chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wokeupat4am andree

.

hoàng phúc bật dậy khỏi giường, nó cuống cuồng khoác áo chuẩn bị ra khỏi nhà.

thế anh hẹn hoàng phúc ba giờ chiều đến quán cà phê. vậy mà nó lỡ ngủ sâu quá, lúc tỉnh dậy đã là bốn giờ rưỡi hơn. điện thoại nó cả đống tin nhắn lẫn cuộc gọi nhỡ đến từ gã.

"em có việc hả? sao giờ chưa đến?"

"phúc! em có ở đấy không vậy?"

"em có chuyện gì hả?"

"có sao không đấy?"

"nguyễn hoàng phúc!"

"trả lời tin nhắn anh ngay"

toàn những tin nhắn được gửi đến từ hơn một tiếng trước, kiểu này coi bộ nguy to.

"phúc"

hoàng phúc vừa bước chân ra khỏi cửa liền giật mình khi tiếng điện thoại kêu lên, là tin nhắn của thế anh.

"dạ, em đây. em xin lỗi, em ngủ sâu quá nên trễ hẹn của anh mất rồi"

"lại còn ngủ quên cơ đấy, làm anh cứ tưởng em bị làm sao cơ. thôi không sao, anh về nhà rồi"

"em xin lỗi anh, hay bây giờ em qua nhà anh nhé?"

"bây giờ hả? ừ, qua đi"

hoàng phúc thở phào, nó lớ ngớ một hồi rồi phóng vội đến nhà thế anh, gió thổi vù vù bên tai, tim đập thình thịch trong ngực. nó vừa lái xe vừa nguyền rủa mình thậm tệ, "sao mày vô trách nhiệm vậy phúc ơi? để người yêu phải đợi hàng tiếng đồng hồ, xong bây giờ người ta không chửi mày, mà lại nhẹ nhàng rồi còn lo lắng cho mày như vậy nữa kìa. mày là đồ thất tín, đồ vô dụng, đồ ngu, đồ ăn hại" và hàng lô hàng lốc những lời lẽ khác tương tự.

hoàng phúc ngay sau đó đã đến nhà của thế anh, nó ngượng ngùng gãi đầu nhìn gã suốt từ lúc bước chân vào nhà cho đến lúc ngồi xuống ghế sofa.

"em thực sự rất xin lỗi anh vì ngủ quên mà để lỡ hẹn" hoàng phúc hít một hơi đầy lồng ngực, nó không dám nhìn thẳng vào mắt của gã.

"không sao, em ổn là được rồi, anh chỉ sợ em có chuyện gì thôi" thế anh nhận thấy được sự hối lỗi của hoàng phúc nên cũng không muốn trách nó. trong mắt gã thì hoàng phúc vẫn là đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi ngủ. với lại, cái gì bỏ qua được thì gã bỏ qua, bàn đến làm gì cho nhức óc.

thế anh trông thằng nhóc này vẫn còn áy náy lắm, thấy nó không nói gì mà chỉ có cúi gằm mặt xuống đất, gã liền đề nghị, "sao? vẫn áy náy hả? vậy vào phụ anh nấu cơm coi như là chuộc lỗi nhé?"

nghe vậy, hai con mắt của hoàng phúc sáng rực rồi gật đầu liên tục.

"vào đây...à mà từ từ, em có biết nấu ăn không đấy?" thế anh đứng dậy, gã ngoắc tay gọi hoàng phúc. nhưng rồi, gã bỗng khựng lại khi cả hai đã đứng giữa phòng bếp.

thế anh trông vẻ mặt của hoàng phúc là thừa hiểu thằng nhóc không biết nấu ăn gì sất. có khi nó chỉ biết mỗi món cắm cơm với úp tô mì là hết đát.

"rồi anh hiểu rồi, vậy cắm giúp anh nồi cơm nhé?" thế anh nói, gã cẩn thận quan sát hoàng phúc một lần nữa, "em đừng có nói là em không biết làm nhé?"

"em biết, em biết" hoàng phúc giật mình.

"ừ, vậy giúp anh nhé" thế anh mở tủ lạnh, gã lấy ra một bó rau ngót rồi bắt đầu tuốt.

"anh ơi nước vầy được chưa?" hoàng phúc chạy đến giơ cái lõi nồi ra trước mắt anh người yêu.

"mày định nấu cháo à em? đổ bớt nước đi" thế anh nhìn cái nồi ngập hơn một đốt tay nước, gã lắc đầu.

hoàng phúc nghe vậy cũng chỉ đành đi đổ bớt nước vào trong bồn rửa. xong chuyện, nó lại đưa cho thế anh xem, "vầy được chưa anh?"

"ăn này nuốt sao được em? cho thêm một chút nước nữa đi, anh quên dặn em là canh cho nước ngập nửa đốt tay là được"

hoàng phúc lúc này cũng chỉ biết gãi đầu vì sự vụng về của mình, nó liền chạy đi cho thêm nước rồi nhúng một ngón tay của mình vào, "vừa đủ nửa đốt luôn"

thế anh nhìn theo hoàng phúc, trông thằng nhóc như chiến sĩ điện biên.

"để em giúp anh" hoàng phúc sau khi thành công cắm được nồi cơm, nó liền quay sang giúp thế anh tuốt rau.

"nhìn anh làm mà làm theo đấy nhé"

thực tình, thế anh cảm nhận cảnh này như là bố đang dạy con trai nấu ăn vậy.

"rồi, đem đi rửa giúp anh nhé. nhớ phải vò rau, ăn mới ngon" gã ngay lập tức dặn, "mà không phải rau nào cũng vò như thế đâu đấy phúc" thế anh biết tỏng hoàng phúc khi nghe vậy thì lần sau khi rửa bất kỳ loại rau nào thì thể nào nó cũng sẽ vò như vò rau ngót.

cũng phải hơn ba mươi phút, thế anh vừa nấu cũng như vừa dạy hoàng phúc. đúng như gã nghĩ, thằng nhóc tiếp thu răm rắp, giống con trai được bố dạy nấu ăn thật.

"không ấy ngày nào anh cũng dạy em nấu ăn nha?" hoàng phúc đề nghị, nó muốn gặp gã thường xuyên hơn, nhưng nó cũng thực tình muốn học nấu ăn thật, học xong nó sẽ trổ tài nấu cho anh người yêu của nó một bữa thật là hoành tráng.

"được, nếu em muốn"

hôm nay nguyễn hoàng phúc đã biết được chút đỉnh về chuyện bếp núc. cũng như tự dằn lòng là không bao giờ để người khác leo cây, đặc biệt là với người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro