Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không hẳn lần đầu đâu, Nhà Lữ Hành.

Albedo tuy gương mặt lạnh lùng bất biến không đổi, nhưng có thể nhận ra hắn có chút thất thần khi nhìn thấy Nhà Lữ Hành.

Quả nhiên, như ánh nắng xinh đẹp rực rỡ giữa cơn mưa tuyết vậy.

Aether có chút giật mình, uầy, quả nhiên hắn đã kịp nhìn thấy cậu trước khi cậu lủi đi.

Sau đó vẫn là tương tác của Paimon, tiểu cô nương đối với Aether rất được việc khi cô nàng là nhân tố khiến câu chuyện tiếp tục tiếp diễn, cắt đứt việc mọi người mỗi khi nhìn thấy cậu là nhìn chằm chằm như thể cậu là một sinh vật kì lạ quý hiếm nữa.

Với lại nhất là đám hay gần gũi với em gái cậu, mỗi lần nhìn là mang chút ẩn tình, gì nữa vậy.

Rosaria nghe thấy Albedo sắp thuyết giáo một đống tràng giang đại hải, với người hành động thay lời nói như cô cảm thấy não mình không đủ to, cho nên thấy hắn ta rồi liền sủi đi luôn.

Và mọi chuyện vẫn tiếp diễn như cũ, Albedo muốn cậu giúp đỡ hắn nghiên cứu, mà nói huỵch toẹt ra cậu là 'đối tượng bị nghiên cứu'.

Nếu như diễn biến, Aether sẽ đồng ý.

- Xin lỗi nha, nhưng tôi xin phép từ chối.

- Hả?

Bởi lên tìm Albedo chỉ là cái cớ, cậu muốn lên đây tìm người quen thôi, và đương nhiên nó không phải là Albedo.

- Tại sao?

- Vì tôi không muốn bị đem làm vật thí nghiệm xíu nào. Với lại, chỉ lên đây gặp cậu thôi, mục tiêu của tôi là cái khác.

- Vậy thôi nha.

Aether khẽ vẫy tay chào, không quên dúi Paimon vào tay Albedo, cười thật tươi rồi lướt qua.

- Với lại giữ tiểu cô nương ham ăn giùm tôi một xíu. Tuy có thể không tham gia vào nghiên cứu của cậu, tôi có thể trả lời những câu hỏi khác của cậu.

Albedo chưa kịp phản ứng, quay lại liền không còn thấy Nhà Lữ Hành kia ở đâu.

Đột nhiên bị từ chối, lòng có chút khó chịu.

____________________________________

Vác thân lên Cố Đô Tuyết Vùi, chỉ thấy chỗ cũ bị xới lên rồi bị lấp đi bởi một lớp tuyết mới, có vẻ người kia đi chưa được bao lâu.

Không có lõi, người kia không thể hấp thụ ánh nắng mặt trời để duy trì 'Thể Vùi' hoạt động, vậy nên chắc chỉ đi được một đoạn lâu rồi bất động ở đâu đó, lại tích tụ đủ năng lượng mặt trời ít ỏi trong không gian bằng 'Thể Vùi' trong cơ thể rồi lại tiếp tục đi, bắt đầu một vòng lặp như thế.

Aether dựa vào chút năng lực còn sót lại, men theo đường núi đi xuống, liền thấy ngay người đó lần nữa vùi mình trong đống tuyết bên dưới vách đá.

Aether nâng người đó lên, phủi đi tuyết trên người, cái lạnh căm khiến mấy đầu ngón tay của bản thân tê rần, nên cậu đành cõng theo cái thân nặng trịch đi tìm nguồn nhiệt.

Còn phải tìm cái hang để tạm thời giấu người này đã.

Mất khá nhiều thời gian để có thể ngồi xuống nghỉ. Aether lấy bộ quần áo đã chuẩn bị trước, mặc vào người kia. Tuy chỉ là một khối ngọc kiến tạo thành hình người, nhưng cũng nên có cái gì đó gọi là quần áo.

Dù rằng cái khối ngọc đam mê cà khịa này mặc đồ cho có đi.

Aether đắp lên cái chăn, dù so với cái núi tuyết này nó không có tác dụng, nhưng cốt cậu muốn người này cảm nhận có người quen bên cạnh, sẽ tạm thời vì không thấy lõi trong người mà đi lung tung.

Bị Albedo bắt được hoặc bị đám Fatui túm đầu chắc bị chặt thành tám khúc.

Aether đẩy viên đá khẽ lấp cửa hang, sau đó vận lên người cái áo ấm một xíu, rồi lên đường tìm lõi cho người kia.

Lõi của Ngọc Lam Hải mang một năng lượng rất mạnh mẽ, nên tiên quyết tìm đám Hilichurl hoặc đám Fatui, bởi cái lũ đó gặp mấy thứ tỏa năng lượng như mèo thấy mỡ.

Chỉ sợ nếu là Fatui thì bị đem về căn cứ nghiên cứu rồi.

- 1827.

[Dạ]

- Em thử dùng tần sóng, tìm kiếm lõi của Ngọc Lam Hải đi. Một lúc sau gặp nhau tại đỉnh Vindagnyr.

[Vâng]

- Oke, cẩn thận.

Tiểu Hệ Thống nhỏ của Aether hóa thành cục sáng màu tím nho nhỏ bay đi, Aether hướng ngược lại tiến bước, bên kia hình như có doanh trại Fatui.

Ngon, Aether xắn tay áo, mấy cái huy hiệu tới công chiện dzới tao :>>>

_________________________________________________________

Qua một ngày rưỡi, Aether vẫn chưa thấy lõi đâu.

Còn 1827 vẫn chưa phát tín hiệu, dựa vào mối liên kết, Aether chỉ có thể chắc chắn đứa nhỏ vẫn chưa bị sứt mẻ gì.

Nhưng mà gần nửa buổi đứa nhỏ không di chuyển khỏi một vị trí rồi.

Aether thấy hơi khó hiểu, đành lết thân đi tìm đứa nhỏ. Tới nơi, mới biết thằng cha Dottore khốn nạn cỡ nào.

- Ái chà, chú chuột nhỏ đây rồi.

Aether:...

Chuột con khỉ khô!!! Trả thằng nhỏ cho tao ಠಿ_ಠ

Quả nhiên, tên điên Dottore sẽ không bỏ qua bất cứ thứ gì gây hiếu kì cho gã, vả lại, đây lại là chỉ một trong số những bản sao của gã, chả biết nó có thuộc bản thể khùng điên nhất đám không nữa.

- Ngươi biết đấy, giờ ngươi bắt giữ ta liệu có được gì??

- Ha, ngươi dám chắc điều đó sao?

Chắc, bởi ta chắc chắn Tsaritsa sẽ không cho phép đám Quan Chấp Hành trực tiếp gây tổn thương hay bắt cậu trên lãnh địa Mondstadt. Cho nên cậu vẫn có giữ một tấm kim bài khá an toàn nếu mặt đối mặt với đám Quan Chấp Hành.

Có thể Childe sẽ khác, cái tên cuồng chiến đấu đó chắc đách quan tâm đâu.

Bởi hai con người kia.

- Ai biết được.

Aether cười cợt nhả, nhìn gương mặt vặn vẹo của gã mà không khỏi thấy mệt mỏi. Cậu đưa tay ra, chỉ nói một câu ngắn gọn:

- Ta không ngại phá thêm đâu. Trả thằng nhỏ đây, hoặc ngày mai ngươi sẽ có vài tách trà chỗ của Đội Kỵ Sĩ.

- Tch.

Dottore nhìn Nhà Lữ Hành mà bọn chúng dù đào bới cả đống thứ cũng không thể tìm được bất cứ thông tin nào. Huống hồ, nếu con chuột nhắt đó còn ở Mondstadt, Nữ Hoàng Bệ Hạ sẽ không cho phép gã trực tiếp đụng đến nó.

Gã gầm gừ mở chiếc lồng nhỏ trên bàn, cục tròn nhỏ màu tím bay thật nhanh rồi trốn trong lớp khăn choàng của Aether.

-....

Aether quan sát thật nhanh quanh doanh trại bọn chúng, không cảm nhận được nguồn năng lượng quen thuộc, liền an tâm một chút mà rời đi.

- Làm sao mà bị tụi nó tóm dị?

[Em hổng biết. Tự nhiên đang bay bị tên Dottore tóm giữa chừng, em cũng không để ý nữa.]

- Thây kệ, cố gắng tìm thấy lõi của Ngọc Lam Hải đi. Nếu ngày hôm nay không thấy, ta đành phải để anh ấy đợi hai ba ngày sau vậy.

[Vâng.]

__________________________________________________________________

Quả nhiên là vẫn không tìm thấy.

Aether đành trở về doanh trại Albedo đón cô tiểu tinh linh của mình về. Việc đầu tiên là bị tiểu Paimon ôm chặt rồi khóc bù lu bù loa lên trách việc đi chơi một mình không mang cô nàng theo, thứ hai là bị Albedo tóm chặt vai, với lý do Paimon xực hết đống thức ăn dự trữ trong trại của hắn, bắt cậu trả bằng cách theo hắn làm này làm kia, một lần nữa như quá khứ bị tên giả kim này đưa đi thí nghiệm. Có vẻ việc này cậu chạy cũng không khỏi nắng.

Cuối cùng vẫn là bị hắn ta quay lòng vòng, và kết luận y chang lúc trước.

Được rồi, vì hắn ta đẹp trai, tạm bỏ qua đi.

Chào tạm biệt Albedo trở về thành Mondstadt nghỉ ngơi, suốt mấy ngày nhịn đói rồi, cơ thể tuy kháng cự thức ăn, nhưng không thể không có chút thức ăn đó trong người mà có thể tồn tại.

Tuy nhiên, chạy đến thành rồi, Paimon mới sực nhớ bản thân trước khi lên đây đã nhận ủy thác hái vài đóa Tiểu Đăng Thảo, thế là lại xách thân đến Lang Lãnh, lãnh địa của vua sói Andrius.

Mọi chuyện sẽ bình thường nếu không tự dưng giữa đường gặp chục con slime to tướng, đã thế đồng loạt nhảy bổ về phía cậu.

Paimon thì vừa hoảng sợ vừa chui tọt ra sau lưng cậu, nhưng Aether còn không thèm để ý đến việc bản thân sắp bị một đàn slime hội đồng, cái cậu quan tâm bây giờ là méo hiểu sao tình tiết này quen thuộc voãi chưởng.

Một tiếng đùng nổ lớn, phản ứng điện cảm tí tách xảy ra với lượng điện khủng bố khiến đám slime thủy ỉu xìu xuống, trở về hình dáng nhỏ nhắn như cũ, rồi sợ hãi chạy mất.

Nhà Lữ Hành vẫn bình thản ôm giỏ Tiểu Đăng bên hông, nhìn thiếu niên cao bằng mình, với mái tóc bạc phấp phới trong gió, tay cầm đại kiếm cắm xuống đất, phong thái uy lực tựa như một con sói hoang dã mạnh mẽ.

Razor.

Đến cuối cùng, thiếu niên này là người duy nhất nằm ngoài bộ nhớ của Aether, bởi, cậu quá ngây ngô để có thể biết được quá nhiều nhân sự thường thế.

Và cũng bởi, thiếu niên này là người duy nhất lựa chọn tin tưởng cả hai anh em cậu.

Aether vẫn luôn nhớ, số lần cậu gặp được Razor trong vòng luân hồi còn ít hơn cả Bennett, nếu có gặp, lại cũng chỉ là nhân duyên bạn bè vút qua giữa cậu và Razor.

Aether lần đầu nhìn thiếu niên sói với ánh mắt như thể lần đầu gặp vậy.

- Vậy thì, để Nhà Lữ Hành bắt heo rừng cho!! Không sao đâu, cậu ấy lợi hại lắm.

Đôi mắt tuy có chút sắc lạnh, nhưng ẩn sâu trong đó lại là nét ngây ngô đáng yêu, như một chú cún vậy.

Aether phì cười, hình như chó và sói có họ hàng với nhau.

- Không sao, cũng may tôi cũng đang đói, trong túi còn số lượng thịt lớn đợt trước tích góp nhưng vẫn chưa xài hết. Coi như tôi cho cậu, thay phần xin lỗi tới đám sói vậy.

- Thật sao, cảm ơn cậu.

Razor mắt sáng khi nhìn Aether từ đâu lôi ra túi thịt đầy ù ụ (1827 xin tài trợ vụ này :>> ), khiến cậu chàng hai mắt lấp lánh.

Lợi hại quá, cả bầy sói cũng không săn được nhiều như thế.

Razor ôm túi thịt lên, rồi lại nhìn thân hình có chút gầy gò của Nhà Lữ Hành, thiếu niên sói ngây ngô quan tâm đến:

- Ưm, chỗ này nhiều lắm, chúng tôi ăn cũng không hết. Lupical đã nói, không lên lấy quá nhiều, chỉ cần đủ phần, của mình.

Aether nhìn Razor lúng túng đặt túi thịt xuống lần nữa, lấy đủ phần của đàn sói, liền buộc lại cẩn thận đưa lại cho cậu, chào tạm biệt Paimon rồi nhắc nhở an toàn một chút, rồi rời đi.

Nhìn thiếu niên vừa ngây ngô vừa nghiêm túc, Aether không khỏi phì cười. Thiếu niên này lúc nào cũng vậy, dù có bao nhiêu lần, thiếu niên vẫn luôn là người duy nhất khiến Aether có thể bình thản đối đáp như một người bình thường lần đầu gặp và muốn dần dần làm quen.

Aether lại cất túi thịt, trở về thành giao lại giỏ Tiểu Đăng, rồi ăn một bữa trưa vừa phải với cậu (và quá ư là ú ụ của Paimon), dự tính đi nghỉ, lõi của Ngọc Lam Hải vẫn biệt vô tung tích, trước khi cậu cút sang Liyue, chắc chắn rằng cha nội đó không bị Albedo hay Fatui đem lên bàn mổ xẻ.

Nhưng đột nhiên nhớ đến Razor và bầy sói, mới nhớ lại mấy hôm trước bị đám ma thú sau Lang Lãnh vồ cho mấy nhát tụt nửa thanh HP, cậu lại tất bật kéo Paimon làm culi, chạy đến Vách núi Mơ Màng tìm Amber.

Có lẽ Aether đã không nhận ra, thay vì nhắc đến cô gái màu đỏ nóng nào đó như mỗi lần đầu gặp mặt với thiếu niên sói, Razor từ đầu đến cuối chỉ nói về cậu và chỉ nhắc nhở cậu.

Tuy chỉ là một thay đổi nhỏ, không hề đáng kể tới kết quả tối thiểu, nhưng có lẽ chính Aether không biết được, từng vết nứt nhỏ, kết hợp dần dần lại cũng đủ để phá hủy cả một vách tường nham kiên cố.

Có thể Aether biết, nhưng đã không còn đủ để tin tưởng rằng kì tích sẽ xảy ra với mình, rằng Teyvat dù có bao lần đến, vẫn chẳng có gì thay đổi.

Nhưng cái bánh răng không khớp, sớm muộn cũng bật ra.

_________________________________________________________

- Tôi nhất định phải tìm bầy sói chết tiệt đó tính sổ!!

Hopkins thần kỳ phẫn nộ gào lên, Aether cùng Draff lắc đầu nhìn đám đần ấy tự cho bản thân là người, nên tự tin dùng 'tư duy vượt bậc động vật đó' đến thẳng Lang Lãnh.

Xíu nữa vẫn cứ thể Razor đấm hắn ta một cái, Aether tự nhủ.

- Người trẻ tuổi thường dễ tức giận. Phiền cậu để ý, đừng để bọn họ làm chuyện ngu ngốc.

Aether: Họ đần sẵn rồi chú ạ.

Draff: Tôi biết, nói có lệ thôi.

Sau khi cùng Amber và Draff nói chuyện, Aether có thể chắc chắn đám tập kích thôn làng là bầy ma thú đến từ dị giới.

Aether tự hỏi, đám đó đứa nào đứa nấy độc một màu đen ngòm, thay vì nó đi bằng bốn chân thì nó bay với hai cái cẳng trước to đùng, còn lông sói vốn màu xám không dễ bị nhầm lẫn, dù có giống nhau, cũng đếu đần tới mức không phân biệt được hai chủng loài riêng biệt đó.

Thậm chí, đám ma thú còn không bị liệt vào chủng loài sói.

Aether lắc đầu với cái logic cùn như dao mẻ của hai đứa đần kia, chỉ có thể kéo Amber chạy đến Lang Lãnh gặp Razor, nhanh chóng giúp cậu nhóc chữa thương cho bầy sói và gô cổ hai tên kia về trước khi tụi nó vì hiểu lầm làm ra cái đại họa, bị Andrius đòi mạng thì đến Barbatos cũng chịu thua.

- Hừ, hóa ra là ngươi, ta còn nghĩ làm sao sói thông minh như vậy được.

- Ai cho ăn thì đó là bố mẹ à, hay ngươi đã quên ngươi là thứ gì rồi??

Hopkins không thèm phân biệt phải trái, bắt nạt Razor vốn không giỏi ăn nói, Aether nhíu mày, tiến lên đứng trước Razor, nếu hắn dùng giọng điệu mỉa mai khinh bỉ đó công kích người khác, vậy để cậu mắng lại hắn.

- Này, ta đang muốn tìm ngươi đó Hopkins.

- Há?? Kị sĩ Danh dự?

- Tìm ngươi để hỏi ngươi có bị đần không???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro