chương 11: tiếp khách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt là khoảng không đen kịt, chới với mãi chẳng thể thấy điểm dừng, những hồi ức liên tục ùa về, nó khiến em đau đớn tựa ngàn dao đâm. Tiếng súng vang lên lạnh lùng, nó xuyên qua tim, nó khiến máu em chảy, mùi tanh, mùi hôi, mùi khiến em ghê tởm nó.

Họ vẫn đứng đó, nở nụ cười rợn đến mang tai, những tiếng xì xào vẫn cứ vang lên, vọng mãi, vọng mãi, vọng mãi, đến khi em đập đầu xuống đất, đôi mắt mờ đi, con tim như vỡ nát. Em khóc, khóc cho số phận bi hài của mình, khóc cho sự lạnh lùng của họ, và khóc cho sự ngu ngốc của em.

Meguru lần nữa tỉnh dậy, mắt em ướt át và nhức nhối đến khó chịu. Ngồi dậy, dùng bàn tay đè chặt lên nó. Ánh sáng ngoài khe cửa chỉ nhỏ nhoi và lập lòe, hệt như sinh mệnh em trong tương lai vậy.

"Thì ra là một cơn ác mộng"- ngơ ngẩn nhìn đến phía trước, nơi có bức tường trống không chẳng có gì. Liếc mắt đến đồng hồ để bàn gần đó.
"Mới có 5 giờ sáng thôi sao ?"

Ngồi trên giường, em vẫn cứ yên vị tại một chỗ, cảm giác nhói đau ở tim vẫn còn, sự hụt hẫng buồn tủi lại dâng trào, đã qua một thời gian kể từ khi em chết, vết thương trên da đã khỏi, chỉ còn vết thương lòng mãi chẳng hết rỉ máu.

Đầu em như một mớ bòng bong, tối qua em đã làm gì ? Em chẳng nhớ nữa. Sự ám ảnh vẫn đọng lại, mỗi lần nhìn những gương mặt đó, em lại thấy ớn lạnh.

Dùng tâm trí để mở ra cửa sổ hệ thống, chấp nhận thực hiện nhiệm vụ vào mỗi tuần, em nhanh chóng lấy được bức thư đầu tiên.

Nhiệm vụ:

Hãy thư giãn, đọc một cuốn sách được chỉ định trong thư viện, sau đó uống trà chiều, đi dạo trong vườn.

Phần thưởng: 100 vàng
Hình phạt: không có.

Chấp nhận. Từ chối.

Em nhấn chấp nhận, sau đó đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, rồi lại đi đến phòng thay đồ, lựa cho mình một bộ thật đơn giản thoải mái rồi xuống nhà. Người hầu đã dậy từ sớm, họ chào hỏi em, em gật đầu đáp lại. Cha mẹ đã đi làm, chị gái vẫn còn ngủ, không khí trong nhà vẫn còn ấm, chắc do tàn dư ma lực của chị.

Đi xuống phòng ăn, em được phục vụ món soup nấm, một ly cam ép, một đĩa bánh kếp và cuối cùng là thạch xoài.
________________________________
Dùng xong bữa sáng.

Em quanh quẩn trong cái thư viện dưới tầng 1, các kệ sách chất đầy những thể loại khác nhau, em tìm kiếm cẩn thận dấu hiệu gì đó, mong sao thấy được cuốn sách cần tìm. Em không hi vọng gì nhiều nếu bản thân không thể tìm thấy một thứ nhỏ bé trong cả căn thư viện lớn.

Bên ngoài, trong khi em đang miệt mài với thế giới tri thức, cô đã tỉnh giấc. Chào buổi sáng với một nghi thức quen thuộc, cô ngồi thiền trên giường tầm 30 phút, đi xuống vệ sinh cá nhân rồi đứng trước gương, lựa chọn đồ cho hôm nay, kết thúc nó bằng một lời nhắn nhủ đầy lạc quan cho ngày mới.

Đi xuống lầu, biết tin em trai đã dậy từ sớm, cô cũng không quá ngạc nhiên, vì em thường xuyên gặp ác mộng, không ngủ được sâu.

"Chẳng lẽ viên đá đó hết hiệu lực rồi ?"

Vừa gặp nhấm miếng bánh, vừa thắc mắc viên đá hệ hỏa giúp an giấc của cô tặng cho em, chẳng lẽ lại chuyển sang đá ma pháp rỗng. Tăng tốc ăn hết cái bánh, cô cũng nhanh chóng đi lên phòng, tìm kiếm nó.

Trong lúc này, lại có một vị khách đến trang viên nhà Bachira, đi một chiếc xe trắng đầy lộng lẫy, chủ nhân của chiếc xe được kính cẩn mở cửa, mời vào. Cậu đợi mãi, chẳng thấy hồi âm từ chủ nhà, biết rằng bản thân tới hơi sớm, nhưng không lẽ lại chẳng có người báo tin ?

"Này, Meguru chưa dậy sao ?"
"Xin lỗi cậu Isagi, cậu chủ đã tỉnh giác từ rạng sáng, hiện tại đang ở trong thư viện, mời cậu vào nhà"

Bác quản gia nhanh chóng nhờ một cô hầu chạy đi báo tin, em đang cẩn thận tìm sách cũng phải dừng lại khi nghe hệ thống thông báo. Biết trước được việc sẽ có khách, ngay khi cô hầu vừa chạy đi, em đã xuất hiện trong phòng khách.

"Chào, Meguru"

Sợi dây nơ buộc trên cổ tay em dài thõng xuống. Chiếc áo trắng dài được thả hờ hững, một bên tóc được tết lại gọn gàng, cổ được tô điểm bằng một dây ruy băng trắng cùng bộ với chiếc áo, đôi tất xám cùng đôi giày đen tuyền khiến em giống một công tử mới lạc từ thiên đường xuống. Con ngươi vàng vẫn không thèm để người kia vào, nhẹ nhàng đi đến, ngồi đối diện cậu rồi búng tay, hai chiếc ly sứ cùng bình trà lơ lửng bay đến.

"Nhà cậu cũng áp dụng ?"- không phải do năng lực của chủ nhân, nghe một tín hiệu bất kì do chủ nhân đưa ra, người hầu sẽ tự biết được và mang lên thứ chủ nhân cần, mà không làm gián đoạn cuộc trò chuyện.
"Ừm"- em gật đầu, ngồi thẳng lưng, nhẹ nhàng dùng đôi tay đó để rót trà, gắp hai viên đường vào ly rồi khuấy đều, đưa nó cho Isagi.
"Cậu đến đây có việc gì ?"
"Ừm.... Nói thật thì tôi cũng chưa biết nữa, hay cậu dành một ngày nghỉ của cậu cho tôi đi, dù gì cũng đã hơn 3 tuần trôi qua kể từ khi cậu nhập học rồi, vậy mà chưa dành được phút giây nào cho hôn phu của cậu cả"
"Chưa biết"

Hững hờ, là hai từ duy nhất cậu có thể miêu tả cảm xúc xúc em lúc này. Không gian yên ắng khiến cậu cảm thấy thật nghẹt thở, lần đầu tiên có cảm giác này, mới lạ nhưng cũng thật khó trôi.

Cạch.

"Meguru, em có thư.... "
"Isagi Yoichi?"

Cậu ngạc nhiên, nhìn cô gái với bộ váy dài thướt tha vừa mở cửa vào phòng, nhìn đôi mắt đó của cô, cậu có cảm giác nó nóng rực như lửa, cũng lạnh lẽo hệt băng.

".... Ch-chào chị"

Thái độ Takara thay đổi 180°, cô nhanh chóng đi đến bên em trai, trao cho em một cái ôm thật dịu dàng, ngồi xuống rồi đưa bức thư thơm thoang thoảng cho em. Hoàn toàn không muốn chú ý đến sự xuất hiện của cậu.

"Ai gửi thế chị ?"
"Gửi thư thì chỉ có thể là mấy bữa tiệc xã giao thôi, em thử mở đi, chị chưa đọc"
"Vâng"

Em dùng tay, gỡ nhẹ miếng sáp, lấy tờ giấy trắng mịn giày dặn bên trong, mở ra rồi nhìn lướt qua.

"Của nhà Mikage?"
"Chị quen ạ ?"
"Mẹ chúng ta hay mua sắm cùng với phu nhân nhà Mikage"
"Ồ, giờ em mới biết đấy"
"Hình như sáng nay cũng có một bức gửi cho mẹ, nhưng mẹ không đi, cha có nhắc chị đi mua sắm để chuẩn bị cho buổi tiệc này, chắc lại thay chị cho mẹ rồi"
"Vậy chị đi cùng em chứ nhỉ ?"
"Tất nhiên"

Cậu ngồi đối diện, hoàn toàn tàng hình, không nhận được chút sự chú ý nào. Thấy cũng có chút áy náy, em bèn quay sang hỏi cậu dưới ánh mắt sắc như dao của chị gái.

"Isagi, cậu có nhận được thư không ?"
"Có, tôi là bạn thân cậu ta mà"

Nhớ lại thập lục thiếu gia như một đám kiến, làm gì cũng túm tụm lại với nhau, không thân cũng lấy làm lạ. Nhưng chị tại sao lại giữ chặt tay em thế ?

"Chị ơi, em muốn tìm một cuốn sách, chị ở đây tiếp khách chút nhé ?"
"Đi đi em, để chị"

Cô mỉm cười, đúng tố chất của một người mẫu, làn da trắng sứ lấp ló sau lớp vải. Em gật đầu, sau đó đi ra bên ngoài. Vì muốn đợi em nên cậu cũng không dám đi đâu, nhưng có tình huống nào lại gượng gạo như thế này không ?

"Cậu Isagi"
"D-dạ ?"
"Cậu là hôn phu của Meguru nhà tôi ?"
"Đúng ạ"- cậu đổ mồ hôi.
"Thế cậu có biết em ấy thích gì không ?"
".... Không ạ"
"Biết em ấy thích ăn gì, làm gì, ghét gì không ?"
"Không ạ"
"... Đơn giản thôi này, cậu biết em ấy thường có thói quen gì khi lo lắng không ?"
".... Không ạ"

Bị cô hỏi, cậu mới chợt nhận ra, bản thân không hề biết gì về em. Ngay cả điều nhỏ nhặt, hay điều đặc trưng của em, cậu cũng nhận ra, đơn thuần là tò mò, hay chỉ là hứng thú nhất thời với món đồ chơi ?

"Cậu là hôn phu của Meguru, một chút cũng không biết về em ấy, vậy mà còn đòi đến đây ?"
"Tôi nói cậu biết, em ấy rất dễ tổn thương, giống như thủy tinh vậy"

Cô cầm cốc nước trên tay, lắc lư vài cái rồi làm rơi. Nó vỡ tan tành, tạo nên tiếng động lớn, nhiều mảnh vụn bắn ra, cô ngồi yên, mặc cho những thứ sắc nhọn đó sượt qua chân, làm máu rỉ ra. Cậu ngạc nhiên nhìn người trước mặt, vừa ngước lên, đôi mắt vàng hổ phách đó khiến cậu đứng hình.

"Đó, nó vỡ rồi, không còn lành lặn nữa, cứ nghĩ xem, cái ly này là tâm hồn thằng bé, nếu lỡ như nó vỡ, cậu tính sao ?"
"..... Em.... "
"Vỡ rồi, không nằm yên, còn làm người khác bị thương, cậu nghĩ đến khi em tôi hắc hóa, ai sẽ cản nó lại ?"
"..... "

Cô đứng dậy, dùng phong thái băng lãnh của một người đứng đầu, nhìn cậu ta bằng nửa con mắt, sự thiếu tin tưởng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cô sẽ không giao em trai mình cho một con người không đáng tin cậy. Em trai cô là người cô yêu thương bằng cả tính mạng, nó là em trai, là gia đình cô, cô mong người sống cùng nó trong tương lai, có thể yêu thương nó nốt phần cô, chăm chút và cưng chiều nó hơn cô, chứ không phải khiến nó rơi lệ.

"Meguru thà sống với tôi cả đời, chứ không bao giờ tôi đồng ý cho cậu cưới thằng bé"
"Trừ phi...."

Dùng ma lực hệ phong, những cơn gió nhẹ nhàng cuốn từng mảnh vụn trên sàn bắn tứ tung gọn vào một chỗ, sau đó bay vút ra ngoài cửa.

"Cậu chứng minh được, rằng Meguru nhà tôi là tất cả của cậu, hơn cả tiền bạc và địa vị!"

Cô không nói gì nữa, bỏ lại cậu ngồi đó, suy ngẫm về tương lai của mình, suy ngẫm về cảm xúc của em.

Để ý, từ đầu ấn tượng của em với cậu đã rất tệ. Em không có gì gọi là muốn tìm hiểu cậu, sự đối xử của cậu đối với em cũng rất lạnh nhạt, em đối với cậu như không khí mát lạnh, khi cần mới có thể thoáng qua, nhưng mang lại cảm giác thèm muốn.

Đã gần 15 rồi, sắp lên cao trung rồi, đã học về các phép tắc xã giao, học về quy định gia đình, học về chính trị kinh tế, học về cách thừa kế, học về cách kiểm soát cảm xúc, nhưng tại sao chưa ai dạy cậu cách cảm thông, dạy cậu cách đặt người quan trọng lên trước ?

Ngồi trong căn phòng lớn, thanh âm ù ù bao trùm lấy tai cậu, lần đầu cậu thấy sự áp bức kinh khủng đó từ một người, lần đầu bị dạy dỗ cho ngơ ngẩn, lần đầu được học cách tôn trọng và chấp nhận.

Cạch.

"Isagi, cậu sao đấy ?"

Giọng nói của em như một bàn tay ấm, kéo tâm hồn dần trôi theo dòng suy nghĩ trở về hiện thực. Đôi mắt lấy lại thị lực, nhìn em gần sát với gương mặt mình, bàn tay em chống xuống ghế, đặt cạnh tay cậu. Nó làm người vốn dĩ là kẻ có hai nhân cách, chưa có từ ngại ngùng trong từ điển, phải đỏ lựng mặt, lúng túng nói lắp để tránh né.

"Tôi..... Không sao, cậu đi ra đi, tôi còn có việc"
"? Không phải cậu đòi tôi dành cả ngày cho cậu à ?"

Em đứng thẳng người, tay chống nạnh, nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ. Cậu không dám nhìn thẳng mặt em, như thể nó chói lòa, khiến mắt cậu đau nhói.

"Đúng là mắc cười, cậu bị làm sao đấy ? Sốt rồi à ?"
"... Không, cậu bị làm sao ấy ! Chết tiệt, tôi về"

Cậu đứng bật dậy, làm em giật mình, cậu hùng hổ đi nhanh ra cửa, vô tình đụng phải vai em mà chẳng thèm xin lỗi. Em đứng đó, ôm cái vai đang đau nhói mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

".... Isagi hôm nay..... Có chút lạ.... "
"Ớ ! Chị đâu rồi ??"

Em nhớ ra người chị gái em nhờ ở lại tiếp khách mà đã biến đi từ lúc nào, vội vã cầm quyển sách rồi chạy ra khỏi phòng khách, vừa đóng cửa lại, một luồng gió thổi thoáng qua, làm rèm cửa bay phấp phới trong nắng.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro