Chương 19: Lấy vốn bằng cách bón hành đã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Lấy vốn bằng cách bón hành đã

---------

Đến khi Scarlet kể lể mấy thứ tào lao xong cũng là nửa tiếng sau.

Yae vẫn rất bình tĩnh cầm cốc trà nhìn nhị vị tiểu thư kia show ân ái với nhau, sau đó rất thành thục nhập tâm vào vai diễn.

- Thật là cảm động, không ngờ tình cảm tiểu thư dành cho Gia chủ nhà Kamisato thật sâu sắc. Với một người đã sống lâu như ta, cũng phải rơi lệ trước cái đẹp tinh khôi của tình yêu trong sáng này. Ta nghĩ nếu ta là Ayato, chắc ta cũng phải khóc ngất lên, cũng phải thốt lên rằng, hoá ra trên đời lại có một người đối với mình chân tình đến như thế. Thần linh ơi, gặp được người như vậy ta sẽ si mê đến cuối đời mất.

Tay phải lau nước mắt, tay trái cầm tách trà húp cực mạnh, húp xong lại nhanh tay dùng lấy chai nhỏ mắt nhỏ thêm vài giọt cho nó trân.

Yae: Từ từ, uống ngụm trà cho đỡ đắng miệng đã, không nói nữa phun máu mất.

Yae khẽ mở mắt, bên kia đã ôm nhau khóc đến hoa lê đái vũ rồi. Scarlet với điệu bộ thảm thương trái ngược với bộ trang phục sệch xy mà cô ta đang vận trên người, ôm mặt gào khóc mặc kệ đây là quán ăn và có cả chục người đang ái ngại nhìn ả. 

Yae: U mê tăm tối đến thế này, biết thế lúc trước để bé cưng kêu thầy cúng đến cho nó lành.

Yae nghĩ thế, nhưng cũng nhiệt tình diễn theo hai quý cô kia cho vui nhà vui cửa. Nói thật, nếu không phải có vị Shirasagi Himegimi cùng Guuji đại nhân, chắc chục cái bát bay thẳng vào mặt ai kia rồi.

Yae diễn mà cũng muốn hộc máu với con quễ ảo tưởng này. Cô rút lại muốn gọi thêm không chỉ một, mà là cả chục thầy cúng cùng pháp sư tới luôn có được không.

Cô húp húp hết ấm trà, tiếc rẻ đặt qua một bên, nham hiểm nhìn nhìn nhị vị tiểu thư kia.

- Người ta nói 'đánh rắn phủ đầu'. Thay vì ngồi đề phòng, tại sao chúng ta không lập ra một cái bẫy, dụ hắn vào tròng, một đòn đẩy hắn xuống vực sâu vạn trượng không ngóc đầu lên được??

Scarlet mở ta mắt, không thèm để ý bản thân vừa khóc lóc thảm thương, liền gật đầu như gà mổ thóc. Rồi mặc kệ những giọt nước mắt (cá sấu) còn vương trên mi, ả ta cười cười một cách nham hiểm, cả người run lên bần bật khi sắp hành hạ được tên Nhà Lữ Hành mà ả ta ghét cay ghét đắng.

Yae lặng lẽ gõ gõ nhẹ đầu 1827.

___________________________________________________

Với cái mồm lẻo mép, Yae thành công thuyết phục được Scarlet tự thân vận động, và đuổi được Ayaka về nhà, nơi có Aether với cây baton đang sẵn sàng đợi ở nhà :)))

Và Yae cảm thấy bản thân sắp trẹo quai hàm luôn rồi, chỉ xa nhau có lúc mà như tận thế vậy hả, khóc tới lụt cả dòng sông kia để trưng cho bàng dân thiên hạ liếc nửa con mắt qua khinh bỉ hay gì??

Nhìn nhị vị tiểu thư kia làm màu quá thể đáng, cô nghĩ bản thân diễn không nổi nữa rồi.

- Xin lỗi Guuji đại nhân, lúc nãy chúng tôi xúc động quá, có làm phiền đến ngài rồi.

Yae cười cười.

- Tôi tuy thường dân, nhưng nhà Kamisato chưa bao giờ để tôi động tay động chân chuyện gì cả, nên mong đại nhân nhẹ tay với tôi.

Yae vẫn cười cười.

Bà đếch quan tâm rằng thằng oắt ngu ngục đó chiều chuộng mày thế lào đâu.

Cuối cùng hít thở đã thông, Yae vẫn cười tươi tắn, chốt hạ một câu:

- Đến Tarata nào!!

__________________________________________________

Nếu không phải vị Guuji quyền lực kia dắt ả tới đây, ả nhất định sẽ hoài nghi rằng kẻ dắt ả tới đây có ý đồ hãm hại ả.

Scarlet nghi hoặc nhìn khung cảnh tím lịm với mấy tia sét trông rất rất rất nguy hiểm bên dưới vực Tarata, rồi lại nghi hoặc quay sang nhìn Yae vẫn cười cười phía sau.

- Guuji đại nhân, thật sự phải xuống đây thật sao??

- Thật chứ tiểu thư Scarlet. Tên Nhà Lữ Hành nguy hiểm ấy sủ dụng bảo bối rất mạnh, nếu muốn vạch trần hắn ta trước mặt tất cả mọi người, chúng ta phải tìm được vũ khí mạnh hơn. Bởi vì vậy, chúng ta mới phải lên núi đao xuống biển lửa.

- Đừng quên đối thủ của chúng ta là người đã từng đánh bại Lôi điện Tướng Quân.

Scarlet nghe thấy thế, tuy có chút chùn bước nhưng cũng có thêm chút dũng khí. Nghĩ đến cảnh Nhà Lữ Hành hèn mọn quỳ xuống cầu xin cô, cả người nhanh chóng run lên vì sung sướng.

- Vậy Guuju đại nhân, chúng ta làm gì tiếp theo??

Yae chỉ cười cười a cười cười, tay cẩn thận đưa cho cô nàng một cây kiếm.

Yeah, tiếp theo sau đó, chính là đào khoáng.

- Chúng ta sẽ lấy nguyên liệu đầu tiên, đá tử tinh. Đây là loại đá ma thuật đặc biệt, chỉ khi đào ở nơi mang nguyên tố lôi nồng đậm, mới có thể chế ra pháp bảo siêu cấp mạnh. Bây giờ tôi hướng nam tiểu thư hướng bắc, chúng ta thu thập đá tử tinh nào!!!

Nhìn Scarlet hào hứng rời đi, Yae ngán ngẩm nhìn theo.

Quả nhiên Mary Sue não tàn, dùng đầu gối thôi cũng biết câu nói trên của cô là giả.

Đá tử tinh kiếm khắp quần đảo Inazuma chỗ đếch nào cũng có, nhưng quễ này không hề có mớ kiến thức căn bản trong đầu, nghe người chức cao trọng vọng nói sao tin đó, vỗ mông ngựa điệu không ai bì.

Khẽ kiếm chỗ kín đáo uống trà ăn dango, Yae thỏa mãn nhìn quễ Scarlet khổ sở dùng kiếm 2 sao đào khoáng.

Lấp ló phía sau, một thùng đá tử tinh dược chuẩn bị từ khi nào.

____________________________

Sau đó, Scarler bị Yae hành từ chỗ này đến chỗ khác.

Hết đào đá tới hãy kiếm ở Tatarasuna, chạy đến Seirai hái naku, khiến ả ta dù nhức đầu nhưng không dám ngất, rồi đến Yashiroi câu cá, khiến ả ta tắm mưa cả ngày trời. Ả ta phát bệnh liền được uống 7749 thứ thuốc đắng nghét mà không có đồ ngọt giải cứu (ta: siêu phê luôn cmn ;;v;;). Tiếp đó lại 7749 ủy thác kì lạ, quét nhà, hái rau, nấu cơm, còn phải quỳ xuống xoa bóp, an ủi giúp đỡ, làm người giúp việc thuê cho người khác.

Scarlet trước đây là trâm anh thế phiệt, cho nên rất khinh bỉ những chuyện này vì ả ta cho rằng những việc cám lợn này chỉ dành cho mấy con lợn làm, cho nên lần đầu trải nghiệm những chuyện 'bình thường trong sinh hoạt hằng ngày' mà ả ta cho là cám lợn khiến ả ta buồn nôn cự kì.

Cho nên khi nhìn thấy ủy thác chăm trẻ của Yae, Scarlet liền nổi khùng lên, vứt đống đồ trên tay vào mặt Yae, hùng hổ mắng chửi cô nhưng ngỗng đẻ.

- Này con cáo chết tiệt kia, mày đừng tưởng mày là Guuji đại nhân mà có quyền ra lệnh cho tao. Tao nhìn biết mày là cái loại lừa đảo, thứ gái đứng đường chứ Guuji đéo gì tầm mày. Mày đợi đấy, tao sẽ kêu gia tộc Kamisato đến dạy dỗ cho mày một bài học.

Nhìn ả ta chửi đến hăng như thể ả là là má thiên hạ, liền ngúng ngẩy rời đi, khiến Yae mới nghĩ thêm 7749 mấy cái việc hành hạ khác đứng hình.

Nguyên tố lôi tích tụ càng nhiều, khiến xung quanh trở nên tím lịm nguy hiểm.

Lần đầu tiên có con ả vắt mũi chưa sạch dĩ hạ phạm thượng với cô như thế.

Nếu không phải kế hoạch, cô nhất định sẽ cho ả ăn không phải một Kagura và vài cái Kagura.

Gì chứ chỉ có bọn F2P mới thiếu nguyên thạch, cô thừa nguyên thạch được hẳn 6 cây rồi.

(Chanh: trong đó con con này tới trấn của chụy đại còn ếu có ;;;v;;;;)

Bây giờ chắc chỗ bé cưng đã an bày xong, giờ về mua ít đồ nhắm tới xem kịch, vừa được ăn đậu hủ rán vừa được xem tấu hài, hôm nay là một ngày quá xá đã.

Đợi đấy con quễ, mài chưa xong với bà đâu.

_____________________________________________________________________________________________

Scarlet bực bội đi trên đường trở về Thủ phủ Kamisato, đột nhiên xung quanh cứ chỉ trỏ ả mãi.

Đám lợn này muốn gì?? Hừ, chút nữa về nhờ Ayato xử hết cả đám, dám nhìn tao, tao móc hết mắt chúng mày.

Ả ta chỉ chăm chăm trở về để người đàn ông cường đại kia giúp ả trả đũa, mà không biết rằng chuyện hay của ả đã vượt khỏi biên giới Liyue theo gió vượt biển đến Quốc đảo Vĩnh Hằng Inazuma này.

Người ta nói miệng lưỡi thiên hạ là thứ độc ác nhất thế gian, cho nên câu chuyện thật vốn chỉ một, nhưng qua miệng người thì nó luôn được đồn thổi, cứ thế là 1 đồn mười, mười đồn một trăm, câu chuyện về một con ả phóng đãng và sáu gã đàn ông đéo biết kiềm nửa thân dưới mây mưa với nhau, chỉ vì cái bản đồ kinh nghiệm của một thợ mỏ cũ mà nhầm tưởng là kho báu, rồi giết hại lẫn nhau các kiểu. Thậm chí trong số sáu người đó thì hai người đã có vợ con.

Sáu người từ chỗ không thân không biết, trong số đó có hai đội là bạn thân của nhau, vì gái gú vì lòng tham mờ mắt, cuối cùng giết hại lẫn nhau. Chỉ còn lại bốn thằng sống, một thằng tuy tay chưa nhuốm máu người nhưng do tự đầu thú nên đã được hưởng khoan hồng.

Chuyện này đối với người dân mới được bãi bỏ lệnh bế quan tỏa cảng, mới vài tháng nghe ngóng thông tin bên ngoài, cho nên cực kì hiếu kì, câu chuyện vốn chỉ để giải trí giờ sắp được lên trang báo mới nhất của Nhà xuất bản Yae roài.

Đương nhiên kẻ có tội phải đền tội, Aether sớm đã khai báo phạm nhân chạy trốn sang Inazuma, còn cách thức như thế nào thì Aether chưa rõ, cho nên Ningguang đã liên hệ với Kujou Sara hòng vây bắt Scarlet, mang ả ta về Liyue để đền tội.

Và vâng, ả vẫn đéo biết một cái gì cả.

Cho nên Scarlet mới đụng mặt Kujou Sara và quân đội của Hiệp Hội Tenryou đang đi tuần, tuy chỉ đụng mặt, nhưng ánh mắt dò xét đầy nghiêm nghị của Sara cũng khiến ả ta hoảng sợ bỏ chạy.

- Kujou đại nhân, đó là kẻ mà Liyue truy lùng mấy ngày nay.

- Ta biết, nhưng Yae đại nhân có chuyện muốn giải quyết với cô ta. Ngày ấy đã nhờ ta hoãn lại việc lùng bắt cô ta. Hãy cắt cử người theo dõi cẩn thận, thậm chí dù là ở Lãnh địa của Kamisato.

- Rõ!!!

______________________________________________________________________________________________

Scarlet trở về Thủ phủ, nhưng chỉ thấy tất cả đã lăn ra ngủ.

Ả ta hốt hoảng, lạp tức chạy tới lay lay từng người dậy, nhưng không ai phải ứng làm ả ta sợ mất mật, tưởng bọn họ tắt thở ngoẻo từ đời nào.

Nhưng nhận thấy tất cả đều chỉ là đang ngủ, ả ta mới dám thở phảo một tiếng. Sau đó nhận ra không hiểu tại sao họ lại ngủ li bì như vậy, sợ có vấn đề gì đó, ả ta mới đi quanh Thủ phủ xem có kết cục gì không.

Kết quả, ả ta tìm được một tờ ghi chú giấu sau nồi cơm trong nhà bếp.

"Là ta hạ bùa chú lên người bọn họ á :>>>"

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết là ai giở trò.

Ả ta mắt long sòng sọc lên, giậm chân mở mồm chửi bới, lôi mười tám đời tổ tông của ai kia lên mà tục cho đã mồm. Cuối cùng không chịu nổi việc bị xỏ mũi, ả ta trộm lấy lệnh bài hoa sơn trà của nhà Kamisato trèo lên núi Yougou.

Ả ta không tin đám pháp sư quèn đó dám cãi ả.

Yae nhìn mọi chuyện y như kế hoạch, nhìn ả ta hùng hổ trèo lên đây, chép miệng một cái.

- Thật không có liêm sỉ đạo đứa, loại đàn bà như này vứt mẹ vào sọt rác chứ làm ăn gì nỗi cho đời chứ ಠ_ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro