Chương 31: Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akane nhăn mày không đành lòng nhìn bộ dạng nhếch nhách của Tsunayoshi hiện tại, sóng triều như dồn dập ùa lên cảm xúc trên đáy mắt mờ mịt cảm xúc. Lòng bàn tay cô áp chặt gò má Tsunayoshi để ánh mắt tràn đấy những vết nứt tổn thương kia chỉ nhìn vào mình.

"Nghe tôi này Tsunayoshi, về nhà thôi."

Natsu nhảy khỏi vai Tsunayoshi, sư tử lửa đáp lên vai Akane nó kêu một tiếng đôi mắt to tròn như đang an ủi chủ nhân của nó người đã gần như lạc vào bóng tối. Lửa bầu trời vốn dĩ đang bùng lên trong tay cũng theo đó mà dần lụi tắt, vết thương lòng đột ngột được chắp vá một cách cẩn thận khiến người bị tổn thương  như cậu  lúng túng không biết nên phản ứng ra sao.

Akane thì không để Tsunayoshi có nhiều thời gian chần chừ như thế, tức thì khuỵu một chân xuống hai người mắt đối mắt mặt đối mặt khoảng cách gần đến mức hai hơi thở như cùng đang quyện vào nhau. Khác với một Tsunayoshi mang đầy những tổn thương ấm ức bị dồn nén, Akane là người chưa bao giờ để bản thân phải chịu thiệt thỏi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào nhưng hiện tại cô nắm chặt tay cậu để Tsunayoshi chỉ nhìn vào mình cô để trấn an cảm xúc của cậu.

Akane quyết định tạm thời nhẫn nhịn, tha cho Rumi một lần.

Hệ thống trốn trong tiềm thức trợn mắt kinh hãi, kẻ xấu tính xấu bụng ki bo thù dai như Akane mà cũng có lúc chịu nhẫn nhịn đây thực sự có thể coi là chuyện nghìn lẻ một đêm! Làm cộng sự theo chân Akane từ khi cô chấp pháp những nhiệm vụ đầu tiên nó còn lạ gì phong cách làm việc của Akane nữa, cái con người này nếu bình thường sau khi giải xong độc tính nhất định sẽ nghĩ cách hại kẻ địch gấp trăm lần. 

Nhưng hiện tại mối bận tâm của Akane dường như đã có thứ có thể khiến cô đặt nặng hơn bản thân mình. 

Nam mô con quỷ nào đoạt xá kí chủ nhà nó rồi phỏng!!!

"Tôi sẽ giết cô ta." Tsunayoshi lầm bầm nói, ánh mắt vốn dĩ khôi phục mấy phần độ ấm lại rất nhanh lạnh lẽo trở lại.

Tsunayoshi đứng phắt dậy quay người, Rumi vốn dĩ muốn nhân cơ hội mà bỏ chạy cũng không kịp lại bị áp lực từ cậu dọa đến cả người run như cầy sấy. Cô ta lắp bắp, hết nhìn Tsunayoshi lại nhìn về phía kẻ mà cô ta tưởng đã chết là Akane mà không thể nói nên lời.

Tại sao? Tại sao cô ta còn sống? Rumi không hiểu, bản thân đã nhờ Mukuro đi thủ tiêu Akane trước rạng sáng nhưng hiện tại thì sao? Người nên chết không chết, thậm chí cô ta còn  bị dồn ép đến mức đường cùng.

Chẳng lẽ, thực sự phải dùng đến thứ kia sao? Rumi không cam lòng nghĩ, cô ta luyến tiếc sử dụng vật phẩm đó. Đấy chính là con át chủ bài không thể tùy tiện sử dụng. Nhưng Hibari và Reborn kia nhìn thế nào cũng là đồ ngu xuẩn đã không còn nằm trong tầm khống chế, cô ta không thể không lo cho tính mạng mình được!

Mặc kệ Rumi đang suy nghĩ gì Tsunayoshi cũng không bận tâm, điều cậu cần làm bây giờ là không thể để sự việc này tái diễn, cậu sẽ không để sự yếu đuối của bản thân làm hại đến những người mà cậu quan tâm nữa. Akane nhìn vẻ mặt đanh lại đầy cố chấp của cậu mà đột nhiên phì cười, búng nhẹ lên trán Tsunayoshi mà phàn nàn:

"Cậu coi thường tôi quá rồi đấy, Tsuna. Không phải cậu thực sự cho rằng con nhãi kia có thể giết được tôi đấy chứ?"

Thấy Tsunayoshi im lặng không đáp cô liền buông tay cậu lùi về sau vài bước xoay gót chân quay người một vòng, tự tin nói:

"Nhìn xem, tôi không phải là còn rất khỏe mạnh hay sao? Chỉ là ngủ hơi lâu một chút thôi, ai mà không phải đánh một giấc chứ." Nói rồi cô lại tiến đến gần, để Tsunayoshi tận tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể trên cổ, đầu ngón tay chạm lên thành cổ nghe được mạch đập thấy được hơi ấm, tất cả đều là liều thuốc an thần tốt nhất cho cậu.

"Mama luôn được gia tộc Momora bảo vệ cẩn thận, về sau mật độ phòng vệ tôi sẽ nâng lên cao hơn gấp đôi, không, gấp mười lần, đảm bảo đến con muỗi cũng đừng hòng lọt qua được. Vì thế Tsuna, tin tưởng tôi nhé."

Akane mỉm cười, nói:

"Xin lỗi, khiến cậu lo lắng rồi. Sẽ không có lần sau đâu."

Vừa nói hai tay cũng không nhàn rỗi tiếp tục thôi thúc lửa mặt trời hoạt hóa những vết thương còn sót lại trên người Tsunayoshi, Akane kéo cậu đứng dậy như thể lo lắng Tsunayoshi sẽ vùng tay ra để lập tức bóp gãy cổ Rumi, cô còn cẩn thận dặn dò:

"Về thôi, tội gì phải làm bẩn tay mình chứ."

Đối phương không đáp lại lời cô nói nhưng Akane biết bản thân đã có thể kiềm chế được cơn giận của cậu rồi. Akane đảo mắt nhìn đống hoang tàn xung quanh mà thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn khi cô đã tới kịp lúc rồi.

Cô biết, chỉ cần chậm một giây thôi Rumi nhất định không chết thì cũng tàn tật. Mặc kệ cô ta còn giữ lại cho mình át chủ bài gì, với khả năng của Tsunayoshi cậu tuyệt đối có thể bóp chết cô ta trước khi Rumi kịp sử dụng nó.

Nhưng mà, bàn tay khi đã nhúng chàm sẽ rất khó rửa sạch.

Kể cả đối với Tsunayoshi, người đã lãnh đạo Vongola hơn một thập kỉ, việc giết chóc đối với cậu vẫn luôn là thứ áp lực khiến tinh thần cậu quá tải. Akane biết, nếu cô để Rumi chết trong tay Tsunayoshi cô ta có thể sẽ trở thành vết nhơ không cách nào rửa sạch trong tâm trí cậu, máu của cô ta sẽ là thứ ám ảnh Tsunayoshi đeo bám cậu suốt cả đời. Cậu sẽ cảm thấy hối hận vì đã giết cô ta, cảm thấy hối tiếc vì đã gây thương tích của Hibari và Reborn, sẽ luôn nhớ về ngày hôm nay như một cơn ác mộng là khối u ác tính không thể loại bỏ.

Akane không muốn điều đó xảy ra, cô không cho phép Rumi biến thành trở ngại của Tsunayoshi, càng không muốn để những con người này thành nỗi ám ảnh luyến tiếc tồn tại vĩnh viễn trong lòng cậu. Cách tốt nhất để buông tay một người không phải chỉ nói những lời đoạn tuyệt mạnh miệng như cậu đã làm mà là hoàn toàn đặt dấu chấm hết cho họ, để cả hai không còn nợ nhau bất cứ thứ gì, để họ không thể tìm ra dù chỉ là một sự liên kết nhỏ nhoi.

Một mối quan hệ đau khổ cũng là mối liên hệ, là sợi dây ràng buộc không thể cắt đứt. Dù là yêu thương hay căm hận, bọn họ đều sẽ chiếm lấy một chút tình cảm nào đó trong Tsunayoshi. Vì thế, Akane muốn Tsunayoshi làm điều đó.

Cô muốn cậu tha thứ cho Rumi. Tha thứ cho tất cả những gì cậu đã phải chịu đựng. Bởi vì một khi tha thứ cũng chính là cắt đứt.

Để bọn họ sẽ chẳng thể nào tồn tại được trong thế giới của Tsunayoshi thêm một giây nào nữa. Để Tsunayoshi không còn yêu thương hay hận thù bọn họ.

Tsunayoshi nhìn Akane hoàn hảo không chút thương tổn đứngg trước mắt cuối cùng lửa bầu trời cũng hoàn toàn tiêu tán, đôi mắt màu caramel cũng khôi phục sự điềm tĩnh ôn hòa vốn có của mình.

"Ừ."

Cậu không nhìn Rumi, kẻ đang run rẩy sau lưng mình cũng không để tâm đến Reborn người thậm chí không thể chen chân vào cuộc đối thoại giữa mình và Akane. Vị cựu thủ lĩnh đã có thể bước ra khỏi vũng lầy của quá khứ đã níu kéo bước chân cậu suốt thời gian qua, đã có thể thực sự không còn vướng bận gì về bọn họ nữa.

"Reborn."

Người thầy cũ vô thức tiến đến gần cậu hơn khi Tsunayoshi gọi tên hắn nhưng khoảng cách giữa bọn họ đã đóng băng mà không cách nào bước thêm, Reborn chỉ có thể đứng lại nhìn cậu, nhìn người mà đã cách hắn quá xa.

"Tôi mong rằng từ nay về sau không chỉ chúng ta, mà tất cả các người hãy buông tha cho tôi. Reborn, tôi cống hiến mười sáu năm rồi, đòi hỏi một chút này có lẽ cũng không quá đáng đâu nhỉ?"

Reborn mấp máy môi hắn muốn từ chối yêu cầu ấy nhưng lại chẳng thể từ chối nó, đây không phải yêu cầu mà là mệnh lệnh hắn không thể không tuân theo. Bởi sau tất cả, hắn và bọn họ có tư cách gì để từ chối phần thưởng này cho cậu đây?

Dù Reborn hiểu, thứ phần thưởng này đối với Tsunayoshi tốt đẹp bao nhiêu thì đối với những người như hắn nó chính là hình phạt tàn khốc nhất.

Ánh mắt nhìn về phía Akane lại nhìn về phía hai bàn tay đang nắm chặt nhau kia Reborn dù muốn tức giận cũng không thể làm gì, bởi vì hắn không có tư cách được tức giận càng chẳng có tư cách đến gần họ nữa.

Hắn thì ngày một cách xa cậu ấy còn Akane thì vẫn như trong quá khứ, chỉ cần một giấy hôn ước cô đã có thể bước vào thế giới của cậu, sở hữu vị trí mà hắn dù có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể có được.

"..." Reborn hít sâu một hơi, hắn nói: "Momora Akane, xin cô, hãy chăm sóc tốt cho Tsuna."

Akane nheo mắt nhìn vị hitman số một thế giới này đang hạ mình cúi người trước cô mà chẳng chút cảm xúc, tấm lưng luôn thẳng tắp của con người này cuối cùng cũng đã có lúc phải khom xuống để cầu xin ai đó.

"Điều này không cần ngài Môn ngoại cố vấn đây nhắc nhở đâu, bởi vì tôi khác với các người." 

Ngày hôm nay, Tsunayoshi rốt cuộc cuối cùng cũng chỉ còn là Sawada Tsunayoshi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro