chương 1: nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà tối tăm lạnh lẽo ấy, tiếng khóc than của một người khiến nó càng trở nên âm u buồn bã hơn bao giờ hết.

Tiếng rên rỉ đứt đoạn bằng chất giọng khàn đặc đủ để biết người đó đang đau đớn nhường nào.

"A.... Hức.... Em yêu anh mà.... Đừng bỏ rơi em... Làm ơn.... Đừng rời xa em"
"Em là vợ, là phu nhân của căn nhà này, nó không thể được giao cho một người chẳng có địa vị, cũng chẳng được cha mẹ của các anh yêu thương !!"
"Chứ cậu nghĩ.... Chúng tôi yêu cậu à ?"

Đôi mắt ấy dưới ánh đèn mờ, nó không còn lấp lánh thứ ánh sáng vàng ấm áp mọi khi nữa. Bây giờ, nó trông như một viên đá sẫm màu, vô hồn và lạnh lẽo.

Bỗng, một bàn tay thon thả trắng mịn đưa lên, kéo lấy cổ tay áo của một người trong số đó, mắt cô ấy rưng rưng, giọng nói êm dịu thốt lên.

"Em.... Em sợ, em xin lỗi..... Lí ra em không nên xuất hiện ở đây.... Là tại em mà hạnh phúc của mọi người mới tan vỡ... "

Chàng trai ấy nắm lấy bả vai cô rồi nhẹ giọng an ủi.

"Không, lỗi không phải của em, tất cả là tại cậu ta ích kỷ, không quản lí tốt việc nhà"
"Không, anh ấy rất tốt, là tại em.... Hic"
"Em quên rồi à ? Cậu ta đã hất nước nóng vào người em, còn bảo người hầu đối xử tệ với em, bắt nạt em,.. Cậu ta làm nhiều thứ đáng trách như thế mà em còn bênh vực ?"
"Không có, là tại em bất cẩn, tại em không đủ hoàn hảo"

Bọn họ sốt sắng vỗ về người con gái đang nức nở vì cảm thấy tội lỗi. Còn em ?

Bàn tay lúc trước vốn dĩ rất mềm mại, bây giờ chỉ toàn vết sẹo và chai, tất cả chỉ vì bọn hắn !

Em đã học đàn, học vẽ, học nấu ăn, học cả về chính trị và kinh tế, học khiêu vũ,...  học gần như là tất cả mọi thứ em có thể học, chỉ để trở thành một người đủ tố chất để làm người vợ tốt, một người chủ nhân mẫu mực và đáng tự hào của thập lục gia.

Thế nhưng, em vẫn không bằng một cô gái biết làm nũng và biết cách yêu.....

"Ha..... Vậy rốt cuộc..... Mình sống vì thứ gì chứ ?"

Em rơi nước mắt, nó chạm đến mu bàn tay đang siết chặt. Người em run rẩy, đôi mắt đầy sự căm phẫn.

"..... Các người..... Nếu tôi có kiếp sau, tôi nhất định sẽ giết chết cô ả rồi bỏ rơi các người !!"

Người có mái tóc vàng kim với làn da ngăm rám nắng cười khẩy. Anh ta đi đến gần, dùng bàn tay kéo cằm em ngước lên.

"Sao không thử luôn bây giờ nhỉ ?"

Em vung tay, tát một phát rõ kêu vào bên mà trái, hắn vì đau mà loạng choạng lùi lại phía sau.

Đoàng !

Tiếng súng chói tai, tiếng hét đầy kinh hoàng của cô gái vang lên.

Ngay cả giây phút cuối cùng của cuộc đời, những câu nói cũng đủ khiến em tan vỡ nốt phần còn lại của trái tim.

Họ cũng chỉ lo lắng cho cô ấy..... Họ mắng chửi em như thứ không nên xuất hiện..... Cuối cùng, mạng sống của em cũng chỉ quy đổi ra thành những đồng tiền lẻ để trả về cho cha mẹ....

À quên mất..... Cha em vì bọn hắn, đã bỏ mạng nơi xa xăm nào đó mất rồi....

"Vô nghĩa.... "

Mí mắt em nặng trĩu, dường như có thứ tà mị nào đó mê hoặc, khiến em chìm vào hơi ấm của bóng tối. Sớm thôi, em sẽ rời đi....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Xin chào"
".... Đây là..... "
"Là không gian vô định"
".... Giọng nói này... "
"Giống nhau đúng chứ ?"

Từ mơ màng, em bừng tỉnh. Cảm giác ấm áp đã không còn, nói chính xác hơn.... Là em chẳng còn cảm nhận được gì nữa cả.... Ngay cả tiếng tim đập cũng không....

Nhưng điều em quan tâm bây giờ không phải nó !

"Ngươi là ai ?!!"

Người phía trên cao kia cười khẩy một tiếng, cái giọng ấm áp dịu dàng này không lẫn vào đâu được.

"Đoán xem ~"
"Ngươi đừng nói chuyện bằng giọng của ta nữa !"
"Đâu có ! Đây là giọng của chính bản thân ta mà"

Tách

Đột nhiên, mọi thứ sáng bừng. Em nheo mắt, cố gắng để nhìn rõ hơn. Sau một lúc, cuối cùng em cũng nhận ra bản thân đang đứng ở nơi như thế nào.

Nó trắng tinh như một tờ giấy, nhưng lại bao la và mênh mông như bầu trời. Phía trên, có những cái trụ lớn, trông có vẻ là chỗ ngồi của một số người.

Chính giữa chính là kẻ đang nói nãy giờ, người đó có một cái áo choàng màu trắng, tô điểm bằng những hoa văn vàng.

Em ngước nhìn đến mỏi cổ, vì chỗ đó quá cao !

Thấy gương mặt em khó chịu co lại, cậu ta cười vui vẻ rồi kéo mũ áo choàng xuống. Chưa kịp để em ngạc nhiên, cậu ta đã lên tiếng.

"Xin lỗi, ta chưa giới thiệu nhỉ ?"
"....? Chuyện gì chứ ?"
"Ta là cậu, chính xác hơn, ta là cậu trong một thế giới khác"
"Gì cơ ?!!"
"Đúng thế, cậu không nhầm đâu"
"Thuyết đa vũ trụ à ?"
"Đúng đó, nắm bắt đúng trọng tâm rồi đó"
"Ta là một người lạc vào vòng luân hồi, ta chết đi, sống lại, rồi lại chết đi"
"Cho đến khi người ở thế giới khác là ngươi, cũng chết đi"
"Vậy tại sao ngài lại xưng..... Ta...?"
"Vì ta ở đây, ở nơi không tên này, có cấp bậc được thượng đế xếp hạng cao hơn ngươi đó"
"... Ồ... Vậy.... Những người khác giống tôi.... Họ.... Đang ở đâu ?"
"Nói sao nhỉ ? Thế giới của cậu không giống những nơi khác"
"Không giống ? Là không giống thế nào ?"
"Cậu ở đây đã 26 tuổi, còn tôi, qua 8 vòng luân hồi, đã hơn trăm tuổi, nhưng con số lần này là dừng ở tuổi 17"
"Còn những nơi khác, có thể cậu là một cậu nhóc mới sinh ra, cũng có thể là ông cụ già dặn, cũng có thể là ở độ tuổi 26 nhưng nhanh hơn vài phút, chậm hơn vài giây, nói tóm lại, cậu ở những vũ trụ khác, có thể giống hệt, và cũng có thể khác hoàn toàn"
"... Thú vị phết"
"Tuy đếm ở hầu hết các vũ trụ, tôi thấy bản thể của chúng ta không nhiều"
"Là bao nhiêu ?"
"11"
"Cũng..... Không hẳn là ít"
"Nhưng mục đích ở đây không phải thế"
"Chứ ngài muốn nói là gì ?"
"Ta đã quan sát cuộc đời của ngươi vào khoảng thời gian ngươi ở đây"
"... "
"Quả thật, ngươi.... "
"Rất Ngu Ngốc !"

Meguru đó nói bằng chất giọng đanh thép đến lạnh lùng. Nó làm một người như em trở nên mềm nhũn, giọng nói này có áp lực rất lớn.

"Ta chưa thấy kẻ nào như ngươi, đám cặn bã đó đã không yêu ngươi, thế hà cớ gì ngươi vẫn bám theo bọn chúng, để rồi chết thê thảm đến thế này ?"
".... Vì..... Tôi yêu bọn họ"
"Yêu không phải thế này"
"Ngài đừng nói linh tinh, tình cảm của tôi rất chân thành !!"
"Đúng, rất~ là chân thành"

Người đó hạ giọng xuống, nó lại còn lạnh hơn cả khi nãy. Khí bức áp đảo khiến đường hô hấp của em như nghẹt lại.

"Chân thành đến mức ám ảnh"
".... Ư..... N-ngài muốn sao nữa..... Tôi ám ảnh.... Thì đã làm sao ?"

Đôi mắt ấy giống, nhưng cũng khác em.

Không nhanh không chậm, cậu ta mỉm cười.

"Lên đây, lên đây nào"

Giọng cậu ta hớn hở, lập tức, người em bay bổng, khiến em giật mình, nhưng nó di chuyển có quỹ đạo, bay một mạch lên chiếc ghế thứ 9 từ trái sang. Vị trí của nó khá thấp so với 8 trụ kia. Nhưng cao hơn 2 trụ và bằng 1 trụ.

"Chúng ta bàn bạc chút nhé ?"
"Được thôi.... "
"Thể lệ ở cái không gian này nó khá méo mó, thế nên cậu có thể mường tượng nó như một thứ đơn giản thôi"

Cậu ta phất tay, trước mặt hiện lên là các hành tinh nhỏ, màu chúng na ná trái đất.

"Đây là những hàng tinh có chứa 'Bachira Meguru'"
"Ở đây, sẽ có một người được ban cho quyền hành là nắm bắt, học hỏi và tiếp thu những kiến thức nâng cao so với những hành tinh còn lại, bù vào đó, người ấy sẽ được luân hồi nhiều lần, đến khi bản thể đầu tiên lìa xa cõi đời"
"Nếu thế, hành tinh của ngài.... "
"Đúng, nhanh gấp nhiều lần hành tinh của các cậu"
"Ồ... "
"Tiếp này, người đó được gọi là chủ thể, nhiệm vụ của chủ thể ở nơi này, đó là khiến cho các bản thể đều được chết một cách tốt đẹp, nghĩa là vì tuổi già, chứ không phải tự sát, hay bị ám sát, ngộ sát,... Hiểu chưa ?"
"Nếu bản thể chết một cách đau đớn hay như thế nào đó, chủ thể sẽ cho người đó tái sinh, quy hồi về một thế giới khác hoặc vào thế giới cũ, đó là lí do xảy ra hiện tượng xuyên không hay luân hồi"
"Ồ !"
"Tuy nhiên, mỗi bản thể chỉ được quy hồi 3 lần, nếu 3 lần đó đều chết thảm, chủ thể sẽ phải tìm đến người có chức vụ cao hơn, bị người đó tước đi danh hiệu chủ thể và tan biến"
"Vậy.... "
"Một bản thể khác sẽ được làm chủ thể, lượng kiến thức của người trước sẽ được truyền lại, chủ thể mới sẽ tiếp tục học hỏi"
"Tính từ đó đến giờ, đã có bao nhiêu chủ thể của chúng ta chết đi rồi ?"
"Chắc là khoảng hơn 200"
"Kh-khủng vậy sao ???"
"Cũng bình thường"
"Vậy tức là nếu bọn tôi không chết tốt đẹp trong 3 kiếp sống, ngài sẽ chết, đồng thời... "
"Vũ trụ của ta cũng biến mất, chính xác hơn là bị xóa sổ, vì nó được xem là thất bại, giống một cuốn tiểu thuyết, ta cần nền móng là nhân vật chính, nền tảng là nhân vật phụ, nếu thiếu 1 trong 2, mọi thứ sẽ đổ bể"
"..... "
"Vậy.... Ngài.... "
"Thật may là ta chỉ vừa nhậm chức không lâu trước đây, nên việc cậu chết, là người đầu tiên"
"Phù.... Vậy là tôi cứ tưởng.... "
"Sao nào, biết đủ chưa ?"
"Vậy khoan, nếu chúng tôi đều chết tốt đẹp, vậy... "
"Vậy cái tên Bachira Meguru sẽ được thăng cấp, tạo ra được thêm vũ trụ mới, biến Bachira Meguru thành nhân vật chính, tiếp tục đào tạo ra một bản thể"
"Nó là một vòng quay không hồi kết ?"
"Nếu đạt được đến cấp 12,chúng ta sẽ trở thành thần, mỗi người sẽ có diện mạo mới, điều hành cấp dưới"
"Vậy chúng ta đang ở cấp nào ?"
"Đương nhiên là cấp thấp, mới được đến 5 thôi"
"Ở cấp độ này, chỉ mới tạo thêm được 4 vũ trụ, vì quá yếu kém"
"Thú vị thật !"
"Đừng vội mừng, không chỉ có mỗi chúng ta là kẻ điều hành, còn rất rất nhiều những kẻ khác, vì để chọn lọc ra kẻ đứng đầu, cứ mỗi 100 năm, sẽ có hàng tỷ những bản chủ chết đi để giảm bớt những kẻ thất bại"
"Chúng ta hiện tại còn trụ được thêm 1100 năm nữa, nó nhanh lắm, nếu không hoàn thành tốt, sớm muộn gì, cái tên Bachira Meguru của chúng ta cũng rơi vào cõi vĩnh hằng, không được ai nhớ đến, thậm chí là biết đến"
"... "
"Vậy thôi, giải đáp đủ rồi thì tới phiên cậu đấy"
"Muốn quay về quá khứ hay muốn trở thành kẻ khác ?"
"... Tôi muốn quay về"
"Để yêu bọn chúng thêm lần nữa ?"
"Để cứu cha tôi.... Tại bọn chúng mà tới xác của ông ấy, tôi cũng không được nhận.... "
"Hửm ~"
"Vậy quay về lúc cậu 10 tuổi ?"
"Là 14"
"À ok, cậu không muốn quay về lúc hôn ước chưa được thiết lập sao ?"
"Đợi từ năm 10 tuổi thì quá lâu... "
"? Cho việc gì ?"
"Trả thù"
"Ồ.... Thật sáng suốt"
"Được thôi..."
"Bachira Meguru số 9, luân hồi về năm 14 tuổi, giữ nguyên kí ức, mực đích báo thù"

Khi nói dứt câu, luồng ánh sáng vàng chói lóa bao trùm lấy cậu, trước khi hoàn toàn mất đi thị giác, em nghe thấy giọng nói của chủ thể.

"Tôi sẽ giúp cậu, đừng gây thù chuốc oán, hãy chết một cách đẹp đẽ nhất, tạm biệt"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Luồn nước ấm nóng chảy qua người, em cảm nhận lại được nhịp đập của trái tim, cũng cảm nhận được cơm đau từ thái dương truyền đến não.

Đôi mắt dần mở, người bên cạnh cũng mừng rỡ khôn xiết.

Ngay khi em còn chưa kịp dụi mắt, một cái ôm ấp áp bao trọn lấy người em. Giọng nói run rẩy của mẹ khiến em tỉnh táo.

"Ôi, cảm tạ thần linh.... Con tôi, cuối cùng con cũng tỉnh dậy rồi !"
"M..... Mẹ ?"
"Hic.... Con có biết mẹ đã lo lăng nhường nào không hả ?!"
"C-con xin lỗi.... "

Đầu em quay mòng mòng, em không thể nhớ được vào năm 14 tuổi đã có chuyện gì xảy ra mà khiến mẹ em khóc lớn đến mức này.

"Mẹ ơi.... Chuyện gì thế ?"
"..... Con có ổn không ?"
"Con ổn.... Nhưng mà chuyện gì mà mẹ lại khóc ?"

Nghe câu này, mẹ em mặt tối sầm, quay sang hỏi vị y sĩ đang đứng ở gần đó.

"Con tôi .... Ông đã bảo nó không vấn đề gì cơ mà ?"
".... Thật sự là không vấn đề gì, cậu ấy cũng hồi phục rất tốt, nhưng không hiểu sao lại có hiện tượng này ạ !!"- ông ấy luống cuống giải thích.

Mẹ em nắm chặt tay con trai, sau đó ra lệnh quản gia đuổi ông ta đi và mời vị bác sĩ khác đến.

Lúc này, em vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Ngay sau đó, mẹ em quay lại, sốt sắng hỏi han con trai.

"Con có thấy khó chịu chỗ nào không ?"
"Không ạ"
"Phù.... Mẹ rất lo khi con lại nói ra câu kì lạ thế đấy"
".... Nhưng có chuyện gì hả mẹ ?"

Bà trực tiếp đứng hình, nước mắt lưng tròng. Sau một hồi trấn an người mẹ này, em mới hiểu rõ ngọn ngành.

"Ý mẹ là.... Con vì khám ra không có ma lực nên nhảy hồ ???"
"Đúng vậy, hic, con có biết mẹ đã tuyệt vọng thế nào khi nhìn thấy con không !"
"..... Kh-khoan.... Ma lực.... Là thứ gì thế ?"

Mẹ em trực tiếp ngất đi, mọi người vội vàng đưa bà trở về phòng. Em ngồi trên giường, được dặn dò phải đặc biệt chú ý đến sức khỏe, nghỉ ngơi đầy đủ.

Đến khi họ đi hết, em nằm xuống, đi vào tiềm thức của chính bản thân mình, gặp lại cậu ta.

"Này, rốt cuộc là chuyện gì thế ?!!"
"Xin lỗi, ta nhầm ngươi với thế giới của số 8"
"What ?!!"

Bên cạnh cậu ta còn có một người mặc bộ đồ y hệt em, đang ngồi đó và.... Khóc lóc.

"Hức.... Tôi chết rồi.... Không được đâu.... Hức hức... Không tin được.... Hức"

Em ngớ người, rốt cuộc là chuyện quái gì đang diễn ra vậy ?!!

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro