chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dlow andree

.

thanh an ngồi xụp xuống nền đất ngay trước ban công, não nó gần như trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi được gì, mắt chỉ đăm đăm vào mấy con ong vo ve gần mấy cây lan treo lủng lẳng. lũ chim bên ngoài cứ chí chách gọi nhau hệt mấy đứa trẻ con lắm mồm.

một lúc lâu sau, thanh an đứng dậy, hai tay phủi phủi mông quần rồi đi vào trong phòng lấy một vài tờ tiền chẵn nhét vào túi quần phải. nó khựng lại, đầu bỗng nghĩ về thế anh rồi lại căng óc tìm đủ mọi lý do để gặp gã.

tự dưng thanh an lại thấy trong tình yêu này, sao mà nó dở quá!

sau khi đã chắc chắn mấy tờ tiền chẵn đã nằm gọn trong một góc túi, thanh an rời khỏi nhà. nó định bụng sẽ mua một vài món mang sang nhà thế anh để ăn cùng, coi như đó là một cái cớ để gặp mặt.

xách trên tay một cái túi nhỏ, quan trọng là vẫn đủ cho hai người. thanh an hí hửng đứng trước cửa nhà thế anh, nó hít một hơi đầy lồng ngực để chuẩn bị gặp mặt người yêu.

"anh t..." thanh an sững người, ừ đúng là người mở cửa là thế anh. nhưng trông gã hôm nay lạ lắm, hai má đó ửng, hơi thở nghe khó khăn, "anh sao thế?", nó hỏi rồi bước vào trong nhà.

"anh không sao"

"trông chẳng hợp với câu không sao lắm...anh ốm đúng không?" thanh an bất giác áp lòng bàn tay lên trán thế anh, nó xuýt xoa, "sốt thật rồi. đi vào trong phòng ngay cho em".

thế anh thiếu sức sống, lững thững vào trong phòng ngủ. đằng sau gã còn có cả thanh an đang đi theo.

chỉ đợi thế anh nằm xuống, nó chạy ngay ra ngoài lấy khăn nhúng nước lạnh mang vào trong chườm lên trán gã. miệng vẫn không ngừng giận dỗi trách móc, "ý là coi như anh không có ai đúng không? anh không coi em là người yêu đúng không? anh hết yêu em rồi à? sao ốm mà không chịu nhắn tin hay gọi điện báo em một câu? anh định để mình ngất ra đấy rồi xuất hồn ra gọi điện à?"

"không mà...anh chỉ là sợ em lo" thế anh yếu ớt nói.

"lại còn vậy nữa. anh nằm đấy, để em nấu cái gì đó"

thanh an nhớ, nó luôn để các loại thuốc dự phòng trong hộc tủ của nhà thế anh. ngăn ngừa trường hợp gã bị gì lại phải mất công chạy ra mua thuốc.

"đâu rồi nhỉ?" nó lục tung hộc tủ, mãi mới thấy gói thuốc đề chữ 'thuốc hạ sốt' trong một góc, "đây rồi", thanh an gần như reo, "giờ phải đi nấu cháo, chứ uống luôn say thuốc chết".

thanh an loay hoay mãi mới nấu được nồi cháo trắng, nó thề đây là lần đầu tiên nó biết nấu một thứ gì đó hoành tráng như này.

"anh, dậy ăn đi rồi uống thuốc" thanh an đặt tô cháo trắng nóng với liều thuốc cùng một cốc nước xuống bàn.

"anh không phải trẻ con đâu mà em phải đút như thế"

"hãy để em chăm người ốm một cách trọn vẹn đi anh. nhất là người yêu em đây" thanh an thổi nhẹ thìa cháo cho đỡ nóng rồi giơ ra trước mặt thế anh, "nói a đi nào".

"để anh tự ăn được rồi"

"a" thanh an giả đò không nghe, nó vẫn muốn đút cho thế anh ăn.

gã cũng chỉ đành mở miệng để thằng nhóc này muốn làm gì thì làm. thấy vậy, nó có vẻ vui lắm.

"cứ như chăm em bé ấy nhỉ? em bé thế anh"

"nào, anh đùa với em đấy à?"

"giống em bé thật mà" thanh an miệng cười toe toét, mặc cho người yêu nó đang lườm nó muốn cháy mặt, "hết rồi này, em bé giỏi quá"

thanh an đặt cái tô không lên bàn, nó bắt đầu gỡ thuốc ra đưa cho thế anh, "nè anh uống đi. xong đi ngủ, ngủ dậy là khỏe liền"

"em bé giỏi ghê luôn nè" thanh an lại tiếp tục trêu chọc thế anh sau khi đã thấy gã uống hết số thuốc mà nó đưa cho, "rồi, giờ em bé ngủ đi. ngủ ngon nha"

sau khi đã thấy gã nhắm mắt nằm xuống, thanh an mới an tâm đóng cửa đi ra ngoài.

nói chung, nếu như thế anh mà biết nó làm hỏng cái chảo chống dính của gã khi đang định trổ tài nấu một món thật hoành tá tràng thì nhất định gã sẽ vác gậy rượt nó chạy quanh từ tám hoánh. nó không muốn bị gã cho ăn đòn, nói không ngoa chứ nhìn thế anh như vậy, ai mà biết gã học muay thai đâu? võ công của gã toàn chiêu sát thủ, nó mà thoái bộ là lãnh ngay một cước. nhưng không sao, nó đã thủ tiêu cái chảo đó trong thùng rác công cộng rồi.

thanh an khoái chí, nó thò đầu vào phòng nhìn "em bé thế anh" một cái rồi đóng cửa lại. ra ngoài phòng khách ngồi tiếp.

thế là nó đã đỡ dở được một phần nào đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro