chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rhyder andree

lý do không thêm couple mới vì não tôi lại bị tắc một lần nữa, nó xảy ra đều đặn có chu kỳ trong một khoảng thời gian ngắn. nếu muốn một couple khác, đừng ngại gợi ý nhưng cũng đừng quên ở đây là allandree.

.

một nhóm nhỏ những người trẻ tuổi đang sôi sục lên đầy tọc mạnh khích động vẻ hào hứng cố giấu mà không xong. chúng ngồi quây tròn lại với nhau dưới sàn phòng tập được bao chứa bởi căn nhà to vĩ đại giữa lòng sài gòn.

đưa mắt trao đổi với nhau những cái nhìn không mấy trong sáng, một người trong số đó, minh lai, bất ngờ đứng dậy càu nhàu.

"mẹ chúng mày bị dở người à? khi không tự nhiên ngồi giữa sàn xong giao tiếp với nhau bằng mắt"

"cứ bình tĩnh" hữu khương nuốt nước bọt, "tao chắc chắn thằng quang anh thích anh thế anh"

"khiếp luôn, ngày nào đến cũng hít một hơi hét tên ổng một cái rõ to làm giật hết cả mình. xong rồi còn kiểu bá vai bá cổ, lẽo đẽo đằng sau như cái đuôi ấy" dương long nói, mắt mơ màng vì bất ngờ đứng dậy sau khi ngồi một lúc lâu.

"nó kinh khủng lắm, bữa thấy nó còn nhìn chằm chằm vào mấy đứa xán lại gần anh thế anh cơ. mày ấy khương, bữa mày choàng vai ảnh xong nó ngồi một góc nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống" hoàng thắng nhìn về phía hữu khương, cố gắng miêu tả sự việc sinh động chân thật hết sức có thể. đến cả trung hiếu cũng phải đồng tình.

"mới tý tuổi mà ghê gớm quá" minh lai ngập ngừng hỏi tiếp, "thế...cuối cùng quang anh thích anh thầy mình là thật?"

"hai trăm phần trăm" hữu khương khẳng định chắc nịch, khiến cả đám phải gật gù mà tin rằng "quang anh đang có tính ý với thầy thế anh"

quang anh đến nhà thế anh vào hôm thứ sáu mùa khô, cậu ta còn cảm thấy bầu trời ngày hôm nay trong vắt, tiếng chim hót véo von trên những cành cây bên vệ đường khiến cậu ta tưởng chúng là một ban nhạc chuyên nghiệp.

nhưng thực tình thì quang anh còn không rõ cảnh vật đó lại đẹp như vậy, hay là do niềm vui đang len lỏi vào trong từng thớ da thớ thịt khi gặp được gã. đầu cậu ta bây giờ đang chạy đua với vô số ý nghĩ khi đối diện với thế anh, nếu như không có tình cảm tại sao những lúc gã vui lòng cậu ta lại như được vui theo, những lúc gã buồn thì tim cậu ta như ướt sũng hết cả.

cánh tay thế anh vươn ra, mấy ngón tay dài trắng mềm với những hình xăm khác nhau chỉ còn vài phân nữa là đụng vào ngực quang anh. nhưng gã khựng lại, di chuyển tay lên đập vào vai cậu ta.
cái đập vai mặc dù nhẹ hều đó cũng làm cậu ta phải giật mình.

"sao lại đần người ra thế?" gã hỏi, mắt vẫn nhìn quang anh, nhìn vào khuôn mặt đổ đầy mồ hôi.

"dạ em không sao ạ, giờ mình vào việc được chứ?" quang anh lừng khừng nói, nghe rõ mình thở ra, không rõ thở dài hay thở phào.

"ừ đi"

cậu ta đứng dậy đi theo gã vào trong phòng tập, bất giác đưa tay sờ gáy. rúc năm ngón tay vào chân tóc, vừa sờ soạng vừa nhìn bóng lưng của người đi đằng trước mình. thế mà một lúc sau khi nhìn thấy nhìn thấy nụ cười tươi roi rói của gã, tất cả những suy nghĩ đều thi nhau trượt khỏi vỏ não cậu ta.

"em đi melody và flow rất tốt, nhưng anh cần em phải bứt phá hơn nữa. một chút gì đó lấp lánh hơn vào âm nhạc của mình, có chừng mực"

gã nói liên tục nhưng quang anh chỉ cảm thấy giọng gã ngọt ngào đến mức hai lỗ tai nghe được câu mất câu không. thế anh khựng lại nhìn chằm chặp vào học trò liền thấy mặt cậu ta lại đực ra.

"quang anh..." thế anh lay nhẹ tay trò cưng của mình, "em không khỏe à? sao nãy giờ cứ đần người ra vậy?"

"à...dạ không, em ổn"

"thật không? điều hòa mười chín độ mà em vẫn đổ mồ hôi thế kia"

"dạ không sao đâu ạ, em vẫn nghe đây"

quang anh đã nhiều lần nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, tay gác lên trán, ánh mắt say sưa nhìn vào cái trần nhà trắng nhẵn không vết sần sùi. cậu ta luôn suy tư với những ý nghĩ hiện lên trong đầu mình, à không, những ý nghĩ đấy chỉ là một thế anh. não cậu ta không có một cái vẹo gì ngoài hình ảnh của gã cả.

"thôi ngừng đi, anh thấy em không ổn đâu. ở lại đây nghỉ một chút, anh lo giờ em mà về đi giữa đường ngã mất" thế anh đứng dậy, gã dẫn quang anh ra ngoài phòng khách rồi ấn cậu ta ngồi xuống ghế.

quang anh lại ngồi tần ngần, cậu ta vẫn đang bận, bận thăm dò lòng mình. có phải thế anh đang lo lắng cho cậu ta không? nếu như loại bỏ trường hợp bọn giặc kia ập tới thì bây giờ chỉ có quang anh và gã, trong căn nhà to sụ.

chính xác là ba ngày trước, quang anh đã hỏi đức duy, người bạn thân thiết của cậu ta về vấn đề này. nó chỉ gãi má, xong lại gãi cằm ậm ừ "em nghĩ...anh nên tìm cơ hội để nói với anh ấy". nói thật, quang anh mà bạo được như vậy cũng đã tốt.

rồi đột nhiên mắt quang anh sáng lên, hay cậu ta thử bạo một lần xem sao?

năm phút sau, thế anh từ trong bếp đi ra, trên tay gã là một cốc nước cam, "uống đi em, sao mà đổ mồ hồi quá vậy", gã cầm cục giấy nhỏ lau trán cho cậu ta. đáy lòng quang anh lúc này như nở một nụ hồng.

"anh này...hiện tại thì anh đã thích ai chưa?" quang anh đánh liều hỏi, cậu ta dường như không muốn ngồi bó gối chờ đợi tình yêu đến.

"hả? hiện tại sao?...cũng có" thế anh rút tay ra khỏi trán của cậu ta. gã có thể thấy quang anh như trùng xuống, cậu ta buông thõng hai tay, thả lỏng cả người ra.

"sao thế?" gã nhìn chằm chằm vào mắt quang anh.

tai quang anh như ù đi, vậy là thế anh đã có người thương của mình. cậu ta ngọ nguậy các đầu ngón chân, mặt mỗi lúc một nóng ran, "dạ...không"

thế anh chỉ cần liếc một cái đã biết quang anh nói dối. gã nhìn cậu ta một lúc lâu, thở hắt ra một hơi, "không thích hả?"

"d-dạ?"

"việc anh đã có người mình thích, em không thích hả?"

"d...dạ không phải" quang anh ấp úng chối, cậu ta lắc đầu lia lịa vì sợ làm phật lòng gã.

"muốn biết anh thích ai không?"

quang anh nuốt nước bọt, khẽ gật đầu. lúc đó cậu ta đã sẵn sàng cho kết quả sắp tới, nó giống như một thông báo tử.

"là em" gã nói gọn lỏn, nhưng mặt gã lại hơi ửng hồng như rạng sớm mai.

quang anh sững người, lúc cậu ta đang phân bua giữa việc thích tiếp hay từ bỏ nhưng chợt nghe thấy "là em" thoát ra từ miệng thế anh. mọi cảm xúc đến với cậu ta một cách đột ngột quá, như vừa nhận ra trong lòng mình đang le lói một ánh dương.

"s...sao ạ?"

"anh nói người anh thích là em"

"thật hả anh, thật hả anh" quang anh gần như reo lên, mặt rạng hẳn. lòng cậu ta lâng lâng, nuốt từng lời của gã và cậu ta bắt đầu mơ mộng. lúc đó, quang anh vui đến nỗi, cậu ta quên khuấy mất mình đang nắm tay của gã hơi chặt.

"ôi em xin lỗi, anh có sao không ạ?" quang anh dừng lại vì nhìn thấy cái nhíu mày nhẹ của thế anh, cậu ta bối rối xoa xoa cổ tay của gã.

"không sao"

lần đầu tiên có được tình yêu của mình, quang anh đến trường quay với tâm trạng vui vẻ bất thường. chỉ được vậy, nhóm người trẻ tuổi kia và cũng như những người còn lại phải xúm vào thì thầm to nhỏ. lòng quang anh nôn nao khó tả. một cảm xúc lạ lùng, bồi hồi lèn chặt trong trái tim.

lúc đó, quang anh ngồi trên giường như muốn xoay ngược thời gian để quay trở lại những phút ban đầu mới yêu. cậu ta nhớ thế anh quá, nhưng phải làm sao đây khi gã đã rời xa khỏi trần thế, rời xa tình yêu của quang anh.

những kỷ niệm đẹp đó bám chặt lấy ký ức của quang anh, không rời nửa bước. trong tâm trí cậu ta, chỉ có thế anh, một mình thế anh mới là người có thể chữa lành được sự co quắp, giằng xé con tim như giẫm đạp lên cả ngàn mảnh thủy tinh vỡ.

mất thế anh, cậu ta như mất tất cả. gã trở thành nỗi ám ánh của quang anh vào mỗi đêm, cậu ta liên tục mơ thấy gã, một hình ảnh đẹp, đẹp đến mức quang anh chỉ muốn sống trong những giấc mơ, chỉ để gặp tình yêu của mình, bùi thế anh. càng nghĩ đến gã, nỗi buồn, nỗi tuyệt vọng trong lòng quang anh càng được tô đậm.

tiếng chim uể oải đập cánh, tiếng ong vo ve bên ngoài cửa sổ. những âm thanh đó lào xào bên tai dường như muốn thúc giục quang anh, rất rõ rệt.

có lẽ, cậu ta sẽ tự đi tìm tình yêu của chính mình. cậu ta sẽ gặp được thế anh để rồi ôm gã thật chặt, sẽ thì thầm với gã những điều mà một hai năm rưỡi chưa được nói.

tự kết liễu bản thân bằng những viên thuốc ngủ, cậu ta muốn rời đi trong bình yên, để tâm can không bị cào xé bởi sự đau đớn. và đến khi gặp thế anh, tình yêu của đời mình, cậu ta sẽ mỉm cười nói với gã, "cuối cùng, em cũng được ở bên cạnh anh rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro