chương 18: Mikage Reo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng bên đường. Đỗ cạnh một tòa nhà được thiết kế xung quanh bằng kính trong suốt. Bên ngoài trải thảm đỏ, có rất nhiều phóng viên, fan và vệ sĩ túc trực trước cửa chính. Với ánh đèn flash chói lóa của máy ảnh và thanh âm ồn ào bên ngoài, em có chút do dự khi cửa xe được mở ra. Người xuống trước là cô, dáng vẻ ung dung..... À không, lạnh lùng của cô làm em ngạc nhiên. Sau khi kéo gọn tà váy, cô đặt từng chân xuống, bước ra ngoài xe một cách thanh lịch. Những câu hỏi dồn dập kéo đến, kèm theo ánh sáng trắng chói của đèn. Nhưng cô vẫn bình tĩnh, hơi cúi người xuống, nhìn vào bên trong.

"Meguru, ra thôi nào"

Với âm giọng dịu dàng của chị, em đặt tay mình lên bàn tay đang đưa ra, sẵn sàng nắm lấy tay em bất cứ lúc nào. Những người ở đó chăm chú nhìn vào trong xe. Đôi chân thon dài và mái tóc em ló ra, họ đã sẵn sàng để viết bài báo mới nóng hổi cho ngày mai.

Sau khi nhìn gương mặt thanh tú với hàng mi dài rũ xuống cùng đôi nét có phần u sầu của em, họ không thể ngừng cảm thán, tiếng ồn ào thậm chí còn lớn hơn khi nãy. Thoáng chốc em nhớ lại những tiếng chửi rủa của bọn họ, rồi nhớ đến cái cảnh gượng gạo đi cùng nhau dưới ánh nhìn của phóng viên và những câu hỏi dồn không hề cho em giây phút thư giãn.

Trong vô thức, vai em run lên, mặt tái đi trông thấy. Cô cảm nhận được sự khác lạ, bèn nhanh chóng khoác tay, kéo em vào trong sảnh. Tiếng nói nhỏ đi nhỏ đi. Bao quanh em giờ chỉ còn là không gian được bày trí sang trọng và một cái sảnh lớn trống không.

"Bình tĩnh lại chưa ? Em không sao chứ ?"
"Em.... Không sao, em ổn, xin lỗi chị"
"Chị mới phải xin lỗi em, lẽ ra chị phải tinh ý hơn mới đúng"
"Không sao đâu ạ, không phải lỗi của chị"

Nhìn em hiểu chuyện như thế, cô lại thấy nhớ đứa trẻ mít ướt khi xưa, thà em cứ hồn nhiên, bộc lộ cảm xúc mà không cần suy nghĩ nhiều, điều đó khiến cô nhẹ nhõm hơn. Còn bây giờ em như người khác, chững chạc và ngoan ngoãn đến đau lòng.

"... Chúng ta vào thôi..... Chị ?"
"À.... Ừ..... Em có mang thiệp không ?"
"Có ạ"
"Vậy đi thôi"- cô vén tóc, gượng gạo mở túi ra lấy thiệp.
"Chị khoác tay em nhé ?"-em hỏi.
"Tất nhiên, em có thể để chị hộ tống cũng được a"
"Thôi mà, em là con trai đó !"
"Haha, cô công chúa đáng yêu của chị"
"Chị Taka !!"

Tuy đùa giỡn là thế, nhưng khi đứng trước cửa vào của bữa tiệc, cô lại bày ra vẻ mặt lạnh tanh như khi nãy, thành công khiến em lạnh gáy. Không phải omega nào cũng yếu đuối đâu.

"Đã xác minh giấy mời, chúc quý khách có một bữa tối thật vui vẻ"

Cô gật nhẹ đầu, sau đó cửa mở, ánh sáng và tiếng nhạc du dương nhanh chóng truyền đến tai của hai người. Bước vào trong một cách thật trang trọng, em và cô thành công thu hút mọi ánh nhìn với nhan sắc và bộ lễ phục nổi bật. Màu đỏ tím hồng xanh đầy sắc màu lại nhanh chóng bị lấn át bởi sắc trắng thuần khiết. Họ phải công nhận, hai chị em nhà này đúng là đẹp theo gen, hệt như hai thiên sứ từ trời xuống.

Nhận lấy ly rượu vang đỏ, cô nâng lên, ghé nhẹ miệng ly của mình vào ly em. Tiếng keng phát ra, rượu bên trong sóng sánh uyển chuyển.

"Uống ít thôi nhé, em cần phải giữ đủ tỉnh táo để ra về đấy"
"Vâng ạ"
"Tầm nửa ly thì được, đừng uống hết chai"
"Chị à, em không giỏi đến mức đó đâu"- có một lần, em từng bị mắng trước rất nhiều người, chỉ vì tửu lượng quá kém. Cô ta cũng không uống được nhiều, nhưng tại sao chỉ chửi mình em ? Có lẽ là do cái danh phu nhân thập lục gia....
"Cô Bachira, cô có sẵn lòng đi đến bên kia bàn chuyện với chúng tôi không ?"

Một người đàn ông sang trọng bước đến, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô rồi dùng ánh mắt chỉ hướng về phía khu vực tụ họp những người đã thừa kế tập đoàn gia đình. Tuy cô chỉ là nữ, nhưng đầu óc kinh doanh rất tốt, những công ty cô đầu tư đều lời lớn, vì thế nên ngu gì mà không nhận cơ hội này, nắm lấy sợi chỉ vàng trong đống rơm.

"Chị đi đây chút, đừng chạy lung tung"
"Em không phải con nít, chị cứ đi đi ạ"

Cô gật đầu, sau đó được anh ta dẫn đến một chiếc ghế đẹp, nhưng cách một khoảng nhất định với những người khác. Ai mà không biết, cô người mẫu này không thích ở gần đàn ông, thậm chí là phụ nữ mà cô ấy không thấy tin tưởng. Sơ xuất một chút là vụt mất cơ hội ngàn năm đấy.

".... Bị bỏ lại rồi, phải ha, đầu bữa tiệc chị ấy rất bận.... Đi ăn chút đồ ăn nhẹ thôi"
__________________________________

Bánh ngọt ở đây không ngon như em nghĩ, ít ra thì trái cây vẫn còn tươi và ngọt. Đang gặm nhấm một chiếc bánh macaroon với tâm trạng phức tạp, em vừa nghĩ về những ngày sau, vừa chú tâm vào người chị gái đang dùng cái gương mặt khó ở kia để đối đãi với mọi người.

"Rượu này ngọt.... Nhưng mà mình thấy hơi chóng mặt"

Cầm ly rượu trên tay, lắc lắc vài cái để xem độ lung linh của nó dưới ánh đèn, em bĩu môi khi thấy bản thân uống chưa được bao nhiêu mà đã có dấu hiệu say nhẹ.

"Đây là loại rượu vang đắt đỏ, được ủ 20 năm, nồng độ cồn của nó không thấp đâu, có vẻ như công tử đây đã bắt đầu mơ màng rồi nhỉ ?"

Em liếc mắt qua người mới chào hỏi mình. Đó là chàng trai trẻ tuổi, chiều cao khá ấn tượng, gương mặt điển trai và có mái tóc tím....... Khoan, chờ đã...

"Tóc tím ?"

Anh ta mỉm cười, nghiêng nhẹ đầu bày tỏ sự khó hiểu. À, phải rồi ha...

"Xin chào, Mikage"
"Ồ, tôi tưởng cậu không nhận ra tôi"

Anh ta tiếp tục cười, không kiêng dè gì mà sáp lại gần, đưa tay lên, dí vào môi em một trái nho tím mọng. Em không ngần ngại mở miệng ra, dùng răng kẹp và dùng lưỡi lấy nó vào. Phồng một bên má để nhai nhai, tự cảm thấy vị của nó rất ngon.

"Bữa tiệc thế nào ?"
"Nó ổn.... Tôi không nói đến bánh ngọt... "
"Haha, có vẻ cậu không thích nó, để tôi lấy cho cậu vài loại trái cây hay thạch nhé ? Nó sẽ ngon hơn bánh kem gấp trăm lần"
"Ồ, không cần đâu, tôi ổn"

Em lại đứng đó, đưa ly rượu trên tay gần lại miệng, mở nhẹ môi ra, rót dòng nước đỏ ngọt vào, khiến nó chảy sâu xuống cuống họng, để lại hậu vị có chút đắng.

Reo thấy thích thú khi nhìn em như thế, thú thật mà nói thì ngay từ lần đầu gặp em trong tình huống ngồi dưới đất cãi nhau với thiếu gia nhà Kama, anh đã có ấn tượng không tốt cho lắm. Đơn giản thôi, một quý tộc sẵn sàng ngồi dưới đất với dáng vẻ lôi thôi là một quý tộc chưa được dạy dỗ một cách toàn diện. Nhưng sau khi thấy bảng điểm của em, anh đã suy nghĩ lại.

Đánh liều một phen để mời em đến dự tiệc, dưới cái danh bạn bè và cả lí do rằng phu nhân Mikage với phu nhân Bachira khá thân thiết với nhau, đương nhiên là chẳng ai nghi ngờ. Nhưng anh không lường trước được, việc chị gái em sẽ đi cùng, thậm chí còn cưng chiều qua từng cử chỉ. Anh thấy tò mò, chắc là một chút...

Nhìn góc nghiêng của em, với gương mặt ửng hồng và đôi mắt vàng hổ phách đang rực rỡ dưới đèn chùm, bộ đồ của em thì khỏi phải hỏi, nó hoàn hảo. Nhưng anh không ngờ, kiểu vest kén chọn người mặc như thế mà em lại có thể trưng diện một cách xinh đẹp, tôn lên trang phục và cả vóc dáng mảnh. Nhìn bờ mi rung rinh mỗi khi em chớp mắt, anh lại thấy hứng thú hơn. Đơn giản là vì em đẹp, đẹp đến nao lòng.

"Này, nhìn chằm chằm người khác là bất lịch sự, hiểu không ?"
"A..... Xin lỗi"- anh gượng gạo quay đi, lòng tự hỏi sao mình có thể mắc một cái lỗi cơ bản như thế trước mặt em.
"Phải rồi, cậu muốn khiêu vũ không ?"
"Khiêu vũ ?"
"Đúng"

Nhớ đến thời gian dài đằng đẵng nhàm chán trong bữa tiệc, cách duy nhất để em vừa tỏa sáng, vừa thư giãn đó là khiêu vũ. (Thực ra thì đứng không cũng đủ sáng rồi)

"Được thôi, mở đầu nhẹ nhàng, tôi vừa ăn bánh xong"
"Được"

Anh mỉm cười, một tay đưa lên đỡ lấy bàn tay em, tay kia búng tay một cái tách, sàn khiêu vũ rực sáng, xung quanh bị tắt đèn tối om, nhạc bật lên. Một điệu nhảy đầu tiên.

"Cậu vai nữ nhé ?"
"Được"- anh không ngờ Meguru lại đồng ý nhanh như thế, nhưng không sao, điều đó thể hiện rằng em đã gần đủ tiêu chuẩn để bước vào nhà Mikage rồi.

Những bước chân uyển chuyển như lướt trên mặt nước, mùi hương hoa nhẹ len lỏi qua cánh mũi anh khi em sát lại gần, nhìn từ trên xuống, trông em còn tuyệt hơn nữa. Đôi bàn tay này đúng là đẹp, ấm áp và mềm mại nhất anh đã được nắm. Vạt áo em tung nhẹ theo từng bước xoay người, cả hai hòa vào bản nhạc giữa vô vàn ánh mắt. Nhiều cặp đôi khác đang nhảy trên cùng một sân khấu, nhưng ở đây, em và anh là hai người nổi bật nhất.

Kết thúc điệu nhảy bằng một lời chào lịch sự để cảm ơn bạn nhảy, em cúi đầu, dùng tay đặt lên ngực, tay kia để sau lưng, chân trái hất nhẹ ra sau. Anh cũng làm như thế, nhưng trước khi em đứng thẳng dậy, ánh mắt anh đã chợt va vào chiếc vòng cổ kia.

Mặt dây chuyền này là một viên đá quý hiếm, đường nét được chạm khắc tinh xảo để ra được hình hoa hồng xanh. Những hoa văn trên sợi dây cũng tỉ mỉ đến từng milimet, anh thề rằng đã có lần bản thân muốn mua tặng mẹ, nhưng vì màu sắc đó không hợp với bà nên đành thôi. Nếu anh nhớ không nhầm thì một sợi dây chuyền này có giá cả chục nghìn đô qua mỗi kì đấu giá. Ai mà lại bỏ ra số tiền đó để mua thứ này cho em ?

"Cậu định đứng đó đến sáng mai à, Mikage ?"
"Không có"

Anh đi đến cạnh em, dùng ánh mắt biểu thị cho sự tò mò. Đương nhiên với sự lộ liễu đó cùng với giác quan nhạy bén của mình, em nhanh chóng phát hiện ra, Reo có hứng thú với món đồ này.

"Cậu muốn hỏi gì về chiếc dây chuyền ?"
".... Ờm.... Tôi"
"Ánh mắt đó không được kín đáo cho lắm đâu"- em ung dung trả lời, mặc cho câu hỏi còn chưa được nói ra từ miệng anh.
"...tôi xin lỗi, vô ý quá"
"Hỏi nhanh đi, không tôi đổi ý đấy"- em lấy xiên, đâm vào quả dâu đỏ trên bàn rồi lắc lư trước miệng.
"Cái đó.... Ai tặng cậu thế ?"
"À, chị gái tôi, chắc hẳn cậu cũng biết"
"..... Ồ, Bachira Takara.... Chị gái có vẻ yêu thương cậu nhỉ"
"Ừm"

Anh nhìn em, phải rồi, với cái giao diện và hệ điều hành đều đáng yêu hiểu chuyện thế này, không thương cũng hơi lạ.

"Reo ! Con làm gì bên đó vậy ?! "

Ông bà Mikage đã đến để góp vui cùng con trai, cậu ấm nhà Mikage đương nhiên phải ra tiếp đón cha mẹ, không thể trì hoãn.

"Xin lỗi cậu, tôi phải ra kia rồi, lát nữa rảnh thì chúng ta gặp nhau ở phòng số 7 nhé, đó là phòng dành riêng cho học sinh trường chúng ta đấy, tất nhiên tôi cũng sẽ ở đó, chắc tầm 10 giờ cậu hãy vào"
"Được thôi, nếu chị tôi cho phép"
"Lén lút mới thú vị"- Reo nháy mắt, cúi xuống nắm tay em rồi hôn lên đó. Gương mặt em vô cảm, như thể có cũng được, không có cũng quen rồi.

Anh ta nhanh chóng chạy đi, bỏ lại em với cái bàn và ly rượu. Những cô gái kia nhìn em, hah, Meguru này thừa biết họ đang nghĩ gì. Đúng là những cô gái tuổi mới lớn, dễ đọc vị quá rồi.

"Ghen tị thì tự ra mà bắt chuyện đi, Reo là kẻ thất thường vậy đấy, phải khiến cậu ta hứng thú, may ra còn nói chuyện vài ba câu được"
"Chậc, vậy mà mình tưởng tỏ ra không quan tâm thì cậu ta sẽ bỏ đi luôn cơ"

Khó chịu xen lẫn chút bối rối, em không để ý có một bóng dáng đi đến gần. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Đôi mắt em tối sầm lại, với vẻ ngạc nhiên không thể tả thành lời, cơ thể trực tiếp mất kiểm soát mà run lên.

"Meguru, gặp nhau nhiều mà tỏ vẻ không biết, biết tôi đau lòng lắm không ?"

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro