Part 3-Bắt đầu hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kise viện cớ quay phim, cuốn quần áo nhét vào ba lô, qua loa tạm biệt cả nhà, phi thẳng đến Kyoto.  Đến nơi, đã thấy gã siêu lười Murasakibara đang ngáp lên ngáp xuống, uể oải ngồi cạnh Kuroko. Lạ hơn nữa, họ đều không mang đồ ăn thức uống. Kuroko đang lau lau cái ống nhòm mini mà cậu ta đã dùng tiền tiết kiệm để mua.

Thế mới thấy, họ nhiệt tình đến mức nào!

Xuất phát từ sớm tinh mơ, Kise không nghĩ mình lại là người đến trễ nhất. Cậu chàng sốt sắng chạy tới, ngồi xuống bên Murasakibara ,nào ngờ mông vừa chạm ghế, đã thấy hai tên kia đứng dậy bỏ đi.  

"Nhanh đi, cậu lề mề quá!"- Murasakibara vừa nói vừa ngáp.

"Đi đâu?"- Kise  hỏi, chớp chớp mắt.

"Dĩ nhiên là nhà Akashi- kun, cậu quên chúng ta đến đây để làm gì rồi à?"


Ba người bắt taxi , khi còn cách biệt thự nhà Akashi khoảng 500m, họ xuống xe, thanh toán tiền, sau đó chui vào một quán cà phê. Theo đề nghị của Kuroko, cả ba chọn một bàn trên tầng ba, nhìn xuống đối diện cổng chính nhà cựu đội trưởng.

Đồ uống vừa được dọn lên, Kuroko nhận được tin nhắn từ Midorima, bảo rằng đã theo tên Nash lên tàu điện.

Quả nhiên là hắn cũng đến Kyoto! 


Nash vừa rung đùi nghe nhạc, vừa thả hồn tưởng tượng cái viễn cảnh mơ mộng, khi hắn đã nghĩ đủ cách để chinh phục người trong mộng. Chỉ là hắn không để ý tới ba kẻ đằng đằng sát khí ở phía sau.

Chả  là một cô tiếp tân trong khách sạn hắn ở, là fan cuồng của Kise. Midorima đã dùng sấp ảnh hot của cậu bạn tóc vàng để mua chuộc , nên khi Nash vừa bước ra khỏi cửa, cô nàng đã lập tức báo cáo. Tức  thì, Midorima và hai tên kia bám theo gã đến tận đây.

Thành ra,  có một tên da đen nào đó, đang cầm ngược tờ tạp chí 18+, mắt nhìn hắn đầy rẫy quan tâm.

Còn có một tên lông mày chẻ đang khẽ nghến răng, thiếu điều nhào vào xé xác hắn.

Cùng với một tên cận lòi mê tín, bứt rứt bóp nát vật may mắn trong tay.

Những người xung quanh nhìn thấy viễn cảnh, không khỏi liên tưởng đến một màn đánh ghen tập thể!

Mà cái người là trung tâm của cơn bão cấp 13 ấy, vẫn chưa hề có chút ý thức nào về việc này. Akashi cứ hồn nhiên cô tiên, chọn một bộ y phục màu đen, nhìn tột đỉnh hấp dẫn. Bác tài xế bảo để ông lái xe đưa đi, nhưng cậu thấy không cần thiết, đi bộ là được.ở cách đó không xa, nhóm Kuroko đang quan sát , bỗng thấy một cái bóng quen quen xuất hiện trước cổng.

Là Mayuzumi Chihiro!

Từ lúc anh ta tốt nghiệp cao trung, tuy không ở gần Akashi nữa, nhưng vẫn là hay gọi điện chuyện trò, tâm sự các kiểu. Và hôm nay ma xui quỷ khiến, Mayuzumi mời Akashi cùng đi cà phê, địa điểm chính là nơi nhóm Kuroko đang mật phục!!!

Thế nên, Kuroko cùng hai đồng bọn, lập tức kéo áo ngụy trang khi hai người bước vào quán, hên xui làm sao, họ ngồi ngay phía dưới Kuroko! 

Nhìn từ trên xuống đỉnh đầu với xoáy tóc đỏ rực, Kise  hoang mang không biết phải làm sao lý giải, nếu như bị Akashi bắt gặp!

Nhưng cái suy nghĩ đó lập tức bị cuốn bay không thương tiếc. Trước mắt ba người, Akashi đang dùng những ngón tay thon ngà, nhè nhẹ lật mở từng trang menu, màu áo làm bật lên làn da như tuyết, Murasakibara bất chợt nuốt nước bọt khi liếc đến chỗ ngực áo lấp ló , do góc nhìn mà trở nên nửa kín nửa hở." Thèm quá..." - Cậu ta liếm mép.

Kuroko thì cảm tưởng rằng mặt mình đang nóng dần lên, khi thấy Akashi cong môi mỉm cười mê hoặc, trước những câu đùa vụng về của Mayuzumi.

"Anh ta được chơi bóng cùng Akachin..." Murasakibara khó chịu nói.

"Ừ, đúng vậy..." Hai người kia đồng tình.

"Được Akachin hướng dẫn..."

"Ừ, chắc rồi..."

"Akachin cười với anh ta!"

"Ừ..." 

"Anh ta được thấy Akachin thay đồ..,"

"..."

Cả ba cùng đen mặt trước câu nói vu vơ của Murasakibara . Không ai bảo ai, cùng im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện bên dưới.

Mayuzumi bối rối đan những ngón tay vào nhau, nghiêm mặt nói:" Sei - chan, hôm nay, nhất định anh phải nói với em một chuyện..."

Akashi vẫn giữ trên môi nụ cười nhẹ nhàng, phong thái ung dung cùng ánh mắt sắc sảo.  Mayuzumi đỏ bừng mặt, không dám nhìn thẳng cậu, lí nhí:" thật ra, bấy lâu nay anh luôn cảm thấy hạnh phúc, khi được cùng mọi người chơi bóng rổ..,"

Akashi chăm chú nhìn anh. 

"Anh không có gì nổi trội, không giúp cho đội được gì, nhưng tất cả đã thay đổi từ ngày gặp em trên  sân thượng... Anh biết , em là phép màu của anh"

Akashi vội xua tay: " anh đừng nói thế, là tự anh có khả năng thôi!"

Mayuzumi chộp lấy bàn tay cậu, gấp gáp nói:" không, anh biết rõ, nếu không có em, anh không là gì cả. Khi chia tay đội, anh thật sự rất nhớ em! "

Cậu mở to mắt, bối rối rút tay lại, nhưng Mayuzumi càng siết chặt hơn." Sei, anh y..."

Kuroko cầm ly của mình lên.

Anh chàng chưa kịp nói trọn câu, đã chết đứng như trời trồng, khi hứng trọn một ly cà phê từ trên rớt xuống, từng giọt đen đặc rơi rơi, thấm xuống áo, nhìn rất chi nghệ thuật!!!

Mayuzumi theo quán tính nhìn lên trên, nhưng trước đó một giây, Kise và Murasakibara đã nhanh tay kéo Kuroko, nấp xuống bàn!

Ba người nhìn nhau, hả hê vô tận! Cho chừa cái tội dám vô lễ với Akashi!

Mà kẻ vừa bị trừng phạt, mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, thật muốn kiếm cái hố nào chui xuống cho đỡ xấu mặt! 

"Xin lỗi, anh đi Wc!"

Mayuzumi vừa đi khuất, Akashi  mới khẽ bật cười, còn duyên dáng lấy tay che miệng, làm ba cậu đồng đội cũ được dịp ngẩn ngơ...

Akashi thật đáng yêu quá!!!



Chuyến tàu điện bão tố, cập bến Kyoto!

Trong suốt hành trình, Nash đã phát hiện ra ba kẻ bám đuôi, nhưng hắn vẫn bình chân như vại, cho đến khi xuống bến.

"Đừng lấp ló nữa, ra đây mau!"

Tức thì xuất hiện ba kẻ mặt mũi khó chịu. Aomine xắn tay áo:" được lắm, giải quyết ở đây luôn đi!"

Nash chống tay bảo:" tao không muốn làm bẩn quần áo trước khi gặp Akashi, cho nên, khôn hồn thì biến!"

Kagami mỉa mai:" chứ không phải sợ thua? Mày mạnh miệng thách thức rồi giờ xù à? Mơ đi!"

"Vậy nhào vô!" - hắn đưa tay ngoắc hai người kia.

Aomine và Kagami đồng loạt tung nắm đấm, nhưng khi chạm mục tiêu, bỗng thấy có gì đó sai sai...

Có tiếng thủy tinh vỡ, và từng mảnh kính vụn rơi xuống.

Trước mắt họ là Midorima, hồn tạm thời rời xác. 

Còn trên gian xảo kia, đang ung dung bước lên taxi. Vừa rồi hắn kéo Midorima vào thế thân thay hắn!

Midorima loạng choạng đứng không vững, chỉ hận không thể lập tức chôn sống hai tên ngu lâu dốt bền kia!

Mà lạ thật, ban ngày ban mặt,thế nào lại thấy sao bay đầy trời...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro