chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wokeupat4am andree

cảnh báo: có "cảnh trưởng thành", vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

bạn đã được cảnh báo!

.

thế anh phả một hơi thuốc lá rõ dày vào không trung, gã nhìn những tán lá khô rụng đầy trên mặt đất ngoài cửa sổ. trời tối, lòng gã vẫn ngổn ngang với những cảm xúc trái ngược nhau.

bỗng có hai cánh tay ôm vòng qua eo thế anh rồi tựa đầu lên vai gã, là hoàng phúc. cậu ta rúc đầu mình vào cổ thế anh, hít hà mùi hương thoang thoảng vương trên đó rồi bắt đầu xuýt xoa.

"thơm thật đấy"

"nước hoa gì đâu mà thơm? em lại giở ba cái trò nịnh nọt đấy à?"


"nịnh gì? em nói thật đấy, mùi của anh chỉ có em mới thấy được thôi"

gã thở hắt ra một hơi, nhìn những ánh đèn đường đang rọi ngược xuống đường lớn. đang bâng khuâng ngắm nghía, gã giật nảy người khi bị hai bàn tay của hoàng phúc bám chặt lấy eo rồi xoay người gã lại để đối mặt với cậu ta.

"quay đây em xem nào...đấy, em bảo anh bao nhiêu lần rồi" hoàng phúc nhìn gã, mắt liếc mắt xuống bàn tay phải đang cầm điếu thuốc đang cháy dở.

"rồi, anh dập nó là được chứ gì" gã ấn đầu thuốc xuống cái gạt tàn.

"anh..."

thế anh cảm nhận được cánh tay phải của cậu ta đang vòng qua siết lấy eo của gã. tay còn lại thì nắn nắn bàn tay vừa cầm thuốc của gã, tiếp tục xuýt xoa.

"đúng như quang anh nói...trắng và mịn như con gái" hoàng phúc thận trọng nâng bàn tay của gã lên sát mắt, động tác hết sức từ tốn, như thể cậu ta cho rằng một động tác mạnh cũng khiến bàn tay gã bị trầy xước. ngay cả khi xoa nắn những ngón tay của gã, cậu ta trông cũng chăm chú hơn khi nhìn vào hình xăm trên cả cánh tay.

"được rồi đấy, bây giờ em muốn gì nào?" thế anh đã mất hết kiên nhẫn khi gã đã đứng yên ở đó năm phút chỉ để cho thằng nhóc này săm soi bàn tay của mình.

"em hả? anh có chắc anh sẽ đáp ứng được điều em muốn không?" hoàng phúc xoa xoa các khớp ngón tay của thế anh.

"chẳng có gì mà anh không đáp ứng cả" gã hất mặt tự tin.

"...em muốn anh" hoàng phúc chọc một ngón tay mình vào ngực gã.

thế anh có vẻ ngạc nhiên trước yêu cầu của hoàng phúc. gã tròn mắt nhìn cứ như thể đây là lần đầu, cậu ta thấy thế anh im lặng một lúc lâu không nói, đành phải siết chặt eo gã hơn khiến gã phải giật mình.

"sao? anh bảo chẳng có gì anh không đáp ứng được cơ mà?" hoàng phúc dí sát mặt mình vào thế anh thì thầm.

"à...thì..." gã ấp úng.

hoàng phúc rút điện thoại trong túi của mình ra đặt lên cửa sổ. xong chuyện, tay trái cậu ta đặt sau gáy của thế anh ấn gã vào một nụ hôn thật sâu, chân phải xen giữa hai chân của gã. thế anh có thể cảm nhận được lưỡi của cậu ta đang càn quét khoang miệng của gã. cậu ta chỉ đảo quanh vài giây đã bắt được vật non mềm, cả hai liền bắt đầu dây dưa với nhau. hoàng phúc có thể cảm nhận được dư vị của thuốc lá trong miệng của thế anh, tuy vậy nhưng nó lại làm cậu ta cảm thấy hài lòng. chỉ được một chốc, dù có hơi tiếc nuối nhưng cậu ta cũng đã buông môi ngay khi biết gã bị thiếu không khí.

hoàng phúc dán mắt chằm chặp vào cơ thể của thế anh, lặp đi lặp lại cái điệp khúc "đẹp" và "ngon" thì gã đã cảm thấy vành tai của mình đã nóng ran lên.

"em..."

"suỵt, anh bây giờ chỉ nên giữ sức" cậu ta ngay lập tức dùng một ngón tay chặn miệng gã. bàn tay hư hỏng của hoàng phúc đã đặt nơi mông thế anh từ lúc nào.

"nhưng...hôm nay thì không được..."

hoàng phúc chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên với sự phản đối của gã. cậu ta ngừng lại, bấm bấm các đốt ngón tay, lầm nhẩm một lát rồi nói, "tính đến thời điểm hiện tại là đã gần một tháng em không được chạm vào anh rồi", cậu ta từ tốn tháo từng cúc áo của thế anh, "vả lại, như anh vừa mới nói, không có gì anh không thể đáp ứng được. thế nên...cơ thể này cũng vậy. và bây giờ, cho dù anh có từ chối thì điều đó không còn quan trọng" 

hoàng phúc ấn lưng thế anh vào thành cửa sổ. cúi người xuống đặt lên cơ thể của gã những nụ hôn rải rác, thỉnh thoảng còn cắn một cái khiến gã phải kêu lên trong cổ họng. tiếng rên rỉ của gã khiến cậu ta đang hứng phấn lại càng hưng phấn. chỉ trong tích tắc, hoàng phúc đã cắn một cái thật mạnh vào xương quai xanh của thế anh khiến nó bật máu.

"...ah..." thế anh khẽ rít lên đau xót, gã cảm nhận được máu đã bắt đầu chảy ra.

thằng nhóc này bao giờ cũng vậy, cậu ta trước, trong lúc và sau khi làm tình là ba trạng thái khác nhau. nhẹ nhàng, thô kệch và lại trở lại nét ngây ngô trẻ con đến khó tin.

đôi lúc chẳng có lý do gì rõ rệt, hoàng phúc cũng nhoẻn miệng cười. hiện tại cậu ta vẫn đang cười, nhưng cười vì nhìn người trước mặt, nhìn cái giao diện mê người này khiến hoàng phúc khó mà kiểm soát bản thân.

kỷ lục ba tuần rưỡi không động chạm thế anh bây giờ sắp bị phá bỏ. thực tình thì kỷ lục này được xác lập cũng chỉ vì gã ngăn cấm cậu ta, nếu không có chuyện đó thì thời gian lâu nhất cậu ta để yên là ba ngày.

đầu thế anh bây giờ quay tít mù, gã nghe đầu mình ong ong như có ai vừa thả vào đó một mớ chong chóng. không để ý rằng hoàng phúc từ lâu đã đặt lại chằng chịt những dấu vết đỏ chót trên cơ thể gã từ lúc nào.

"phúc, kéo rèm, ra giường đi"

"tối rồi mà anh, không ai nhìn thấy đâu"

hoàng phúc cố tình không nói cho gã nhớ ra, rằng tất thảy các cửa sổ đều là cửa một chiều. cậu ta muốn để như này để tăng sự hưng phấn.

và cách hoàng phúc cứ nhìn chằm chằm vào thế anh khiến gã đâm ra hoang mang. gã thăm dò ánh mắt của cậu ta đầy nghi hoặc, "em nhìn gì vậy?"

"em đang nghĩ cách...khiến anh không thở nổi trong đêm nay"

hoàng phúc chỉ vừa mới nói khỏi miệng, cậu ta ngay lập tức áp môi mình vào môi thế anh. y như vừa nãy, nụ hôn này kéo dài rất lâu, cánh môi của gã bị mút mát đến sưng tấy. thế anh không thể theo kịp được tiết tấu, cảm thấy suýt chút nữa đã bị tắt thở nếu cậu ta không buông ra.

chân thế anh mềm nhũn dựa vào tường, hai tay gã vịn vào thành cửa sổ, chân phải của hoàng phúc cố ý cọ xát nơi đũng quần.

một lúc sau hoàng phúc liền bế xốc thế anh lên trên người, hai bàn tay cậu ta đỡ lấy mông của gã, tiện tay mà bóp vài cái. vì lại bị bất ngờ nên đôi chân của gã vội vàng quấn quanh eo hoàng phúc để giữ thăng bằng.

hoàng phúc đặt thế anh nằm lên giường, bộ quần áo của gã đã bị cậu ta ném tứ tung dưới sàn chỉ trong vài giây ngắn ngủi. động tác nhanh nhẹn đến khó tin.

nhìn từ trên nhìn xuống, thấy sắc mặt của thế anh đã đỏ ửng lên. hoàng phúc đưa tay xuống chạm vào vị trí mẫn cảm khiến gã rùng mình. chỉ được ba giây liền cho một ngón vào trong, tiến hành khuếch trướng. nhìn thế anh ưỡn lưng lên vì bị động chạm, hoàng phúc lại càng thêm vui vẻ mà cho thêm một ngón nữa.

"em cũng định nhẹ nhàng lắm, nhưng nhìn anh thế này...."

hoàng phúc nhanh chóng cởi bỏ quần áo của bản thân, không hề báo trước đã đem thứ đó đút tận vào bên trong. gã bây giờ đã cảm nhận được cơn đau như muốn xé rách bên dưới, miệng cứ liên tục nỉ non. hoàng phúc vốn dĩ trong việc này lại rất không nhẹ nhàng, cậu ta cứ thế đưa đẩy, tiếng thở dốc đứt quãng của thế anh khiến hoàng phúc khó có thể dừng lại.

"p...phúc...chậm....chậm lại...n...nhanh...quá"

hoàng phúc thậm chí còn giả đò không nghe thấy gã nói, chỉ mỉm cười rồi càng lúc càng đẩy nhanh tốc độ.

nhưng hoàng phúc bắt đầu ngừng, cậu ta xoay người gã nằm sấp xuống rồi nâng hông gã lên. tất nhiên đây chính là tư thế mà cậu ta thích nhất, và đó lại là thế anh nên cậu ta lại càng thích.

hoàng phúc bám chặt lấy hông thế anh, rút gần hết ra rồi lại đâm mạnh vào bên trong, nơi đó thít chặt như muốn nuốt chửng cậu ta. và với tốc độ ngày càng nhanh này, cả hai đều sắp đạt đến giới hạn. hoàng phúc nhấp thêm vài cái nữa trước khi bắn hết tinh túy vào bên trong gã. thế anh cố gắng hít từng ngụm không khí, gã toàn thân như muốn tê liệt.

nhưng cậu ta lại không có ý định dừng lại.

"p...phúc...dừng đi...anh mệt"

"anh bảo là không có gì là anh không đáp ứng được cơ mà? anh nói vậy thì anh phải đáp ứng mong muốn của em cho trọn chứ, đúng không nào, bé ngoan?"

thế anh hé mắt nhìn xung quanh, trời sáng rồi, gã thấy bản thân đang nằm gọn gàng trên giường. xoay sang bên trái liền không thấy hoàng phúc, cậu ta đã biến mất tăm.

"chào buổi sáng người yêu" hoàng phúc từ bên ngoài đẩy cửa bước vào.

"yêu con khỉ" gã cáu bẳn, cố gắng chống hai tay xuống nệm đẩy người dựa vào thành giường.

"anh hết yêu em rồi à?" hoàng phúc phồng mũi phồng má khoanh tay trước ngực, trông thằng nhóc có vẻ phụng phịu giận dỗi lắm.

thế anh thở dài thườn thượt, đúng là khác nhau hoàn toàn, "rồi, anh xin lỗi người yêu, được chưa?", gã đã từng nghĩ hoàng phúc ngây ngô thật, đó là kể từ khi thằng nhóc đó vào bar uống trà sữa.

"hì, em biết mà. anh là nhất, mười điểm"

thế anh nhìn hoàng phúc, gã thực tình không thể chửi mắng cậu ta chỉ vì đôi mắt long lanh ấy nên liền nuốt cục tức vào trong để nó tự trôi đi. nhưng mà thắt lưng gã đau đéo tả nổi, khó có thể ước lượng được đến khi nào mới có thể đi lại bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro