【Hiên Kỳ】Khuyên Tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em trai ngoan"- Hiên ✘ anh trai ấm áp- Kỳ

Truyện không đúng với thực tế, vui lòng không áp dụng lên người thật

======================

Ngay từ ban đầu, Tống Á Hiên là một đứa trẻ rất ngoan. Đôi mắt hai mí to, cùng với Đinh Trình Hâm được gọi là Đại Xinh Đẹp và Tiểu Xinh Đẹp, khi có chuyện gì, đứa trẻ nhỏ chỉ an an tĩnh tĩnh đứng ở bên ngoài đám đông.

Lúc Mã Gia Kỳ 15 tuổi đã xuất hiện trong cuộc đời của Tống Á Hiên, kể từ đó A Tống có một Tiểu Mã Ca có thể cõng cậu đi bất cứ đâu.

Thời điểm Tống Á Hiên còn nhỏ tính cách hướng nội, cả nửa ngày cũng không nói lấy một lời, nhưng nói ra câu nào là khiến người khác á khẩu câu đấy.

Khoảng thời gian sau khi Mã Gia Kỳ đến, Tống Á Hiên dần dần bắt đầu trở nên dính người và đối tượng hầu như đều là Mã Gia Kỳ. Lần nào cũng như vậy.

Tống Á Hiên cũng rất nghe lời. Ngay cả khi trưởng thành rồi, dám đối với anh trai nghịch ngợm một chút, Tống Á Hiên vẫn là một đứa trẻ rất nghe lời.

Mã Gia Kỳ nói Tống Á Hiên qua đây để đọc thuộc lại bài hát, giọng nói dễ nghe của thiếu niên nhẹ nhàng dịu dàng gọi tên của Tống Á Hiên. Vì vậy Tống Á Hiên ngoan ngoãn chạy lại và nghiêm túc đọc thuộc, quên đi việc vừa mới đùa nghịch với những người khác.

"Hát đi." Mã Gia Kỳ cõng Tống Á Hiên đi trên hành lang, giả vờ tỏ vẻ uy hiếp: "Không hát hẳn hoi là anh đánh em đấy."

Tống Á Hiên ở trên lưng Mã Gia Kỳ hát, thời điểm đó Mã Gia Kỳ cao hơn Tống Á Hiên rất nhiều. Bình thường khi đứng cùng Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên phải ngước mặt lên mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt của Mã Gia Kỳ.

Vậy nên Tống Á Hiên không thích đứng cùng Mã Gia Kỳ. Tống Á Hiên thích để Mã Gia Kỳ cõng mình trên lưng. Á Hiên có thể nhảy lên lưng Mã Gia Kỳ bất cứ khi nào, và Mã Gia Kỳ luôn vững vàng đón lấy Á Hiên.

Từ trước đến nay Tống Á Hiên chưa từng bị ngã. Mã Gia Kỳ cũng không để cậu bị ngã.

Khi đó Tống Á Hiên thực sự rất nghe lời, nghe lời đến mức khiến Lưu Diệu Văn nhớ lại lúc đó cảm thấy khó tin.

"Hiện tại cũng rất nghe lời." Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh cậu, lấy tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Tống Á Hiên. "Có phải không, Hiên Hiên?"

Hiên Hiên. Tống Á Hiên nhớ lại, mỗi khi cậu làm nũng, Mã Gia Kỳ đều sẽ gọi như vậy.

Tống Á Hiên cười, đôi mắt cong lên, ánh mắt di chuyển đến dái tai của Mã Gia Kỳ rồi dừng lại một lúc.

Trước đây khi quay MV, Mã Gia Kỳ đã đeo khuyên tai.

Tống Á Hiên vẫn còn nhớ ngày hôm đó sau khi tan làm, nhân viên trang điểm giúp Mã Gia Kỳ tẩy trang, lúc tháo khuyên tai ra Mã Gia Kỳ nhăn mặt đau đớn. Thực ra bị kẹp bằng cái đó trong một thời gian dài rất khó chịu. Sau khi tháo xuống, Mã Gia Kỳ xoa nhẹ dái tai và thì thầm gì đó. Những người khác không nghe thấy nhưng Tống Á Hiên đã để ý thấy.

Đẹp thì có đẹp, nhưng phải chịu đựng.

Tống Á Hiên thực sự thích khuyên tai, nhưng nhìn thấy Mã Gia Kỳ khi đeo xong không thoải mái, vậy nên cũng chưa dám thử bao giờ.

Tống Á Hiên đang ngồi trên sàn phòng tập bỗng nói một câu: "Anh muốn xỏ khuyên tai."

"Hả?" Lưu Diệu Văn có chút giật mình, nhìn vào đôi mắt của Tống Á Hiên bày ra vẻ mặt khó tin: "Anh nói cái gì?"

Trong phòng tập không có người, chỉ có mỗi Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đang luyện tập. Tống Á Hiên nhìn lên trần nhà và lặp lại lần nữa: "Anh muốn xỏ khuyên."

"Được không đấy." Lưu Diệu Văn bĩu môi châm biếm, "Anh còn chưa thành niên. Công ty đã nói rằng ít nhất anh thành niên rồi thì mới được xỏ."

Tống Á Hiên vỗ vỗ cái chân cho đỡ đau mỏi, hỏi: "Hôm nay không phải là không có việc gì sao?"

Lưu Diệu Văn lắng nghe xem Tống Á Hiên muốn làm cái gì: "Anh muốn ra ngoài?"

Tống Á Hiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, trời vẫn còn sớm, cậu ấy không vội về nhà, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đều có thông cáo(1), về nhà cũng không phải chạm mặt Tiểu Mã Ca.

"Anh muốn đến cửa hàng trang sức." Tống Á Hiên nói như vậy, Lưu Diệu Văn nhún vai bất lực. Hai đứa trẻ đeo khẩu trang, trang bị đầy đủ mọi thứ rồi lẻn ra khỏi tòa nhà công ty, thần thần bí bí gọi một chiếc taxi rồi nhanh chóng chạy đi.

Xe đậu bên ngoài, Lưu Diệu Văn đứng đợi ở đầu ngõ. Tống Á Hiên hành động rất nhanh, một lúc sau đi ra, trên tay cầm theo một chiếc hộp nhỏ.

"Cho em xem chút." Lưu Diệu Văn vẫn là một đứa nhỏ tràn đầy tính tò mò, kêu Tống Á Hiên đem lại cho mình xem. "Anh nói xem lỗ tai thì không có, lại cứ nhất định muốn mua khuyên tai."

"Giữ lại sau này đeo." Tống Á Hiên nói, rồi mở hộp ra.

Bên trong là một đôi khuyên tai bằng bạc, có hai chữ.

"JQ?" Lưu Diệu Văn chớp mắt "Có nghĩa là gì vậy?"

"Bạn nhỏ đừng quản." Tống Á Hiên liếc nhìn Lưu Diệu Văn. Quả nhiên, Lưu Diệu Văn bùng nổ rồi: "Anh nói ai là bạn nhỏ hả?"

Tống Á Hiên nhún vai quay đầu rời đi, chiếc hộp nhỏ bỏ trong túi được nhiệt độ trong lòng bàn tay bao phủ.

JQ, Gia Kỳ.

Là tên của anh ấy.

Tống Á Hiên vẫn luôn ngoan ngoãn, quyết định táo bạo và nổi loạn nhất đã làm trong cuộc đời này có lẽ là xỏ khuyên tai, sau mười tám tuổi cậu ấy sẽ đi xỏ khuyên tai. Rồi khắc tên của Mã Gia Kỳ lên khuyên tai ấy.

Điện thoại vang lên, giọng nói dịu dàng như mọi khi của Mã Gia Kỳ truyền qua: "A Tống à, em đang ở đâu vậy?"

Tống Á Hiên vẫy vẫy tay gọi Lưu Diệu Văn, giọng điệu vui vẻ.

"Em về rồi đây, Tiểu Mã Ca."

_______________________

(1) Thông cáo: ý chỉ công việc trong giới giải trí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro