Hồi 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ngờ một hôm nước lên, đưa con đò rời xa bến chờ.

Áo hồng ngày vui kết hoa, có nhớ xưa ấm êm tình ta.

Mình em trên con bến vắng, ngóng con đò anh dần mờ trôi, lòng đau nghe môi mặn đắng, trách con đò sao đành lìa xa.

Lặng nhìn dòng sông...

Nước trôi ngược dòng...

Cuộc tình ra đi, để em chờ mong

Chắc anh đã đành lòng quên em, trách em dại khờ thương nhớ bao ngày qua.

Tìm về đâu, ngày bên nhau thắm đượm tình sâu. "

_

Em nhìn theo bóng lưng anh ngày nào, tay nắm tay dìu cô gái đó lên trên bờ, nam thanh nữ tú sánh đôi cùng nhau tiến vào trong nhà họ Nguyễn , sống đời sống ràng buộc mãi mãi về sau.

Em đờ đẫn đi về với hai bàn chân trần, nó toe toét máu bởi giẫm phải đất đá vụn mà thành.

Bầu trời hôm nay có cả mây mù giăng lối, không khí âm u ảm đạm lắm, cứ như mưa giông sắp lũ lượt kéo về đây vậy, vả lại...nó còn giống với cả nỗi buồn trong thâm tâm em ngay lúc này.

_

- Anh mới đi đâu về vậy.

Thanh Bảo nhìn thấy em thơ thẫn chẳng biết đi đâu về đâu, chầm chậm bước đến cạnh em, hai tay để trên vai em gặng hỏi, ánh mắt lo lắng có thêm phần đau thương, đưa tay lên nhẹ nhàng vén đi mái tóc dài lòa xòa che mất đôi mắt.

Em nghẹn ngào nhìn cậu Bảo , tay níu vào áo cậu lê thân mình gục xuống, miệng nói ra câu nói mà cả đời em nguyện khắc ghi.

- Người ta lấy vợ...bỏ tui rồi, cậu ơi..

- Được rồi không khóc, không khóc nữa.

Thanh Bảo không biết bản thân mình bị sao nữa, mỗi lần em trở nên yếu đuối trong bất kỳ tình cảnh nào, thân chỉ muốn lấy mình ra mà bảo ban che chở, nhìn em hết lòng vì người khác, cậu cũng thấy thương em rồi.

Bản tính vốn kiệm lời, không biết mở miệng nói ra tiếng lòng mình, cũng không biết dặn em làm sao để em thôi bận tâm đến người kia, muốn em quay lưng nhìn về phía mình, dù gì cũng có cậu ở đây vì em mà.

_

- Chị nói em nghe, không có gì phải buồn hết, không có người này thì người kia, em của chị ngoan nín khóc đi đã.

Chị mén vừa an ủi em, tay lại thoăn thoắt bới cho em chén cơm nhỏ, chỉ giở cái lồng chụp cá chị giấu dưới gầm để nồi đất, bên trong là chén thịt kho trứng chị để dành cho em, bày ra như thịnh soạn lắm, chị vuốt lấy tóc em nói tiếp.

- Hôm kia tới giờ em có gì bỏ bụng đâu, này phần chị mà chị ăn có cục à, chừa cho em hai cái trứng hai cục thịt, ăn cho lại sức, khóc mệt rồi đúng hông.

- Cảm ơn chị mén.

- Chị không biết chuyện của mày sao, ăn trước đi rồi nào kể chị cũng được.

Em cúi đầu gắp từng đũa cơm cho vào miệng, miệng em đắng nghét, chả cảm nhận được gì ngoài vị muối mặn của nước mắt hòa trong cơm. Em cố ăn thì vơi đi được phân nửa, em bỏ xuống, dọn dẹp rồi quay về chỗ ngủ thân quen.

Em thân nhỏ lủi thủi ngang qua ông Thái bà hai, cúi đầu chào họ một cái, đoạn tính rời đi thì bị giữ lại.

- Hổm nay, tao nghe thiên hạ nó đồn, là mày dụ cậu Phúc con ông Tùng ăn ở với mày, có đúng không Thế Anh.

Bà hai cất cái giọng chua loét của mình lên hỏi, điệu bộ giễu cợt nói từng câu từng chữ như cố tình đai nghiến lấy em. Em gật đầu, lí nhí thừa nhận trong miệng.

- Bởi ta nói đúng là mẹ nào con nấy mà, xem lại không chừng..mẹ mày ăn ở thất đức quá để giờ mày trả cho hết đó con.

Nói xong bà hai cười, vuốt tay ông Thái nhìn ông chằm chằm, ông Thái bên cạnh nay chả thèm nhìn lấy em một cái, câm như pho tượng.

Rồi hình bóng ông phản chiếu trong ánh mắt em, ông không nhanh không chậm nắm lấy tay bà hai bỏ đi trong nỗi thất vọng tràn trề...

_

Em về cái chòi nhỏ của mình, nhìn ngó một hồi chả thấy cuốn sách mà Hoàng Phúc cho mình đâu, em hớt hãi tìm chị mén hỏi.

- Chị...Chị mén có thấy cuốn sách của em đâu không.

- Sách? Sách là cái nào chị đâu có vô chỗ em chi đâu mà thấy.

- Cái đó...cái đó..

Là thứ duy nhất em
còn giữ lại thuộc về anh.

- Để chị kiếm phụ cho

Thấy em không muốn nói, chị cũng không hỏi nữa, chỉ muốn biết hình dáng nó ra sao. Hai người hì hục lục lọi khắp nơi, hỏi anh Bình con câm, hỏi cả cậu Bảo xem có nhặt được nó không, ai cũng bảo chả thấy hay chả biết nó là gì, ở đâu cả.

Em sau khi tới tìm ở buồng của cả ba cậu, lại tìm ra được ở chỗ cậu tư Vũ , cuốn sách bị xé tan nát trong mớ hỗn độn cùng với đồ chơi, em bụm miệng lại ngăn mình phát ra tiếng khóc.

Nhìn cuốn sách nát bươm không còn hình dạng dưới đất, em không nỡ lòng nào mà tin được. Đến cuối cùng vật kỷ niệm sót lại của em với cậu Phúc cũng chẳng còn. Hết rồi, thật sự là hết sạch rồi...

_

chính thức dứt duyên về WokeAnd rồi nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro