chương 16: rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi học với tâm hồn trên mây cụ thể ở ở cái đồng hồ 6 triệu đô mà chị đồng ý chi ra để mua cho em, sao trong hồ sơ chị được miêu tả là chi tiêu rất thông minh cơ mà ?
(Có luôn ??)

Ngậm trong miệng ống hút của hộp sữa dâu, em nhai nó đến sắp nát đến nơi rồi, cậu đi sau cũng nhìn em bằng một con mắt dè dặt.

"Má nó, cái gì vậy ?!"

Tự nhiên em chửi tục một câu làm cậu giật mình thon thót, đâu ai ngờ, có người tự nhục nhã với việc mà chính bản thân mình làm vào ngày hôm qua đâu.

"... N-này.... "
"Gì ?"- nhìn gương mặt như quỷ dữ của em, cậu lại ngậm miệng không dám nói.

Hôm qua em đã bắt đầu cư xử kì lạ rồi, ngay sau hôm cậu nghỉ, vừa đi học lại đã thấy cặp em ở chỗ ngồi, thắc mắc không biết em đã đi đâu, khi vào học cũng chẳng thấy mặt mũi, ăn trưa thì thấy em đang khoác tay Yoichi vừa cười vừa nói trước sự ngượng ngùng hiếm có của thiếu gia nhà Isagi.

Nhai cơm trưa nuốt không trôi, cậu tranh thủ giữ em lại ngay sau khi giờ trưa kết thúc.

"Cậu giận tôi à ?"
".... "
"Meguru? Tôi xin lỗi mà, đáng lí ra tôi nên báo cho cậu sớm hơn... "
"Nhưng mà.... Tôi có quen cậu à ?"

Cậu sững người, nhìn đôi mắt ngây ngô của em mà đột nhiên thấy hụt hẫng, cười một cách gượng gạo, cậu cố gắng níu giữ tia hi vọng nhỏ nhoi rằng em chỉ đang đùa. Nhưng cuộc đời mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra hết.

"Tôi thực sự không quen cậu, xin lỗi nhưng mà tay..... "

Em nhẹ nhàng đẩy bàn tay đang siết chặt cổ tay mình ra, đôi mắt xa lạ không hề ấm áp của em khiến cậu như bị dội gáo nước lạnh. Ngay khi thấy sự xuất hiện của Yoichi, đôi mắt em sáng lên, mặt ửng đỏ, lon ton chạy đến bên cậu ta rồi bỏ rơi Kiyoshi. Hành động này hoàn toàn không giống em lúc bình thường, hay còn nói là không hề giống với Bachira Meguru mà cậu quen. Hôm nay đối mặt với người bạn thân đã nói không quen biết mình, cậu có chút gượng gạo.

"Nè, Kiyoshi.... "
"H-hả ?"-cậu giật mình khi bị gọi tên, rời khỏi hồi ức không mấy đẹp về ngày hôm qua.
"Cậu..... Đỡ bệnh chưa ?"
".... Đỡ rồi... "

Đột nhiên cậu lại muốn châm chọc em, chẳng vì gì cả, cũng có thể là vì muốn trả thù cho câu nói tàn nhẫn của em.

"Hôm qua còn bảo không quen tôi, hôm nay lại hỏi thăm quan tâm à ?"
".... Xin lỗi.... Tôi..... "
"Không cần giải thích đâu, tôi hiểu mà"

Cậu nhún vai, cái balo đeo trên vai em đột nhiên nặng trĩu xuống. Cậu cười khẩy, đi nhanh lên trước, bỏ em lại phía sau, không nhanh không chậm hưởng thụ ánh mắt em hướng về phía lưng mình.

Cả buổi hôm đó, lớp học ngột ngạt đến khó thở, có một người đang giận dỗi và một người đang hối lỗi, ai cũng biết lí do là ở em.

Thầm cay cú trong lòng, em khóc ròng. Một ngày mà mọi chuyện đã tệ thế này rồi, vậy để em ngồi trò chuyện với số 8 trong không gian 4 chiều thêm 1 tháng nữa, có lẽ hình tượng em không thể cứu vớt lại được tí nào.

Ăn trưa.

Tuy giận nhau nhưng cậu vẫn 'miễng cưỡng' kéo tay em cùng đi đến canteen. Mọi người ai cũng biết, giận thì giận, nhưng mà thương thì vẫn cứ thương thôi.

"Cho tôi.... "

Menu như mọi ngày, việc gọi món và ăn trưa cũng như mọi ngày, chẳng có điều gì mới lạ, nhưng hôm nay cậu lại thấy mãn nguyện hơn bao giờ hết, có lẽ là bù đắp cho 2 ngày không được ăn cùng em làm cậu thấy vui, đơn giản là thế thôi.

Ăn được vài miếng, em lại khựng lại vì nghe tiếng gọi ngọt lịm từ Yoichi, nó khiến em sởn gai ốc, cũng khiến đôi mắt Kiyoshi từ ôn hòa trở thành sắc lạnh.

"Meguru, em không muốn ăn trưa cùng tôi à ?"- cậu đi đến, vui vẻ ghé sát lại gần mặt em. Theo phản xạ, em ngả người về sau để tránh né cậu.
"Em sao thế ?"
"..... Ừm.... Chuyện hôm qua...."
"Thì sao ?"
"...... Cậu quên đi"

Tuy hơi cắn rứt lương tâm vì cưỡng hôn người ta mà không chịu trách nhiệm, thế nhưng cậu cũng phải thông cảm đi, vì em cũng có muốn chuyện đó xảy ra đâu.

".... Meguru... "

Bỗng dưng thông báo hiện hàng loạt, ting ting liên hồi khiến em thoáng chốc choáng váng. Thông báo gần đây, mới nhất là về độ hảo cảm. Cảnh báo độ hảo cảm của Isagi Yoichi đang giảm nhanh chóng. Nó thành công khiến em phải hốt hoảng.

"Kh-không.... Ý.... Ý tôi là.... Chuyện cần làm thì cũng đã làm rồi, đừng để ý đến mấy hành động gần đây của tôi nữa, coi như bù đắp trước !!"

Kiyoshi nhìn mặt em, rõ ràng hiện lên dòng chữ cần giải thích. Độ hảo cảm của Yoichi cũng từ đó mà ngưng lại rồi tăng lên. Chưa kịp thở phào, đôi hảo cảm của Kiyoshi từ 30% tụt xuống còn 28%.

//chủ nhân, đừng gây họa nữa//
"Ta cũng có muốn đâu ?!!"- em cúi xuống thì thầm với hệ thống, thực sự đấy ! Chuyện này tồi tệ hơn em nghĩ nữa !

Len lén nhìn hai người đang đấu mắt, em lại muốn trốn tránh khỏi chỗ này, nhưng đơn giản là không làm được, khí tức từ người của cả hai khiến em hít thở không thông.

".... Hic.... Giờ phải làm sao.... "

Khóc ròng trong sự hối hận, lí ra em không nên mua cái thứ này mới phải, vừa tốn tiền lại nâng cao khả năng bị nhồi máu cơ tim đến chết.

"À.... Phải rồi... "- em nói nhỏ, bàn bạc với hệ thống rồi quyết định đi theo kế hoạch đang vạch ra một cách sơ sài.
"... I-Isagi.... "
"? Chuyện gì ?"
"Tôi chỉ muốn nói là chị gái tôi, cậu biết mà.... Sẽ sớm đến đây để quan sát tôi một thời gian, tôi nghĩ cậu có quan hệ thân thiết với chị ấy nên-.... "

Chưa để em dứt câu, Yoichi mặt mày tái mét vội vã từ chối, mặc em chưa kịp đề nghị chuyện gì, mặc cả việc hôn thê lên tiếng khẩn cầu, với Yoichi, cô là mối đe dọa về cả tinh thần lẫn thể xác, nói chung không là không.

"Ơ.....?"- ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cậu chạy biến đi mất, em tự hỏi bản thân đã sai ở đâu, vốn dĩ theo kế hoạch thì cậu phải niềm nở đồng ý chứ ? Hai người đã có khoảng thời gian nói chuyện 'vui vẻ' với nhau mà ?
"Phụt.... "

Em quay sang chỗ Kiyoshi đang cố gắng vùi mặt vào hai cánh tay, mặc cho bả vai đang run lên vì nhịn cười. Mặt em đờ ra, là sao ?

//thông báo, hảo cảm Kiyoshi Kama tăng 1% : 29%, hảo cảm. Isagi Yoichi không tăng không giảm: 26%//
"Mọe"
"Hai người này bị cái gì ấy"

Trông em rất khó chịu, còn Kiyoshi và Yoichi thì..... Bỏ qua đi.
_________________________

Hết giờ ăn trưa, em cùng cậu đi trên hành lang, miệng em tiếp tục gặm ống hút của hộp sữa, mặt mày nhăn nhó khó chịu. Cậu đứng bên cạnh thì liên tục cười khúc khích khiến em đã khó chịu lại càng khó chịu hơn.

"Này, cậu không im miệng vào được hả ?"
"X-xin.... Xin lỗi... Khục.... Tại hồi nãy nhìn.... Cậu ta buồn cười quá.... Nên.... "
"Aizz !! Thôi đi !"

Đột nhiên cáu bẳn, em thành công khiến miệng cậu ngậm thành chữ x, đôi mắt mở to hướng về phía người đang bốc hỏa kia.

Lí do á ? Một là như mọi người đã thấy, Kiyoshi thì liên tục cười, Yoichi thì đột nhiên tỏ ra sợ hãi chị Takara, cái quan trọng nằm ở thông báo trước mặt đây này.

Hệ thống của kí chủ số 09- Bachira Meguru sẽ được bảo trì sau 2 ngày nữa, những món đồ được mua trong cửa hàng sẽ tạm thời không sử dụng được trong 24 giờ (tức khoảng thời gian hệ thống bảo trì). Kí chủ sẽ nhận được 100 vàng xem như bồi thường.

Còn nữa nha, thông báo của cái này cũng hay lắm, nãy bị lag hay gì ấy, nên một lần cho rất nhiều tin mới, giờ nhìn kĩ mới thấy, hảo cảm của mỗi người trong nhóm thập lục gia tăng lên đáng kể, khoảng từ 3-4%. Không hiểu lí do.

"Giờ không lẽ đổi chiến lược trời ?"

Em nghiến nghiến răng, đợi cậu thuê 2 phòng ngủ để thư giãn. Ai đi qua nhìn vào mặt con cưng nhà Bachira cũng đủ hiểu, tốt nhất là đừng chọc vào, coi chừng thăng thiên như chơi.

"Me.... "
"Biết rồi, dẫn đường !"
"Vâng.... "

Cậu đi trước, lòng thầm nghĩ xấu một chút. Hôm nay, hôm qua nữa, trông em như hai người khác nhau thì biết rồi, nhưng một điều nữa, em còn giống với mấy bạn nữ tới kì kinh nguyệt, tâm trạng thất thường, sáng nắng chiều mưa, cứ như bị đa sầu đa cảm giống mấy omega khi tới kì phát tình nữa. Giờ trông cậu giống ông chồng đang dỗ vợ hơn là bạn bè thân thiết đang giận nhau.

"Chậc.... "
"Này, hay chúng ta ở cùng một phòng đi, tôi thấy để cậu ở riêng hơi.... "
"Sao ? Ý nói tôi trẻ con hả ?"
"À không không, tôi nghĩ để cậu ở một mình không nên vào lúc này cho lắm... "
"Cách nhau có bức tường, làm như xa nửa vòng trái đất không bằng"

Em khoanh tay, cầm lấy chìa khóa rồi đi đến phòng có bảng số trên đó, mở cửa, đi vào, đóng lại, chốt cửa, động tác như The Flash khiến cậu choáng ngợp, thoắt cái đã để cậu bơ vơ một mình.

".... Ơ.... "

Kiyoshi giậm giậm chân xuống sàn, bực bội đi đến phòng rồi càu nhàu.

"Biết lỗi rồi mà, trời ạ, biết vậy khỏi giận cậu ấy, giờ biết dỗ làm sao đây... "

Em nằm trong phòng, triệu hồi cả chủ thể lên để bàn bạc kế sách, cậu ta hôm nay vẫn như mọi ngày, vui vẻ nhởn nhơ.

"Cứ tăng hảo cảm đi, kiểu..... Sao ta... "
"A, đúng rồi ! Giống kiểu tùy cơ ứng biến ấy ! Hảo cảm giảm thì làm ngược lại, cho nó tăng lên, bảo đảm an toàn là trên hết, chứ nhỡ cậu làm bọn họ ghét cay ghét đắng, xong ngỏm củ tỏi luôn thì tôi phải làm sao ?"
"Ừ nhỉ... Thật ra là nghĩ đến chuyện đó rồi, nhưng tôi không muốn làm hài lòng bọn chúng !"
"Giờ cái tôi cao hơn hay mạng sống cao hơn ? Cậu muốn chết sớm thì cứ đi mà làm"

Giọng nói hùng hồn, ngay lập tức như một liều thuốc dập tắt cái ngọn lửa tức giận đang bừng bừng trong tim em.

"Giờ phải làm sao.... "
"thì cứ như tôi nói thôi, tăng hảo cảm lên, đến khi thời cơ chín muồi, hay đơn giản hơn là bọn họ va vào lưới tình với cô ả kia, thế thì cái chỉ cần cầu cứu chị gái, tôi đảm bảo cô ấy sẽ đủ tiền, đủ tài, đủ sắc và đủ quyền để nuôi dưỡng cậu đến tám kiếp sau luôn đấy chứ"
"Ừm.... Cũng được"
"Cũng được cái huần hòe, đó là cách tốt nhất rồi !"
"Giống mấy bộ tiểu thuyết đồ á hả ? Kiểu gây họa rồi bỏ trốn ý ?"
"Cậu có gây họa đâu, bảo vệ mạng mình là cách tốt nhất, à có điều lưu ý này, đừng để hảo cảm vượt quá 70%, đến lúc đó cậu mà trốn đi là đảm bảo bị bắt về cho coi"
"Hờ, làm như được 70% dễ lắm á"

Em cười khẩy, hảo cảm giờ lẹt đẹt, cao lắm cũng chỉ là 30% là cùng, khi cô ta xuất hiện, thể nào mà chẳng tụt xuống, đến lúc đó, cái mạng sợ cũng không còn chứ đừng nói là hảo cảm trên 70%.

"Ơ nhưng khoan, tôi quên tên cô ấy rồi"
"Ai ?"
"Còn ai vào đây nữa ! Cái người được họ yêu đó !"
"Thì là Misaki Sasaki"
"Họ phổ biến, tên cũng nhiều, không biết kiếm ở đâu cho hết"

Em thở dài, được chủ thể động viên vài ba câu.

"Không sao đâu, cô ả cũng là người có tiếng trong giới, cậu cứ bình tĩnh đợi đi"
"Tôi nhớ không nhầm thì công ty cha cô ta ở top 40 mấy, kết hôn với bọn họ xong, gia thế tâng lên hẳn, vượt mặt cả nhà Suzuki với chuỗi nhà hàng và bất động sản lớn"
"Haha, số phận sắp đặt cho cô ta được hưởng vinh hoa phú quý rồi, cha mẹ ở bên, anh trai chị gái cưng chiều, xinh đẹp, có học vấn, có quan hệ tốt với bạn bè thầy cô và cả những người từng gặp mặt, nói chung là cuộc sống màu hồng"

Nhìn em buồn tiu nghỉu, số 1 cũng chỉ biết lặng im đứng nhìn, đơn giản là vì cậu không ở thế giới này, cũng không phải bản thân số 9, muốn thành công thì phải cố gắng đi trên đôi chân của mình thôi, vốn dĩ danh tính của cậu, em lí ra còn không được biết.

Đột nhiên cổ tay đau nhức, vén áo choàng lên thì thấy sợi dây đỏ đang siết chặt cổ tay, cậu biết bản thân đã bị gọi dậy ở bên kia, đành tạm biệt rồi biến mất.

"Không còn cách nào khác đơn giản hơn sao ? Chẳng nhẽ cuộc đời mình ở kiếp này chỉ dùng để trả thù thôi ư ?"

Ánh nắng rọi qua màn kính trong suốt mỏng manh, em nhìn được từng gợn mây trắng bồng bềnh và cả bầu trời xanh kia, thế giới đẹp vậy cơ mà..... Sao em còn chưa được thưởng thức nó ?

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro