part 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nash Gold Jr hất tóc lên, ngửa mặt ngắm mây, thầm tự luyến rằng "lụa đẹp vì người" là có thật. Chẳng qua, ba gã đồng đội kia đều không nghĩ thế... Chỉ là, có cho vàng chúng cũng chẳng dám nói ra. Dù gì viễn cảnh tươi đẹp còn đang ở phía trước, mấy cái vặt vãnh này... thôi kệ, bỏ qua đi.

.

.

.

Người ta thường nói trước khi cơn bão thật sự đổ bộ, bầu trời vẫn thường rất dịu êm.

Trong khi Nash tâm tình lâng lâng vui vẻ ngắm mây trời, nhóm người đảm nhiệm mục kích hắn bên ngoài khách sạn cũng đã vào vị trí. Hăng hái nhất phải kể đến Kise, túi đạo cụ mà cậu ta mượn được từ đoàn phim, nhìn qua đã thấy vô cùng khoa trương. Nebuya vừa phụ giúp Kise xách chúng, vừa tò mò không biết có thứ nào phù hợp với mình hay không.

Giữa mùa hè sôi động, một đám thanh niên trẻ tuổi nhàn rỗi nào đó lại tổ chức halloween trái mùa. Bày bừa mớ dụng cụ trang điểm trên bàn, Mibuchi Reo hào hứng tô vẽ lên mặt Mayuzumi, mặc kệ biểu cảm đầy bất lực của đương sự. Hết cách rồi, cái kế hoạch dở hơi con dơi này lại được đa số người biểu quyết tán đồng, Mayuzumi chỉ còn biết nhắm mắt đưa chân, để mặc cho Mibuchi thản nhiên xuống tay.

"Ê, chỗ này phấn không đều. Quầng mắt hơi đậm rồi. Môi phải tái nhợt hơn xíu nữa... nhầm rồi, cái đó là máu giả, không phải son!"

"Mớ tóc giả đâu rồi? Hayama, không được bóp mút độn ngực! Nó vỡ bây giờ!"

"Ai đó phụ dán móng tay giả đi! Ủa Kise, sao móng nào móng nấy to như móng heo vậy???"

Bên trong hiện trường còn loạn thành một bãi, nhóm quan sát bên ngoài đã thấy Nash dẫn đầu ba tên đồng bọn nghênh ngang bước ra. Midorima đẩy nhẹ gọng kính, trầm giọng thông báo: " Tới rồi. Các cậu còn 30 giây cuối."

"Gì??? Không xong. Bọn tớ cần ít nhất ba phút!. Midorimacchi làm gì đó câu thời gian đi!"

Câu với chả kéo! Midorima bóp trán, ngay từ đầu cậu đã cực lực phản đối cái kế sách tệ hại này rồi mà. Trong một khắc khi Midorima còn chưa kịp đứng lên, cậu titan tóc tím đứng cạnh đã dùng ba bước dài đi tới trước mặt đám người Jabberwock rồi!

Nash nhíu mày, hắn nhận ra thanh niên có đôi mắt lờ đờ này. Cậu ta là thành viên của đội Volpal Swords, một trong những kẻ mà hắn đã khiêu chiến.

Đám đồng minh đang ẩn nấp của Murasakibara cũng đồng loạt trợn mắt ngoác mồm. Rốt cuộc cậu ta tính làm gì đây?

Đánh nhau? Midorima sờ sờ lớp băng vải quấn quanh cổ tay, cân nhắc có nên xông ra tiếp viện hay không.

"Này, muốn gì?"- một gã đồng đội của Nash lên tiếng. Mối nhục lần trước bị sơn màu lên mông, gã ta vẫn chưa quên đâu!

"Ehhh... ăn umaibo không?" Murasakibara không mấy tình nguyện lấy ra một gói snack to tướng. Dưới cái nhìn sững sờ của cả địch lẫn bạn, cậu tóc tím thản nhiên mở gói bánh, cầm lấy một que và cắn cái rộp. " Ngon lắm đó."

"Này, đùa nhau chắc?"

"Hông ăn hả, buồn dzị?" Rộp... rộp. *tiếng nhai bánh*

"Tránh ra đi, thằng khỉ to xác này. Bọn tao đang gấp, không rảnh chơi với mi!"

"Ăn iếng i òy kao ánh." (Ăn miếng đi rồi tao tránh). Rộp... rộp rộp...

Nhìn viễn cảnh có phần quái dị trước mắt, Kise quên luôn cả "nhiệm vụ" của mình, mặc cho Mibuchi tùy ý tô vẽ lên "tác phẩm" của họ. Murasakibara lại có thể đem đồ ăn vặt yêu thích ra mời người khác sao? Tận thế, nhất định là sắp tận thế!

"Nè, mày ăn đi, nhanh cho nó biến dùm tao." Nash tỏ ra thiếu kiên nhẫn với con titan còn muốn cao hơn hắn, đang đứng án ngữ trước mặt và không ngừng nhai bánh nhuồm nhoàm. Vì đối phương đã rành rành ngoạm trước một đống, hắn chẳng chút nghi ngờ gì về độ an toàn thực phẩm, trực tiếp bảo đồng bọn ăn luôn cho bớt phiền phức!

"Chậc, rách việc!"- gã đứng gần Murasakibara nhất, giơ tay giật ngang gói snack trên tay cậu titan. "Giờ thì phắn đi. Cơ mà... cũng ngon á." Rộp... rộp...

"Ehhh... trò vui kết thúc rồi." Murasakibara mặt đầy vẻ tiếc rẻ, lười biếng dịch chuyển sang một bên.

Nash liếc Murasakibara, chẳng qua là hắn đang vội phải đến đón Akashi, bằng không sẽ chẳng dễ dàng gì cho qua cái tên quái dị này. Hắn tiếp tục dẫn theo ba tên đồng đội, đi xuống hầm gửi xe.

Chiếc xe thuê đã được bọn hắn chuẩn bị từ mấy hôm trước vẫn đỗ ở vị trí cũ. Nó nằm trong một khoảng khá trống trải, Nash là người dẫn đầu, dĩ nhiên cũng đến nơi đầu tiên. Cơ mà, khi hắn chỉ vừa mới giơ tay ra định mở cửa xe, từ phía hông xe đối diện bỗng thoắt cái nhô ra một mái đầu trắng tinh...

Cái đầu bí ẩn từ từ ngoi lên, khuất bên dưới lớp tóc mái dày sụ là hai mảng đen ngòm, tựa hồ như chỉ có hai cái hốc mắt sâu hoắm mà không có tròng mắt. Từ trong hai "cái hố đen" ấy lại chảy xuống mấy vệt máu đỏ sậm, nổi bần bật trên nước da trắng đến mức phi nhân loại. Môi của "ma nữ" này tái nhợt, rõ ràng không hề mở miệng mà lại nghe thấy tiếng rên rỉ phản phất.

"Ma nữ" tóc trắng chậm rãi đứng dậy, một phần cơ thể khuất trong chiếc xe phía đối diện, chỉ nhìn thấy nửa phần thân trên trong bộ đồ cổ trang rách rưới và đầy rẫy máu me. Da thịt lộ ra dưới lớp vải là một màu thâm tím. Dưới sự kinh hãi của đám người, "cô ta" nhe răng cười, răng nanh nhọn hoắc và ố vàng, cái đầu nghiêng lệch hẳn sang một bên, phát ra tiếng 'rắc' như thể xương cổ vừa bị vặn gãy.

"Ôi mẹ ơi, có quỷ!!!"

Liền sau tiếng hét thất thanh, ba gã đi phía sau tức thì lùi lại, kẻ thì mặt mũi tái xanh không còn giọt máu, người thì nhảy dựng lên một cái, tên thì bị dọa đến ngũ quan vặn vẹo kêu cha gọi mẹ... Duy chỉ có Nash vẫn đứng yên tại chỗ, mắt hắn trợn to, biểu cảm trên mặt như bị đông lại, cứng đờ.

Bàn tay của "ma nữ" từ từ lộ ra sau lớp vải áo, móng tay dài ngoằng, nhọn hoắc, đen ngòm, còn có dính đầy máu. Tay ả lả lướt trườn qua thân xe, phóng thẳng đến trước mặt Nash. Lúc này hắn mới hoàn hồn giật bắn người, liền sau đó bịch một cái, ngã ngồi về phía sau.

"Cứu... cứu tao! " hắn vừa kêu vừa lết về phía sau, trong khi ba tên đồng bọn kia đã bỏ chạy tán loạn. Những ngón tay Nash sờ soạn đụng phải một cái chân, hắn điên cuồng bám lấy như vớ phải rơm cứu mạng. Cơ mà có gì đó sai sai, sao cái chân này lại... lạnh quá vậy?

Nash quay đầu nhìn lên, trên thân ảnh một người thanh niên tóc vàng anh tuấn mặc vest đen. Cơ mà thanh niên này lại không có mặt!

Không có mặt...

Không có mặt...

Không có...

Không...

Quỷ thần thiên địa ơi! Nash giật thót tay về, điên cuồng bò ngược trở lại, chợt cảm nhận được giữa hai chân mình có gì đó ươn ướt.

Lại còn âm ấm...

"Ma nữ" trước mắt hắn và cả tên không có mặt kia, đồng thanh bật cười. Dường như Nash đã lờ mờ đoán ra cái gì đó, cơ mà trong tình huống này...

Hắn tuyệt vọng cmn luôn rồi có được hay không???

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro