chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2pillz andree

.

phú nguyên đi loanh quanh trong phòng làm việc, hắn lượn lờ xung quanh thế anh. nhưng lần này lại chẳng nghe bất kỳ tiếng phàn nàn hay cáu kỉnh nào.

chỉ trong chốc lát, phú nguyên bắt đầu thấy mỏi chân. hắn ngồi xuống bên cạnh thế anh, tựa lưng vào thành ghế, giả đò quẹt mồ hôi trán, tặc lưỡi.

"hôm qua anh có thấy cái gì lạ ở trên bàn không?" phú nguyên đánh mắt về phía màn hình máy tính.

"thấy cái gì?"

"...một tờ giấy..." hắn ngập ngừng.

"à, anh có"

nghe câu trả lời của gã, mắt phú nguyên liền sáng rỡ, "anh có mở ra đọc không?"

"đọc? anh không biết, anh tưởng là giấy lộn nên anh quẳng vào thùng rác rồi. mà trong đó có cái gì à? tờ giấy đó là của em hả?"

trong khi phú nguyên nhìn quanh bốn phía để tìm kiếm tờ giấy trong vô vọng. thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào đống đồ trên bàn. nghe thấy thế anh nói, hắn như đơ cứng cả người.

phú nguyên không thể ngờ được rằng gã trai tệ bùi thế anh mà giang hồ đồn ngoài phạm vi lại khờ khạo đến mức tưởng đó chỉ là tờ giấy lộn. rõ ràng là hắn đã viết rất cẩn thận, còn gấp nó lại rồi trang trí đủ kiểu.

"đọc thì không đọc, giờ lại đi hỏi em" phú nguyên tỏ ra giận dỗi, ba mươi phút suy nghĩ, mười phút ngồi nắn nót viết từng chữ và hai mươi phút vẽ vời coi như là đổ đi hết.

"nội dung trong đó là cái gì thế?" gã ngơ ngác hỏi.

phú nguyên im lặng, trong não hắn đang khổ sở chống chế bằng những từ vô nghĩa và phải sắp xếp từng từ một để nói với thế anh. khi sực nhớ ra những gì mình viết trong tờ giấy thì miệng hắn đã trở nên trơn tru hơn.

"anh có thấy bề ngoài nó đẹp không?"

"anh...có" thế anh nói, gã không muốn làm phú nguyên thất vọng rằng khi nhìn thấy tờ giấy đó thì gã đã tưởng nó là giấy lộn thật vì nét vẽ bên ngoài như kiểu đó là tác phẩm của con bé cici, "mà em viết cái gì trong đó?"

phú nguyên lim dim mắt, cố tránh ánh mắt của thế anh đang nhìn chòng chọc vào mình. hắn hít một hơi đầy lồng ngực, nhớ lại câu cuối cùng trong tờ giấy, đánh liều nói, "em...em...yêu anh"

nghe vậy, thế anh chỉ biết sững sờ, gã thôi không nhìn phú nguyên nữa.

"anh..."

"h-hả?"

quả thực là bây giờ thế anh lại là người không dám nhìn phú nguyên, gã chỉ nhìn đi đâu đó ra phía cửa sổ. hắn thì nhìn gã chằm chằm, chỉ chực câu trả lời.

"em chỉ nói vậy thôi, nếu anh không thích thì coi như em chưa nói gì"

thế anh lúc này mới đảo mắt, gã kéo dài giọng, "ai bảo với em là anh không thích?"

não của phú nguyên trở về với thực tại, hắn nhìn thế anh chằm chặp. khuôn mặt buồn thiu giờ đã thoáng hiện lên vẻ sung sướng và ngượng nghịu, hoàn toàn không chú tâm đến giọng điệu của gã. phú nguyên huých vai vào thế anh, "anh nói thế là đồng ý rồi đấy nhé, em không muốn nghe anh giải thích điều gì nữa đâu", nói xong thì khoái trá ôm gã chặt cứng. gã bàng hoàng đến mức không nói được câu gì, đầu chỉ đang rơi vào một chỗ tối tăm nào đó.

"vậy..."

tất nhiên phú nguyên biết tỏng thế anh muốn hỏi gì. hắn gật gù, không giấu vẻ đắc ý, "anh là người yêu của em", hắn chọc một ngón tay vào ngực gã, "mà đã là người yêu thì phải làm cái gì đó để khai trương tình yêu này chứ, anh nhỉ?"

thế anh chỉ tỏ vẻ khó hiểu, nhưng gã biết điều phú nguyên đang muốn nói. nhưng chỉ là, tình yêu mà sao hắn lại coi như là cửa hàng mà có cả khai trương cơ ấy. gã chẳng thể hiểu nổi ngôn ngữ của thằng nhóc này.

"cái gì mà khai trương? thôi ngay đi nhé, anh chỉ vừa mới nói thế chứ đâu có bảo là đồng ý đâu?"

"em không biết, anh nói như thế là đồng ý rồi"

miệng hắn nói, mắt thì vẫn nhìn thế anh. đặc biệt là về cặp đùi trắng. ôi, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến tim phú nguyên đập liên hồi.

"à, anh nghe thử bài nhạc mới của em với thế lân không?"

"nghe"

khi phú nguyên kéo thế anh ra ngoài phòng khách thì cái tivi to tướng treo trên tường đã bật từ lúc nào.

"sao anh ngồi xa thế, ngồi gần em đi" hắn vòng tay qua eo kéo gã sát lại gần mình, "nói chung là một bài nhạc...lắc lành"

thế anh phải im lặng một hồi để suy nghĩ về hai chữ "lắc lành" của phú nguyên. gã chẳng hiểu hai từ đấy có nghĩa là gì. sau một lúc suy nghĩ, gã bỏ cuộc ngay sau đó, "debut ấy gì?"

"debut thôi, nhẹ nhàng"

thực tình thì phú nguyên không muốn chỉ đơn giản là ngồi sát rạt như này, hắn muốn thế anh ngồi lên đùi hắn cơ. nhưng mà hắn sợ rằng chưa kịp yêu cầu thì đã phải ăn cùi chỏ.

và bỗng dưng phú nguyên muốn ôm thế anh quá, tại gã thơm, thơm hơn những gì hắn tưởng. hắn lại muốn đánh liều thêm lần nữa, vừa vào bài, phú nguyên đã nhanh nhẩu vòng tay qua eo của gã mà siết chặt rồi đặt lên má của gã một nụ hôn.

kể từ giây phút đó, thế giới trong não của thế anh như hỗn loạn. và không nói thì ai cũng biết, tai gã đang đỏ ửng cả lên. xét về mặt thái độ, thế anh không có vẻ gì là khó chịu với nụ hôn đấy.

gã nửa nghe nửa không vì suốt mấy phút đó bị phú nguyên nhìn chằm chằm.

"anh không thể tập trung nghe nếu em cứ nhìn anh như vậy đâu nguyên"

"em chỉ nhìn anh thôi mà?"

"nhưng mà nó làm anh mất tập trung"

"thì thôi em không nhìn nữa" phú nguyên liền tỏ vẻ ủy khuất.

"cho nghe lại đi"

lần nghe thứ hai, phú nguyên không dám nhìn thế anh lâu như lần đâu. thỉnh thoảng hắn sẽ đá mắt nhẹ về phía gã.

nhưng mà thề, hắn không muốn nhìn cặp đùi trắng của gã đâu. chỉ là, nó cứ ở bên cạnh, phú nguyên lại không thể kiểm soát đôi mắt của mình. hắn thề đấy!

chuyện duy nhất hắn cần làm lúc này là ngăn bản thân không nhìn thế anh liên tục. gã lại còn là người yêu hắn, mà đã là người yêu thì trong mắt đẹp lại càng đep. khó có thể không ngắm.

mặt trời trườn lên đỉnh mây cao.

phú nguyên gục mặt xuống vai của thế anh, mùi thơm cơ thể của gã tràn vào khoang mũi của hắn, "uây anh thơm thật đấy, lại còn trắng nữa", hắn im lặng một lúc rồi cắn vào cổ của gã một cái rõ đau.

"ê em làm cái gì đấy? đau vãi" gã một tay sờ vào chỗ vừa bị cắn.

"để cho người ta biết anh là người yêu của em"

"sao lại cắn? em là chó à?"

"gâu gâu"

thế anh nhìn phú nguyên, thực sự thì lúc này gã chẳng biết phải nói gì. gã ném cái điều khiển tivi lên bàn, nhìn sang bên cạnh, thấy hắn đang nhe răng cười. gã thở hắt ra một hơi và tự cho phép mình cốc một cái vào đầu đối phương.

khoảng bao lâu thì cái vết răng của hắn sẽ biến mất? gã cũng không chắc.

"tại anh mà đâm ra cả mấy tháng nay em toàn suy nghĩ vẩn vơ. tất cả là tại anh, bắt đền đi"

"mẹ, cái đéo gì cũng tại anh. mày là đứa đầu têu trong hastag tất cả là tại bùi thế anh đúng không?"

"ơ kìa? không phải, em đang nói chuyện của em cơ mà. em không biết, tại anh, em bắt đền anh luôn đấy. anh phải đền cho em"

"rồi em muốn đền cái gì?"

"anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro