chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bigdaddy andree

lý do chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở brayandreebigdaddyandree là não tôi bị tắc. nếu muốn một couple khác, đừng ngại gợi ý nhưng cũng đừng quên ở đây là allandree.

.

thế anh ngồi ngẩn ngơ giữa phòng khách, tay vẫn cầm cây thuốc lá điện tử mới toanh. ánh mắt gã vụt chạm vào mấy con ong đang vo ve trên cây hoa màu trắng mà gã không hề biết tên đang treo lủng lẳng trên cửa sổ.

"đưa em cái máy thở xem nào, suốt ngày cứ dí vào nó thôi" tất vũ lấy cây thuốc lá điện tử ra khỏi tay của thế anh rồi nhét nó lên kệ sách, hắn không thích mùi này lắm mặc dù hắn cũng có một cái.

"này" gã định đứng dậy chộp lấy thì bị tất vũ ấn đầu xuống, vốn dĩ hắn đã cao hơn thế anh nên việc này cũng chẳng mấy khó khăn.

"để nó nghỉ một chút đi"

"nghỉ cái cóc khô, mới thay đấy tất vũ ạ" thế anh nói, mắt vẫn hướng lên kệ sách nơi mà cây thuốc lá điện tử của gã đang nằm đó, ánh mắt như chỉ chực chạy đến bắt lấy "và em đến đây từ lúc nào?"

"vừa bước vào tới cửa thôi"

"mà cái cây hoa trắng trắng kia em mang đến đây làm gì? anh có tiện chăm sóc mấy cái cây cảnh đấy đâu"

"để cho đẹp, anh không chăm thì em chăm" tất vũ nói, hắn sẽ không tiết lộ cho thế anh biết rằng hắn đem cái cây đó đến là để có cái cớ gặp mặt gã thường xuyên hơn.

tất vũ vắt áo khoác của mình lên thành ghế sofa, xắn hai lần tay áo để đi tìm gô đựng nước tưới cây. thế anh ngồi xuống ghế, gã mặt mày bí xị vì bị "thằng người yêu" giật mất đồ của mình.

"hoa này là cúc họa mi, em nói nếu anh chưa biết. thấy đẹp không?" hắn hỏi, vừa tưới cho nó một chút nước.

"ừ đẹp"

hắn đã đi đến cửa hàng hoa quen, qua chị nhân viên hắn mới biết cúc họa mi tượng trưng cho tình yêu thầm lặng. hắn không yêu thế anh thầm lặng, hắn yêu gã theo cách riêng của hắn , tuy nó nhỏ nhưng ít nhất đây là tất cả những gì mà tất vũ cất trong tim.

tình yêu đâu chỉ thể hiện qua lời nói mà còn thể hiện trong mối quan hệ giữa hai người, đúng không?

tất vũ luôn muốn người yêu là một người lãng mạn, tình cảm nhưng gã thì chẳng đáp ứng được bất cứ tiêu chí nào. đôi khi hắn tự hỏi thế lực nào đã khiến một ngăn trong trái tim hắn lại có thể chứa chấp con người ấy.

"anh sẽ yêu em mãi chứ?" tất vũ vẫn chăm chú vào cây hoa tượng trưng cho tình yêu của mình.

"hên xui"

"gì? anh quá đáng vừa thôi" lần này hắn quay ngoắt đầu lại nhìn thế anh.

"anh đùa thôi"

"em nhớ anh quá" tất vũ đặt gô tưới cây xuống cạnh cửa sổ, hắn tiến đến ôm thế anh, một cái ôm lâu như sợ gã sẽ chạy mất.

"mới gặp hôm qua xong đấy"

"đối với em như thế là không đủ, em muốn lúc nào cũng được nhìn thấy anh cơ"

"gớm quá, biến ra" thế anh vùng vằng.

"nào, để em ôm anh, một chút thôi"

tất vũ không thể hiểu bản thân mình, nhưng kỳ lạ hắn hiểu bùi thế anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro