chương 19: Itoshi Rin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt xinh đẹp của em như mất đi sức sống, hắn thấy thế thì nhanh tay giữ lấy gương mặt mềm mại đó. Miệng vừa cười vừa than vãn. Em thực sự là không thể nhớ ra nổi, tại sao Itoshi Rin lại quen biết với em ?!!!

Hôm trước thấy độ hảo cảm của hắn cao đến bất thường, em cũng để ý nhưng chẳng thể làm gì hơn. Chiếc khăn tay hắn tặng, em đã cất kín nó trong tủ, thề rằng sẽ không dùng đến nó, chỉ cần cô ả xuất hiện, sẽ có một chiếc y hệt được lấy ra thôi. Phải rồi, em chỉ là kẻ thừa thãi, nói chung là không quan trọng với hắn, thế nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở đây ? Tại sao lại dùng cái gương mặt đó để trêu ghẹo em ? Hắn ở kiếp trước là một kẻ lạnh lùng ít nói cơ mà ?

"Này, anh ngó lơ tôi đấy à ?"

Giật mình vì bị chỉ điểm, bây giờ em trông bỏ bé hơn người ấy rất nhiều. Như thể chỉ cần hắn bóp một cái, em sẽ chết ngay lập tức vậy. Nhìn em yếu đuối trước mặt, hắn vừa vui lại vừa buồn.

"Bachira, anh muốn gì đây ? Trả lời đi chứ ?"
".... Cậu muốn tôi trả lời gì đây ? Vốn dĩ chúng ta chẳng quen biết, cậu lại đi đến rồi nói chuyện với tôi cơ mà ?"- thú thật thì bây giờ đầu óc em trống rỗng. Hắn có quan tâm hay không thì em cũng kệ.

Kiếp trước em đã từng nghĩ, kẻ sẽ giết chết em không phải là Ryusei, mà chính là Rin. Hắn căm ghét em từ lần đầu gặp mặt, ánh mắt đó tối lại khi nhìn thấy cơ thể em vô tình chạm vào hắn. Những lần làm tình trên giường, hắn là một kẻ bạo lực, sau việc hầu hạ hắn, em chắc chắn sẽ chẳng còn đi được. Hắn cũng ghét em lảng vảng trước mặt, ghét cả cách em nói chuyện với người hầu và những người khác. Ghét em phơi bày da thịt ở nơi đông người, hay cái nụ cười vương trên môi sau khi trò chuyện với đối tác. Như thể, hắn đang cô lập em. 

Đương nhiên, cô ta thì ngược lại. Hắn cho Misaki làm tất cả mọi thứ cô ta muốn, mua những món đồ đẹp, được ra ngoài thường xuyên, nâng niu như báu vật, bất cứ ai có hành động thô lỗ với ả, sẽ bị hắn phái sát thủ đến giết chết. Đương nhiên là em cũng không ngoại lệ, khác biệt ở chỗ, nếu em thiếu tôn trọng với cô ả, hắn sẽ dùng chính đôi tay đó để kết liễu em.

Nghĩ đến đó thôi là người em nóng ran, những chỗ hắn từng chạm vào đều nhức nhối. Mồ hôi lạnh đổ ra, ướt đẫm ở lưng. Em không muốn nhớ lại kí ức đó, hoàn toàn không muốn chút nào hết...

"Này, bộ anh quên rồi à ?"
"...?"
"Aiz, nhìn mặt là biết quên rồi, để tôi nhắc cho anh nhớ"

Hắn vừa nói, vừa đưa tay ra, kéo hông em lại để khoảng cách cả hai được sát nhau hơn. Em thì căng thẳng đến mức mặt trắng bệch, còn hắn thì vui vẻ thưởng thức cơ thể em. Hôm nay Meguru của hắn còn xinh đẹp hơn mọi ngày, rất nhiều.

"Tôi từng tặng anh một chiếc khăn tay, cũng là người đầu tiên thấy hụt hẫng khi biết anh có hôn phu, là người đã cãi nhau với Shidou để giành lại anh, là người đã từng gửi đi thư cầu hôn cho anh, anh biết hành động đó có ý nghĩa gì không ?"

Em muốn hét lên bây giờ, có ý nghĩa gì thì cũng phải bỏ em ra rồi em mới nghe được, để gần như thế này vừa khó chịu vừa nhột ở tai sau mỗi câu nói của hắn.

Thấy em không đáp, hắn lại nói tiếp.

"Năm anh 7 tuổi, tôi 6, có một lần tôi ra nước ngoài nhưng không có ai đi chung cả, đám vệ sĩ vô dụng thấy tôi khóc lóc ở nơi đông người mà không đứa nào biết tiến tới hỏi thăm hay dỗ dành, để tôi cô đơn một mình ở nơi đó với cái đầu óc non nớt và cảm xúc hỗn loạn. Cha mẹ tôi chẳng quan tâm tôi sẽ làm gì đâu, vì họ đâu hề nghĩ đến hai đứa con là tôi và anh Sae. Bọn người hạ dẳng kia liên tục nhìn chằm chằm làm tôi thấy khó chịu phát điên lên được, nhưng không một ai lên tiếng bênh vực tôi cả"

Em nghe đến đây thì kí ức mờ nhạt bỗng hiện lên khung cảnh trong đầu, đúng như cảm giác ấy, khung cảnh bị mờ đi, đến mức em chẳng còn nhớ được hôm ấy bản thân em đã làm gì đó để giúp một đứa trẻ. Khoan đã, sân bay ?

"Đúng lúc tôi thấy tuyệt vọng nhất thì một cậu nhóc thấp hơn tôi một chút, với cái dáng vẻ hoạt bát khiến cô chị chạy sau cũng phải vội vàng cuống quýt. Anh biết đó là ai không ?"
".... "- em sững người, thế là đúng rồi....
"Là anh đấy, đúng vậy, tình cờ làm sao khi chúng ta gặp nhau nhỉ ? Nếu như lúc đó anh quay lưng bỏ đi, có lẽ tôi và anh chẳng có quan hệ gì rồi"

Hắn cúi đầu xuống, ghé qua cổ em, hai bàn tay ôm eo em dần trở nên chặt hơn.

"Anh đã đi đến bên tôi, tặng tôi viên kẹo, đối với tôi, đó là món đồ ngọt đầu tiên được ăn. Nó ngọt ngào lắm, nhưng với tôi, anh còn ngọt ngào hơn đấy. Nghĩ xem, đứa trẻ thiếu tình thương lại được một người lạ cho kẹo, được ôm vào lòng mà vỗ về, được quan tâm và hỏi han, tôi cứ ngỡ anh là thiên thần được phái xuống để an ủi tôi cơ"

Em im lặng, vì em nhớ ra rồi..... Hắn với em ở kiếp trước cũng như thế, thì ra vốn dĩ lần gặp nhau ở trường không phải lần đầu tiên. Hồi nhỏ nếu em nhớ không nhầm thì đúng như hắn miêu tả, em đã làm y hệt với Itoshi Rin ở bên đó, nhưng hắn không những không thích em, mà còn ghét em ra mặt.

"Tôi hỏi tên anh, rồi vừa sụt sịt vừa đòi hỏi anh"
"... Đ.... Đòi hỏi?"
"Tôi đòi anh lớn lên phải cưới tôi đấy, anh hứa rồi, một cách chắc nịch luôn, thế mà..... "

Em nín thở, cái mẹ gì vậy ? Hồi nhỏ chỉ để dỗ hắn nín khóc mà em làm ra hàng động trẻ con ấy, vậy mà hắn đến bây giờ vẫn nhớ, vẫn thù dai và ghim nó vào đầu, bộ hắn là con nít hả ?!!!

"Ở đây không cấm kết hôn đồng giới hay kết hôn đa phu đa thê đâu, tôi sẽ khiến cho cha anh buộc phải đồng ý cho tôi lấy anh về"
"Cái gì ?!!"

Đang chìm trong mớ bòng bong, vừa chửi rủa hắn, vừa cố gắng nhớ lại kí ức thời bé tí ti, vừa cố gắng dùng tay đẩy hắn ra. Thế mà chỉ cần một câu nói, thành công khiến em đang kẹt giữa những dây suy nghĩ rối rắm mà rơi vào không gian trắng tinh. Đầu em như thể vừa bị xóa, không biết nên từ chối khéo làm sao để hắn không giết em ngay bây giờ.

"Anh không có cái quyền đó đâu"- như đọc được suy nghĩ của em, hắn nhanh miệng nói trước. Nhìn gương mặt em bày ra kiểu 'đùa chứ, mày vừa nói gì thế', hắn không ngại khi thông báo theo đuổi em trong đám đông đâu.

Đang không biết dứt ra với hắn như thế nào, thì hôn phu của em, Isagi Yoichi đi tới gần. Bây giờ đột nhiên thấy cậu không đáng ghét nữa, thấy cậu đẹp trai hẳn. Ờm..... Không phải ý chỉ Yoichi đẹp trai đâu, mà là vì trong trường hợp này, người duy nhất là cọng rơm cứu mạng chỉ có thể là cậu ta.

Nếu để cho Takara vào đây, xen giữa em và hắn, nhất định sẽ gây thù. Nếu thế thì cái chết của chị.....em làm sao gánh nổi.

Nói chung thì là cô không nên tiếp xúc nhiều với bọn họ, nếu để họ phát giác ra điều gì đó thì có thể mạng sống của em không giữ được, mà còn liên lụy đến cô. Đã hứa với số 8, nhất định em phải làm được, phải bảo vệ chị gái cậu ta.

May mắn sao, chưa để em nói hay làm gì thì Yoichi cũng tự hiểu, không biết là thần giao cách cảm hay vốn dĩ cậu đã định đi kiếm Rin (em) mà nhanh chóng đi đến gần cả hai. Lúc này hắn mới bỏ em ra, ngay khi được tự do, em không ngần ngại mà nhanh chóng chuồn đi, xui cái thì Yoichi lại là hôn phu cha em chọn, nên lực tác động về lời nói vào tâm lý em không áp lực kém Rin là bao nhiêu.

"Này Meguru, tôi đang tìm em đấy"
"..... Ưm........ Có chuyện gì thế ?"

Em gượng gạo quay người lại, nhìn cậu với dáng vẻ đang đưa tay ra, nhạc đã đến bài thứ bao nhiêu không biết, nhưng nó vẫn còn, và dàn giao hưởng đang chuẩn bị chơi bài mới. Hiểu ý của cậu, nể mặt cậu là 'chính thất' nên em đành ngậm ngùi định đồng ý, nhưng mọi chuyện mà dễ dàng được như thế thì tốt quá.

Một bàn tay khác đưa ra trước mặt em, ồ, có cho tiền em cũng không nghĩ người hạ cái tôi xuống để mời em nhảy, lại là Rin. Kiếp trước mà nói điều này với hắn, có lẽ là em sẽ ngỏm ngay trong bữa tiệc luôn cũng nên, nhẹ thì bị hắn nhìn như bị tâm thần ấy.

Nhưng mà...... Tình thế với cái bầu không khí này là sao đây ?

"Ưm..... "
"Isagi, tránh ra chỗ khác"
"Meguru là hôn thê của tao"
"Thì sao ? Chúng tôi hứa hôn từ nhỏ đấy"
"Nhưng kẻ được công nhận là Isagi Yoichi này"
"Thì sao ? Cha của anh ấy cho phép anh, nhưng anh ấy chính miệng đồng ý với tôi"
".... "

Nhìn bầu không khi có vẻ u ám và ánh mắt cả hai chạm nhau, nhưng không phải đưa tình. Chắc chắn rồi, làm gì có ánh mắt đưa tình nào mà xẹt ra tia lửa không ?

"Thôi.... Tôi không nhảy n-.... Ah !!??"

Một cô gái chạy nhanh, va phải vào em. Cả hai loạng choạng rồi mém chút nữa ngã ra sàn. May mà Rin cùng Yoichi nhanh tay, đỡ lấy người em trước khi mặt em chạm đất. Cô gái kia thì nằm sõng soài trên sàn, với dáng vẻ không thể nào 'thùy mị' hơn.

"Ơ.... Xin lỗi, cô có sao không ?"

Em vội vàng thoát ra khỏi hai vòng tay kia, ân cần đi đến bên đưa tay ra để đỡ cô ta dậy. Nhưng mái tóc này có vẻ quen quen.

"Màu hồng phấn ?"
"... Ui.... Ui.... Đau quá đi.... "

Gương mặt kia ngước lên, cô nở nụ cười rạng rỡ để cảm ơn em, nhưng tâm trạng lúc này hệt như bị dao đâm vậy.

Con ngươi thu lại, nhìn người trước mắt vừa phàn nàn vừa phủi váy. Mái tóc hồng mềm mại thướt tha xõa xuống vai, đôi mắt màu anh đào long lanh, môi đỏ mọng, cơ thể nhỏ nhắn, cánh tay mảnh và mềm mại, giọng nói như suối chảy. Không lẫn đi đâu được, đây là Misaki !!!

Ấp úng lùi về sau, cô ta thấy em như thế thì đưa tay ra để làm quen. Gương mặt xinh đẹp đó ửng hồng e thẹn.

"Xin chào, em là Misaki Sasaki, hân hạnh được làm quen và.... Ừm.... Xin lỗi anh vì vụ vừa nãy"

Meguru đang sốc, rất sốc !! Rõ ràng.... Rõ ràng là.... Năm 18 tuổi mới gặp cô ả, tại sao......

"Anh gì ơi ?"
"... Xin lỗi"
"Hiện tại anh cảm thấy không khỏe, tạm biệt em"

Em vội vàng cúi đầu rời đi, không quên quay lại cảm ơn hai người khi nãy đã đỡ mình. Vừa lách qua làn người thưa thớt, tim em vừa đập mạnh đến mức muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Để họ ở đó không biết có sao không, vả lại.... Tại sao cô ta lại được mời đến đây ? Đáng lẽ ra lúc này cô ả nên ở nhà mới đúng chứ ?! Mikage làm trò gì thế ? không phải bữa tiệc này dùng để chiêu đãi các vị khách ở tập đoàn lớn hay sao ? Chết tiệt, chết tiệt...

"Chết tiệt !!"

Cái số gì đây.....

Em bỏ ra bên ngoài khu vực nghỉ ngơi, lan can được điêu khắc, tấm rèm che bằng nhung đỏ sẫm, cửa kính bóng loáng sạch sẽ, bầu trời đêm đầy sao, trắng sáng rực cùng với con đường mòn phía dưới, tạo nên khung cảnh thơ mộng như trong truyện. Đó giờ chỉ nghĩ phái nữ sẽ đến đây để nghỉ chân sau bữa tiệc đi đi lại lại trên đôi giày cao gót, hay các cặp đôi đến đây ngắm cảnh thưởng ngoạn. Ai mà ngờ đâu, có một nam nhân xinh đẹp đang ngồi cô độc một mình ở đó, vừa suy nghĩ đến những kết cục tiêu cực, vừa nức nở.

Em không biết vì sao em lại khóc, chẳng biết tại sao tim lại đau, nơi đạn bắn trúng đang nóng rát. Bàn tay em siết chặt áo, bụng em đau, em khó thở, mệt mỏi lẫn sợ hãi uất ức..... đó là lí do em rơi lệ, có lẽ là yếu đuối, được thôi, em được phép yếu đuối..... Ít nhất là khi không có ai chứng kiến cảnh tượng thảm hại này....

Dưới khung cảnh đẹp đến thế này, em lại ngồi đó, vừa nhớ lại sự kinh tởm khi xưa hiện lên trên chính cơ thể mình, vừa sợ hãi về tương lai..... Rốt cuộc ông trời muốn em sống sao ?

"Mẹ ơi.... Con mệt quá..... Con muốn được nghỉ ngơi..... "
"Một chút thôi cũng được..... "

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro