Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TighTher: Cái chết.

__________________________________________________________________________________________

Tighnari vẫn còn nhớ như in lần đầu bản thân gặp Nhà Lữ Hành đại uy đỉnh đỉnh đó.

Anh vẫn hay đọc tin tức, câu chuyện về một Nhà Lữ Hành tóc màu nắng chém Phong Long ở Mondstadt, đánh Ma Thần ở Liyue, bật Lôi Thần ở Inazuma, nhưng câu chuyện về cậu cường đại và bi tráng tới mức Tighnari còn có thể tưởng tượng ra hình ảnh của cậu qua những lời tán dương.

Một con người mạnh mẽ cường đại, sảng khoái vô lo, tựa như dương quang chói lọi rực rỡ, cũng có thể là một người đàn ông trưởng thành trầm tĩnh, chững chạc vững chắc.

Nhưng trăm nghìn vạn cách, Tighnari cũng không nghĩ Nhà Lữ Hành thật sự lại có dáng vẻ hoàn toàn khác xa những câu chuyện tráng lệ mà cậu đã tạo ra.

Chỉ là một thiếu niên cao gần bằng anh, thân hình tuy trông săn chắc dẻo dai nhưng so với tiêu chuẩn y tế thì lại cực kì gầy nhom thiếu dưỡng chất (bản thân anh đã lĩnh qua khi cõng cậu từ rừng về làng), gương mặt khả ái đáng yêu, đôi môi hồng luôn luôn nở nụ cười, có thể là nụ cười lớn, hoặc chỉ đơn giản là nụ cười mỉm đầy thâm tình ẩn ý. Mái tóc đó giống y hệt lời đồn, mềm mại như nhung, ấm áp như mặt trời và chói rọi như ánh hoàng kim.

Đôi mắt màu hổ phách kia sẫm màu hơn, nhưng sự trầm tĩnh trưởng thành đều thể hiện qua ánh mắt.

Và cả, sự cô độc.

Tighnari cũng không phải là kẻ hay nhìn sắc mặt của người khác, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi hổ phách tựa mật ong ấy, anh chỉ cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc khó tả, một nỗi cô đơn ngập tràn.

Hình như, từ khi anh gặp cậu, chưa bao giờ anh thấy đôi mắt ấy ánh lên bất cứ ý cười nào. Ngay cả khi đã ôm lấy được thiếu niên vào lòng, thứ duy nhất em cho anh là tình yêu và sự dịu dàng cùng những lo lắng.

- Này Tighnari, làm gì mà trầm ngâm vậy?

Anh giật mình, nghe âm thanh dịu êm quen thuộc tựa như chuông ngân bên cạnh, Tighnari hơi cứng nhắc nhìn sang, chỉ thấy Aether đã ngồi bên cạnh mình từ khi nào, trong tay là đùm bánh túi còn nóng hổi.

Hình như anh suy nghĩ tới mức nhập tâm quá rồi.

- Collei bảo dạo này Tử Vực đột nhiên tăng mạnh, anh phải đi giải quyết rất nhiều thứ nên đã hai ba ngày chưa ăn gì. Em vừa chạy từ sa mạc về chỉ tạm mua bánh túi cho anh nè, ăn đi.

Aether giơ cái bánh túi nóng hôi hổi cho anh, Tighnari đón nhận nó, cắn một miếng. Quả thật là có hơi đói, chỉ chiếc bánh túi thôi đã khiến anh rất ngon miệng.

- Vài ngày nữa em ở đây nghỉ ngơi, sẵn tiện phụ anh giải quyết Tử Vực, tối nay không nhịn cơm nữa.

- Ơ nhưng mà.._Tighnari nuốt miếng bánh. - Em mới từ sa mạc về, cứ nghỉ trước đi, mai rồi bắt đầu cũng không muộn mà.

- Không sao, em ổn. Anh cứ ăn đi nhé, em đi trước, tối nay gặp.

Chưa kịp nói xong, Aether đã biến mất dạng khiến Tighnari ngẩn tò te.

Còn cả, là một người không hề biết cách chăm chút bản thân.

Tighnari ngoạm thêm miếng nữa, không biết là do đói hay do người mua, hôm nay anh thấy bánh túi ngon hơn mọi lần.

__________________________________________________________________________________________

Tighnari xử lý xong Tử Vực và đi tuần quanh rừng thì trời đã sẩm tối, anh lên đường tính chuẩn bị trở về, thì phía xa xa một cái đầu vàng làm anh chú ý.

Tighnari tiến lại gần, thì phát hiện là Aether đang ngủ gục dưới gốc cây.

Cả người cậu co lại như con tôm, cố gắng nép sâu vào một góc rồi gục mặt ngủ, không khác gì con thỏ cuộn mình trốn trong gốc cây làm biếng ngủ vậy.

Tighnari mỉm cười, đột nhiên thấy dễ thương. Anh ngồi xuống đối diện Aether, chống cằm nhìn thiếu niên ngủ, thiếu niên quả thực luôn tỏa ra ánh hào quang êm ái, đến ngủ thôi cũng đem người khác cảm giác yên bình.

Nhưng trái ngược với sự yên bình đó, Tighnari biết, cậu rất tàn nhẫn, cực kỳ tàn nhẫn.

Tàn nhẫn với bản thân mình.

Anh thật sự không hiểu, tại sao lại tồn tại một người có thề dịu dàng đối xử với cả thế gian, lại có thể chán ghét bản thân mình như thế.

'Cùng lắm là chết thôi mà, cậu không cần lo lắng thái quá đâu.'

Anh đã rất sốc khi cậu có thể thản nhiên thốt ra câu nói đó khi bản thân mang một thân đầy vết thương đó trở về từ rừng mưa. Tighnari lúc đó đã thật sự tát Aether một cái, cực kỳ phẫn nộ gào lên.

'Cậu đang nói cái quái gì vậy Nhà Lữ Hành!!'

Khung cảnh lúc đó tĩnh lặng cực kì, tiểu Paimon khó khăn quay mặt đi chỗ khác, còn Collei đã bụm miệng lại trước khi cô la lên vì kinh ngạc.

Tighnari lúc đó cảm tưởng mình có thể mất bình tĩnh mà vừa khóc vừa gào lên hỏi xem con người trước mặt kia sao lại có suy nghĩ kinh khủng như vậy.

Nhưng tất cả đều không làm được, Aether chỉ nhẹ nhàng xoa bên má đã đỏ ửng, nở nụ cười mỉm thường ngày, và chỉ nói một câu:

'Có lẽ với cậu nghe rất ghê tởm, nhưng mà, xin lỗi, tôi quen với cái cảm giác đứng giữa ranh giới sinh tử từ lâu rồi.'

'Tighnari, cậu có biết tôi trải qua cái chết, rồi nhìn thân xác bị phân hủy bao nhiêu lần không? Nó nhiều tới mức, tôi lãnh cảm với cái chết của chính bản thân mình rồi.'

Lãnh cảm với cái chết của bản thân, Aether đã nói với anh như vậy.

Con người ta có thể không sợ nhiều thứ, cũng có vô vàn những thứ để sợ. Nhưng tuyệt nhiên, bất cứ một sinh vật nào đã được sinh ra và lớn lên, đã thực sự sống, thì đều sợ cái chết. Tuy nó là một phần của tự nhiên, sinh lão bệnh tử, nhưng nếu thực sự phải trải qua cái chết, ai ai cũng muốn mình chết vì già, bình yên bên cạnh người thương, một cái chết êm ái thanh tịnh, chứ không phải máu chảy đầu rơi, đao kiếm xuyên thân.

Tighnari trầm mặc, đột nhiên, không hiểu sao anh lại lao đến ôm chầm lấy Aether đang cuộn người ngủ kia.

Tại sao, ngay lúc này đây Tighnari vẫn luôn có cảm giác Aether đang tự bức bản thân mình vào cõi âm đến như vậy. Vẫn luôn thấy thiếu niên này tựa như thiêu thân rực rỡ không màng cái chết, vẫn chỉ là một thiếu niên đơn thuần như bao người khác, vẫn luôn là tia nắng mai anh yêu nhất?

Cớ vì sao, cớ vì sao lúc nào cũng tàn nhẫn như thế?

- Tighnari?

Aether bị ôm chặt đến có chút đau, lờ mờ tỉnh dậy, chỉ thấy Tighnari đang ôm lấy mình, bèn nhẹ giọng gọi anh.

Tighnari vẫn ôm lấy Aether một lúc, rồi mới buông ra.

- Về thôi, Collei đang đợi.

- Ừm.

____________________________________________________________________________________________

Tối đó, khi mọi người đều chìm vào giấc ngủ sau một ngày vất vả, chỉ còn lại một mình vị kiểm lâm trưởng nào đó thức.

Tighnari ngắm nhìn ánh trăng chiếu rọi sáng chói khu rừng, đôi khi anh tự nhủ, Nhà Lữ Hành của anh, đôi khi cũng giống như ánh trăng đó vậy.

Êm ái, thầm lặng, xinh đẹp, và cũng đầy cô độc.

Anh từ phòng làm việc bước đến phòng ngủ của cả, nhẹ nhàng mở ra, trên giường là mỹ thiếu niên khiến anh ngày đêm đem lòng thương nhớ.

Tighnari nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi không chần chừ, anh ôm lấy ánh dương quang của chính mình.

- Nhà Lữ Hành.

Tighnari không biết tên của em, bởi em chưa bao giờ nói một chút gì đó về bản thân mình.

- Tôi yêu em.

Anh thổn thức, những giọt nước mắt rơi xuống. Nếu Aether đã nhìn thấy bản thân chết nhiều lần, thì Tighnari cũng đã thấy em bán mạng đến chục lần, nếu em không thèm quan tâm đến chính mình, thì anh quen thuộc mùi máu của em, bởi em luôn luôn có vết thương trên người. Nếu em luôn được gọi là một người tinh tế, liệu em có thấy anh vẫn luôn yêu thương lấy phần tình cảm mà em khuyết thiếu dành cho bản thân mình.

- Tôi yêu em, em ơi, tôi yêu em.

Tighnari nói ra tấm chân tình bản thân đã giấu kín từ lâu. Anh chịu đủ rồi, chịu đủ những lần em ngất đi với thân thể yếu nhược, chịu đủ những lần em giấu nhẹm vết thương quá mức nghiêm trọng, chịu đủ những cơn ác mộng mỗi đêm đều là những điều khủng khiếp về cái chết của em, về việc anh đã bất lực như thế nào khi ngoại trừ trơ mắt ra nhìn em từ từ bước vào cõi chết.

- Tighnari....

Aether vốn chưa bao giờ có thể ngủ sâu, đôi khi những động tĩnh nhỏ cũng khiến cậu giật mình. Mở mắt, chỉ thấy một con cáo to bự đang gắt gao ôm lấy mình, rấm rứt khóc, cả người run rẩy khảm cậu sâu vào lòng.

- Tôi yêu em, tôi yêu em,...

Tighnari lặp lại rất nhiều lần, rồi sau đó hôn lên môi em. Đôi môi của Aether hồng hào mềm mại, mang chút vị ngọt của món kem hồi tối, tựa như mật ngọt rót vào tim khiến anh mơ màng. Từ môi, đến cổ, những tiếng rên trầm thấp vang vọng, quần áo lộn xộn nằm dưới đất, bầu không khí nóng rực đượm sắc xuân. Dù bẫn còn bên trong em, ôm lấy em, cảm nhận con tim đập rộn ràng bởi từng cái động chạm của anh, từng cái khoái cảm em mang đến, và gương mặt em vẫn còn sống động những biểu cảm ngây ngất lòng anh, và đôi hổ phách ấy lấp láng thu hết bóng hình anh nơi đáy mắt.

Thì Tighnari cớ sao vẫn còn sợ hãi, vẫn sợ em như hạt cát nhỏ lọt qua khẽ tay, hòa vào sa mạc cát nóng, bay đi theo gió thoảng và rời xa anh mãi mãi.

Tighnari đem thiếu niên khảm sâu vào lòng, vẽ lên người em hương vị chỉ thuộc mỗi mình anh, những giọt lệ vẫn tràn theo khóe mắt rơi xuống má em, và em lấy tay lau nó đi, lại nhẹ nhàng hôn lên đáy mắt.

Em ơi, liệu rằng tôi và tình tôi có đủ để níu kéo em ở chốn nhân gian hồng trần đầy cô độc này không, liệu sự tồn tại của tôi có đủ để xoa dịu những nỗi đau quá khứ em trải qua, những quá khứ dù như thế nào tôi vẫn sẽ không thể biết được?

Còn nếu không thể, em ơi, nếu lúc nào đó không điều gì có thể giữ lấy sinh mệnh của em, thì xin em hãy mang tôi theo với, có được không?

___________________________________________________________________________________________

Chuyên mục đăng giờ thiêng, hé hé hé ( ̄▽ ̄)V

Dạo này mê TighTher và CyTher cùng 3p pỏn pỏn pỏn vỗn lài, hề hề :>>

Nhưng mà tương lai mấy cô được ăn thịt nhà tôi hơi khó nha, hé hé =v=

Tưởng pỏn hả, không có đâu, pỏn kéo rèm tự tưởng tượng ha =w=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro