chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bray andree

.

thế anh ra ngoài sân vào tám giờ rưỡi tối, gã nhìn xuống mũi chân rồi lại nhìn lên ngôi sao bé tý đang lơ lửng giữa bầu trời đêm. thở dài thườn thượt đánh mắt sang bên, thế anh đã nhìn đi rồi nhìn lại không biết bao nhiêu lần cũng chẳng thể nhận ra điểm nào tương đồng với bản thân. 

"anh sao thế?" thanh bảo hỏi, câu chuyện của họ lúc nào cũng sượng nếu như không có một chủ đề gì đó hay ho để bàn tới.

"cậu không tính về nhà?"

"không, về làm gì? ở lại chơi với người yêu"


thanh bảo biết rõ thế anh là người không hay nói nhiều, gã thường ít pha trò giống hội anh em của gã. và một thời gian ngắn cũng để thanh bảo khám phá ra được nhiều thứ, thế anh rất dễ ngại,  đó cũng là điều thanh bảo rất thích ở con người không mấy "mặn mà" ấy.


thế anh im lặng, đôi bàn tay của gã nắm lấy cái điện thoại không buông, mặt gã lại đỏ rồi.

thanh bảo nhìn gã, rồi lại nhìn lên mái tóc được chái chuốt gọn gàng, cậu ta đột nhiên muốn vuốt mái tóc ấy ghê gớm. cậu ta muốn xoa đầu thế anh để gã quên đi những muộn phiền, quên đi những cảm xúc ngượng ngùng khi tiếp xúc với cậu ta.

thanh bảo dám chắc, nếu có một cái giường ở đây, cậu ta sẽ nhìn thấy một hình ảnh màu trắng be đang nằm vật ra chiếc nệm trắng ấy.

"tôi hỏi..." thanh bảo ngập ngừng, nửa không nửa muốn hỏi thế anh về vấn đề cậu ta đã thắc mắc, và cũng là vấn đề hội anh em của gã muốn hỏi.

thế anh thả lỏng tay, gã đã sẵn sàng nghe thanh bảo nói.

"anh có cảm xúc gì với tôi không?"

thế anh lập tức cứng họng vì câu hỏi của thanh bảo, gã không rõ bản thân mình có chút cảm xúc gì với cậu ta không hay chỉ là chính gã thấy có một loại cảm giác gì đó trong gã khi ở cạnh cậu ta.

mà thế đéo nào bùi thế anh này lại tỏ ra khép nép khi ở cạnh nó nhỉ? gã nghĩ.

"ừ có" gã mạnh dạn đáp.

thế anh thấy thanh bảo cười, nụ cười không phải lần đầu gã thấy nhưng đó là nụ cười gã cảm thấy có cái gì đó ấm áp.

"cảm xúc của tôi chỉ muốn xúc vào mặt cậu" thế anh nói thêm, cảm xúc này là thật, đôi lúc gã sẽ chỉ muốn một đấm của mình nằm trên gương mặt trắng trẻo của thanh bảo, kể từ khi thằng nhóc ấy nói "sẽ chịu trách nhiệm", cuộc đời gã thì nó làm thế đếch nào chịu để trách nhiệm?

"quá đáng vừa" thanh bảo đánh nhẹ vào vai gã, cậu ta hỏi lại nghiêm túc "không, giờ tôi hỏi thật, anh yêu tôi không?"

"ừ có"

có lẽ lần này chính thanh bảo mới cảm thấy thỏa mãn với cậu trả lời được thốt ra từ miệng của thế anh.

"hỏi vậy thôi, không yêu cũng phải yêu" thanh bảo ôm thế anh chặt cứng người, điện thoại của gã suýt thì đập màn hình xuống đất.

thế anh cười xòa, gã bây giờ cũng chẳng còn trẻ trung gì, ấy thế lại vướng vào tình yêu kẹo mút với thằng nhóc trẻ hơn sáu tuổi.

"anh...hình như cái mic phụ của tôi cần được chăm sóc"

thế anh im lặng vài giây để tiêu hóa được mười hai từ mà cậu ta vừa nói ra, một lần nữa, mặt gã lại đỏ lên.

"cút ngay"

"ơ thôi, tôi đùa mà, căng thế?"

thanh bảo trong mắt thế anh là một "chú bé đần".

đây không phải lần đầu thanh bảo yêu, cũng không phải là mối tình đầu tiên hay thứ hai của thế anh. nhưng mối quan hệ của họ vẫn bị hội anh em tỏ ra nghi ngờ, và hơn hết, họ luôn nhìn thanh bảo và thế anh bằng cặp mắt của sự phán xét.

"gì thế? sao mọi người nhìn em như vậy?" thanh bảo hỏi, cậu ta đang cố nhét miếng quýt chua lòm vào miệng trong giữa lúc giải lao.

"tưởng thế nào..." thanh tuấn nói, một tay lại chỉnh kính.

"tình yêu thứ mấy mấy rồi, mà vẫn vậy" trang anh tiếp lời.

"chẳng có tý lãng mạn nào, thằng này nó vẫn trẩu như thế" hoàng khoa cũng nhận xét, anh ta là người biết tin muộn nhất trong hội anh em.

"chứ mọi người muốn em phải đến trước mặt anh ấy rồi quỳ xuống tặng hoa hay muốn em phải anh yêu em yêu trước mặt mọi người?"

thanh bảo thiếu điều muốn đến trước mặt ba vị thần tài kia mà quỳ xuống mỗi vị một lạy. cho đến vài giây sau, thanh bảo đã thấy một hình ảnh màu giống cái giẻ lên tiếng.

"phải tình cảm lên, bạn thân giờ thành bạn gì rồi?" cái giẻ đấy là tất vũ, người nãy giờ vẫn đang cầm lays.

"i think....love?"

"lại được cả hai anh nữa"

thanh bảo muốn chụm cả năm thành năm vị thần tài lại lạy một thể. cậu ta cá nếu thế anh mà đang ở ngoài đây mà không phải trong nhà vệ sinh, chắc gã sẽ lườm mỗi người một cái cho tắt văn hết.

"cứ trêu thằng bé xong lát về lại có quà cho cả năm" thanh tuấn nói, quá khứ những trận đấu của những rapper với thanh bảo thì chẳng còn xa lạ gì. có khi nào về lại có năm track năm nhân vật chính không?

thanh bảo ngó bên nọ ngó bên kia, cậu ta cuối cùng cũng thấy thế anh ló mặt ra. năm vị thần tài cũng vì thế mà không nói thêm bất cứ điều gì, cậu ta nghĩ rằng chỉ khi có thế anh ở đây thì cậu ta mới không bị công kích bởi chính anh chị "ruột để ngoài da" của mình.

không, họ không im lặng, họ đang nghĩ văn khác để nói.

"phải bật tình yêu lên" tất vũ quay sang nói với thế anh khi gã chỉ vừa mới ngồi xuống chỗ của mình.

thế anh chỉ có thể thở dài ngao ngán. giá như gã có thể trẻ lại vài tuổi để có thể thẩm được hết trò vui của hội người này thì tốt biết mấy.

"những thanh âm này sao nghe như tình yêu" tất vũ tiếp tục ngân nga.

bùi thế anh đang nghĩ cách để giết trần tất vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro