chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bray andree

cảnh báo: có "cảnh trưởng thành", vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

bạn đã được cảnh báo!

.

thế anh nhíu mày day nhẹ hai bên thái dương, mệt mỏi gục mặt xuống bàn. với tay lấy cốc cà phê đã nguội lạnh từ lúc nào rồi uống một ngụm lớn, cái vị đắng nghét của nó khiến gã lại phải nhăn nhó mặt mày một lần nữa.

gã trút hết tâm tình của mình những nét vẻ nguệch ngoạc không ra hình trên mấy tờ giấy vụn. để thỏa lấp những giờ khắc cô độc dài lê thê, gã cho phép mình tựa lưng vào ghế và nhắm mắt. nhưng có chúa mới biết được là gã đã ngủ hay là chưa.

thế anh có thể nghe rõ ràng tiếng cửa phòng được ai đó mở ra, những bước chân lần lượt chạm xuống sàn nhà lạnh, chậm rãi tiến về phía gã.

"anh không thể ngủ nếu cứ bị nhìn chằm chằm" thế anh hé mắt nhìn người đang ngồi đối diện mình, một thằng nhóc tóc trắng quen mắt.

sau tất cả những gì đã làm gần đây, thế anh đã hoàn toàn thanh tẩy đầu óc của thằng nhóc đấy về hình ảnh một thằng trai tệ đúng nghĩa và trên trường quay, đặc biệt là sau cánh gà đó gã gieo vào đầu nó một hình ảnh khác, thân thiện, vui vẻ, và đặc biệt là rất tốt đối với tất cả mọi người.

y như được một chiếc đũa thần chạm vào, gã biến thành một gã trai hội tủ đẩy đủ mọi đức tình mà bất cứ cô gái hay chàng trai nào ao ước, tinh tế, kiên nhẫn, dịu dàng và ôn nhu.

hôm trước, thế anh khen thằng nhóc tóc trắng đó - trần thiện thanh bảo - rất tốt ai cũng biết là gã nói thật.

"em chỉ nhìn anh một chút thôi mà, tại em nhớ anh quá đấy chứ" thanh bảo lên tiếng. đêm ngày hôm trước, trước cái ngày mà nó sang nhà thế anh để nói một số chuyện về chương trình, nó đã gân cổ gầm rú trong chính căn phòng của mình rằng, "mẹ, nhớ anh thế anh đéo chịu được", căn bản cũng chỉ là một cách thổ lộ tình cảm, "sao? em không được nhớ anh hả?", nó hơi nghiêng đầu.

"gì cũng được" mặt thế anh hơi ửng lên, chẳng vì điều gì cả. nhưng xét theo thái độ của gã về câu cuối cùng của thanh bảo, gã cũng hơi thinh thích.

mắt thanh bảo dán chặt lên cốc cà phê nguội lạnh đã bị bỏ rơi từ nãy. như vừa nghĩ ra điều gì rất thú vị, nó tự mãn nhìn thế anh. chính gã còn chẳng hiểu nó đang cười vì cái gì nhưng chỉ nửa giây sau gã liền cảm thấy môi mình chạm vào thứ gì đó mềm mềm.

thanh bảo giờ thì lại đang nhẹ nhàng liếm láp cánh môi của người đối diện với thái độ tận hưởng. xong chuyện, nó với tay chụp lấy cốc cà phê gần đó. không để thể anh kịp hoàn hồn, thanh bảo liền uống một ngụm cà phê lớn rồi thầm đánh giá biểu cảm của người trước mặt mình. khuôn mặt đỏ au của gã khiến nó hài lòng hơn bao giờ hết.

"e-em...nghĩ mình đang làm gì vậy hả?" thế anh quệt tay lên môi mình.

"hôn anh" thanh bảo trả lời gọn lỏn, "cái vị cà phê đấy đắng nhưng vì nó ở môi anh nên...ngon phết"

tâm trí thế anh rối bời, tai gã kêu u u, nhưng trong một thoáng gã đã kịp định thần lại bản thân. thanh bảo lại nhìn gã âu yếm như nhìn một báu vật và nói với gã bằng giọng hối lỗi.

"xin lỗi nếu anh không th-"

thế anh ngắt lời thanh bảo bằng một nụ hôn khác, cái mùi cà phê đậm đặc khiến đầu óc gã có chút thích. nhưng gã chỉ đơn giản muốn chạm nhẹ vào môi nó. còn thanh bảo, thằng nhóc chỉ mở to mắt ngạc nhiên rồi ngay sau đó nó ấn chặt gáy của gã áp thẳng vào môi mình. thực tình thì nó chẳng nghĩ gì khác ngoài cường bạo mà hôn thế anh. thanh bảo còn hùng hổ đưa lưỡi mình dạo quanh khắp khoang miệng của gã. khi đã thành công bắt được lưỡi của đối phương, nó nhanh chóng giúp gã phối hợp với mình.

thế anh bất ngờ đánh mạnh vào ngực của thanh bảo ép nó rời môi. biết vậy, nó cũng tiếc nuối buông bỏ đôi môi bị hôn đến đỏ ửng.

"ái chà, hôm nay anh còn chịu chủ động cơ đấy" thanh bảo vuốt dọc sống lưng nhạy cảm của gã. nó kéo gã đứng dậy bằng một tay, đẩy mạnh xuống chiếc giường cạnh đó. cú đẩy khiến thế anh điếng người, định ngồi dậy nhưng bây giờ thì thanh bảo đã hoàn toàn ngồi trên người của gã, "em không biết đâu nhé. cái này là tất cả cả tại anh, anh phải chịu trách nhiệm với em"

"đủ rồi đấy"

"chưa, vừa mới hi đã vội bye là thế nào. từ từ đã, anh làm gì mà phải sợ thế? em đã làm gì anh đâu nào?"

"biết rồi, xuống khỏi người anh đi rồi tính sau"'

"nếu em nói không?" thanh bảo cợt nhả.

mắt thế anh mở to đầy bất ngờ, chứ nó định làm gì thật hả? tim gã đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài, "đấm bỏ mẹ mày bây giờ đấy"

"đấm em, bằng đôi môi này ư?" nó chỉ tay lên môi gã.

nhìn con người khó ưa trước mắt, gã chỉ có thể chau mày khó chịu.

"được rồi đây, chúng ta bắt đầu bằng hi nào"

thanh bảo vén áo luồn tay mình vào trong ngực thế anh, một tay còn lại nó giữ thật chắc hai tay của gã ở trên đầu. gã cố kiềm chế âm thanh phát ra nơi cổ họng, "đừng..."

có thể thấy, thanh bảo muốn cả cơ thể của thế anh đều phải thuộc về mình. không thuộc cũng phải thuộc.

nó chồm người dậy, hôn vào trán gã. rồi đến những cái hôn trượt dài từ hõm cổ xuống vùng bụng, chỉ cần đầu lưỡi của nó lướt qua thì nơi đó sẽ để lại đủ những dấu vết đỏ chói.

thanh bảo đưa tay vuốt ve hạ bộ của thế anh, trông nó có vẻ thích thú lắm trước khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của người yêu.

"sao phải ngại? đây đâu phải lần đầu tiên đâu nào?" quần áo của thế anh và thanh bảo được nó tháo bỏ một cách vội vã. nó gỡ tay của ra khỏi mặt, bắt gã phải nhìn mình, "nhìn em này. chẳng phải anh là người chủ động hôn em, ép em cao hứng xong lại không cho em làm? đừng có mà xấu tính thế chứ", nó hôn nhẹ lên môi gã.

"k-không phải thế...ý anh là...không phải bây giờ"

"em chịu thôi, tại anh cả mà. không phải bây giờ thì là ngay bây giờ. anh xem em có cái gì này" nó với tay đến đầu giường, lấy một lọ gel bôi trơn ở sau cái gối.

"cái này..." thế anh ngạc nhiên, gã không biết từ đâu mà nó có được thứ này, trên giường của gã.

mặc cho thế anh phản đối, thanh bảo mở nắp lọ gel rồi đổ một ít lên tay. nó trườn nhẹ bàn tay xuống, nhẹ nhàng đẩy một ngón tay vào trong. gã hơi cong người, tiếng rên rỉ không kiềm được mà bật ra.

"ah..."

ngón tay thanh bảo đưa đẩy nhè nhẹ, nhịp thở của thế anh ngày một gấp, dù đã nhiều lần làm chuyện này nhưng gã chẳng bao giờ thích nghi được. cả người gã chỉ có thể mềm nhũn, cố nén tiếng rên rỉ.

thấy thế anh có vẻ đã khá hơn, thanh bảo cũng vì thế mà đưa thêm một ngón nữa vào bên trong. lần này gã giật nảy người, vô tình rên lên thành tiếng.

"n-này...ah...bỏ tay ra ngay" gã dùng chân mình đạp mạnh vào thanh bảo nhưng bị nó bắt lại hôn một cái lên đó, "chân xinh này thì không được phép đạp linh tinh vào người yêu đâu nhé", rồi đâm cả ba ngón tay vào cùng một lúc.

cuối cùng thì thanh bảo cũng chẳng còn kiềm chế được, thằng em của nó bây giờ đã trướng đến phát đau. không đợi thế anh lấy lại nhịp thở, nó một nhát đâm thẳng vào bên trong.

"ah..."

thế anh chỉ biết rít lên đau điếng, gã cảm thấy nó thực sự không vừa. đau đéo tả được.

nó rướn người hôn lên môi của gã rồi cắn vào hõm cổ để phân tán chú ý, giúp gã thả lỏng, "thả lỏng ra, anh muốn em chết hả?"

"ừ, cho...chết...con mẹ mày đi"

dù miệng nói vậy nhưng thế anh vẫn cố gắng thả lỏng. thanh bảo không biết phải thương con người này sao cho hết, nó yêu gã đến chết mất.

"à, hình như em thấy anh vẫn đang làm nhạc dở? em cũng muốn làm nhạc lắm, không ấy...bây giờ mình làm nhạc nhé?"

"h-hả?"

thanh bảo kéo thế anh dậy để gã ngồi lên trên mình, bế xốc gã ngồi xuống chiếc ghế ban nãy, đôi tay của nó nắm chặt lấy eo gã ấn mạnh xuống hạ bộ của mình, khiến cho thế anh phải rít lên.

"có vẻ ổn rồi này, nhạc hay ra phết đấy chứ"

thanh bảo ép cả cơ thể gã xuống mặt bàn làm việc, tốc độ đột ngột tăng nhanh. tiếng người bên dưới rên rỉ gọi tên khiến nó phát điên lên được, càng lúc càng hăng. cơ thể gã lên xuống theo từng cú thúc mạnh.

"chậm...ah...chậm...thôi"

giờ thì thanh bảo chẳng thể nghe nổi tiếng cầu xin của thế anh, nó cứ thể đâm thẳng đến. khoái cảm đột ngột tăng làm gã không chịu được mà ra đầy xuống mặt sàn.

"em còn chưa cho phép anh ra kia mà?" thanh bảo siết chặt lấy hông gã, phải mất một lúc sau nó mới bắn vào bên trong.

"anh nghe thấy em nói gì không?"

thế anh đã không còn sức để đáp lại, gã chỉ có thể gật đầu. đôi chân gã run bần bật, đến mức muốn khụy xuống sàn nhà nhưng thanh bảo cầm hông gã rất chắc.

"anh ra khi em chưa cho phép, phải thêm một lần nữa cho nhớ"

"k-không..."

"anh chỉ được phép rên rỉ, không được phép từ chối" thanh bảo cắn mạnh vào lưng gã một cái rõ đau, "nãy giờ ta cũng mới khởi động nhẹ nhàng thôi, anh nhé?"

thấy thế anh không đáp, nó đoán được là gã đã đồng ý, "em biết anh yêu em nhất mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro