Part 12-Động thái mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày trời yên biển lặng, Akashi từ biệt nhóm bạn của cậu, ngồi tàu điện trở về Kyoto.

Cuộc chia tay này, thật khiến các chàng trai trẻ ở lại, nôn nao xao xuyến, luyến tiếc khoảng thời gian vàng ngọc vừa qua. Dù biết rõ, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, cũng không phải là họ không còn gặp được nhau,nhưng cái khoảnh khắc bóng dáng xinh đẹp thân thương rời đi khỏi tầm mắt, thật khiến sáu con tim thổn thức khôn tả.

Những tiếng thở dài thườn thượt... Câu chuyện cổ tích dệt nên trong lòng họ, cứ lúc gần lúc xa, khi hữu hình, khi lại như mông lung vô định.

Nhưng hẳn là đẹp biết bao nhiêu..!

Tuổi thanh xuân, còn mong mỏi gì hơn, những xúc cảm ngây dại nồng nàn, một thời cố chấp đến tận cùng vì nụ cười của người quan trọng. Huống gì người ấy của họ, chính là ánh mặt trời lung linh sáng tỏ...

Nói cho cùng, cũng là họ không khỏi bận lòng, bởi lẽ, họ dám cá rằng mấy kẻ đáng ghét nào đó, vẫn chưa bỏ xuống tham vọng cầm giữ ánh mặt trời.

Tự dưng nơi đẩu nơi đâu, xuất hiện một đám Jabberwock, khiến họ như ngồi trên đống lửa. Dẫu đã có" bùa hộ thân" trong tay, cứ là không thể buông lơi cảnh giác!



Tại khách sạn, Nash đánh một cái hắt xì, mặt mũi cau có:" khốn thật, đứa nào rủa tao!"

Cửa phòng hắn bật mở, Silver và ba tên kia thất thiểu đi vào, trên tay mỗi người là một cuốn sách dầy cộm.

Nash ra hiệu cho chúng đặt hết sách lên bàn, nhướn mày ngó tựa đề sách:

"1001 cách tỏ tình lãng mạn..."

"Tuyệt chiêu cưa đổ người đẹp..."

"Nghệ thuật bày tỏ tình yêu..."

"Đường đến trái tim..."

Hắn lướt mắt nhìn đám đồng đội, ra vẻ đắc ý lắm. "Nào, giờ mỗi người đọc một cuốn đi, xem có cách nào hay ho, có thể dùng được không!"

Mấy gã kia răm rắp thực hiện. Tên nào tên nấy cắm mặt vào quyển sách. Tuy nhiên, chỉ nửa tiếng sau, đã là bốn tiếng ngáy hoà thanh trong gian phòng tĩnh lặng...

Nash nghe máu dồn lên não, đưa chân đá mỗi tên một cú.

Vẫn là những tiếng ngáy đều đặn vang lên...

"Một lũ ăn hại!" - hắn cầm lên một cuốn, giở ra xem.

Mười phút trôi qua...

Trong căn phòng ấy, bất đắc dĩ có thêm một tiếng ngáy nữa. Năm kẻ nằm la liệt, năm tiếng ngáy thi nhau như tiếng ễnh ương mùa mưa!!!!

Cứ thế này, ừ, sẽ nhanh có thu hoạch ghê lắm!



Akashi đang bình an ngồi trong quán mì cũng với mấy đồng đội ở Rakuzan, có chút bối rối khi nhìn thấy tên của Nash hiện lên trên màn hình điện thoại, cùng tiếng nhạc chuông báo cuộc gọi đang vang lên.' Lại chuyện gì đây?'.

Cậu chán nản chạm vào màn hình, cố dịu giọng cất tiếng:"Tôi nghe đây..."

Bên kia, Nash đầy phấn khởi nói:"Akashi, có thể gặp nhau chút không?"

"Bây giờ sao!?"

"Phải, nhìn sang bên đường đi!"-Nash không kiềm được hào hứng tuôn ra trong lời nói.

Akashi quay mặt nhìn ra ngoài, thấy ngay tên người Mĩ tóc vàng nọ đang đứng cười gian xảo, tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại. Cậu ái ngại từ giã mấy đồng đội, từ tốn bước sang đường.

Mibuchi Reo hóng hớt nhướn mắt trông theo, giật nảy mình khi thấy đối tượng gặp gỡ Akashi. Anh chàng cuốn quýt vỗ vai Hayama, lắp bắp nói:" đó... Không phải là' hắn' sao!?"

"Là hắn đó!!! Tên ác quỷ của Jabberwock, hắn làm gì ở đây, với Sei-chan vậy chứ!!!"

"Hôm trước Kuroko có gọi cho tôi, bảo bọn xấu đó có ý với Sei... Thôi nguy!!!"

"Có nên chạy qua đó xem sao không?"- Nebuya đề xuất.

"Đương nhiên phải vậy rồi!"- Reo mặt đầy quyết tâm. Chỉ là anh vừa dứt lời, đã thấy hai người kia hăng hái chạy trước!- " Hey! Chờ tôi với chứ!!!"


Trông thấy Akashi đi tới, Nash hài lòng bỏ điện thoại vào túi, mở rộng đôi tay chào đón:" Akashi, rất hân hạnh!"

Tóc đỏ xinh đẹp khẽ mỉm cười, đáp lời:" hân hạnh, anh đến tận đây, vì điều gì ấy nhỉ!?"

"Tôi có chuyện cần nói với cậu, cậu có biết rằng mình đã khiến kẻ khác khổ sở thế nào không!?"

"Sao cơ !?"- Akashi có chút bất ngờ, mở to mắt nhìn hắn.

"Vì cậu đã chạy lòng vòng trong tâm trí của tôi, cả ngày lẫn đêm. Và tôi chắc rằng điều đó không chỉ xảy đến với mỗi mình tôi!" - Nash đánh mắt về phía đám đồng đội đang từ phía sau hắn đi tới.

Gì đây??? Hắn... Đang  bắt đầu tán tỉnh cậu!?

"Tôi muốn chúng ta bắt đầu một mối quan hệ mới, đặc biệt hơn, cậu thấy sao?"

"Anh không nhầm lẫn gì đấy chứ!?"- Akashi thản nhiên hỏi lại.

"Tuyệt đối không!"-Nash khẳng định-" trở thành người bên cạnh tôi nhé, Akashi!?"

Dứt lời, hắn búng tay một cái, tức thì có một gã ' đàn em' mang ra một đóa hoa to khủng bố, hồn nhiên dâng lên trước mặt Akashi:" những bông hoa này sinh ra là để dành cho cậu, người đẹp à..."- tên kia múa mép nói, mắt hau háu nhìn Akashi, xém chút nước dãi nhỏ ròng ròng!

Akashi đơ người ra mất hai giây. Trong mắt bọn chúng, cậu cứ như đồ ăn trong mắt Murasakibara Atsushi!??

Nash đỏ mắt hậm hực trước bộ dạng khó coi của đồng bọn, lôi hắn quẳng sang bên:"gớm quá, mày muốn hù chết người ta sao, đồ ngốc!"

Và, hắn ngạc nhiên hết sức khi Akashi cười đáp:"Cảm ơn nhé! Nhưng mà, tôi có điều muốn nói rõ..."

Tên người Mỹ khẩn trương:" là điều gì!?"

Akashi thẳng thắn:" tôi chỉ xem các anh là bạn thôi. Ngoài ra, tôi chưa từng nghĩ đến những thứ khác!"

"Không sao, tình cảm từ từ vun đắp cũng được. Akashi, cậu là người đầu tiên, và cũng là duy nhất mà tôi yêu. Tôi sẽ chăm sóc cậu thật chu đáo, sẽ bảo vệ cho cậu bằng tất cả khả năng tôi có... Cho tôi cơ hội đi!"- Nash thành thật nói.

Silver và đám tuỳ tùng phía sau đồng thanh hô ứng: " đi mà, Akashi....."

Akashi nhíu mày suy nghĩ... Cậu thật sự khiến mấy gã kia hồi hộp muốn vỡ tim ra. Trên gương mặt chúng lần lượt xuất hiện biểu cảm căng như dây đàn.

Tình hình này, làm sao để vẹn cả đôi bên đây!? Akashi trầm mặc hết một phút.

"Thế này đi,"-cậu cất tiếng trả lời-" tôi sẽ cho mọi người thời gian một tuần để hai bên hiểu rõ nhau hơn. Nếu sau thời gian đó mà tôi vẫn không đổi ý, thì mong mọi người hãy vui vẻ chấp nhận , được không!?"

Nash và các đồng đội nhìn nhau, đồng loạt cất tiếng:" thế thì, còn gì bằng!"

Chỉ cần có vậy, đây là tiền đề hoàn hảo cho bước tiếp theo !!!

Các thành viên Jabberwock hớn hở vô cùng, ai nấy đều lôi ra quà đã chuẩn bị sẵn, tặng cho người đẹp họ thích. Akashi gần như bị nhấn chìm trong cái mớ khoa trương kia.

Tất thảy đều như ngàn mũi kim chọc vào mắt đám người Rakuzan! Cái gì mà một tuần cơ hội tìm hiểu chứ!? Ai mà tin cho nổi!  

"Bọn chúng là mấy kẻ đầy rẫy tà tâm đó Sei-chan! Cậu phải cắt đứt quan hệ, không nên dây dưa với chúng chứ!!!"-Mibuchi Reo hò hét.

"Tôi lại thấy như vậy là thỏa đáng... Tuyệt tình quá, chỉ sách động chúng làm bậy!"- Hayama bày tỏ ý kiến.

"Ừ, tôi chắc chắn, đừng nói một tuần, có mười năm đi nữa, cậu ta cũng không đổi ý đâu..."

"Vậy ra đây là kế hoãn binh..!"- Mibuchi sờ cằm nói.

" chứ còn gì! Để tôi báo tin cho nhóm Kuroko đã..."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro