chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bray andree

cảnh báo: có "cảnh trưởng thành", vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

bạn đã được cảnh báo!

.

thế anh đã sớm an tọa tại bàn làm việc, gã cầm cây thuốc lá điện tử rồi khẽ rít một hơi thật sâu. thanh bảo ngồi trong góc giường nhìn gã bằng đôi mắt lóng lánh nước, hai tay vẫn bám chặt lấy đầu gối thu mình lại. thế anh có thể thấy đôi vai nhỏ ấy run lên bần bật, chết thật, cậu ta là đang khóc hả?

thế anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình, gã tò mò muốn xem có phải thanh bảo có phải đang khóc thật hay không. nếu vậy, gã không muốn điều đó xảy ra chút nào cả.

ngay khi gã đặt tay mình lên vai cậu ta, một lực kéo thật mạnh bất ngờ làm gã ngã ngửa ra đằng sau. thế anh nhăn mặt đau điếng, nhưng cũng may gã đã đáp tấm lưng của mình xuống cái nệm.

thanh bảo đè hẳn lên người gã, cậu ta nhìn người bên dưới chằm chằm bằng đôi mắt đỏ ngầu. gã có thể nhìn rõ những giọt mồ hôi đang thi nhau chạy marathon trên trán, trên cổ và có lẽ cả trên cơ thể của nó.

"cậu đang làm cái đéo gì vậy hả?" thế anh cố gắng dãy dụa, kể cả muốn dùng sức đẩy thanh bảo ra cũng chẳng ăn thua. thằng nhóc này sao hôm nay tự dưng lại khỏe vậy? gã cắn môi.

thanh bảo vẫn im lặng nhìn gã, môi của cậu ta đang mấp máy lầm bầm cái gì đó mà đến gã cũng chẳng thể nghe thấy. cơ thể của cậu ta vẫn không ngừng run lên, đôi mắt ấy bây giờ đã ngập nước.

"này, cậu bị điếc à? tôi nói biến ra ngay"

gã liên tục vùng vằng. thanh bảo ngay lập tức nhíu mày tỏ vẻ không vừa lòng, cậu ta cúi xuống hôn thế anh một cách mạnh bạo, gã mở to mắt vì bất ngờ đến mức đứng hình. não gã giờ chỉ là một khoảng trắng tinh, hoàn toàn không để ý cậu ta đã thành công dùng lưỡi cạy hàm răng của mình mở ra để tiến vào trong khoang miệng.

ngay khi nhận ra bản thân đã bị hụt một lượng lớn oxi, thế anh nhanh chóng đấm vào lưng của cậu ta để ra hiệu. gã cố gắng hít thở đều để trấn tĩnh bản thân sau khi thanh bảo đã luyến tiếc rời khỏi trận "đá lưỡi" một mình ban nãy. môi của gã bây giờ đã bị sưng tấy lên, đỏ au.

bây giờ gã mới nhận ra một điều ở thanh bảo, có lẽ cậu ta đã bị bỏ thuốc. nhưng vào thời điểm nào thì gã không biết, bởi cậu ta chỉ mới ở đây được một tiếng rưỡi, thời gian đủ lâu để số thuốc đấy phát huy tác dụng.

thế anh hiểu đời đến nỗi những trải nghiệm của gã có thể viết kín đến vài trăm trang giấy. bây giờ lại là trang trải nghiệm tiếp theo, gã lại không thể phản kháng lại cậu ta, dù cho gã có là kẻ lớn tuổi hơn.

"mẹ nó, cậu điên rồi à?" gã thừa biết là thanh bảo đang rất khó chịu và cậu ta muốn được giải tỏa. nhưng biết làm sao được khi cả hai người đều là đàn ông?

thanh bảo vẫn chỉ im lặng, cậu ta không nhanh cũng không chậm di chuyển mắt xuống dưới. những ngón tay trắng trẻo ấy lại đang vuốt ve lồng ngực của thế anh sau đó thanh bảo đặt lên đó những nụ hôn vụn vặt. dĩ nhiên là cổ, vai, gáy đều có phần.

gã chỉ biết cắn chặt môi để ngăn bản thân không phát ra tiếng, cùng lúc đó gã cũng cố gắng hết sức mình đẩy được thanh bảo ra. thế anh lao thật nhanh ra khỏi giường, bàn tay đang cầm lấy tay nắm cửa khựng lại, gã cũng không cam tâm để cậu ta khó khăn chống chịu lại cơn khó chịu do thuốc gây ra.

"anh..." giọng thanh bảo đứt quãng, cậu ta giờ đã nằm yên trên giường dương đôi mắt của mình nhìn về phía thế anh. cơ thể không ngừng co lại run lên, kiềm chế đi sự khó chịu đang rạo rực đang lan ra khắp cả.

thế anh nhìn chằm chằm vào thanh bảo, gã hiện giờ rất muốn giúp cậu ta nhưng giúp kiểu gì mới được cơ.

gã lực bất tòng tâm đi đến chỗ thanh bảo, đẩy cậu ta trở mình, dùng sức lên cả hai tay để tháo chiếc quần của đối phương. gã nhìn thấy thằng em của cậu ta đang trướng lên sau lớp quần boxer. thế anh dù không muốn nhưng cũng có lòng tốt giúp người, gã tháo luôn lớp quần cuối cùng xuống. thế anh không có kinh nghiệm trong chuyện này lắm, trước đến nay gã đâu có rơi vào tình cảnh này bao giờ đâu?

gã dùng đầu lưỡi của mình liếm nhẹ đầu trên theo vòng tròn, không quên dùng tay di chuyển lên xuống để an ủi. cuối cùng gã cho hẳn nó vào trong miệng, nhưng nó quá lớn so với miệng của gã, một phần ba đã là quá sức.

"ah..." thanh bảo khẽ rên rỉ thỏa mãn, cậu ta thấy cảm kích khi được giúp đỡ nhưng điều đó là chưa đủ. thanh bảo lúc đó đã nắm lấy đầu của thế anh ấn mạnh xuống làm cho thứ nóng ẩm đó vào trong khoang miệng gã và chạm đến tận cổ họng. thế anh lập tức gào thét trong lòng, gã cảm thấy khó thở, gã muốn thoát ra nhưng thằng nhóc đó đã dùng một tay để giữ chặt đầu gã.

sau khi giúp đủ, thanh bảo liền phóng thích một lượng lớn tinh dịch vào trong miệng thế anh. gã nhăn mặt khó chịu vì mùi vị tanh tưởi đến khó tả. gã muốn nhả nó ra nhưng thằng nhóc kia lại không cho phép, nó tiếp tục ấn đầu gã xuống làm cho gã phải cố nuốt số tinh dịch đó vào trong bao tử.

thế anh ho khan vài tiếng, ngồi dậy lấy tay gạt số còn sót lại trên miệng, gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên hai má vì đau, gã nhìn thanh bảo với thái độ khó chịu ra mặt.

"tôi đã giúp cậu rồi giờ cậu còn muốn cái đéo gì nữa? mẹ kiếp, buông ra" gã vùng vẫy trong không trung khi bị thanh bảo bật dậy ấn lại xuống giường. cậu ta nhìn gã chằm chặp, cúi xuống liếm nhẹ lên một bên má của đối phương rồi trượt dài cắn một cái rõ đau vào hõm cổ, lực răng mạnh đến mức khiến cổ gã bật máu. thế anh chỉ biết nhăn mặt đau đớn chịu trận, gã không thể làm gì được khi hai tay và hai chân của mình bị thanh bảo đè lên.

tháo phanh cái áo sơ mi vốn đã hở quá nửa, cậu ta lại dùng những ngón tay của mình trượt dài trên cơ thể gã. điều đó thành công động chạm đến điểm nhạy cảm của thế anh, vùng xương quai xanh, khiến gã phải rùng mình.

"buông ra, đồ chó, tao mà thoát ra được tao sẽ giết mày"

thanh bảo mặc kệ những lời mắng nhiếc, chửi rủa đang phát ra từ miệng đối phương. cậu ta cần phải giải tỏa. thanh bảo rất nhanh đã tháo chiếc quần đùi vướng víu của gã ra, cậu ta nhìn mà xuýt xoa "chà...cương rồi này?".

vội đặt những nụ hôn rải rác khắp cơ thể của thế anh, thanh bảo nhân cơ hội mà dùng một tay vuốt ve khắp đùi của gã. sau đó chạy dọc lên trên thằng em sớm đã ngóc đầu dậy, cậu ta chạm nhẹ vào nó rồi dùng tay của mình di chuyển lên xuống.

"ah..."

cơ thể thế anh như mềm nhũn cả ra, tay chân gã không thể cử động nổi khi thằng nhóc đó cứ đang chạm vào thứ nhạy cảm của mình mà thỏa mãn. dĩ nhiên là gã đã không thể chịu được mà bắn ra, dây cả trên bụng của mình.

mắt thanh bảo dường như đã bị màn sương mỏng che lấp, thuốc bắt đầu ngấm nhanh hơn vào trong từng mô tế bào. cậu ta đặt hai chân của thế anh co lại, liếc mắt xuống dưới, dùng hai ngón tay di chuyển vòng tròn quanh cửa nơi tư mật.

bày ra một tư thế mà đến gã cũng không thể chấp nhận được. cậu ta nói năng thì thào gì đó mà gã chẳng thể nghe thấy nổi, thế anh khẳng định thanh bảo là một thằng nhóc không bình thường về nhiều phương diện. tỷ như hôm trước, vào đêm hôm khuya khoắt thế anh thấy nó ở trong phòng gã, tấm chăn mỏng được nó chùm lên đầu trông như một tầm lều con. gã còn không nghe được tiếng thở của cậu ta và đến khi gã mở tấm chăn ra thì thanh bảo ở đấy với tư thế ngồi thiền?

"mẹ kiếp, đau..." thế anh hét toáng lên khi cảm nhận được hai ngón tay của cậu ta đang khuấy động bên trong cơ thể. nó đã đi dạo chơi ở đâu rồi bị bỏ thuốc xong giờ cái tai họa đó lại trút lên gã. thế anh cảm thấy thằng nhóc này vô cùng vô cùng xấu tính.

thanh bảo không đợi gã quen hẳn mà thêm hai ngón nữa vào bên trong, lúc này gã mới thực sự muốn chết đi. tổng cộng là bốn ngón tất cả.

"đau...cút con mẹ mày ra khỏi người tao ngay thằng chó!" thế anh miệng không ngừng rủa cậu ta.

lúc này thanh bảo tần ngần trong vài giây rồi khuấy sâu hơn vào bên trong. xem ra đây là cách nó trả thù gã khi liên tục bị mắng chửi.

"ngoan nào, đừng nháo"

khi đã thấy nơi đó đã đủ độ trơn và tạo ra một khoảng trống nhất định, cậu ta đã cầm lấy thằng em của mình động đến cửa hậu huyệt đang co rút  dữ dội.

"tôi vào nhé?"

"ôi mẹ, bị điên à? không, không được" thế anh kinh hoảng hồn vía khi nhìn thấy thằng em của thanh bảo vẫn đang dựng đứng lên. nếu biết trước như vậy, gã sẽ không giúp đỡ cậu ta.

"yên tâm, tôi sẽ nhẹ nhàng"

"đéo, mày điên à? đéo được..."

mặc kệ sự phản đối của thế anh, cậu ta cứ thế cho nó vào bên trong. gã lúc này đã cảm nhận được cơn đau chết người bên dưới mà gào thét. cái của thanh bảo đối với gã là quá lớn vì thế chỉ vào trong gần một nửa. gã thít chặt cửa huyệt làm cho thanh bảo phải nhăn mặt.

"thả lỏng ra, sẽ đỡ đau"

thanh bảo nhướn người lên hôn lên mắt thế anh, hôn lên vệt nước mắt đang sắp chảy ra vì đau. bỗng cử chỉ dịu dàng này làm gã phải ngưng thở vài giây và gã tự dưng lại nghe lời cậu ta mà cố gắng thả lỏng cơ thể ra.

một lúc sau, tất cả đã được đút gọn vào bên trong. mặc dù tốc độ di chuyển vẫn rất chậm rãi nhưng nó đủ để làm thế anh muốn siêu thoát, gã vẫn chưa thể quen với nó.

"ah...rút nó ra...đau đéo chịu được" gã run rẩy nói.

"ngoan, nghe lời tôi thả lỏng ra" thanh bảo vuốt nhẹ mái tóc của gã một cách dịu dàng.

thế đếch nào một lúc sau gã lại cảm thấy có gì đó...sướng? biết thế, thanh bảo tranh thủ được cơ hội tăng tốc độ di chuyển nhanh hơn một chút. thế anh vì vậy mà thở không ra hơi, mỗi lúc gã cố gắng hít từng ngụm không khí thì là một cú thúc mạnh bạo. gã chỉ biết dùng cả cánh tay của mình che đi nửa khuôn mặt bị ướt nhẹp bởi nước mắt.

thế anh nãy giờ vẫn cắn răng để không phát ra bất kỳ âm thanh, gã đã thành công, được vài giây, cho đến khi thanh bảo tăng tốc độ ra vào.

"thế anh, gọi tên tôi" thanh bảo nắm chặt lấy hai hông của thế anh.

"ah...ha...t-thanh...t-thanh bảo..." gã khó khăn nói, "ah...nhanh quá...c-chậm...chậm...chậm lại"

"hả? anh muốn nhanh hơn á?"

thế anh muốn chửi thề, cậu ta là đang cố tình trêu ngươi gã. nếu gã vùng vẫy để thoát ra thì rốt cuộc cũng chỉ tổ phát điên vì thể nào cũng thất bại. và với tốc độ ra vào này, thanh bảo đoán chắc thế anh sắp lên đỉnh.

cậu ta cũng không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của thế anh đâu, nhưng đó là một nỗi khổ tâm thực sự mà đến cả gã cũng biết và giúp đỡ cậu ta.

thanh bảo đã đạt đến giới hạn, cậu ta phóng hết tất cả tinh túy vào bên trong thế anh. nó nhiều đến mức trào cả ra ngoài. trên bụng của thế anh còn dây cả đống thứ chất nhầy trắng đục của cả hai. phải đến mười giây sau, thanh bảo hai tay chống xuống giường nhìn người bên dưới đang thở không ra hơi.

đôi mắt thế anh phát ngứa vì mệt mỏi, gã gục luôn ngay sau đó. thanh bảo đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi đối phương, dịu giọng, "ngủ ngon nhé".

thế anh tỉnh dậy vào bảy giờ sáng, chỉ thấy cơ thể mình truyền đến cơn đau nhức dữ dội, nhìn sang bên cạnh lại chẳng có ai.

gã cố gắng lết ra khỏi giường, nhịn cơn đau mà khó khăn di chuyển thật nhẹ nhàng vào trong phòng tắm. thế anh cảm thấy ngu ngốc khi quyết định giúp đỡ thanh bảo và phải lãnh chịu hậu quả đau đớn.

ngay khi vừa bước ra khỏi phòng tắm thì gã thấy thanh bảo. cậu ta thấy gã liền cụp mắt xuống, "anh dậy rồi ạ? tôi...xin lỗi, đêm qua tôi có hơi quá" thanh bảo tiến đến gần chỗ thế anh, cậu ta nhìn thấy toàn là dấu tích của mình, nó trải dài khắp nơi từ cổ, chân, môi. kể cả cổ tay cũng có dấu vết bàn tay đỏ lừ, có lẽ đêm qua cậu ta đã nắm nó quá chặt.

thế anh không thèm liếc thanh bảo lấy một cái. bây giờ gã ghét mọi thứ của cậu ta, đến mắt cá chân của nó gã cũng thấy ngứa mắt.

"hôm qua là do tôi đi bar, vô ý lơ đãng nên b-" thanh bảo sẽ không nói cho thế anh biết rằng, sáng sớm nay cậu ta tỉnh dậy còn tưởng mình bị gã cưỡng hiếp.

"biết rồi, bị bỏ thuốc đúng không?" thế anh ngay lập tức ngắt lời cậu ta, gã di chuyển đến bên cạnh giường rồi ngồi xuống. thế anh không thể hiểu nổi, gã vốn cao hơn cả thanh bảo, ngoại hình sức vóc của cậu ta so với gã lại lép hơn hẳn. vậy thế nào bây giờ nạn nhân lại là gã chứ không phải thằng nhóc trắng trẻo đó?

thanh bảo thấy thế anh ngồi đơ ra liền xán lại gần gã hơn, cậu ta khẽ nuốt nước bọt "anh, anh đói chưa? tôi lấy cái gì cho anh ăn nhé?"

"ừ"

"mà nhân tiện, đêm qua anh ngon lắm!" thanh bảo cười hì hì trêu gã, nhưng cậu ta phải chạy ra đến cửa mới dám nói. và nếu không phải nó đang đứng cách xa gã mấy mét thì nó sẽ lập tức lãnh nguyên một cú đấm vào của gã vào mặt.

gã trước không hề thân với thanh bảo, một phần vì chưa gặp bao giờ, một phần vì quả track năm đó. nhưng từ khi thằng nhóc đó tham gia quay hình, trong đó có cả thế anh, đã thế lại cậu ta lại luôn bắt chuyện trước, gã có cảm giác như thanh bảo đã chùn một bước để tiếp cận mình.

kể từ đó, hôm nào cũng thấy thằng nhóc đó sang nhà gã chơi. đến mức mà hội anh em phải tỏ ra nghi hoặc, họ thay nhau đoán già đoán non rằng gã và thanh bảo đã trở nên "khăng khít" hơn.

gã nhìn ra cửa sổ, gió bên ngoài đã bắt đầu thổi mạnh, cây cỏ xào xạc, những đám mây trôi nhanh như bị kéo tuột qua bầu trời ban ngày. gã thầm tưởng tượng ra số phận của mình về sau, đéo thể biết được cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc với một thằng nhóc không bình thường về nhiều phương diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro