chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thaivg andree

.

thế anh đã ngồi lì tại bàn làm việc cũng trên dưới năm tiếng, mái tóc gọn gàng giờ đây đã bị gã vò cho rối tung cả lên. những dòng chữ nguệch ngoạc bám chặt trên tờ giấy làm gã ngứa mắt.

mấy cục giấy dính chữ bị thế anh ném tứ tung xuống sàn đã được gom lại bởi thái minh. hắn dán mắt vào hình ảnh đang ngồi dưới ánh đèn vàng nhạt một lúc lâu, sau đó đi đến bên cạnh thế anh ngó xuống tờ giấy đủ những nét chữ to nhỏ. gã một lần nữa vo tờ giấy lại rồi thẳng tay ném nó xuống đất, tức tối đập mạnh xuống mặt bàn khiến đầu viết bi bị vỡ ra.

"mẹ kiếp" thế anh làu bàu chửi thề, gã thở dài thườn thượt rồi gục mặt xuống bàn.

"thế anh, you can do it tomorrow" (thế anh, em có thể làm nó vào ngày mai mà) thái minh xoa nhẹ lưng của gã theo vòng tròn.

"minh...em nên làm gì đây? i can't write" (minh...em nên làm gì đây? em không thể viết)

thế anh tiếp tục dựa hẳn cả một phần ba thân trên của mình xuống bàn. bàn tay phải gã nắm chặt cây viết bi vừa bị nứt ra, những mảnh nhựa vỡ nhỏ li ti đang găm chặt lên hai đầu ngón tay cầm bút.

"listen to me, take a break" (nghe lời anh, nghỉ ngơi đi) thái minh rút cây bút bi từ trong tay thế anh đặt vào một góc cạnh bàn.

"my inspiration...i don't see it" (cảm hứng của em....em không thấy nó) gã nghiêng mặt sang bên phải, nhìn vào bàn tay run rẩy của mình. trong lòng bỗng dấy lên nỗi thất vọng bởi gã không thể đưa chất xám thoát khỏi ngõ cụt trong bộ não của mình.

thái minh nhìn thế anh một lúc thật lâu, hắn muốn em người yêu của mình nghỉ ngơi, hắn muốn gã để đầu óc mình thảnh thơi, để cảm hứng của gã quay trở lại. giá như có một nơi nào đó đủ đẹp, đủ thơ mộng, đủ yên bình để thái minh có thể đưa thế anh đến đó.

"take a break and let your inspiration come back" (nghỉ ngơi đi và để cảm hứng của em tìm đường quay trở lại) thái minh dùng những kẽ ngón tay để vuốt gọn mái tóc rối của thế anh,  "don't try too hard, get comfortable with it...now get up and go out with me. i think you'll find something" (đừng cố quá, em nên thoải mái với nó...giờ thì đứng dậy và đi ra ngoài với anh nào. anh nghĩ em sẽ tìm thấy điều gì đó)

thái minh bắt lấy cổ tay của thế anh kéo gã đứng dậy khỏi bàn làm việc. năm tiếng, một khoảng thời gian đủ lâu để gã tê bì hết các khớp đầu gối, cũng chẳng dễ dàng gì.

"i think you need to be carried" (anh nghĩ em cần được bế) hắn nói khi thấy thế anh đang khó khăn vịn tay vào cạnh bàn khi đứng dậy.

"come on minh, i'm not a child" (thôi nào minh, em đâu phải trẻ con nữa)

"is a baby" (vậy là một em bé)

thế anh bật cười, hắn lại như thế rồi, đó vẫn là lý do tại sao khiến gã lại yêu thái minh đến thế. hắn luôn tạo ra cho gã một cảm giác an toàn đến kỳ lạ, thật đấy chứ. đôi lúc thế anh còn tưởng bản thân là một đứa trẻ thật sự khi được thái minh chăm chút, quan tâm từng tý.

gã cảm thấy dễ chịu hơn hẳn ban nãy khi bước ra khỏi nhà, ra khỏi căn phòng bốn bức tường xám ngột ngạt, nhất là đi cùng với thái minh khiến cho thế anh cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

họ vẫn như vậy, vẫn là cặp đôi kỳ lạ. kỳ lạ đến đâu cũng được nhưng ít nhất là họ dành cho nhau một tình yêu to lớn, lớn hơn bất cứ loại tình cảm nào.

"do you want something to drink?" (em có muốn uống gì đó không?) thái minh dừng lại quay sang hỏi thế anh.

"no, that's enough" (không, thế này là đủ rồi)

thái minh có thể làm mọi thứ cho em bé của mình và hắn chỉ cần có em bé của hắn là đã quá đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro