giờ thì trả anh.... "-em vươn tay định lấy lại nó nhưng bị Hiori chặn lại.
"....?"
"Không thích"
"..... Đừng bướng nữa, thật sự là không có gì trong đó đâu !"

Thấy em hoảng loạn, nó càng thấy vui vẻ. Lắc lư cuốn sách trên tay, vừa trêu chọc lại khiêu khích em.

"Thật ~ sao ?"
"Hiori!"
"Nếu muốn em trả lại thì hãy mau gọi tên em đi"
"..... "

Em sững người lại, gương mặt không còn hiền hòa như trước. Hóa ra mục đích thực sự của nó là đây. Thật uổng công dây dưa mà...

"Không được, chúng ta không thân thiết, anh chẳng có lí do gì để gọi tên em hết"
"Có mà, do em yêu cầu, nếu không thì em sẽ đọc nó"
".... "- mím chặt môi, em tức nhưng chẳng làm gì được.
"Trừ chuyện đó ra !"
" ...... Vậy thì thôi"

Đang định thở phào thì Hiori bồi thêm câu nữa.

"Ngày mai anh hãy ngồi cạnh em để xem tiếp trận đấu nhé ?"
"Gì ?!!!"
"Suỵt ! Đây là thư viện đó, nhỏ tiếng chút"
"Nhỏ tiếng ? Làm sao mà nhỏ tiếng được chứ ! Đừng làm tôi tức giận nữa !!"

Trực tiếp đứng bật dậy, vươn tay ra định cướp lấy cuốn sách trên tay nó nhưng em quên tính khoảng cách.

"Cẩn thận !!"

Rầm !

"Ức...... "

Hậu quả của việc hành động nóng vội là một cú ngã đau điếng xuống nền đất. Em vừa mở mắt ra đã phải né xa chỗ bản thân vừa té chỉ vì em đè lên cả người của nó.

".... Đau quá.... "
"X-xin lỗi, em có sao không ?"
"Hình như..... Em bị trật khớp rồi.... "
"Trật khớp ?!!"
"Anh muốn chúng ta bị đuổi khỏi đây hả ?"

Theo phản xạ tự nhiên, em lấy tay che miệng lại, đến khi không thấy lời mắng nhiếc nào từ thủ thư thì mới dám hít thở lại bình thường.

"Đau lắm ấy.... Đỏ lên rồi này... "
"Anh xin lỗi"

Em vội vàng bò đến gần nó, nâng niu cánh tay bị đau rồi mân mê đến khi Hiori rên rỉ một tiếng, em mới nhận ra mà vội vã buông tay.

"Phải làm sao bây giờ..... Anh không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này.... "

Nhìn cơ thể nhỏ bé ấy run rẩy, đột nhiên nó cảm thấy rất vui. Người nó thích lo lắng đến mức sắp khóc thì ai mà có thể kìm lòng được, thế là quyết định táo bạo ra đời.

"Hic, đừng ấn.... Đau em..... "
"Giờ sao đây ? Đến phòng y tế, phải rồi !!"

Định chạy đi báo cho thủ thư để giúp đỡ, ai ngờ đâu nó túm áo em lại, bày ra vẻ mặt long lanh lóng lánh để cầu xin em ở lại.

"Anh băng bó cho em đi, lát nữa em tự đi chữa trị"
"Sao mà thế được ?! Bây giờ đi luôn đi, anh đụng vào nhỡ đâu nó nặng thêm thì phải làm sao ?!"
"Đi mà "
"Không !"
"Đi mà ~"
"Bachira-san~"

Dưới sự tấn công trực diện trí mạng, sau tầm 2-3 phút, cuối cùng em cũng phải chịu thua mà quỳ xuống cạnh nó.

"Bướng bỉnh !"
"Nhưng em đẹp"
"Ừ rồi rồi, em đẹp, đưa tay đây"

Meguru dùng chút tài sơ cứu của mình để xoa bóp nhẹ nhàng chỗ bị sưng, nó không cảm thấy đau, còn ngược lại nữa kìa.

Nơi không gian lãng mạn bay bổng (Hiori thấy thế), nó buông miệng đưa ra câu hỏi mà tận vài giây sau mới nhận thức được mình đã nói gì.

"Bachira, em đẹp vậy thì anh có thích em không ?"
".... "
"Hả ?....."
"Em nói gì vậy ?"
"..... "
"Ơ...... Em..... "

Cả hai người đều ngơ ngác. Quả này là Hiori đào hố chui xuống đất ngay thì may ra còn kịp. Pha tỏ tình crush không thể nào fail hơn.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro