chương 27: mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm..... Chúng ta thực sự có gặp nhau rồi.... Đúng chứ ?"
"Hah, cậu nói gì vậy Nagi? Đúng là cậu ấy có xuất hiện trước mặt cậu khá nhiều lần nhưng sao bây giờ mới nhắc ?"
"Vậy là có gặp nhỉ ?"
"Đương nhiên, đụng mặt mãi.... À phải rồi, lần nào gặp Bachira cậu đều cắm mặt vào điện thoại, không thì đang mơ màng, có một lần hai người ngồi kế nhau đấy"

Em đổi hướng về phía Reo, em có nhờ đâu mà nhắc chi vậy ?!!!

"Ồ, có hả ?"
"Để xem nào....là vào bữa tiệc không lâu trước đây, trong phòng họp của chúng ta, lúc đó cậu đang ngủ thì Bachira đi vào, vì hết chỗ nên cậu ấy ngồi cạnh cậu, hình như cậu còn dựa cả vào người cậu ấy thì phải"
"À, hôm trước cậu có hỏi loại ghế tối đó, ngủ có êm giống vậy không ?"
"Không, cứng ngắc"

Anh quay lại em, hỏi một điều thắc mắc.

"Bachira này, cậu có dùng nước hoa hương nhài không ?"
"Không"- em lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu.
"Vậy đó là mùi của cậu ?"
"Không, mùi của đồ phòng tôi" (như kiểu mùi nước giặt, nước xả, mùi không gian với mùi xịt phòng đồ ấy, chứ không phải mùi cơ thể ebe)
"Đồ cậu giờ có mùi đó không ?"

Em quay sang ngửi cổ tay áo, không thấy mùi. Đang định lắc đầu thì Kiyoshi và Harvey ghé sát lại ngửi ngửi, cậu còn kéo cả áo của em chỉ để thấy mùi rõ hơn làm em ngại đỏ cả mặt.

"Còn này, thơm lắm"
"Vậy á ? "- em thử lại, vẫn không thấy mùi gì như mọi người nói.
"Ê nhưng người cậu có mùi hoa ấy, không phải 1 đâu, hoa gì quên mất rồi, nhưng nó giống một đồng quê, mùi khiến tôi say đắm"
"Bớt tầm xàm đi !"- em gõ đầu cậu một cái rõ đau rồi nhờ gã kéo ghế em cách xa con người biến thái này.

Reo bỗng nhìn sang Nagi, hắn ngồi im không hiểu ý nghĩa của cái nhìn này, đến khi anh nói thành lời trong sự bất lực thì hắn mới ồ lên vỡ lẽ.

Hắn đứng lên, men theo cạnh bàn mà ra phía sau em. Không nhanh không chậm, trước sự ngăn cả của cả gã và cậu, hắn vẫn cúi xuống, kéo cổ áo em ra rồi hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái hương thơm tuyệt vời ấy.

Đắm chìm vào nó lúc lâu, hắn không nỡ rời xa cái mùi khiến bản thân thấy thoải mái thư giãn hệt lúc đó. Đến khi em lúng túng gọi Nagi thì hắn mới tỉnh táo lại.

"Đúng chứ ?"
"Chuẩn rồi"

Em vừa che cái gáy trắng hồng đang đỏ bừng lên vì thẹn. Cậu ngồi kế bên mà liên tục gặm dĩa, chỉ hận không thể cầm nó chọc mù mắt tên kia.

Thấy được sự ngại ngùng từ em, cũng như gương mặt khủng bố cần lời giải thích của cậu, gã nhanh chóng lên tiếng, phá vỡ những câu chuyện sáng tạo đang nảy lên trong đầu của mọi người.

"Lí do gì mà hai người lại muốn hỏi về hương hoa nhài thế ?"
".... Anh là thân cận của Bachira?"
"Vâng"
"Hôm trước bạn thân tôi có dựa vào người Bachira một lần, sau hôm đó cậu ta cứ nằng nặc đòi mua bộ ghế có mùi và cảm giác giống hệt như vậy nhưng không có, hại tôi phải chạy đôn đáo khắp nơi"
"May mà hôm nay gặp lại, chính thức xác nhận mới có thể khiến cậu ta từ bỏ"

Câu chuyện này khi nãy cũng được nói qua rồi, nhưng vì nó quá mơ hồ nên một số người có trí tưởng tượng phong phú ngay lập tức nghĩ ra mấy chuyện vớ vẩn. Cũng phải nói cảm ơn, vì nếu không có gã, sau này em sẽ còn khổ dài dài.

Vừa thở phào chưa được 3 giây, câu nói tiếp theo của Nagi thành công khiến cả phòng chú ý đến hắn lần thứ N+.

"Đâu có, ai bảo tôi bỏ cuộc ?"
"..... "
"Chứ cậu tính sao ? Làm gì có cái ghế nào như Bachira được"
"Không có ghế thì có cậu ấy mà"

Ồ thật thông minh, chuyện đã vui, em đã căng. Bật dậy với gương mặt lạnh đầy nghiêm trọng. Em rất khó chịu khi bị bàn tán về cơ thể của mình một cách công khai. Đó là còn chưa nói đến việc bọn họ chẳng là cái thá gì của em cả. Lấy tư cách ở đâu để phán xét cơ thể người khác như thế ?

"Tôi ăn xong rồi, phần của tôi và hai người này sẽ được trả trước, mấy người cứ thong thả ăn đi, tôi không làm phiền nữa"

Nói xong, em nhanh chóng rời bàn, cậu và gã cũng theo sau, Kiyoshi dùng tay mình, không chút để tâm đến ánh mắt xung quanh mà khoác lên vai em. Quay mặt lại rồi nhếch mép, nụ cười của kẻ chiến thắng vấn vương trên môi.

Rin tức giận đập bàn, hắn không thích điều này chút nào. Vốn dĩ em phải là của hắn, phải yêu thương chiều chuộng hắn như lúc trước chứ ? Tại sao hắn là người đến trước mà luôn có những thứ cản mũi vậy ?

"Chết tiệt !"

Bên ngoài.

Em vừa rời khỏi căn phòng đó, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng lên mũi làm em ho khù khụ. Tranh thủ khi mấy tên điên kia không để ý, gã nhanh chóng che em đi rồi dìu ra khỏi nhà hàng, trong lúc đó thì Kiyoshi đi thanh toán bữa ăn bằng thẻ của em. (Megu bảo thế)

Bên ngoài, con phố hôm nay phải gọi là đông nghẹt. Không chỉ là học sinh mà còn là những thành viên đi hóng chuyện buôn dưa lê, hay mấy nhà báo, phóng viên tới để ghi hình trực tiếp. Nói thật, với người không thích đám đông như Meguru thì đây chẳng khác gì cái địa phủ.

"Cậu có muốn đi xem nốt mấy thành viên còn lại không ?"
"Thôi đi, bọn họ còn chưa ăn xong, ít nhất cũng phải cả tiếng đồng hồ nữa, để giải rượu, hồi phục thể lực rồi mới ra sân được"
"Tranh thủ lúc đấy mình đi nghỉ nhé ?"

Cậu vừa nói, vừa lấy mấy cái thẻ thông hành ra rồi ấn vào màn hình để nhận dạng. Sau đó đi một đoạn đường rồi đến kí túc, nơi dùng để nghỉ ngơi cho những người nhất quyết muốn ở lại xem cho bằng được trận đấu, hay có tham vọng tìm gặp và xin chữ kí các tuyển thủ, biết đâu may mắn, vớt được anh chị nào làm người yêu hay xin trúng được chữ kí đội trưởng đội giành quán quân thì còn gì bằng.

"Ê khoan khoan"
"Chuyện gì ?"
"Bên kia có xây cái thư viện hồi nào vậy ?"
"Chắc là tầm vài tháng trước, nó ở đó lâu rồi mà"
"Nghe nói thư viện đó không được yêu thích lắm vì nó có hơi.... Ừm, có cảm giác khó chịu "
"Ủa mà cậu không biết à-..... Meguru ?!!!"

Quay đi quay lại em đã biến mất tiêu, nhìn kĩ lại mới thấy cái cơ thể đó đang chạy thoăn thoắt đến thư viện. Bỏ lại hai con người đang ngơ ngác tại đây. (Có mình Kiyoshi ngây người thôi)

"Cậu không định đi chung với chủ nhân à ?"
".... Hở ? À ừ nhỉ, Megumeooooo"
".... "- gã nhìn theo hai con người trẻ con này rồi không biết ứng xử thế nào mới đúng.
"Tên của anh ấy...... À không, chủ nhân là Meguru mà ?"
_______________________
Trong thư viện, hàng ngàn cuốn sách được xếp theo quy luật và thứ tự rõ ràng, cũng có một sơ đồ và các bảng treo ở mỗi khu vực, đề thể loại sách có trong khu vực đó. Nơi đây đối với em mà nói, nó không quá xa lạ nhưng lại rất mới mẻ, nhà em cũng có thư viện đấy, nhưng nó cứ âm u nhạt nhẽo kiểu gì ấy. Ở đây thì khác, nội một mặt tường thôi đã có 4 cái cửa sổ lớn (có bệ) và rất nhiều bàn ghế được xếp ngay ngắn gọn gàng. Mùi gỗ và sách mới cứ vấn vương nơi đầu mũi làm em thấy thư giãn.

Kiyoshi thì ngược lại, cậu không thích học, cũng chẳng thích sách vở và mùi hương của thư viện. Có một thời gian mà cha vì muốn cậu đọc sách mỗi ngày, thế là cứ đến giờ, ông ấy sẽ lôi cổ cậu vào thư viện rồi khóa lại, đúng 3 tiếng sau mới mở cửa ra. Trong lúc đó sẽ có người thường xuyên kiểm tra, không cho phép cậu làm việc riêng hoặc đi ngủ.

Túm lại thì đối với Kiyoshi, thư viện là nỗi ám ảnh rất khủng khiếp. Việc cậu học giỏi là do nền tảng đã được xây dựng từ nhỏ, nó vốn dĩ bị khắc sâu trong trí óc non nớt của cậu chỉ để cho cha mẹ có cái khoe khoang với người khác. Nếu học không tốt, sẽ thể bị phạt.

"Này Kiyoshi, cậu làm gì mà ngẩn cả người ra thế ?"
"?!"
"Xin lỗi, chỉ là nhớ đến mấy kí ức không vui.... "

Cậu cười xòa, cái mùi này hệt như ở thư viện nhà cậu, ở trong này một thời gian nữa, có lẽ cậu sẽ nôn hết thức ăn trưa nay ra mất.

"Xin lỗi Meguru, tớ về phòng trước đây, trong người tớ cảm thấy không ổn"
"Cậu bị sao ? Đau dạ dày ? Nếu có thuốc thì uống đấy, không có thì xuống y tế để xin, đi được không ? Để tớ dìu cậu đi nhé ?"
"Không cần đâu, tớ ổn, cậu cứ ở đây đọc sách đi, tớ về phòng nghỉ một chút là khỏe ấy mà.... "

Tuy nói đến thế rồi nhưng em vẫn không an tâm, vậy là đành nhờ Harvey đi theo cậu để trở về phòng, còn em thì ở đây nghiền ngẫm chút tri thức. Khi nào xong thì em sẽ về sau, dù gì thì ở trong trường làm sao mà có chuyện gì nghiêm trọng được chứ.

"Được thật không ?"
"Cứ đi đi, tớ đâu còn là con nít nữa"
"Vậy cho tớ mượn anh ấy một chút"
"Ừa, đi cẩn thận, Har, anh nhớ để ý cậu ấy đấy !"
"Vâng, tôi biết rồi"

Hai người rời đi, để lại em ở trong không gian yên ắng thanh bình. Thủ thư vẫn ngồi đó, yên lặng làm việc. Em cũng không thể làm phiền chị ấy được nên đành đi loanh quanh tìm sách hợp gu để đọc.

Bỗng dưng ánh mắt va phải một kệ sách có màu nhạt hơn những kệ khác, em liếc lên tấm bảng đề ngay trước những kệ sách trong khu cùng với chiếc kệ lạc loài kia.

"Khu vực sách giả tưởng ?"

Nhìn đến những cuốn sách em chưa từng đụng vào lần nào, nỗi tò mò đột nhiên dâng lên. Em bước vào trong mà không để ý trên bản đồ, khi vực sách giả tưởng chỉ những người có thẩm quyền mới được phép bước vào.

Khi đi qua tấm bảng, em cứ ngỡ như đây là một địa phận khác không thuộc thư viện. Xung quanh đây tỏa ra khí tức u ám, vì gần đây không có cửa sổ, những cái kệ cao ngất ngưởng lại được xếp thành 3 bức tường, ánh sáng hầu như chỉ lọt qua được đôi chút. Cầu thang gỗ cũ kĩ xếp gọn trong góc, có thể thấy, nó bám đầy bụi bặm.

"Lạ thật, theo như Kiyoshi nói thì nơi đây chỉ mới được mở cửa vào vài tháng trước, lí nào lại nhiều mạng nhện như thế này ?"
"Chẳng lẽ không ai thèm dọn dẹp ư ?"

Sờ tay lên gáy sách, em không có cảm giác tay dính bẩn, vậy tại sao những thứ như kệ sách, thang hay sàn nhà đều phủ rất nhiều bụi ?

"Á !"

Vừa bước đi, đột nhiên em vấp phải thứ gì đó, may mà bám víu vào được nên không ngã. Nhìn xuống dưới chân, hóa ra là một chồng sách xếp lên nhau. Không phải 1, mà là 3 chồng sách như thế ở trong các góc khuất khó nhìn.

"Mồ.... Biết vậy khỏi vào đây cho rồi"

Quay lên kệ, lấy đại một cuốn có màu xám đen rồi đưa ra sáng nhìn tiêu đề. Trên đó chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ "định mệnh". Nó khá khó hiểu, tên thì giống tiểu thuyết tình cảm nhưng bìa và khu vực thì không. Thở dài một hơi, em thầm nghĩ.

Lỡ lấy rồi, thôi đọc luôn vậy...

Không nhanh không chậm, em bước ra khỏi khu vực kì quái ấy mà không để ý, chỗ sách bị trống ban nãy có một ánh mắt dõi theo, không lâu sau, một cái gáy sách có màu xám đen từ phía sau đẩy lên, trả nó về vị trí cũ. Những vết giày, vết tay nhanh chóng bị che lấp bởi bụi. Như thể chưa có cuộc ghé thăm nào đến với 'khu vực sách giả tưởng'.

End chap.

Aaaa, sao không ai nhắc tôi ra truyện hết vậyyyy ??
Quên luôn áaaa ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro