Hồi 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê thằng kia...mày rình mò gì nhà ông Thái vậy

Anh giật bắn người, nhắm mắt nhắm mũi vắt chân lên cổ chạy đi một mạch, rình mò nhà người ta mà bị phát hiện kiểu này nhiều lần chắc anh đau tim chết sớm quá, mà hồi nãy còn chưa nhìn rõ được cậu trai kia có phải Thế Anh không nữa chứ.

Bực bội lắc lắc cái đầu thở hắc một hơi rồi quay vào nhà, dặn lòng ngày mai phải kiếm cho ra bằng được em mới hả dạ.

Nhưng mà chưa có thời gian tìm em thì bệnh viện đã phải hoạt động theo đúng tiến độ, từ ngày cái bệnh viện của anh được khánh thành, mở cổng đón bệnh nhân. Ta nói á hả già trẻ lớn bé có đủ, mà toàn là những bệnh vặt như đau vai mỏi gối, đau bụng chán ăn, nói chung là họ tới vì tò mò coi cái gọi là bệnh viện nó như nào thôi.

Anh cũng lo ở lại phụ giúp mấy cô y tá, điều dưỡng chỉ bà con trong thôn cách dùng thuốc ngoại nhập, tận tình làm mấy thao tác nặn viên thuốc ra khỏi vỏ, chỉ họ cho hết vào miệng cho nước vào uống chứ không có đem đi sắc siết như thuốc nam, anh còn khuyên mọi người nên nấu chính nước rồi hãy uống chứ uống nước mưa có hại lắm.

Người dân ở đó thấy anh bề ngoài hơi trầm tính, trưởng thành ít nói, nhưng khi giúp họ thì hết lòng, ai ai ở trong thôn cũng quý mến anh hết. Bởi vậy ta nói đúng là ông trời không phụ lòng người, con trai duy nhất của nhà họ Nguyễn hổm rài không có đi tìm được Thế Anh , do bận bịu nhiều thứ quá quên bén luôn.

May sao ông trời ổng thương, thưởng cho con người có đức với đời gặp lại người tình trong mộng của mình.

Anh chưa kịp tìm em em đã tới tận nơi tìm anh rồi, thấy được em lòng anh không khỏi nôn nóng, đang thăm khám cho cô bé nhỏ bị cảm ho mà cứ ngó ra ngoài nhìn thân hình mỏng manh ngồi ở hàng chờ.

Lật đật kê thuốc và không quên tặng cô bé một hộp kẹo vị cam rồi bảo cô y tá bên cạnh ra kêu cậu vào, cô y tá có chút không muốn bất công cho mấy người đợi trước thì khẽ nhăn mặt bảo.

- Bác sĩ Phúc , còn nhiều người đang chờ lắm đó ạ

- Thì tôi kêu cô làm cái gì cô làm cái nấy đi

- Nhưng mà thật sự là có nhiều...

- Tôi không có thời gian đâu...mai cô chuyển xuống phụ mọi người phân thuốc đi nhé.

- Dạ...

Cô ta biết anh nói một là một hai là hai nên đành ra gọi cậu vào.

_

Em được dắt vào trong chỗ khám của anh, được anh chỉ xuống chỗ ngồi đối diện, người em cứng ngắt không dám lên tiếng, tại em e ngại vì mình tới đây không phải để khám, mà là để hỏi xin lại xâu chuỗi mấy hôm trước mình làm rớt.

Vả lại cái người trước mặt một phần đẹp trai thì hết chín phần lạnh ngắt, em không dám làm phật ý người ta, ngoan ngoãn ngồi xuống rồi chờ anh hỏi. Anh nhìn cô ý tá như ý muốn đuổi, cô ta cũng đành đi ra ngoài đóng cửa phòng lại, chu đáo nói với mọi người bác sĩ đang nghĩ trưa.

Anh bên trong phòng đang nghĩ bụng cười thầm, tự nhận định người trước mặt là mối duyên ông trời se cho, tay từ từ chạm lên vai Thế Anh hỏi.

- Em bị bệnh à, có đau ở đâu không để tôi xem?

- hông...hông ó...

Tay anh đặt trên vai em xoa xoa rồi vuôn vuốt, nắm lấy mu bàn tay trắng ngần của em mà mân mê không hề kiêng nể gì.

Em ngại quá mà lắc đầu liên tục, rụt rè từ từ rút tay mình lại kẹp vào giữa hai chân, cúi đầu không dám nói rõ lí do mình tới đây.

- Tôi có ăn thịt ăn cá gì em đâu mà sợ tôi thế haha.

Anh cười cười, kéo cái ghế mình lại gần em thêm một chút, tay nâng mặt em lên mà áp sát, anh đưa cái nhìn xoáy sâu vào trong mắt em.

Em vì quá mắc cỡ nên mặt đỏ bừng bừng, tay không tự chủ vò cái túi vải đã cũ rích của mình, bị anh nâng mặt lên nhìn chằm chằm càng không biết giấu cái thẹn thùng này đi đâu, đâm ra cuống cuồng sắp khóc tới nơi.

Anh thấy không ổn cũng quay về chỗ cũ, đoán được người trước mặt vốn không tới đây khám bệnh, chỉ muốn lấy lại cái vòng tay mà thôi.

Anh thở dài lấy từ trong túi ra chiếc xâu chuỗi, mắt em đang rưng rưng đột nhiên sáng quắc lên, tự nhiên anh thấy em gấp rút quỳ xuống chắp tay lạy mình, xin mình trả lại chiếc vòng đó.

Anh nhìn em khó hiểu, bộ người dưới quê xin xỏ ai cũng hay làm vậy hả ta? Anh nhanh tay đặt cái vòng lên bàn, đỡ lấy Thế Anh đang quỳ dưới đất lên rồi nói.

- Không cần em phải làm vậy đâu, tôi trả cho em mà

- Cảm...cẩm ơn...

Thế Anh khó khăn phát âm, như là đang gượng ép bản thân nói cho tròn chữ, người trước mặt không nhịn được cười phá lên, tay anh chạm vào đầu em, len lõi giữa những lọn tóc bồng bềnh, xoa xoa vuốt vuốt rồi tiến sát lại đặt nụ hôn nhẹ lên đó.

Thế Anh trợn tròn mắt không dám thở mạnh, giữ nguyên tư thế đứng hình, tay chân cứng ngắt sau nụ hôn của người kia, anh vội giải thích.

- Chỉ là thấy em dễ thương quá thôi, em không sao đó chứ?

- Hôn..hôn...

- Em nói sao chứ? Em muốn hôn thêm cái nữa hả.

- Hôn...hôn phải...mà

Anh biết rằng em nói không rõ chữ, biết là em bảo không có nhưng vẫn muốn ghẹo người trước mặt thành trái cà chua chín muồi, tâm tình anh lúc này như được rủ bỏ hết mọi muộn phiền, cư nhiên muốn ở cạnh em lâu thêm một tí nữa.

Em ấy cứ như một liều thuốc phiện, chỉ mới ở cạnh anh một chút đã làm anh thấy thoải mái giống bản thân đang được bay lượn trên không trung vậy, cảm giác bình yên như đã quen thuộc từ rất lâu rồi.

Anh mãi chìm trong mớ suy nghĩ không để ý con người khờ khạo kia đã đứng dậy từ lúc nào, lại còn nhẹ nhàng đóng cửa không hề tạo ra bất kỳ tiếng động nào.

Tới khi anh quay lại với thực tại thì mới hay là em đã đi mất, bực dọc tự chửi rủa bản thân bằng lời lẻ thậm tệ nhất vì vẫn quên bén chuyện phải hỏi rằng nhà em ở đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro