chương 14: giữa đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyoma kinh ngạc thốt lên câu từ không mấy khách quan trong trường hợp này.

"Bachira có hôn phu rồi á ?"
"Cậu ấy là hôn thê của tớ, hứa hôn đã được 2 năm rồi"
"Gì ?! "- cả bọn không hẹn mà cùng một câu nói.
"Tôi là hôn thê cậu 2 năm bao giờ ?! "

Em phản đối kịch liệt, má ơi giờ em mới biết mình được đính hôn trước cả khi 14 tuổi đấy !

"Mẹ cậu không nói à ? "- Yoichi trông có vẻ không mấy ngạc nhiên, nhìn bản mặt này là biết đang diễn rồi, không cần nhiều lời.
"Tất nhiên là không rồi, cậu nghĩ sao thế hả ?"

Em vùng tay ra khỏi sự kiểm soát của Ryusei, quay sang đối đầu với Yoichi, vị hôn phu mà em chẳng mong muốn.

"Này, tôi dám chắc rằng cha mẹ sẽ không bảo giờ đính hôn khi tôi chưa đủ 13, hơn nữa, nếu cha mẹ có cho thì chưa chắc chị Taka đã đồng ý !! "

Nghe đến tên cô, mặt cậu đột nhiên yếu thế đi hẳn, nhưng nghĩ sao mà cậu lại chịu thua ?!

"Chị ấy thì làm được gì chứ ? Chúng ta vốn dĩ hứa hôn từ lâu rồi, nhưng đến năm 12 tuổi tớ với cậu mới đính hôn, đó là chuyện bình thường mà !"
"Không hề, cậu nghĩ tôi ngu hả ?"
"Tôi mệt với cậu ghê.... "- cậu nói xong.

Em quay qua thì thấy mấy ánh mắt đang nhìn mình. Cảm thấy bản thân chết lúc này có lẽ cũng không quá vô lí đâu. Chậc, đương nhiên.

Đôi co qua lại, không tìm được tiếng nói chung, em xoa xoa thái dương rồi khó chịu định quay đi, ngay lúc đó lại va phải vào đôi mắt của Hyoma. Trông anh có vẻ đang rất kìm nén, tuy không biết anh nghĩ gì, nhưng mặc kệ đấy ! Em đang rất khó chịu.

Vừa đi được mấy bước, hệ thống thông báo độ hảo cảm đã giảm mất 0.5% về phía Yoichi, Hyoma, Rin và cả Ryusei. Em hất tay cho thông báo biến mất, giờ còn quan tâm mấy cái hảo cảm làm gì cơ chứ, dù gì cũng chỉ là 0.5, chưa chết đâu mà sợ.
__________________________________________
Tối về nhà, hôm nay lại yên lặng một cách bất thường, mọi hôm em thường thấy được nụ cười tươi tắn của chị, hôm nay lại không thấy đâu.

"Bác quản gia"
"Vâng ?"
"Chị Taka đâu ạ ?"
"Cô chủ bảo có việc, tối nay về trễ hoặc không về ạ"
"Cha mẹ cho phép chị đi qua đêm luôn ạ ?"
"Dù gì cô chủ cũng đã 16 tuổi rồi, lại còn có song lực, tôi nghĩ sẽ ổn thôi ạ"
"Vâng"

Em xụ mặt, đi lên phòng rồi nằm xuống, mọi sự mệt mỏi hôm nay đều khiến năng lượng em bị tiêu hao hết. Quá nhiều thứ cần lo lắng, đầu óc em chứa vô vàn suy nghĩ, vô tình khiến em ngủ thiếp đi mất, chưa kịp thay đồ tắm rửa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8 giờ tối.

Giật mình tỉnh giấc, trong mơ em bị hụt chân xuống tòa nhà cao tầng, trước mắt lại có người nào đó đứng, nhìn em rơi tự do. Ngay khi mắt em mở ra, đó không còn là bầu trời nữa, mà là trần nhà cao quen thuộc, với trái tim còn đang đập mạnh.

Thấy người mình toàn mồ hôi, em vội vàng đi đến phòng thay đồ, lựa cho mình một bộ màu trắng tinh dài tay rộng rãi để đi tắm.

Sau 30 phút, cuối cùng em cũng nghe được tiếng chào hỏi phía dưới. Thay vào bộ đồ khi nãy, người em còn bốc hơi ấm đã chạy xuống nhà chào đón chị. Ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé thấp thoáng sau làn người, em chợt sững lại.

"Chị ơi ?"
"Meguru ? Chào em, chị xin lỗi, hôm nay không đón em được"- cô mỉm cười, tay đưa cho em gói quà nhỏ. Nhưng thứ em quan tâm không phải nó.

Người cô bê bết máu, gương mặt xinh đẹp bị xước một đường dài bên má, máu vẫn còn rỉ thành giọt. Khóe miệng còn vương chút màu đỏ tươi, cơ thể dính máu tanh tưởi vẫn còn ấm nóng. Đầu gối cô trầy xước nghiêm trọng, cả cổ chân hôm trước mới được chữa lành, hôm nay cũng sưng tấy lên, tím tái.

"Chị đi đâu vậy ? Sao lại thành ra thế này ?"

Cô chỉ im lặng, xoa đầu em bằng cái tay duy nhất còn sạch sẽ, dùng ma lực hệ phong để di chuyển nhẹ nhàng hơn, cô ngồi yên trên sofa, được bác sĩ riêng chữa trị, trông cả hai bình tĩnh tựa như việc này đã quá quen thuộc.

"Chị xin lỗi, đừng có khóc đấy"
"Em không có khóc !"- em dụi dụi mắt, tay cầm chặt túi quà chị mua cho mình.
"Chị đi đâu mà để bị thương thế ?"
"Chị....... Không, chị không sao đâu"- cô lại mỉm cười, bác sĩ thấy thế thì ấn mạnh vào đầu gối làm cô thét lên.
"Đau !! Dai, cậu bị gì đấy ?! "- cô túm mái tóc đen nhánh ngăn ngủn của vị bác sĩ trông có vẻ lạnh lùng này rồi gào thét.
"Cậu bảo không sao mà ? "- anh ta nhắm mắt, nhẹ nhàng gạt tay cô ra khỏi đầu mình, để vậy thêm chút nữa chắc anh đây hói luôn.
"Móa, kệ bà đây chứ !! Bé yêu của tôi lo lắng, tôi nỡ lòng nào bảo chị đang rất không ổn hả ?!"
"Chị không ổn ạ ?"

Cô lập tức thay đổi 180°, ôn tồn và dịu dàng trấn an em.

"Chị không sao, nãy chị nói đùa thôi, em xem quà chị mua đi, đẹp lắm đấy"-mấy vết thương được ma pháp chữa trị đang dần lành lại, đường dài trên má ban nãy chỉ còn vương lại chút máu lạnh tanh.
".... Chị bị thế này mà còn mua quà cho em.... "- em cúi đầu xuống, tỏ vẻ không muốn cô làm thế này thêm lần nào nữa.
"Không sao đâu, bị bị hoài"- cô giơ cánh tay gầy guộc lên, tỏ vẻ mình rất mạnh.
"Haha, đã lâu rồi mới bị nặng thế này, Hell angela mà cũng bị đau đến phát cáu cơ à ?"
"Cậu im mồm thì mất miếng thịt nào hả Dai ?"
"Ừa"

Em đứng đó nhìn cô bóp cổ anh ta mà không dám hó hé lời nào.

"Mà này Meguru, chị định đến trường em một thời gian, em có muốn không ?"

Nghe tin chị sẽ học cùng trường, em háo hức gật đầu lia lịa, mắt em như sáng lên, mặt đỏ ửng phấn khích. Bé yêu của cô đúng là đáng yêu phạm cả luật đó nha.

"Vậy tháng sau chị sẽ đi, em cứ về phòng trước, chị tắm xong rồi đi ngủ luôn"
"Chị không ăn tối ạ ?"
"Không, chị ăn rồi"- (nói dối)
"Em ăn chưa ?"
"Dạ rồi"-(nói dối p2)

Dai nhìn hai chị em mà thở dài, thì ra nhà Bachira cũng như bao nhà khác, chị em lươn như nhau.

Vì bị giục lên trên phòng nên cuối cùng, chưa kịp quan tâm thăm hỏi chị thì đã bị đuổi đi mất. Em thấy tên bác sĩ kia cũng không phải người lương thiện gì, chắc chắn phải nhắc chị cẩn thận hơn mới được.

Mở hộp quà ra, bên trong là một cặp ghim cài cổ tay áo, nó có viên ngọc màu vàng, họa tiết bên trên hình vương miện có 3 viên kim cương nhỏ bên trên, hoa văn phía dưới như dây leo đan lại với nhau. Nhìn nó, em ngắm đi ngắm lại vẫn thấy đẹp, đúng là gu thẩm mĩ của chị chẳng chê vào đâu được.

"Har, cặp ghim này bao nhiêu ?"- tò mò hỏi thử giá quà chị tặng và cái kết.
//Dạ 40000 yên ạ//
"..... Gì ?"
//Dạ 40000 yên//

Nhìn lại viên kim cương trên tay, thảo nào nó lại lấp lánh sang trọng như thế, thì ra là hàng limited!

"Không ngờ đấy..... "- em bị sốc, rất sốc. Tuy trong mô tả đã biết chị sẽ tiêu tiền cho em vô điều kiện, nhưng vẫn không quen được với thói quen tiêu tiền như nước của cô.

Đóng hộp lại, đặt lên kệ tủ kính gần đó, em thở dài, không biết bao giờ mới được đi tiệc, sao lại tốn tiền mua thứ như thế nhỉ.

"Haizzzz"
//kí chủ, tôi có chuyện muốn thông báo//
"Vụ gì ? "- nghe đến thông báo, em lập tức tỉnh táo lại.
//ngày 15 hằng tháng, kí chủ sẽ phải quay về không gian bốn chiều, hết 12 giờ đêm sẽ được quay lại cơ thể//
"Nghĩa là ta phải giao có thể này cho định mệnh vốn có của nó ?"
//đúng rồi đó ạ//
"Ta có nhớ được gì không ?"
//có thể là không ạ, nếu như số 1 cho ngài xem quá trình đó thì ngài có thể biết chuyện gì diễn ra, còn nếu không thì ngài không biết//
"Chết tiệt ! Sao giờ mới nói ??"
//bây giờ hệ thống mới cập nhật ạ//

Em vò đầu, ngày mai đã là ngày 15 rồi, em còn nhiều chuyện cần làm nữa, không lẽ cứ để thế cho qua cốt truyện ? Noooooo.

"Hảo cảm của mấy người đó đã thấp lắm rồiiiii"

Meguru đau đớn, Meguru gục ngã.
_________________________________________
Cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật, dù cố gắng thức đến 12 giờ thì linh hồn em cũng bị đẩy ra khỏi cơ thể, nó như bị điều khiển, tự động đi đến giường, tự động nằm xuống ngủ, còn linh hồn em bị ánh sáng bao trùm, khi mở mắt ra, em đã ở nơi quen thuộc với những cái trụ cao.

"Hello"- số 1 hù từ phía sau, khiến em giật bắn mình, theo phản xạ mà tát một cái vào mặt cậu ta.
"Hộc...... Hết hồn !"
"Huhu, đánh đau quá nha !"
"Ai bảo nghịch ngu !"

Em ôm tim, trách cứ chủ thể. Đi trên sàn như nước mát lạnh (không dính chân), số 1 lảng vảng theo sau một lúc rồi cười rạng rỡ với cái má đã hết đỏ.

"Hehe, muốn xem hành động của cậu không ?"
"Muốn"- nghe đến chuyện quan sát chính mình, em lại đồng ý ngay tắp lự.

Chủ thể nâng em lên cao, búng tay một cái, màn hình lớn bao trùm cái trụ số 9 của em.

"Chói.... "
"Đợi chút"

Số 1 lẩm nhẩm gì đó không gian xung quanh bị bóng tối bao trùm, màn hình rõ nét, bật chế độ làm dịu mắt thì em trông nó hơi vàng so với lúc đầu.

"Như xem phim ở rạp ấy"
"Ừa"

Chưa kịp xem gì, số 8 lại xuất hiện. Cậu ra lo lắng đến run rẩy, lầm bầm những câu từ đầy tiêu cực.

"Cậu chưa chết được đâu"
"Số 8 xuất hiện rồi hả ? Vậy thế giới cậu nhanh hơn số 8 một chút đấy"
"Biết rồi, nhưng cậu ta cũng bị giống tôi à ?"
"Đúng rồi, số 8 cũng có hệ thống cao cấp"
"Vậy luôn ?"
"Nhà hai cậu giàu mà, tiếc gì tiền"
"Cái này sai nha"- nhớ đến đống tiền của mình đã đổ vào hệ thống, em lại thấy tiếc.
"Ủa ? Đâu rồi ?"

Nhìn xuống phía dưới, đã thấy số 1 đang an ủi số 8,cậu ta cũng được đưa lên trụ bên kia, mỗi người có một cái màn hình lớn, số 1 ngáp ngắn ngáp dài rồi xin phép về ngủ, chỗ cậu ta bây giờ chắc chỉ mới 2-3 giờ sáng.

Thấy bản thân mình vẫn còn đang ngủ, em cũng thiếp đi một lúc, nghỉ ngơi để mai còn lấy sức ngồi yên một chỗ mà không làm gì một cách đầy nhạt nhẽo.

Số 8 bên kia cũng ngủ mất từ lúc nào, có lẽ cậu ta trẻ con hơn em nghĩ. Vì từng này tuổi rồi còn ôm gấu bông. (Lúc 14 tuổi ẻm cũng vậy)
_______________________________
Không biết qua bao lâu.

Em giật mình tỉnh giấc, bóng tối vẫn còn đen kịt, xoa dịu đôi mắt của bản thân bằng cách che nó lại, tập làm quen với ánh sáng từ chiếc màn hình. em nhìn thấy số 1 đang chăm chú nhìn vào nó, theo phản xạ em cũng nhìn theo. Cảnh trước mắt khiến em muốn ngủ lại, muốn thôi miên mình chỉ đang mơ.

"Haha, nhìn cậu nhõng nhẽo kìa, cười chết tôi á haha !!"
"Im miệng đi !!"

Hình ảnh đó là một sự sỉ nhục, chắc chắn là một sự sỉ nhục !!

"Kya! hôn rồi kìa"

Em đang hôn Yoichi, thề, em đang hôn cậu ta đấy !! Khi bình tâm lại, cố lục lại trí nhớ, em không hề có tí ti ấn tượng gì với vụ mình đã cưỡng hôn Yoichi. Nhìn cậu ta mở mắt ngạc nhiên như thế, đủ để biết cậu ta sốc đến mức nào.

"Khoan khoan, ý là sao ?"
"Cậu tỉnh dậy như mọi ngày, sáng phớt lờ Takara, đến lúc đi học thì hiên ngang ngạo nghễ, thấy Isagi thì nhảy cẫng lên, chạy đến khoác tay rồi nói bằng giọng ngọt xớt, dọa họ sợ chết khiếp, tiếp nữa, đến giờ trưa, Isagi kéo cậu ra một góc để chất vấn, cậu lại ôm cổ Isagi, hôn cậu ta một cái, há há, nhìn ngại dùm luôn, mai cậu nghỉ học đi là vừa"
"Không phải mai nghỉ đâu, mất tích cả tháng cũng được nữa, sợ nghỉ học 1 tháng chỉ tổ khiến cậu ta nhớ mặt tôi hơn thôi"

Đang trầm cảm thì hệ thống thông báo độ hảo cảm của mỗi người tăng 1%, riêng Yoichi tăng tận 3%, em cũng đến chịu, mấy người này bị cái khỉ gì vậy ?

"Rốt cuộc là nên tiếp cận hay không nên tiếp cận ? Rối quá !!"
"Bình tĩnh nào, cậu còn có hệ thống mà, sợ gì chứ"
"Cậu ta giúp gì đó được cho tôi thì tốt"

Đang trầm cảm thì giọng nói phía bên kia không gian vang lên, em thấy số 8 đang co chân ngồi gọn trên trụ, gương mặt vùi vào gối, đôi mắt ửng đỏ, có vẻ gặp trúng cái gì đó rồi.

"Hệ thống...... Của cậu tên gì thế ?"
"Harvey"
"Của tôi là Hisashi..... Cảm ơn cậu vì đã nói chuyện với tôi"

Mặt cậu ấy đỏ lên, em ngơ ngác, đáp có cái tên cũng được cảm ơn à ? Lại còn ngại ngùng nữa chứ ???

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro