【Văn Kỳ】Áo sơ mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Hôm nay khi đến địa điểm ghi hình, Mã Gia Kỳ luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Áo hôm nay mặc có vẻ bị rộng hơn, giống như chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua đều có thể cảm nhận được.

Khi nhân viên đến thu dọn quần áo của Mã Gia Kỳ, tùy tiện hỏi một câu.

"Tiểu Mã, áo của em sao lại lớn hơn bình thường một size vậy?"

Mã Gia Kỳ cúi đầu nhìn, có chút bối rối chớp chớp mắt, sau đó lật mặt trong của chiếc áo sơ mi trắng ra.

Bên trong là ba chữ Lưu Diệu Văn được viết bằng mực đen.

Trong đầu Mã Gia Kỳ nổ tung một tiếng.

Xong! Đời! Rồi!

02

Tối hôm qua hai người bọn họ đã ngủ cùng nhau.

Nhóm có bảy người nên thông thường sẽ có một phòng đơn nhưng lần này công ty hào phóng đặt hẳn 3 phòng đơn. Bọn họ dùng kéo búa bao để quyết định và Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên là 3 người được ở phòng đơn.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ở chung phòng như thường lệ, kết quả là hai người lại giống như học sinh tiểu học cãi nhau om sòm, Tống Á Hiên chạy đi ngủ với Trương Chân Nguyên, bỏ lại một mình Lưu Diệu Văn trong phòng. Mà Lưu Diệu Văn vốn sợ tối nên cũng chạy sang phòng của Mã Gia Kỳ.

Phòng Mã Gia Kỳ vẫn còn sáng đèn, đoán chừng là chưa ngủ, em trai ôm theo gối gõ cửa rồi nhẹ nhàng đi vào, tủi thân nói: "Mã Ca, em ngủ với anh được không?"

Mã Gia Kỳ nhướng mày: "Lại đây."

Lưu Diệu Văn chạy lại trèo lên giường của Mã Gia Kỳ, hậm hực kể tội của Tống Á Hiên với Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ cười bất lực, kéo chăn đắp cho Lưu Diệu Văn, lại cảm thấy có gì đó không đúng.

"Em chưa thay quần áo ngủ à?" Mã Gia Kỳ hỏi, Lưu Diệu Văn lúc này mới nhận ra rằng bản thân vẫn đang mặc áo sơ mi.

"Thôi bỏ đi, chỗ anh có đồ ngủ, em đi thay đi." Mã Gia Kỳ chỉ vào vali ở góc phòng, nhìn thấy tai của Lưu Diệu Văn dần đỏ lên, Mã Gia Kỳ không khỏi có ý xấu muốn trêu chọc bạn nhỏ: "Sao vậy, lúc ở nhà dùng khăn tắm của anh thì không có gì, giờ mặc đồ ngủ của anh lại cảm thấy xấu hổ à."

Lưu Diệu Văn mếu máo: "Mã Ca, anh đừng nói nữa!"

Sau đó Lưu Diệu Văn đứng dậy khỏi giường, lấy ra bộ đồ ngủ từ trong vali của Mã Gia Kỳ và thay ngay tại chỗ.

Lưu Diệu Văn quả thật không coi Mã Gia Kỳ là người ngoài mà. Áo vừa được cởi, cơ bụng săn chắc đều được lộ hết ra.

Rõ ràng đứa trẻ này nhỏ hơn Mã Gia Kỳ nhưng lại cao hơn anh, vậy nên bộ đồ ngủ của Mã Gia Kỳ so với Lưu Diệu Văn nhỏ hơn một chút, chỉ cần Lưu Diệu Văn giơ tay lên lập tức sẽ lộ eo.

Lưu Diệu Văn không để ý đến mấy chuyện này, chỉ cảm thấy vui mừng vì bản thân bây giờ đang có mùi của Mã Gia Kỳ.

Thay xong quần áo liền trở lại giường, biến trở lại thành một bạn nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu, vừa cười ngốc vừa tiến đến gần Mã Gia Kỳ.

Lưu Diệu Văn nhớ lại hồi "Thứ Sáu thực tập sinh" bản thân cũng ngủ cùng với Mã Gia Kỳ. Lúc đó còn có cả Đinh Trình Hâm, ba người bọn họ chen chúc nhau trên một chiếc giường. Dáng ngủ của Đinh Trình Hâm không tốt lắm, vậy nên thường nằm chiếm một nửa giường, nửa còn lại là Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ bị kẹp giữa hai người. Thân hình Mã Gia Kỳ vốn gầy gò nên cũng không chiếm quá nhiều diện tích, nhưng lại sợ Lưu Diệu Văn bị ngã xuống đất nên đã đưa tay ôm lấy em trai. Lưu Diệu Văn năm đó vẫn còn nhỏ, không ngần ngại mà ôm lại anh giống như một chú bạch tuộc bám người.

Nhưng hiện tại Lưu Diệu Văn lớn rồi, không còn là cậu nhóc năm nào nữa, một tay đã có thể ôm trọn anh trai mình rồi.

Vừa nghĩ xong liền hành động luôn, Lưu Diệu Văn ôm lấy Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ có chút bất ngờ, nhỏ giọng gọi: "Diệu Văn Nhi?"

Mã Gia Kỳ khi gọi người khác rất thích thêm chữ nhi vào, đi kèm với đó là một giọng nói nhẹ nhàng lay động lòng người. Mã Gia Kỳ lúc này đang quay lưng về phía Lưu Diệu Văn, bị em trai ôm từ phía sau, có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của em trai.

Lưu Diệu Văn vùi đầu vào vai anh trai, thủ thỉ: "Anh, để em ôm anh một lát."

Mã Gia Kỳ không nói gì, yên lặng để cho Lưu Diệu Văn ôm.

Khi Lưu Diệu Văn buông tay, Mã Gia Kỳ mới nói: "Ngày mai còn phải ghi hình, mau ngủ đi."

Mã Gia Kỳ vươn tay tắt đèn ngủ, đồng thời nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ trong bóng tối của Lưu Diệu Văn.

"Em thích anh, Gia Kỳ."

Mã Gia Kỳ vẫn đang đưa lưng về phía Lưu Diệu Văn, nghe được mấy lời này cũng không dám di chuyển, nhưng tim lại đập liên hồi giống như vừa mới hoàn thành một lần chạy nước rút vậy.

Mã Gia Kỳ biết Lưu Diệu Văn đang nghĩ gì, cũng hiểu rõ tâm tư của chính mình.

Người ta thường nói em trai yêu quý nhất của Mã Gia Kỳ là Tống Á Hiên, đó là bởi vì Tống Á Hiên mãi mãi là em trai của Mã Gia Kỳ.

Còn với Lưu Diệu Văn thì lại khác. Từ rất lâu trước đó, Mã Gia Kỳ đã thích Lưu Diệu Văn rồi.

Nhưng Mã Gia Kỳ so với Lưu Diệu Văn hiểu rõ chuyện này hơn bao giờ hết, biết bản thân không nên đi quá xa, vì vậy trước máy quay thường xuyên né tránh Lưu Diệu Văn hết lần này đến lần khác. Mã Gia Kỳ có thể phối hợp ăn ý với Đinh Trình Hâm, có thể xoa mặt Tống Á Hiên, có thể cùng với Trương Chân Nguyên dung túng cho những trò nghịch ngợm của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.

Chỉ duy nhất một điều không làm đó là lại gần Lưu Diệu Văn.

Bởi Mã Gia Kỳ sợ rằng tâm tư của mình sẽ bị mọi người nhìn thấu.

Nhưng Mã Gia Kỳ lại quên rằng Lưu Diệu Văn trời sinh dũng cảm, dù thế nào đi chăng nữa vẫn luôn muốn ở bên Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ thở dài, quay lại ôm lấy Lưu Diệu Văn, bắt gặp đôi mắt ướt đẫm của sói nhỏ, nhìn vô cùng đáng thương.

Mã Gia Kỳ vẫn ôm Lưu Diệu Văn giống như trước đây, chỉ khác là giường lúc này lớn hơn và chỉ có hai người bọn họ.

"Mau ngủ đi."

"Em/Anh có thể hôn anh/em được không?"

Hai người nói cùng một lúc, từ trong bóng tối cũng có thể thấy được ánh mắt lấp lánh vui sướng của Lưu Diệu Văn.

Mã Gia Kỳ chợt nhận ra rằng bản thân căn bản không thể từ chối Lưu Diệu Văn nữa, liền nói: "Được."

Ngay sau đó, môi mềm chạm vào nhau, có chút vụng về nhưng nhẹ nhàng, say đắm.

03

Tối đó Mã Gia Kỳ cũng đã thỏa thuận với Lưu Diệu Văn 3 điều: không được để cho người khác biết mối quan hệ của hai người, không được làm loạn trước ống kính máy quay, cuối cùng là tuân thủ nghiêm túc hai điều trên.

Lưu Diệu Văn biết Mã Gia Kỳ làm vậy là vì lo nghĩ cho tương lai của hai người nên vui vẻ đồng ý. Dù sao thì những điều này đối với Lưu Diệu Văn cũng không có gì khó thực hiện, hiện tại người mình yêu đã ở bên cạnh rồi thì mọi thứ đều được.

Sau đó hai người bọn họ chìm vào giấc ngủ, ngủ say đến mức không nghe thấy tiếng chuông báo thức. Mãi cho đến khi Nghiêm Hạo Tường đến gõ cửa phòng Mã Gia Kỳ, nói rằng nhóm trang điểm đầu tiên sắp bắt đầu rồi, Mã Gia Kỳ mới giật mình tỉnh giấc.

Vội vàng cầm áo sơ mi trắng lên mặc vào, lúc này Mã Gia Kỳ vẫn chưa nhận ra được điều gì đó bất thường. Lưu Diệu Văn ngây ngốc ngồi trên giường nhìn Mã Gia Kỳ, tủm tỉm cười liền nhận lại một cái nhìn sắc bén của anh trai: "Còn cười? Mau dậy đi, em là nhóm thứ hai đấy."

Mã Gia Kỳ vội vã chạy ra ngoài, Lưu Diệu Văn lúc này mới từ từ rời giường, cầm lấy chiếc áo sơ mi trắng của "bản thân".

Lưu Diệu Văn nhìn vào cái áo, trầm ngâm suy nghĩ nghiên cứu, rõ ràng cái áo này nhỏ hơn áo của Lưu Diệu Văn một cỡ.

"Nếu như đoán không nhầm, vừa nãy Mã Ca mặc là áo của mình thì phải?"

04

Toang rồi. Xong đời rồi.

Mã Gia Kỳ ngây người nhìn dòng chữ Lưu Diệu Văn trên áo, Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh thấy anh trai đứng im bất động liền đi qua hóng chuyện.

"Mã Ca..." Nghiêm Hạo Tường bất ngờ dừng lại, "Anh đang mặc áo của Lưu Diệu Văn sao?"

"Hai người..."

Nghiêm Hạo Tường tiến lại gần Mã Gia Kỳ, hạ giọng nói: "Hai người ngủ với nhau rồi?"

Lúc này trong đầu Mã Gia Kỳ chỉ có đúng hai chữ "toang rồi".

Mã Gia Kỳ đang không biết phải giải thích như nào thì thấy Lưu Diệu Văn đang đứng tủm tỉm cười ở trước cửa phòng, tay chỉ vào áo sơ mi trắng trong tay Mã Gia Kỳ.

"Anh ơi!"

"Anh mặc nhầm áo rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro