【Văn Kỳ】 Loanh Quanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Vào đêm mà Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn chia tay, Lưu Diệu Văn uống rượu cả đêm, vừa khóc vừa gọi tên Mã Gia Kỳ.

Còn Mã Gia Kỳ mua vé trong đêm và nhanh chóng rời khỏi Sơn Thành, chạy đến một nơi rất xa ở phương Bắc.

(2)

Mười một rưỡi đêm Mã Gia Kỳ mới được nằm lên giường.

Căn nhà cho thuê này có chút chật chội, một nam nhân cao mét tám nằm trên chiếc giường nhỏ có hơi chen chúc. Nhưng Mã Gia Kỳ đã quen với việc khi ngủ sẽ đem bản thân cuộn tròn lại. Đôi chân dài của cậu đã thu lại gọn nhất có thể. Hai năm qua ở thành phố D thực sự rất ít người có thể đoán được tuổi thật của cậu, có lẽ điều này chính là lợi thế của việc vừa nhỏ nhắn lại ưa nhìn, ngay cả khi Mã Gia Kỳ đi chợ đều sẽ được dì bán rau nhét cho đầy một nắm rau hẹ.

Điện thoại bỗng chốc rung lên, Mã Gia Kỳ đưa tay lấy ra xem, ý thức đã gần như muốn rơi vào trong bóng tối, nhưng được đánh thức khi màn hình điện thoại sáng lên.

Đó là xác minh bạn bè của WeChat.

Ghi chú: Lưu Diệu Văn.

(3)

Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đã chia tay một năm trước.

Hổ thẹn, Mã Gia Kỳ lúc này đang nghĩ, cậu đã từng cho rằng mình yêu Đinh Trình Hâm đến chết đi sống lại, ngay cả khi ở cùng với Lưu Diệu Văn cũng có cảm giác như vậy.

Mã Gia Kỳ lớn hơn Lưu Diệu Văn 3 tuổi, nhưng trường THCS và THPT trọng điểm của thành phố C là tuyển sinh trực tiếp, vậy nên hai trường rất gần nhau. Mã Gia Kỳ cao hơn Lưu Diệu Văn ba lớp, vốn dĩ chẳng có liên quan gì đến nhau, nhưng vì khoảng cách giữa hai trường cấp 2 và cấp 3 quá ngắn nên hai đường thẳng song song đã cắt nhau.

Tay trong tay, đại khái chính là tạo thành một nút thắt khó gỡ.

Lưu Diệu Văn vẫn luôn ghi nhớ lần đầu tiên gặp Mã Gia Kỳ. Lúc đó Lưu Diệu Văn đang đi học thêm, nhìn thấy cậu thiếu niên ở phòng gia sư của trường cao trung sát vách, ngồi cạnh Đinh Trình Hâm, đôi bàn tay thon dài đang cầm bút mà viết viết vẽ vẽ vào vở nháp của Đinh Trình Hâm, mà Đinh Trình Hâm sau khi thấy vậy chỉ xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ ngay sau đó đã nở nụ cười, trong mắt của cậu bé mười ba tuổi Lưu Diệu Văn khi ấy, giống như có một tia sáng.

Hồi còn đi học, Đinh Trình Hâm nổi tiếng nhất, Đinh Giáo Thảo(1) tiếng tăm lừng lẫy, mấy năm liền thường chiếm giữ vị trí đầu bảng.

(1) Giáo Thảo: nam sinh vừa đẹp trai vừa học giỏi

Còn có một điều, Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn là hàng xóm. Khi Lưu Diệu Văn còn nhỏ, cả bố và mẹ không hay ở nhà, nên hầu hết thời gian là cậu ở bên cạnh Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn lén lút đi hỏi Đinh Trình Hâm, người con trai đó là ai, Đinh Trình Hâm nghiêng đầu: "Hửm, em nói A Kỳ hở."

A Kỳ.

Cái tên nghe rất hay. Lưu Diệu Văn nháy mắt, thuận thuận lợi lợi lấy được tên của Mã Gia Kỳ từ chỗ Đinh Trình Hâm.

Sau đó Lưu Diệu Văn dựa vào mối quan hệ của mình với Đinh Trình Hâm, cùng Mã Gia Kỳ dần dần trở nên quen thuộc.

Cũng vào thời điểm đó, có lẽ là khi Mã Gia Kỳ học năm thứ hai trung học, Lưu Diệu Văn phát hiện ra Mã Gia Kỳ thích Đinh Trình Hâm.

Cậu nhóc mười bốn tuổi ở phía sau nhìn Đinh Trình Hâm thân mật gọi Mã Gia Kỳ là Tiểu Hỏa Sài, vuốt tóc, dựa vào sự chênh lệch chiều cao không lớn, ôm Mã Gia Kỳ vào lòng rồi hai người khoác vai nhau.

Không sao cả, tôi có thể đợi, có thể đợi mãi mãi.

Sự yêu thích của Mã Gia Kỳ dành cho Đinh Trình Hâm đến mức mọi người ai cũng biết, nhưng Đinh Trình Hâm lại không có hành động.

Mơ hồ đến cực điểm, nhưng lại không dám phá vỡ lớp cửa sổ giấy đó.

(4)

Đinh Trình Hâm có bạn gái.

Mã Gia Kỳ đứng phía sau nhìn Đinh Trình Hâm cùng cô bạn gái nhỏ của mình, gió đêm thổi qua, những giọt nước mắt kìm nén cuối cùng vẫn không chịu được mà rơi xuống.

Mã Gia Kỳ nhìn thấy Đinh Trình Hâm tỏ tình, nhìn thấy cô gái ấy ngượng ngùng đồng ý, rồi hai người cùng nắm tay nhau.

Mã Gia Kỳ tự thuyết phục bản thân không được khóc, nhưng những giọt nước mắt vẫn không nghe lời. Rõ ràng là mới chớm thu, Mã Gia Kỳ lại cảm thấy giống như đang đứng dưới tuyết với bộ quần áo mỏng manh vậy.

"Tiểu Mã Ca"

Lưu Diệu Văn không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau Mã Gia Kỳ, đứa trẻ này gần như cao hơn Mã Gia Kỳ rồi. Lưu Diệu Văn đưa tay ra và nắm lấy tay của Mã Gia Kỳ.

Lạnh ngắt, giống với những giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay của Mã Gia Kỳ.

Đó là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn lấy hết can đảm để ôm Mã Gia Kỳ, dù cho khi ấy Mã Gia Kỳ đã khóc rất nhiều.

Đó cũng là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn can đảm ôm Mã Gia Kỳ.

Khi ấy Lưu Diệu Văn nhận thức được rằng người ở trong vòng tay của mình quá gầy, giống như một tờ giấy, rất dễ dàng bị gió thổi bay đi mất.

(5)

Mã Gia Kỳ đại học đi đến B đại.

Thật trùng hợp, Đinh Trình Hâm vì bạn gái cũng điền nguyện vọng vào B đại, kết quả là cô bạn gái bị trượt, hai người sau đó cũng chia tay, lại quay trở lại tình trạng độc thân.

Lưu Diệu Văn ở lại thành phố C, cao trung, cao khảo, thực thi từng bước từng bước một.

Khi có điểm thi cao khảo, Lưu Diệu Văn không ngần ngại điền nguyện vọng vào trường đại học của Mã Gia Kỳ. Mẹ hỏi cậu ấy có muốn để thêm một số cái dự phòng không, Lưu Diệu Văn kiên quyết lắc đầu.

Điểm đầu vào của B đại không thấp, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn thành công trúng tuyển.

Ngày đầu tiên đi học, Lưu Diệu Văn trước tiên gặp mặt Đinh Trình Hâm, người đến đón cậu. Bên cạnh anh trai là một cô gái xinh đẹp và thuần khiết.

"Anh". Lưu Diệu Văn gọi. Đinh Trình Hâm vẫy tay lại, dường như là cảm thấy Lưu Diệu Văn vẫn chưa biết, còn đề cập đến Mã Gia Kỳ: " Mã Ca của em cũng đang ở đây, đã liên lạc với cậu ấy chưa?"

"Vẫn chưa ạ". Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn đáp lại.

Buổi tối mới thấy Mã Gia Kỳ, lúc đó Mã Gia Kỳ đã là hội trưởng hội học sinh. Chỉ khi màn đêm buông xuống mới có thời gian của riêng mình, vẻ mặt Mã Gia Kỳ có chút áy náy chào đón Lưu Diệu Văn.

"Xin lỗi nha Diệu Văn nhi". Mã Gia Kỳ rót cho Lưu Diệu Văn cốc nước, vẫn đối xử với Lưu Diệu Văn như một đứa trẻ, dù cho Lưu Diệu Văn đã thành niên rồi.

"Có nhiều việc quá, không đi đón em được, là lỗi của anh".

Lưu Diệu Văn lúc ấy đã đưa ra một quyết định táo bạo nhất trong cuộc đời của mình.

Cậu ấy nói: "Mã Gia Kỳ, anh có bằng lòng ở bên em không?"

Mã Gia Kỳ sững người một lúc.

Kỳ thực Mã Gia Kỳ đã luôn biết Lưu Diệu Văn đối với mình là có ý gì. Đinh Trình Hâm không cự tuyệt cậu ấy, là không nỡ làm cho cậu ấy buồn. Mã Gia Kỳ cũng không phải kẻ ngốc, Đinh Trình Hâm đã từng lặng lẽ cố gắng làm mai cho bọn họ, đó là lúc Mã Gia Kỳ biết tâm tình của Lưu Diệu Văn.

Không ngờ rằng ngày này đã đến rồi.

"Anh thích A Trình, em có biết không?"

Lưu Diệu Văn nhìn Mã Gia Kỳ nói: "Em biết"

"Nhưng em thích anh, rất thích anh."

Cách trả lời thẳng thắn của Lưu Diệu Văn ngay lập tức khiến Mã Gia Kỳ đỏ mặt. Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào Mã Gia Kỳ, đôi mắt sáng lên, Mã Gia Kỳ cảm thấy ánh sáng trong đôi mắt ấy rất đẹp.

Mã Gia Kỳ cuối cùng vẫn là mềm lòng rồi.

"Anh sẽ cố gắng để quên đi cậu ấy". Mã Gia Kỳ nói, "cho anh một chút thời gian, để anh yêu em."

(6)

Tình yêu giữa hai người bọn họ, vỏn vẹn chỉ kéo dài một năm.

Mã Gia Kỳ thừa nhận Lưu Diệu Văn là một người bạn trai rất tốt, thường đưa Mã Gia Kỳ đến những địa điểm khác nhau trong lúc hẹn hò, tới vô số con phố ẩm thực nổi tiếng. Đứa trẻ nhỏ lần đầu tiên yêu đương, cái gì cũng không biết, lại coi Mã Gia Kỳ như một bảo bối để nuông chiều và bảo vệ.

Mã Gia Kỳ đã lâu không gặp Đinh Trình Hâm, cho đến khi bọn họ cần phải đối mặt với việc làm đồ án vào năm thứ tư, Mã Gia Kỳ gặp Đinh Trình Hâm trong văn phòng hướng dẫn.

"A Kỳ". Anh ấy vẫn gọi Mã Gia Kỳ như vậy.

Trong khoảnh khắc đó, Mã Gia Kỳ cũng không hiểu rốt cuộc tâm tình của mình là như nào.

Nỗi nhớ nhung xa cách đã lâu, từ lúc bắt đầu yêu. Và đối với Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ cảm thấy áy náy.

Vào đêm ấy Mã Gia Kỳ cùng Lưu Diệu Văn chia tay.

"Anh có lỗi với em." Mã Gia Kỳ nói, "Anh cho rằng mình có thể quên cậu ấy, nhưng cuối cùng vẫn là anh thất hứa rồi."

"Xin lỗi."

Lưu Diệu Văn không nói gì cả, Mã Gia Kỳ bỗng rơi nước mắt, cũng không có lời giải thích nào cả, chỉ nhắc lại ba từ "anh xin lỗi."

Lúc Lưu Diệu Văn rời đi, bóng lưng bị ánh đèn đường soi chiếu trải dài một khoảng.

Rõ ràng vài ngày trước bọn họ còn lên kế hoạch, khi Mã Gia Kỳ đi thực tập, Lưu Diệu Văn sẽ dọn ra theo. Bọn họ định thuê một căn nhà ở bên ngoài trường.

Bây giờ những thứ này chả còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Lưu Diệu Văn đi tới một quán bar gần trường, uống rượu một cách mất kiểm soát. Đến cùng với cậu là Tống Á Hiên, sau khi nghe lời kể ngắt quãng của Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng hiểu toàn bộ câu chuyện. Muốn thuyết phục Lưu Diệu Văn, cho dù có thất tình cũng không thể để mình trông thảm hại như vậy được.

Nhưng khi Tống Á Hiên định lên tiếng, Lưu Diệu Văn đã nằm gục lên bàn, say đến mức không còn biết cái gì nữa. Thấy Lưu Diệu Văn thì thầm nói điều gì đó, Tống Á Hiên liền cúi xuống gần hơn để nghe xem cậu ấy nói điều gì.

Cậu ấy nói, Gia Kỳ.

 (7)

Mã Gia Kỳ rời khỏi thành phố B.

Cậu ấy đi ngay trong đêm, thời điểm Lưu Diệu Văn biết được chuyện này, ký túc xá của Mã Gia Kỳ sớm đã trống rỗng rồi.

Lưu Diệu Văn rất tủi thân, rõ ràng bản thân là người bị bỏ lại, Mã Gia Kỳ là người dứt khoát cắt đứt mối quan hệ, không để lại bất cứ thứ gì, thậm chí chút nhớ nhung cũng không có.

Lần rời đi này chính là ba năm.

Sinh viên tốt nghiệp khá giỏi của đại học B không khó để kiếm việc làm, Mã Gia Kỳ tìm được công việc lương không nhỏ, nhưng vẫn không muốn thuê một căn nhà lớn hơn.

Về sau Đinh Trình Hâm có đến gặp Mã Gia Kỳ một lần, Đinh Trình Hâm vẫn giống như trước, vẫn đưa tay xoa đầu Mã Gia Kỳ.

"Cậu không phải là thích tớ." Đinh Trình Hâm cười nhẹ, "cậu chỉ là cảm thấy quen với việc thích tớ, đây chẳng qua chỉ là một thói quen, không phải thực sự là thích. Cậu tự mình nghĩ xem Tiểu Hỏa Sài, cậu là thực sự thích tớ, hay là Lưu Diệu Văn."

Mã Gia Kỳ nhắm mắt lại, tất cả những gì hiện ra trong tâm trí đều là hình ảnh của Lưu Diệu Văn.

Lúc lâu sau, Mã Gia Kỳ mới mở mắt ra, trong giọng nói có chút chua xót.

"Nhưng chính tớ đã rời xa em ấy rồi."

(8)

Nửa đêm lúc 11 giờ 40 phút.

Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện Wechat, một chút cũng không buồn ngủ.

Năm Mã Gia Kỳ rời đi, đã dứt khoát xóa bỏ đi các phương thức liên hệ. Nhưng Lưu Diệu Văn trong quãng thời gian dài như vậy thậm chí còn không thay đổi ảnh đại hiện của mình, đó vẫn là bức ảnh Lưu Diệu Văn tự mình chụp khi Mã Gia Kỳ quay lưng lại phía ánh sáng.

Lưu Diệu Văn rất nhanh đã gửi một tin nhắn qua.

"Còn thức không?"

Mã Gia Kỳ có chút do dự, nhưng vẫn nhắn lại một chữ "còn"

"Em có chuyện muốn nói với anh."

Lưu Diệu Văn không cho Mã Gia Kỳ cơ hội phản ứng, đã gửi thêm một tin nhắn rất dài: "Thật ra em từ trước đến nay đều chưa từng quên anh, từ lần đầu tiên gặp anh hồi trung học em đã thích anh, đến hiện tại đã nhiều năm như vậy rồi, em biết mọi thứ về anh, em đã tham gia vào quá khứ của anh, và hiện tại, em muốn tiếp tục cùng anh đi đến tương lai. Xin hỏi Mã Gia Kỳ tiên sinh, anh có sẵn sàng cho em một cơ hội, để em yêu anh thêm lần nữa không?"

Mã Gia Kỳ tay run run nhấn nút nhận cuộc gọi, thanh âm trầm quen thuộc của thiếu niên ở đầu bên kia vang lên: "Mở cửa được không, Gia Kỳ?"

Mã Gia Kỳ loạng choạng bước đi ra mở cửa, Lưu Diệu Văn chính là đang đứng ở ngoài cửa.

Lưu Diệu Văn không nói gì, tay cầm điện thoại, dang rộng cánh tay về phía Mã Gia Kỳ. Lưu Diệu Văn đã cao hơn Mã Gia Kỳ rồi, nên rất dễ dàng đón được người đang đi tới.

"Không còn cách nào nữa. Quanh đi quẩn lại đã nhiều năm như vậy, vẫn là yêu em nhất"

"Vậy nên, Mã Gia Kỳ tiên sinh, anh có bằng lòng cho em cơ hội này không?"

Mã Gia Kỳ sụt sịt, ngẩng đầu lên nhìn Lưu Diệu Văn.

"Anh bằng lòng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro