chương 21: mộng ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng sinh nhật Xingumie
(Đây là lời cảm ơn dành cho bạn fan lâu nhất của tôi)
__________________________

Sau khi em rời đi, bọn họ tiếp tục cuộc trò chuyện tầm 1 tiếng sau thì phải trở về. Reo bận bịu tiễn khách đến tối mặt tối mũi. Chàng bạn thân của anh thì vừa thức dậy không lâu, nhìn cảnh bạn thân cúi chào liên tục, gương mặt tái nhợt. Hắn lại thấy rất đỗi bình thường. Phải một lúc lâu sau, sảnh tiệc mới không còn khách mời. Anh xoa xoa thái dương, thở dài đi đến chỗ Seishiro.

"Cậu chưa chịu về nữa hả ?"
"Tôi ? Chẳng phải cậu bảo về chung à ?"
"Nhà cậu cũng có xe mà, để tôi gọi tài xế nhà cậu đến đón nữa hả ?"
"Ừ, nghe hợp lí đấy, tôi làm biếng gọi lắm"

Hắn nhìn ngang ngó dọc rồi nằm ườn xuống ghế. Anh cũng đến bất lực với hắn. Anh đi lấy điện thoại, gõ một dãy số rồi bấm gọi, tài xế của anh nghe lệnh, lập tức khởi động xe để đón cậu chủ cùng bạn thân về nhà. (Ai về nhà nấy)

Như thể nhớ ra gì đó, ngay khi tiếng tút tút vừa dứt, anh đã bắt gặp ánh mắt của hắn.

"Này Reo, lúc tôi ngủ, cậu có lấy gối cho tôi hở ?"
".... "- nhìn lên trần nhà, cố gắng nhớ lại chi tiết trong phòng tối.
"Không, không có"
"... "
"Sao đấy ?"
"Tôi thấy....ghế ở phòng đó rất êm"
"Ặc !! "- anh ngã ngửa vì câu nói vô tri của Nagi.
"Không phải theo mức bình thường đâu, tay tôi cũng có cảm giác mềm mại, hơn nữa lại còn ấm ấm, thơm thơm, khá thoải mái"
"Được thôi, tôi sẽ mua một bộ về đặt ở nhà"
"Mua cho tôi một bộ"- mặt hắn hớn hở.
"Tiền nhà cậu để trưng à ?"
"Đúng rồi, tôi lười mua"
".... "

Đang cạn lời với hắn, anh chợt nhớ lại khi đó. Nhìn cậu bạn đang nhắm mắt mơ màng, anh có một sự nghi ngờ nho nhỏ.

"Này, cậu nói có mùi thơm phải không ?"
"Ừm, sao ?"
"Nó có phải mùi nhẹ nhẹ, thơm thoang thoảng, là mùi của hoa nhài, đúng không ?"
".... Ưm..... Không nhớ nữa"
"Cố nhớ lại đi !"
"..... Mà cậu hỏi làm gì ?"
"Tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi"
".... Chẹp, không nhớ ra nổi đâu, nếu được ngửi lại thì chắc sẽ nhận ra"

Anh hụt hẫng nhìn xuống sàn, hắn thắc mắc nhưng không hỏi. Nhanh chóng sau đó, nhân viên của tòa nhà mời cả hai ra bên ngoài vì xe đã đợi sẵn. Reo lôi cổ Seishiro lên xe rồi ưu tiên chở tên này về nhà trước, vì sao thì tự hiểu. (Không chở hắn về trước thì kiểu gì Nagi cũng đòi ngủ ở nhà Reo, tại nệm ở đó rất êm).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trở lại với Meguru, em đang được cô đưa lên giường bằng ma lực. Trên đường về nhà, không biết quá mệt hay đã trễ mà em thiếp đi lúc nào chẳng hay, cô thì không thể bế em vào nhà được, nhờ người khác lại càng không, thế là đầu nảy số, dùng hệ phong để đưa em di chuyển, dùng hệ hỏa để làm ấm cơ thể em. Sau khi đắp chăn, hôn lên trán để chúc ngủ ngon thì cô về phòng, thay đồ rồi vệ sinh cá nhân, lên giường đi ngủ.

Đêm nay có sự chuyển biến trong giấc mơ của cô, mọi lần chỉ thấy một bức màn đen kịt, hay những bước chân vô tận đi trong bóng tối, tiếng gọi vang vọng không hồi đáp. Nhưng hôm nay cô lại thấy rõ mọi thứ, từ cảnh vật đến những người qua đường, họ hệt như người thật, sinh động và có khuôn mặt riêng. Trang phục của cô khá giản dị, chỉ là một bộ váy ngủ màu trắng và đôi chân trần. Cô đi tiếp, đi tiếp, đi mãi theo bản năng. Cuối cùng dừng chân ở một cánh cổng lớn. Đưa tay ra muốn chạm lấy nó, khi vươn đến, trước mắt cô không còn là cánh cổng, mà là em trai cô- Bachira Meguru.

Cô hoảng hốt giật mình, em đang đứng, không đúng..... Là đang bị lơ lửng. Ngay tim em có một lỗ hổng màu đen, nó liên tục chảy ra chất nhầy nhụa đen ngòm, trượt xuống đất rồi bán lấy cổ chân cô. Phút chốc cô sợ hãi, định bỏ chạy, nhưng người kia là em trai cô, sao có thể để thằng bé ở lại một mình.

Thế là mặc kệ thứ kinh tởm kia, cô vươn tay, ôm lấy rồi kéo em vào lòng. Cơ thể em lạnh ngắt, bị bao trùm bởi dịch nhầy. Ra sức gọi tên em nhưng không có hồi đáp, cảnh vật xung quanh thay đổi. Là một căn phòng chật hẹp ẩm thấp. Meguru đã biến mất khỏi vòng tay cô. Đứng bật dậy, quan sát bốn phía. Chỉ là những bức tường gạch, chỉ là một tấm nệm cũ cùng vài cuốn sách, chỉ là vật dụng cá nhân đơn giản cùng một sợi xích được gắn ở cạnh nệm. Nhưng tim cô lại có cảm giác nhói đau.

".... Đây là đâu ?"

Bỗng dưng có tiếng rên rỉ phía sau, cô quay phắt lại, nhìn thấy em đang ngồi đó, khóc lóc rả rích. Cô đi đến, nhưng lại xuyên qua em. Gương mặt xinh đẹp đó tàn tạ hốc hác, cơ thể chằng chịt vết thương. Chuyện gì đã xảy ra ?

Bỗng dưng khung cảnh thay đổi, em đột nhiên ngã xuống, máu tươi chảy ra, tiếng cười cùng lời chỉ trích lọt qua tai cô. Đôi mắt không theo điều khiển, co lại đến mức đáng sợ. Em trai cô sao thế này ? Thằng bé sao lại bị thế này ?

Đoàng !

Thêm một tiếng súng nữa, cô giật mình tỉnh giấc. Tóc mái dính bết lên trán và má vì mồ hôi, mặt cô tái xanh, tay nắm chặt chiếc chăn bông mịn màng. Tim cô đập mạnh, hơi thở không ổn định.

"Hah..... Thì ra là mơ.... "- tự trấn an bản thân, trời vẫn chưa sáng, có lẽ là do cô đã quá mệt nên gặp phải ác mộng.
"Nhưng.... Sao nó lại thật đến thế ? Cái cảm giác đau như đứt từng khúc ruột...... "
"Cầu trời, đó chỉ là cơn ác mộng thôi.... Đúng vậy, chỉ là một cơn ác mộng kinh khủng.... "

Ai cũng biết, cô yêu em trai đến nhường nào. Nó mà có mệnh hệ gì, đến sống cô cũng không muốn. Đứa nào dám động vào em, làm em đau khổ, tên đó chỉ cần đợi 1 ngày, đám tang của nó sẽ diễn ra hoành tráng nhất.

Cơn ác mộng ban nãy không khác gì một cú tát lạnh lùng nhắm thẳng vào mặt cô. Nó như phát ra âm thanh "mày chẳng làm được gì đâu, đừng cố gắng nữa", "rồi một ngày em trai sẽ rời khỏi mày, nó sẽ không nhớ đến mày", "mày chỉ là kẻ thừa thãi thôi, sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra đâu, như cái cách mà cơ thể mày xuyên qua người em ấy vậy",....

"Có lẽ mình cần một cốc nước"

Thở dài, rốt cuộc cũng phải rời khỏi giường, giờ này làm phiền người khác cũng không phải ý hay. Khoác lên mình tấm khăn, cô đi ra khỏi phòng, xuống lầu lấy lên một cốc nước ấm. Đi ngang phòng em, cô lại có cảm giác khó thở ùa về. Một mặt muốn xác nhận rằng em vẫn ổn, mặt còn lại thì không muốn làm phiền em ngủ. Đấu tranh tâm lí một hồi, cuối cùng lại chọn bước vào.

Căn phòng vẫn như thế, ma pháp của cô đã phát huy tác dụng, đứa em trai này vẫn đang ngủ sâu, ngon giấc và an nhiên. Meguru vẫn thở đều, cơ thể vẫn ấm, làn da vẫn hồng hào. Điều đó làm cô thấy an tâm.

Trở về phòng của bản thân, cô cố gắng ngủ lại, mong rằng không mơ thấy cảnh tượng hãi hùng ấy nữa.

Liệu đó có phải mơ ?
__________________________________

Trong giấc ngủ của em, cảnh tượng cũng chẳng khấm khá hơn cô được bao nhiêu. Vẫn là trang phục trắng, vẫn là đôi chân trần, nhưng thành phố em đi lại là vào ban đêm. Cái gió se lạnh khiến em rùng mình, tự hỏi đây là đâu, bước đi trong vô thức. Những gương mặt thân quen liên tục xuất hiện rồi biến mất, vạt áo lướt qua rồi rời đi. Em vô vọng rồi, rốt cuộc thì đây là đâu, đi mãi chẳng thấy hồi kết ?

Một âm thanh chói tai vang lên, nó như một tấm thủy tinh bị ném vỡ, vừa quay đầu lại nhìn, bóng ma màu đen đang đuổi đến gần em. Nó xuyên qua những thực thể khác, lao đến phía này với tốc độ chóng mặt. Em sợ hãi bỏ chạy, dù không biết đi đâu, nhưng cứ chạy trước đã.

Tiếng thở của em ngày càng nặng nề, tim như bị bóp nghẹt, em căng thẳng đến từng sợi dây thần kinh, chỉ mong thể lực đủ để thoát khỏi thứ quái dị kia.

Nhắm mắt nhắm mũi để chạy, nó cứ theo sau một cách dai dẳng, như thể cố kéo dài sự sợ hãi của em vậy.

Cuối cùng thì chuyện xui xẻo cũng đến, em vấp phải thứ gì đó, ngã mạnh xuống đất, chưa kịp đứng lên đã bị nó một tay đâm xuyên qua bụng. Cảm giác tanh tưởng kinh tởm dồn kên cuống họng, em cố nuốt nó xuống, nhưng thứ đó lại dồn lên. Và rồi cuối cùng, Meguru không thể nhịn được nữa...

"Khụ khụ !!!"

Máu từ miệng em chảy ra, nó rút tay, để lại lỗ hổng cùng đống máu đang chảy thành dòng. Cứ nghĩ thế là hết, là kết thúc rồi, nhưng những cảnh tượng hãi hùng khiến em ám ảnh lại như một thước phim, chiếu ra trước mắt.

Hình ảnh em bị bạn học bắt nạt công khai, bị tạt nước cười nhạo. Hình ảnh em bị mắng nhiếc bởi các giáo viên, bảo em là một đứa bất tài vô dụng, học chẳng đâu vào đâu, có mỗi việc nhỏ mà làm cũng không xong, hình ảnh bọn chúng bỏ em lại để đi đến bữa tiệc sinh nhật của cô ả, mặc cho những vết thương cũ của em chưa lành, hình ảnh cô ả cười lên mặt em, đổ súp nóng lên đầu làm em đau rát, nhưng họ vẫn bênh vực ả, hình ảnh cô ta vu oan cho em, khiến em bị gắn mác ác độc vô dụng, hình ảnh bọn chúng nhốt em vào nơi tối, ngày ngày chịu sự trừng phạt của bóng đêm. Cuối cùng, là khoảnh khắc định mệnh ấy, khi ả châm ngòi lửa, đốt cháy hết công sức em bỏ ra, khiến con tim em nát thành từng mảnh. Ả đã cười, một cách mãn nguyện khi thấy em nằm đó, ngừng thở.

"Đừng.... Dừng lại đi.... Đừng mà.... DỪNG LẠI ĐI !!"

Ánh sáng quay trở lại, em ngồi co ro run rẩy ở một góc, vừa lầm bầm "đừng mà, đừng mà" bằng giọng yếu ớt, em không mạnh mẽ đến mức đấy, em rất nhát gan, em yếu đuối, em vô dụng, nhưng nghĩ thử xem.... Đối mặt với lí do khiến bản thân chết thảm, ai còn can đảm để đứng đó cười nói không ?

Em là con người, không phải thần thánh, đơn giản là một cậu trai chìm đắm trong tình yêu chân thành thôi.... Hà cớ gì lại đem em, ném vào hố sâu tuyệt vọng không đáy kia chứ ?

Hơi ấm vương vấn trên cơ thể em, rồi lại vụt tắt, em muốn có được hơi ấm đó, muốn được nó bao bọc để không phải sống trong cái lạnh của lòng người nữa, nhưng biết tìm nó ở đâu bây giờ ? Vì em......

Vốn là kẻ cô độc bị căm ghét cơ mà ?

"Làm ơn..... Buông tha tôi đi..... Tôi không muốn sống như thế nữa, tôi mệt rồi..... Mệt mỏi lắm rồi..... "

Dứt câu, không gian sáng chói khi nãy lại biến trở lại thành tòa nhà cao tầng. Nó rất quen thuộc, dĩ nhiên. Đó là nơi em đã đến trong suốt những giấc mơ dạo gần đây mà.

Một tòa nhà cao với ánh trăng sáng chói cùng thành phố ngập ánh đèn rực rỡ. Em với cơ thể nhỏ bé lạnh lẽo loạng choạng đứng trên đó, mơ hồ nhìn về khoảng không. Nghe nói thượng đế cho đôi mắt con người ở phía trước là vì ngài muốn họ bước đi, quá khứ hãy bỏ lại phía sau, bước tiếp những bước chân đến tương lai. Nhưng em đã tự hỏi, vậy tại sao ngài lại cho con người có cảm xúc ? Không phải chỉ cần hạnh phúc là đủ rồi sao ? Vì lí do gì mà cần có tức giận, đau khổ và buồn tủi ? Tại sao ngài lại tạo ra nhận thức về quá khứ ? Để chúng con phải đau đớn vì cái gọi là nỗi ám ảnh, phải buồn bã vì thứ gọi là kỉ niệm ?

Một bàn tay đưa ra, em biết trước bản thân mình sẽ ra sao. Nhắm mắt hưởng thụ cái cơn gió lạnh thấu xương. Lực đẩy dứt khoát khiến em ngả người, rơi tự do trong không trung. Một lần nữa, em tỉnh giấc khi cơ thể chưa chạm đến mặt đất.

Trước mắt em là ánh đèn mờ cùng trần nhà. Cảm giác này đã không còn xa lạ nữa. Sự lạnh lẽo trong tâm hồn khiến em chỉ muốn chui sâu vào chăn, hi vọng nó sẽ ôm lấy em để an ủi, ít ra thì nó ấm áp hơn những con người kia...

Lần nữa đưa ra câu hỏi, liệu đó có phải mơ ? Hay thực sự, một thế lực bí ẩn đang cố cho em biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Loài hoa đẹp thường tàn rất sớm, nó cũng như thanh xuân của một người vậy, lấy đi rồi, không còn có thể trở lại nữa....

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro