Part 15- tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến....Mặt trời trên cao lung linh bừng tỏa những tia nắng đầu ngày, chiếu xuyên qua khe cửa sổ nho nhỏ, những tiếng chim ríu rít thật rộn ràng như một bản giao hưởng vui vẻ cất lên bên tai... Khiến cho mặt trời bé nhỏ cư ngụ trong căn phòng, bất giác nở nụ cười thoải mái:

"Hôm nay trời đẹp thật!"

Akashi khẽ chớp mắt làm quen với ánh sáng, vươn vai đứng dậy, hít thật sâu vào buồng phổi bầu không khí dễ chịu ấy... Nào đâu, giữa lúc nên thơ như vậy, cái ký ức về việc hứa hẹn hôm trước- không biết lựa lúc mà ập về...khiến trái tim trong lành buổi sáng, bỗng chốc tràn ngập nỗi phiền phức.

Trong suy nghĩ của bản thân, Akashi chưa từng màng đến việc trở thành "trung tâm rắc rối" như thế, nhưng sự việc vốn là ập đến bất thình lình, ví như cơn bão nhiệt đới vậy. Giả như cậu mà tuyệt tình quá, có khi như loài cây thân gỗ cứng nhắc, bị cơn bão nọ quật đổ chưa biết chừng... Nên trong tích tắc trước" đường sinh cửa tử" cho số mệnh nam nhi của mình, cậu đã nhắm mắt đưa chân, đặt cược vào vận may của bản thân vậy.

Mà trong ván bài này, cậu định sẵn là nắm được cục diện rồi. Ừ thì, cậu đâu điên đến mức, ưng thuận làm người bên cạnh tên đại ma vương nào đó chứ!???

Chỉ là Akashi cảm thấy thật đau đầu, khi mấy thanh niên Rakuzan nóng mũi nhào vô hành sự, rồi sự tình thể nào cũng bị họ rỉ tai đến cho nhóm người Kuroko, cả đám đồng đội cũ có mới có, đồng loạt mở phi vụ hộ giá, loạn hết họ hàng làng xã lên. Tình hình nhiễu loạn thế này, cậu có là Gia Cát Khổng Minh cũng khó lòng tiên liệu trước được chuyện sẽ đi tới đâu.

Khẽ thở ra một tiếng, Akashi phóng tia mắt ra nền trời trong xanh, trong đầu bất chợt loé lên vài ý nghĩ vu vơ... Nhưng tạo hoá thật khéo phá bĩnh, sự tồn tại của những con người trời đánh không chết - được gọi vắn tắt là đội Jabberwock kia, cứ hết lần hết lượt, không lựa chỗ mà phá hỏng thế giới quan của cậu- một cách không thương tiếc.

Lần này, rõ ràng lại là một sự công kích tổng thể, cả về thị giác lẫn thính giác. Akashi ban đầu còn hơi ngạc nhiên, tưởng nhầm nhân viên sở thú thành phố làm việc tắc trách, nên mới sáng sớm đã để cho khỉ xổng chuồng, nhảy xộc lên nóc toà nhà đối diện... Đến khi cậu nghe ra có tiếng đàn guitar trỗi dậy theo kiểu xé toạc bầu không khí, khiến bản thân không khỏi giật nảy mình ngoái ra, trông về phía sinh vật lạ kia thêm phát nữa.

Hùng hổ đứng dạng chân trên nóc của toà nhà xúi quẩy nào đó, chính là một anh chàng người Mĩ da- bao- đen, vận trên thân bộ y phục mùa hè: áo cộc tay màu xanh lá có in ba cây dừa đen, cộng thêm cái quần short nâu khoe ra cặp chân đầy lông, tư thế hiên ngang ngửa mặt trông trời, trên tay là cây đàn guitar đang khổ sở gào thét theo từng cái vẩy ngón của gã ta. Vâng. Kẻ đang sắm vai lãng tử hào hoa kia, không ai khác ngoài Silver.

Mà cái đôi môi dày không thể dày hơn của gã, lại còn rất thản nhiên góp thêm phần thảm họa cho thứ âm nhạc khủng hoảng, quyện cùng bản độc tấu đàn rền rĩ xua hết gu nghệ thuật của thế gian. Một sự kết hợp toàn năng, cho những thứ tận cùng của sự dở tệ.

Akashi cố gắng nở ra một nụ cười chào hỏi, mà với sự miễn cưỡng hiển nhiên, thoắt trông giống như cậu đang mếu hơn nhiều... Ấy vậy mà gã kia vẫn không chút biết điều, cứ thế tự nhiên như tên điên, cất cao giọng...rống, mặc kệ cho nhịp hết hơi đuổi phách, quãng đi không đứng đợi ai, cao độ thì thần thánh vượt khỏi tầm với của bảy nốt cơ bản.

Cậu thiếu niên tóc đỏ, theo một phản xạ để tỏ ra bản thân lịch thiệp, cố làm ra hành động đưa hai bàn tay chạm vào nhau, phát ra tiếng vỗ tán thưởng kiểu tượng trưng...mà trong ánh mắt của cậu là một bầu trời xám xịt, u ám không tìm ra tia nắng. Một hành động mang đầy sự lãng mạn như đàn hát cho người trong mộng nghe, đến lượt Silver thực hiện, thì đã nghiễm nhiên trở thành một thảm họa cấp quốc gia- đối với người xui xẻo nghe phải.

Một lẽ cố nhiên, Akashi không hề là nạn nhân duy nhất của màn tra tấn bằng âm nhạc kia. Cách đó chỉ tầm vài mét, Aomine và Kuroko đang khổ ải vì bị ngược đãi lỗ tai. Tất cả cũng tại họ quá xúi quẩy, khi xung phong làm người mục kích cạnh nhà Akashi. Nếu sớm biết phải thưởng lãm màn biểu diễn của con khỉ đột kia, họ đã sớm để mấy người còn lại trong nhóm đảm trách cho rồi!!!

Aomine bất mãn, nhăn mặt nhíu mày hỏi: " Tetsu, hắn hát cái gì thế!?"

Kuroko bình thản đáp lời, trong khi hai tay vẫn trung thành bịt chặt đường vào của âm thanh:" hắn hát tiếng Anh đấy, Aomine-kun..."

"Ai chả biết!!! Ý tớ là nội dung cơ!!!"

"Cậu nghĩ tớ nghe được nội dung sao!?"- Kuroko mặt vô cảm thường trực, buông ra câu đáp.

Aomine mặt mày méo mó :" kể cũng phải..."

"Mặc kệ hắn hát gì, nhưng rõ là hắn khiến Akashi- kun khó chịu..." - Kuroko từ nãy giờ vẫn miệt mài quan sát biểu cảm không mấy vui vẻ của người kia.

"Ừ. Phải nhanh chóng tắt cái đài kia đi, lộn xộn quá!"

Lời vừa dứt khỏi môi, Aomine tức thì sốt sắng rời khỏi vị trí mục kích, thuần thục bò lên mái nhà, nhắm thẳng vị trí của Silver mà di chuyển. Kuroko ngước nhìn theo, trên mặt thoáng qua chút phấn khích, kiểu như:" tiến lên đi Aomine-kun, tớ sẽ làm hiệu ứng tinh thần cho!"

Mà vị đồng minh tên Aomine kia, một chút cũng không quay đầu lại để nhìn thấy biểu cảm hiếm hoi nơi đối tác của mình..., lúc này cậu ta chỉ chăm chăm vào bước chân đang cố giữ thăng bằng, và trong dạ chỉ thôi thúc bởi khao khát muốn đạp ngay một phát hết sức lực vào thẳng mông Silver, để gã to xác ồn ào kia cuốn xéo khỏi tầm mắt, trả lại sự nên thơ cho nền trời Kyoto!!! Aomine chuyển mình thật điệu nghệ như chú thằn lằn, khoảng cách của anh chàng càng lúc càng gần mục tiêu, đồng thời trên môi cũng bắt đầu hé nở một nụ cười gian...

Không nhận thức ra 'mối hiểm họa' đang rình rập phía sau, Silver vẫn cứ mặc nhiên gảy đàn, tuôn ra những ca từ với âm vực doạ người, mà đôi mắt còn cao hứng nhắm hờ như đang 'phiêu' theo nhạc... Khiếp!

Akashi đứng từ của phòng mình trông ra, từng đợt gai ốc cứ không ngừng nổi lên, thật khiến cậu chỉ có một mong ước tột bậc là có ngay cái giẻ trong tay... Cậu đã ra hiệu bằng cách đặt chéo đôi tay thành một chữ "X", ý bảo dừng lại. Cơ mà cái tên đáng hận kia nào có mở mắt mà nhìn đâu!!! Akashi đã toan gọi cho bảo an khu vực, nhưng cậu đã khoan không thực hiện hành động đó- khi thấp thoáng phát giác ra Aomine đang thập thò đằng sau gã, với vẻ mặt thỏa thê không tả được bằng lời.

Được đấy Aomine, cậu sẽ cứu rỗi cho thính giác của nhân loại!!!

Nào ngờ trong cuộc tập kích(lén) tưởng chừng hoàn hảo đó của Aomine, cuối cùng lại xuất hiện thêm một nhân vật khác cực kỳ quyền năng, một mắt xích mà không ai trong số họ tiên liệu được- đó là vị chủ nhân đáng kính của ngôi nhà tội nghiệp, đang đùng đùng lửa giận tiến tới, hai tay lăm lăm xô nước cùng cây lau nhà - vừa trải qua công tác lau dọn buổi sáng. Đó là một bà cô mặt mũi khó đăm đăm,không nói không rằng, lẳng lặng hất xô nước *tối đa sạch sẽ thơm tho* vào hai kẻ -được mặc định là- gây rối trật tự...

Đang mang tâm tình phấn chấn khi sắp được ra tay 'tận diệt' kẻ đáng ghét phía trước, Aomine sững sờ như hoá đá, khó lòng tiêu hoá được loại tình huống đang xảy ra... Từ sau lưng cậu ta, không tình nguyện nhận thức rõ cảm giác lạnh toát, cùng với sự ướt át xâm lấn...đồng thời từ chính làn nước (khiến cậu ta phút chốc nhom nhem như chuột lột) - bốc hẳn ra một mùi hương đậm đặc như mùi rác thải, khiến hào hứng trong Aomine, phút chốc trở về mốc không độ.

"Cho chừa nhé, lũ phá làng phá xóm!"- tiếng bà cô the thé vang lên, vừa lúc Silver cũng thấy động mà quay lại... Aomine oan uổng chỉ tay kịch liệt về cây đàn trên tay gã ta, miệng muốn nói thật nhiều lời thanh minh, cơ mà lời đến miệng, vì ức quá mà không thoát ra được, đành phát ra mấy tiếng ư ử đầy ức chế.

Silver nhúng vai, làm ra vẻ vô tội... Chỉ là khi bà cô đáo để lia mắt sang cậu bé đứng bên khung cửa sổ nhà hàng xóm, lập tức não bộ thông ra. Ừ thì có những người lớn tinh ý lắm, thần tình trên mặt Akashi lúc này cũng đủ để tố cáo gã kia. Bà cô tức thì không chút khoan nhượng, vung cây lau nhà lên , nhắm thẳng mục tiêu Silver- cho một cú ra tay 'trừ gian diệt bạo'...

Liền sau đó là một tiếng hét ai oán ầm trời.

Trong hoàn cảnh bi thương ấy, Kuroko thầm khấn lời cảm tạ chúa trời thương tình, ân sủng ban tặng cho cậu ta sự mờ nhạt hiếm có.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro