chương 12: Harvey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay của em khá nhạt nhẽo, nó không hề có sự việc gì thực sự thú vị như em mong muốn, nhưng sống thanh bình như thế này cũng thật thoải mái, ít ra không cần lo lắng về cái gọi là mạng sống.

Phải rồi, chị Takara bị xước chân, xước rất nhiều, máu chảy đến mức phải băng bó một lớp băng trắng quanh chân, thật đáng tiếc, đôi chân của chị đẹp biết bao nhiêu. Không biết đã có chuyện gì xảy ra khi em đi kiếm sách, thái độ của Isagi cũng thay đổi, đến cả chị cũng tỏ ra khác lạ. Những dòng chữ trên sách như nhảy múa, xếp thành dấu chấm hỏi lớn trong đầu làm em không thể tập trung. 

"Hệ thống"
//có ạ//
"Cậu có muốn tôi cho cậu một ngoại hình không ?"
//tùy theo ý chủ nhân ạ, tôi không thể tự quyết định ý của bản thân//
"Vậy đổi nhé ?"
//vâng//

Em đi lên phòng, bắt đầu quy trình nạp vàng, sau khi đạt ngưỡng 100.000 vàng, em dừng lại. Cứ mỗi 100 yên sẽ đổi được 10 vàng, số tiền em quy đổi vào hiện kim này cũng không nhỏ.

Thưởng thức cảm giác mua sắm không cần nhìn giá, em vui vẻ lướt hết cái cửa hàng rồi mới bắt đầu phân vân lựa chọn kiểu tóc hay dáng người, đồ mặc, tính cách, từng con mắt, kiểu tay, chân phù hợp. Nghe thì thú vị, nhưng em mất cỡ 1 tiếng rưỡi để chọn cho ra kiểu tóc phù hợp đấy.

Công cuộc khiến Harvey của em trở nên đẹp trai lấn át thập lục thiếu gia đã trở nên khó khăn hơn khi đến bước chọn mắt. Có quá nhiều kiểu dáng, màu mắt, nó khiến đầu óc em quay cuồng.

Đã hơn 3 tiếng trôi qua, con người sắp hoàn thành, chỉ còn mỗi gương mặt là chưa làm gì động đến nó. Khá hài lòng với thành quả của mình, ngay khi đang bế tắc, chị Taka gõ cửa vào phòng, cô mang cho em đĩa trái cây và một ly nước mát. Thấy cô có gu thẩm mĩ rất tốt, cũng như rất xinh đẹp, nên mắt nhìn của cô không thể nào thấp được. Em đánh liều một phen.

"Chị Taka"
"Sao thế em trai ?"
"Chị..... Cho em hỏi, kiểu đàn ông chị thấy tuyệt vời- à không, hoàn hảo nhất là kiểu nào ạ ?"
"Hoàn hảo ấy hả ?"- cô làm bộ suy nghĩ, sau đó cười rạng rỡ với em.
"Là Meguru xinh đẹp nhất trần đời của chị đó !"
"Chị này !"- em đỏ mặt, đang hỏi nghiêm túc mà chị cứ trêu hoài. Với lại con trai không xinh đẹp.
"Chị nói thật đi, trong mắt chị đàn ông thế nào mới là hoàn hảo ? Nói về ngoại hình thôi nhé !"
"Được rồi, để chị nghĩ xem.... "

Sau tầm 15 phút trông ngóng, em cuối cùng cũng có câu trả lời.

"Là một người cao.... Tầm m8 hoặc m9, alpha nhưng biết cách dịu dàng cưng chiều, không phải thể loại không biết kiềm chế thú tính, lịch thiệp, ít nói, có tóc dài, hơi xoăn một chút, ở đây không phải xoăn lọn nhỏ đâu, mà xoăn giống tóc chị nè"
"Đúng thiệt, con trai như thế thường rất đẹp"
"Giống em đó"- cô mỉm cười trêu chọc.
"Chị !!"
"Haha, tiếp nè, mắt hả ? Đuôi mắt xếch một chút, màu tím hoặc xanh lục bảo, tay phải thon dài, chị đặc biệt thích tay a"
"Cơ thể..... Chị nhìn nhiều rồi, nhưng chắc là săn chắc một chút, không cần nhiều múi hay cơ bắp quá đâu, dáng tam giác, cho có eo, dễ phối đồ"
"Ồ..... Chị nói gì em hiểu sương sương à"
"Mồ, nhóc con !"

Cô gõ đầu em một cái, rồi lại đưa tay lên nhéo má em.

"Dáng em mảnh, nhưng được cái có eo thon, chị rất thích"
"Vậy chị có người thương chưa ?"
"Chị thương em"
"Thật ạ ?"
"Thật"
"Vậy chị yêu ai ?"
"Chị yêu cha mẹ, yêu em, yêu cả cuộc sống và bản thân chị nữa"
"Không ! Thương với yêu em nói không phải kiểu đấy mà là kiểu tìm bạn đời ý ! Đằng nào chị cũng là nhất đẳng* omega mà !"
".... Meguru"

Em giật mình, giờ mới nhận ra bản thân lỡ lời.

"Sao em biết chị là Omega trội ?"
"E..... Em..... "

Cô nghiêm túc nhìn mặt, khiến em căng thẳng không nói nên lời, thái độ này không phải là nghiêm khắc, nó là ánh mắt cầu khẩn muốn em giải thích cho rõ ràng.

"Em nghĩ thế.... "
"Không thể nào, thứ nhất, bề ngoài của chị không giống với omega, thứ hai, chị chưa từng nói với em rằng năm nay chị sẽ có kết quả xét nghiệm, thứ ba, chị còn chưa chắc chắn rằng chị sẽ có thể làm omega chứ đừng nói là omega trội, thứ tư, em không thể đoán mò mà lại lựa chọn giới tính ít người có như thế được"
"Nói mau, em nghe từ đâu ?"

Thế là hết đường thoát, em không nghĩ sẽ có một ngày bản thân sẽ phải đối đầu với một cô nhóc vốn kém mình tận 10 tuổi nhưng lại mang đến cảm giác áp lực như thế này, lí luận và bằng chứng của cô rất đanh thép, em không thể nói dối với tâm trạng đang rối bời như thế.

"Em..... Em chỉ là..... "
".... "
"Em xin lỗi, em không thể nói ra được"

Dù có chết, em cũng không thể để bí mật này lọt ra ngoài, giống như cốt truyện, nếu bị đảo lộn lên, nó sẽ rối mù, từ đó tương lai sẽ lệch hướng, em chẳng muốn kết cục lại tồi tệ như kiếp trước chỉ vì sai sót ngu ngốc này đâu, cho dù là cô đi chăng nữa, cũng không đáng tin cậy đến mức khiến em tin tưởng hoàn toàn được.

Em căng thẳng đến mức bàn tay nắm chặt, đôi mắt xoay thành hình xoắn ốc, môi run run, mồ hôi lạnh chảy dọc xương hàm. Cô thấy em sợ như thế, bản thân cũng chẳng còn tâm trạng mà tra khảo, thôi thì dù gì em cũng là em trai cô, biết được chuyện này, không sớm thì muộn cũng nghe tin. Em biết trước, đỡ để cô phải lo lắng cho tâm trạng của em, cũng như nhẹ nhõm phần nào khi em thấu hiểu cô.

"Meguru, chị xin lỗi vì mắng em, tại chị hơi căng thẳng chút"
"Em ăn trái cây đi, có gì học không hiểu đến hỏi chị, đừng tìm chị trong phòng ngủ, hãy đến thư phòng tầng ba"
"Vâng... "

Cô nhìn em vẫn giữ nguyên tư thế đó, lòng không khỏi phiền muộn, rời khỏi phòng em một cách nhẹ nhàng nhất, cô đi thẳng đến cầu thang tầng ba, hướng đến căn phòng dùng để xử lí công việc, học tập và luyện ma lực vào những lúc rảnh rỗi.

Em ở dưới, lúc này đang thở phào nhẹ nhõm, khí tức khi nãy không phải là một người bình thường, em biết chắc chắn rằng, người chị gái này không đơn giản như em nghĩ.

Nhìn đĩa trái cây bày biện đẹp mắt, những trái cherry đỏ, miếng dưa hấu mọng nước, hay từng miếng cam được cắt gọn vàng ươm bóng bẩy, em vô thức nhốt nước bọt. Thầm cảm ơn chị gái, em cầm lấy đĩa trái cây, chầm chậm nhâm nhi hết hoa quả trên đó, vừa ngồi, vừa nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ.

Nhớ đến tiêu chuẩn của chị gái em sửa lại những điểm chưa hoàn hảo, mua thêm những thứ cần thiết, tô tô vẽ vẽ, lựa chọn một cách nhiệt huyết, cuối cùng tạo ra thành phẩm không thể nào ưng ý hơn. Em phổng mũi tự hào, nhìn bản thảo đã thấy đẹp trai thế rồi vậy đợi đến khi Harvey của em thực sự trở thành con người (không có trái tim) thì sẽ thế nào.

Háo hức thanh toán số tiền cần trả, em chỉ còn lại vỏn vẹn 200.000 vàng, nhưng không sao, nó đáng !

Nhìn thông tin trên bảng xanh, em biết rằng phải đợi tầm 1 tháng nữa Har của em mới có thể trở thành người thật, chờ đợi là hạnh phúc, em không cần quan tâm mấy thứ đó làm gì, thời gian của em còn dài, có thể đợi thêm cả năm nữa cơ.

Nằm trên giường lướt cửa hàng, em thấy có nhiều loại năng lực và thuốc tăng cường sức khỏe, trong đó có một lọ nhỏ màu vàng óng ánh, nhìn hình dáng và tác dụng thì rất giống phúc lạc dược, nhưng nó chỉ có tác dụng tăng cao may mắn về mặt nào đó (trong thời gian quy định) chứ không phải chỉ dẫn mình đến thành công.

Hí hửng cho vào giỏ hàng, em chợt nhớ ra cha mẹ, sau đó lại lạc sang chuyện của gia tộc, cuối cùng là nhớ đến cái điềm báo kia.

"12 tháng 8, cũng không còn xa nữa, mình phải mua hết mấy thứ cần thiết mới được"

Định mệnh là thứ không thể thay đổi, nhưng ít ra em có thể bẻ lái nó sang chiều hướng khác (dù không đáng kể) , hoặc dùng thứ gì đó để bảo vệ mình khỏi định mệnh xui xẻo.
__________________________________

Hết ngày nghỉ, cả buổi tối hôm qua và sáng nay em đều không gặp được cô, cứ như thể cô biến mất không vết tích vậy.

Đi đến trường, cùng lúc đó lại dùng hệ thống để ghi chú một số thứ, em xem nó như công việc hằng ngày, lên ý tưởng, dồn lại nhiều nhiều rồi bắt đầu thực hiện nó, thời gian thực hiện còn xa vời, nhưng chắc chắn công việc làm ăn này sẽ phát đạt.

"Cậu chủ, cô chủ đã làm cho cậu cơm trưa, cậu có muốn mang theo không ạ ?"
"... Chị Taka?"
"Vâng ạ"
"Có, để đó đi, lát tôi mang vào"

Em gật đầu, khoang tay bắt chéo chân, đôi mắt liếc qua cửa sổ. Chiếc xe lướt nhanh trên đường, âm thanh không luồn qua nổi khe cửa, không gian trong xe cứ im lặng, im lặng rồi lại im lặng.

"Har"- em nói nhỏ.
//có tôi//
"Kiếp trước tôi theo đuổi bọn họ, khiến họ sợ mất mật, đâm ra ghét tôi, sau đó tìm được tình yêu đời mình, tôi chết, đúng chứ ?"
//vâng ạ//
"Kiếp này tôi cũng sẽ theo đuổi họ, nhưng đến khi họ gặp được cô ả, tôi sẽ rút lui, hủy toàn bộ hôn ước, sống cuộc sống an nhàn"
//chủ nhân//
"?"
//liệu..... Chủ nhân có làm được không ?//

Câu nói này cắt đứt sự tự tin của em, phải rồi, lí thuyết là thế, nhưng đến khi đối mặt với họ, sống với cảm xúc trước đó, không biết sẽ có sự cố gì xảy ra. Có thể là quá khứ khiến em không được tự tin, hoàn thành tròn trọng trách của một người fan cuồng. Hay tiếp xúc với họ nhiều, những kí ức tốt đẹp nhỏ nhoi lại khiến em rung động lần nữa, tệ hơn là khi, em rút lui không kịp, khiến họ gặp được cô ta, sau đó giết chết em, kiếp hậu kiếp hoàn tiền kiếp.

"Không sao đâu, tôi làm được"

Chỉ có hi vọng, có động lực sống, có thứ cần bảo vệ, em mới có thể hoàn thành nó một cách tốt đẹp, kiếp trước cưới sớm, không kịp vào đại học, kiếp này cố gắng, đỗ đại học trở thành sinh viên, tách rời với người nhà, rồi ra đời, ít nhiều cũng có đủ trải nghiệm và kiến thức để có thể tiếp quản điều hành công ty.

Hệ thống yên lặng một lúc, rồi cũng đành chấp nhận sự thật, chủ nhân của Harvey này, sẽ là người mà gã trung thành đến khi em chết, sống lại kiếp mới, đến khi em thành tro bụi, không ai nhớ đến, gã vẫn ở đây, kỉ niệm em vẫn còn đó, còn sâu bên trong trái tim đầy máy móc của gã.

//tôi tin ngài//
"Cảm ơn nhé, Har"

Nhìn em tươi cười, thực sự là quá lạc quan rồi, biết trước mính sẽ chết, nhiều người sẽ làm đủ cách để sống, điên cuồng trốn thoát, điên cuồng hưởng thụ, điên cuồng trả thù. Nhưng em thì lại khác, em trốn thoát, nhưng là âm thầm rời đi, em hưởng thụ, nhưng không quên trọng trách và sứ mệnh, em trả thù, nhưng không bỏ rơi người nhà, không trở thành kẻ máu lạnh đi chém giết, cho dù kiếp trước, sinh mạng em cũng rời bỏ thế giới dưới tay của người mà em yêu.

Gã tự hỏi, rốt cuộc thì....các vị thần cấp cao ngồi trên kia, đã làm gì, đang làm gì, và sẽ làm gì, để sinh mệnh nhỏ bé này sẽ bùng cháy, rực rỡ, chói lòa và ấm áp, suốt phần đời còn lại ?

End chap.

*nhất đẳng ở đây, ý chỉ omega trội là cao quý nhất trong tất cả omega.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro