chương 26: hội họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu "đời đâu ai biết trước được điều gì" quả thật đang giáng lên đầu em. Mới đầu khi nghe tiếng nói chuyện hớt hải của nhân viên phục vụ và mấy thanh âm quen thuộc, em tự nhủ chắc là bản thân chỉ đang hoang tưởng thôi. Ai mà có ngờ, ngay giây sau cửa phòng bật mở, 11 người còn lại của thập lục gia bước vào một cách ngang nhiên.

Chưa để em kịp định thần, Kiyoshi đã lên tiếng trách móc mấy người kia làm ăn vô trách nhiệm, rõ ràng cậu đã ngồi ở phòng này rồi mà còn cho phép mấy tên đáng ghét vào đây. Harvey cảnh giác cao độ, gã kéo em đứng ra phía sau. Quản lí vội vã đi đến giải thích.

"Thưa cậu Kama, nhà hàng bây giờ đã hết sạch chỗ, nếu đuổi những vị này đi thì không hay cho lắm, vả lại đây là phòng tiệc nên còn rất nhiều chỗ trống, cậu Kama và cậu Bachira chỉ đi có 3 người, nếu cậu muốn, tôi có thể không lấy tiền bữa ăn này của cậu"
"Nói đi nói lại thì vẫn là sợ mất chức chứ gì"- Kiyoshi có vẻ không nghe lọt tai, cậu chống hông, ngước mặt lên một chút rồi về lại đúng với tính cách của mình.
"Tôi nói rồi, miễn phí gì ở đây tôi không cần, đây là nơi tôi đã trả tiền để ngồi, hơn nữa.... "- dừng lại một lúc, cậu liếc mắt sang bọn họ.
"Tôi không muốn ngồi với đám người này, top 1 top 2,con ông cháu cha gì đấy không quan trọng, tôi muốn có không gian riêng tư !"

Bên kia, trông một số người đang rất nhẫn nhịn, ngay khi cậu định lên tiếng bồi thêm vài câu nữa, em đã nhanh chóng chặn họng lại. Dùng tay kéo cổ áo cậu ra sau, thành công cắt đứt mạch căng thẳng trong căn phòng kín. Mọi người dồn hết sự chú ý về phía em. Đột nhiên lại cảm thấy bản thân không nên làm vậy thì tốt hơn.

"Chủ nhân ?"
"..... À..... Ừm thì..... Ăn ở đây cũng được, dù gì cũng trễ rồi, tìm chỗ khác thì không tiện..... Cứ ngồi đây đi"
"Meguru !!"
"Kiyoshi à, đừng có nói nữa"- em mỉm cười với cậu, trong mắt người khác thì đang nhẹ nhàng khuyên bảo, trong mắt cậu thì là con quỷ đang sẵn sàng giết chết bản thân bất kì lúc nào nếu dám mở mồm ra cãi.

Cậu im lặng, ngoan ngoãn theo ánh mắt em mà ngồi xuống bàn, em và gã cũng kéo ghế ngồi lại chỗ cũ, nhìn bình thản thế thôi chứ 3 con người này đều có suy nghĩ riêng cả.

Hết người này đến người kia ngạc nhiên, quản lí thì không thèm che giấu cảm xúc, miệng há hốc như thể vừa nhìn thấy điều gì đó rất đáng sợ. Đương nhiên là anh ta cũng nghe qua về danh tiếng nhà Bachira, nhưng không ngờ người nổi tiếng ương ngạnh từ nhỏ như cậu chủ nhỏ nhà Kama mà cũng thuyết phục được chỉ bằng 1 câu nói.

Em kéo áo bạn thân đang bĩu môi giận dỗi, bất lực nhìn người mình ghét ngồi chung bàn. Cậu tuy không cam tâm nhưng đối mặt với ánh mắt long lanh kia thì ai cũng phải mềm lòng thôi.

"Chuyện gì ?"
"Xin lỗi, nhưng nếu cậu tiếp tục bêu xấu bọn họ, sợ rằng ngày mai nhà cậu cũng không còn chứ nói gì đến danh tiếng"
"Đâu phải thích là động vào được, muốn thì phải qua nhiều quá trình mới có thể khiến một gia tộc lâu đời sụp đổ, cậu hiểu không ?"
"Biết là vậy, nhưng họ có thể khiến cổ phiếu nhà cậu tụt dốc không phanh đấy !"
"Nói vậy là cậu lo cho tôi hay lo cho nhà tôi thế ?"
"Cả hai"

Em nói ngắn gọn rồi ngồi lại vị trí cũ, ánh mắt Kiyoshi đã thay đổi, khỏi nói cũng biết thiếu gia này đang rất cảm động với hành động và lời nói của em.

"Này Meguru, em không nghĩ mình đang ngồi quá xa à ?"- hôn phu của em lên tiếng.

Để đến khi Yoichi nhắc thì em mới nhận ra, quả thật vị trí của em với của cậu ta cách nhau tận 9-10 cái ghế, hơn nữa em còn ngồi vào giữa hai người này, muốn làm trò gì đó mờ ám thì đợi kiếp sau cũng chưa chắc có cơ hội.

"Không, không hề xa"- trả lời nhanh gọn dứt khoát, 100 điểm không có nhưng.

Nhìn cái bản mặt của Kiyoshi kìa, cậu ấy đang vui phổng mũi lên chứ còn gì nữa.

10 phút sau.

Trong khi đồ ăn lần lượt được lên, em tranh thủ ngồi check lại tin nhắn thì thấy được một tấm ảnh được gửi đến vào 2 tiếng trước. Người gửi đích thị là Takara, cô đã rời khỏi nhà và trở lại Mỹ một mình không người tiễn. Tuy cô bảo không sao, nhưng tấm ảnh không chụp mặt cô mà lại chụp cảnh. Em thừa biết cô sợ em thấy tội lỗi nên mới làm thế.

Meguru yêu dấu.
Chị đi rồi ạ ?
Chị Taka.
Ừa, chị mới đến sân bay không lâu, giờ đợi làm thủ tục rồi đi luôn đây
Meguru yêu dấu.
Chị ơi, bao lâu nữa thì chị mới về lại ?
Chị Taka.
Chị không chắc nữa, nhiều thì vài năm, ít thì vài tháng.
Chị Taka.
Em có nhớ chị khum ? ><

Tin nhắn này được viết đi viết lại nhiều lần, vì dấu 3 chấm cứ hiện lên rồi lại biến mất. Cuối cùng để lại câu hỏi ngắn ngủn.

Meguru yêu dấu.
Có, em rất nhớ chị, xin lỗi vì không đến tạm biệt chị được
Chị Taka.
Không sao đâu, chị đi tới lui quen rồi, nếu thấy có lỗi thì lâu lâu gọi cho chị là được :D

Nhìn icon phía sau, em không thể tưởng tượng được biểu cảm của cô lúc này. Một người thân thiết, hiểu em còn hơn chính bản thân em. Nhưng cô đến rồi đi, hệt như cơn gió. Trong vô thức, em lại mỉm cười. Kỉ niệm với cô có thể đây là lần đầu, nhưng với cơ thể này, còn nhiều kỉ niệm còn đẹp, còn đáng nhớ và tuyệt vời hơn thế rất nhiều.

"Meguru ?"
"A.... Hả ? "- vội tắt màn hình điện thoại, em nhận được ánh mắt từ Kiyoshi, cậu đang gấp tấm khăn trắng thì gọi cho em.
"Nhấc tay cậu lên"
"?"

Cậu đưa tấm khăn được gấp gọn gàng đặt lên đùi em rồi phủi phủi vài cái. Sau đó thì quay sự chú ý trở lại với cái bàn đầy ắp thức ăn nóng hôi hổi.

"Cảm ơn.... "
"Không có gì, cậu muốn ăn mì trước hay soup trước ?"
"Soup"

Cậu đứng lên, lấy chén soup ở gần đó, tiện tay cầm luôn cái thìa trắng để em múc.

"Cậu không hỏi tôi chuyện gì sao ?"- em nhìn ra sự khó chịu sâu trong đáy mắt cậu, nhưng bản thân em lại không biết lí do.
"Chuyện gì là chuyện gì ?"
"Ừm.... Tôi thấy cậu có vẻ.... Đang..... "
"Tủi thân"- Harvey chen miệng vào nói một câu rồi quay lại việc thổi bát soup cho em.
"?"
"Haha đúng rồi, tôi đang tủi thân đấy, chẳng vì gì cả"

Cậu ngồi phịch xuống, bỏ mặc ánh mắt của em mà chú tâm vào món salad bóng bẩy healthy kia.

"Dạo này cậu lạ lắm, không còn như trước nữa, có vẻ tôi không còn là số 1 trong lòng cậu nữa rồi"

Đơ ra vài giây, cuối cùng em cũng hiểu, thì ra là dỗi vụ hôm trước và cả thái độ mấy bữa nay của em. Hôm trước là vì định mệnh tự điều khiển cơ thể, bây giờ là về việc hảo cảm, mấy trận đấu, ma lực, chị Takara chuẩn bị rời Nhật Bản, Harvey có cơ thể mới nên chuyện di chuyển cũng khiến em suy nghĩ rất nhiều. Vậy mà cậu nói em bỏ bê cậu, thật đáng yêu.

"Phì, hóa ra là dỗi"
"Đừng có lo"- em xoa xoa đầu cậu một cách thân thiết, bỏ ngoài những ánh mắt kia.
"Tôi không phải hết thương cậu đâu, tại chị Taka chuẩn bị về Mỹ nên tôi mới phải lo thôi, vụ bữa trước tôi cũng nói rồi, không phải thích cậu ta nên mới làm vậy đâu, do cha tôi bảo nếu không làm thế thì chắc chắn sẽ cột tôi ở chung với cậu ta cả tháng đấy"- em hạ giọng.
"Không lẽ cậu định bỏ mặc để tôi bị buộc ở với Isagi sao ?"
"Đương nhiên là không rồi.... "
"Vậy thì đừng có dỗi nữa mà hãy hiểu cho tôi đi chứ"

Em phồng má lên, cậu cũng cúi mặt xuống, nhỏ giọng nói xin lỗi. Biểu cảm của em dịu đi, quay về với món soup ấm áp của bản thân. Em chẳng còn sợ phỏng lưỡi nữa, vì ban nãy gã đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình rồi.

"Ưm..... Nhon.... "
"Ngon thì phải ăn cho cẩn thận vào, dính mép kìa"
"Âu ?"

Gã thở dài, đưa khăn tay ra lau miệng cho em. 11 người kia nhìn chằm chằm. Đột nhiên Rin lên tiếng, phá vỡ khung cảnh thân mật ấy.

"Anh Bachira, tôi muốn nói !"
"Gì thế ?"
"Đừng bảo anh định bỏ tôi đấy ? Rõ ràng anh nói sẽ cưới tôi khi lớn lên mà ?"
"..... Lớn lên là 18 tuổi, bây giờ anh còn chưa được 15 thì sao mà cưới ?"
"Vậy anh định 18 tuổi sẽ cưới tôi ?"
"Không"
"Phụt !"

Mọi người lại dồn vào bả vai đang run run vì nhịn cười của cậu. Gã bâng quơ bồi thêm 1 câu.

"Nào, không chọc bạn"
"Á haha.... Ai bạn của tên đó chứ ?"

Em thấy hai người này ở với mình một thời gian chắc cũng bị vô tri luôn rồi. Tranh thủ khi mọi chuyện chưa đi quá xa, em chỉ thở dài thườn thượt rồi nối thêm câu sau của mình vào.

"Chưa chắc, tôi còn chưa biết mình là gì mà ? "- (abo đó)
"Sao phải biết thì mới kết hôn được ?"
"Chứ cậu nghĩ hai alpha lấy nhau thì ai nối dõi ? Lỡ tôi là beta thì sao ?"
".... "

Thấy hắn im lặng, em cười khẩy. Tưởng thế nào, vậy mà vẫn quan trọng hơn về huyết thống và sự nối dõi chứ không phải tình yêu dành cho em. Thảo nào kiếp trước số 8 lại bị bỏ rơi, em dám cá cậu ta là beta, lại còn vô năng nên mới dễ dàng bị chà đạp như thế.

"Thôi, không cần phải nói nữa, tôi chán việc phải nghe mấy câu giải thích, rồi sẽ có một người phù hợp hơn kết hôn với cậu thôi"- định ăn miếng thịt Kiyoshi cắt cho thì em chợt nhớ ra gì đó.
"Phải rồi, Isagi nếu giống với Itoshi thì cũng có thể hủy bỏ việc đính hôn giữa chúng ta, tôi rất vui lòng kí vào tờ giấy có tên 'đơn hủy bỏ hôn ước' có sẵn chữ kí của cậu đấy"

Nói xong, em ngậm miếng thịt trong miệng rồi nhai ngon lành, tận hưởng vị mặn ngọt hòa quyện cùng nhau bởi loại thịt bò cao cấp này mang lại. Mọi người như chết lặng khi biết được em là người như thế. Tuy không được lịch sự khi nói vậy trước mặt nhiều người 'ngoài cuộc', nhưng như thế còn đỡ chán so với cái việc bọn chúng đã làm với em khi trước. Bây giờ một trong hai mà có dám lên tiếng than vãn là mỏ bị khâu lại ngay và luôn đấy.

Cứ ngỡ sẽ không được ngon miệng khi ngồi ở đây, nhưng có vẻ nó không tệ như em nghĩ. Lâu lâu trò chuyện cùng Hiori, Niko hay Kurona cũng khá thú vị. Ba người họ giống mấy bé mèo con dễ bị dẫn dắt bởi con sen ấy, khi chưa có cô ả Misaki, em và ba người này cũng thường xuyên thân thiết với nhau. Tuy không gọi là tình tứ nhưng ít ra vẫn còn chút sự tương tác giữa hai phía, còn hơn là em với đám người còn lại, hoàn toàn bị bơ đè chết.

Hảo cảm của Rin và Isagi may sao không bị tụt đi, tuy nó thấp đẹt nhưng chưa chạm đáy 5% là ok rồi. Sau cuộc nói chuyện với 3 con mèo kia thì hình tượng em vô tình được cứu vớt, hảo cảm mỗi người còn lại tăng 1%. Vậy cũng nhiều rồi, bằng 2 cái nhiệm vụ lận chứ ít gì.

Đang vui thì đột nhiên một giọng trầm mang chút biếng nhác lên tiếng, phía phát ra âm thanh nằm ở bên phải em, cách Harvey 3 cái ghế là thân ảnh cao lớn mặc bộ đồ thun rộng thùng thình.

"Chúng ta từng gặp nhau rồi phải không ?"
"?"

Người kế bên, không hề xa lạ gì với em. Thiếu gia Mikage nổi tiếng và tất cả mọi mặt, con nhà người ta trong truyền thuyết. Vậy đương nhiên, người bạn thân có mái tóc trắng cùng chiều cao ấn tượng đó không ai khác chính là con trai nhà Nagi.

Seishiro.

End chap.

Đủ rồi, bổn cung muốn nghỉ hè, quá đủ rồi, bổn cung cần nghỉ ngơi gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro